Phế Hậu (Quyển Thượng)

Chương 28



Lý Quân Hạo biết Tiêu Truyền đang đắn đo liền đích thân đến thuyết phục hắn gả Tiêu Cửu Thành cho mình.

“Tiên sinh.” Lý Quân Hạo lễ phép gõ cửa thư phòng Tiêu Truyền.

“Thế tử tìm ta vì hôn sự của Cửu Thành đúng không?” Cũng không khó đoán ý đồ của Lý Quân Hạo.

“Đúng thật là vì hôn sự của Cửu Thành. Quân Hạo muốn cưới Cửu Thành làm vợ, xin tiên sinh tác thành.” Lý Quân Hạo trịnh trọng đáp.

“Độc Cô gia đã cầu thân trước, vả lại còn có ơn với Cửu Thành, việc này thực sự khó thành.” Tiêu Truyền vẫn muốn kết thông gia với Ngô Vương phủ, nhưng hắn sợ Tiêu phủ không báo ơn sẽ mất hết danh dự cũng như e ngại thế lực của Độc Cô gia. Dẫu sao Độc Cô Tấn tay nắm trọng binh, đắc tội với nhà Độc Cô chẳng khác nào treo lên cổ một cây kiếm. Trừ phi cả nhà họ Tiêu phải rời khỏi vùng đất Độc Cô cai trị, Tiêu Truyền không muốn như thế. Dù sao Tiêu gia ở đây cũng hơn mấy chục năm, cả nhà mấy trăm miệng ăn, những việc thâm căn cố đế không thể nói chuyển là chuyển ngay được.
“Quân Hạo thật lòng yêu mến Cửu Thành, cưới Cửu Thành làm vợ là tâm nguyện của Quân Hạo, hy vọng tiên sinh tác thành.” Lý Quân Hạo quỳ xuống khẩn cầu, hắn muốn chứng minh sự kiên tâm của mình. Lý Quân Hạo vì cưới Cửu Thành đã quỳ hai lần, hỏi sao Tiêu Truyền không động lòng cho được, chẳng qua trong lòng thực sự rất khó xử. Tiêu Truyền lập tức đưa tay đỡ Lý Quân Hạo, nhưng hắn lại không chịu đứng lên.

“Tiên sinh không cần quá kiêng kỵ Độc Cô gia. Nếu kết thông gia với chúng ta thì Ngô Vương phủ và Tiêu gia sẽ cùng nhau đồng hành. Dù sao Ngô Vương phủ cũng là dòng dõi hoàng thất, có thể giúp đỡ Tiêu gia phần nào.” Lý Quân Hạo thấy Tiêu Truyền kiêng kỵ Độc Cô gia không dám dứt khoát, hắn chỉ hy vọng có thể nhờ vào thế lực của Ngô Vương phủ để Tiêu Truyền giảm bớt lo ngại về sau.
“Ta biết ngươi có tình cảm với Cửu Thành, cũng cảm thấy gả con gái cho ngươi là tốt nhất, chỉ là Ngô Vương phủ các ngươi đã đánh mất tiên cơ, còn đẩy Tiêu phủ rơi vào tình thế lưỡng nan. Ta sẽ suy nghĩ kỹ vấn đề này lần nữa, Thế tử đừng làm khó Tiêu mỗ.” Tiêu Truyền đưa tay đỡ Lý Quân Hạo, tuy trong lòng do dự nhưng cũng chẳng dám hứa hẹn với hắn.

Lý Quân Hạo biết Tiêu Truyền tuyệt đối sẽ không dễ dàng đáp ứng nên đành bất đắc dĩ đứng dậy.

————————

“Việc này cần có thời gian. Bây giờ ta về bảo phụ thân chuẩn bị sính lễ. Cửu Thành cứ đợi ngày xuất giá đi.” Độc Cô Thiên Nhã dặn dò Tiêu Cửu Thành, sau đó rút tay mình về.

“Được, Cửu Thành chờ Thiên Nhã.” Tiêu Cửu Thành cười nói nhã nhặn với Thiên Nhã.

“Vậy ta cáo từ trước.” Bây giờ Độc Cô Thiên Nhã rất nóng lòng chạy về nhà, hận không thể lập tức chuẩn bị đầy đủ sính lễ để sáng mai rước dâu sớm.
“Ta tiễn ngươi.” Mặc dù Tiêu Cửu Thành không nỡ để Thiên Nhã đi như vậy, nhưng ngày tháng còn dài, sau này gả vào Độc Cô gia vẫn còn rất nhiều cơ hội trêu chọc nàng ấy.

“Ừm.” Độc Cô Thiên Nhã không từ chối. Trên đường đi đến cửa lớn Tiêu phủ, Tiêu Cửu Thành tình cờ bắt gặp Lý Quân Hạo đang bước ra từ viện của Tiêu Truyền.

Độc Cô Thiên Nhã nhìn thấy Lý Quân Hạo liền đưa tay khoác lấy tay của Tiêu Cửu Thành vờ ra vẻ thân mật.

Độc Cô Thiên Nhã chủ động khoác tay khiến Tiêu Cửu Thành thật bất ngờ. Đến khi nàng nhìn thấy Lý Quân Hạo mới hiểu rõ Thiên Nhã đang muốn thị uy với hắn rằng Độc Cô gia đang chiếm ưu thế. Tuy Tiêu Cửu Thành không biết vì sao nàng ấy phải kíƈɦ ŧɦíƈɦ Lý Quân Hạo, nhưng nàng vẫn rất phối hợp nắm tay của Thiên Nhã lại.

Lý Quân Hạo vốn không thích Độc Cô Thiên Nhã, giờ lại nhìn dáng vẻ thân mật của Thiên Nhã cùng Cửu Thành càng thêm bức bối. Trực giác bảo hắn biết sở dĩ Cửu Thành bắt đầu xa lánh mình đều do Thiên Nhã giở trò, việc này càng làm cho Lý Quân Hạo căm ghét Thiên Nhã nhiều hơn.
“Cửu Thành tiễn đến đây được rồi, lần sau ta sẽ trở lại thăm ngươi.” Giọng nói của Độc Cô Thiên Nhã dịu dàng không ít, nói xong liền ôm Tiêu Cửu Thành vào lòng, dáng vẻ thoạt nhìn vô cùng quyến luyến.

Lúc Độc Cô Thiên Nhã ôm nàng vào lòng, Tiêu Cửu Thành gần như đứng hình tại chỗ, nàng hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Nàng biết rõ Thiên Nhã đang diễn trò, nhưng lúc bị nàng ấy ôm, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, cảm giác được nơi đầy đặn mềm mại đang dựa vào mình, Tiêu Cửu Thành bắt đầu không khống chế được nhịp tim của mình, mặt mày đỏ ửng.

Tiêu Cửu Thành cũng muốn ôm Thiên Nhã lại nhưng không dám, tay nàng bối rối không biết níu vào đâu ngoài quần áo của Thiên Nhã, mặc cho Thiên Nhã ôm mình.

Mặc dù Độc Cô Thiên Nhã đang ôm Tiêu Cửu Thành, nhưng tầm mắt lại nhìn về phía Lý Quân Hạo. Thấy sắc mặt hắn không tốt liền đắc ý mỉm cười. Nếu chỉ chút việc này đã chịu không nổi thì ngày sau Tiêu Cửu Thành được đại kiệu tám người khiêng vào cửa Độc Cô Gia, hắn còn đau lòng đến cỡ nào?
Lý Quân Hạo thấy Thiên Nhã đắc ý, không tự chủ nắm chặt nắm đấm.

“Ta cũng không muốn rời xa Thiên Nhã.” Tiêu Cửu Thành trả lời, đây là lời thật trong lòng nàng.

“Chờ ta, ta sẽ nhanh chóng sắp xếp mọi việc.” Độc Cô Thiên Nhã thì thầm bên tai Tiêu Cửu Thành.

Rõ ràng Thiên Nhã không kề tai mình quá sát nhưng Tiêu Cửu Thành vẫn thấy nhột vô cùng, ngay cả tim cũng rung lên như bị lông vũ lướt qua. Sao mình lại có ảo giác như bản thân đang được gả cho Thiên Nhã ấy nhỉ? Tiêu Cửu Thành buồn cười nghĩ.

“Ừ.” Tiêu Cửu Thành dịu dàng đáp lời, trong âm sắc dường như có tiết tấu ủng hộ làm Độc Cô Thiên Nhã hết sức hài lòng, Tiêu Cửu Thành biết nghe lời như thế thật tốt. Tuy trong lòng nàng biết Tiêu Cửu Thành là một nữ nhân lắm mưu nhiều kế, không hề ngoan hiền như vẻ bề ngoài nhưng một khi Tiêu Cửu Thành vâng lời vẫn khiến nàng vô cùng vui vẻ. Kỳ thực đâu chỉ có Thiên Nhã vui vẻ, hầu như ai cũng yêu tính cách ngoan hiền này của Tiêu Cửu Thành, nhìn như một cô gái không chút sắc bén nào.
“Vậy ta về trước.” Độc Cô Thiên Nhã nói xong liền buông Tiêu Cửu Thành ra, sau đó xoay người ra khỏi cửa lớn Tiêu phủ.

Tiêu Cửu Thành nhìn theo bóng lưng Thiên Nhã rời đi, trong lòng có nỗi thất vọng và mất mát không tên.

“Nàng phải gả Độc Cô gia sao?” Lý Quân Hạo đã đến trước mặt Tiêu Cửu Thành tự lúc nào, giọng điệu có chút kích động.

“Ta không làm chủ được chuyện này, tất cả đều nghe theo phụ thân sắp xếp.” Tiêu Cửu Thành từ tốn nói, lời lẽ vô cùng khách sáo.

“Vậy tại sao nàng và Thiên Nhã lại thân mật đến thế?” Lý Quân Hạo chất vấn.

“Nàng ấy là ân nhân cứu mạng của ta nên đương nhiên tình cảm sâu đậm. Ta và nàng giao hảo thì có gì kỳ quái?” Tiêu Cửu Thành không thích giọng điệu chất vấn của Lý Quân Hạo, hắn tưởng hắn là phu quân của nàng thật sao?

“Nói không sai, nhưng nàng biết rõ nàng ấy lấy ơn nghĩa ra ép buộc…” Lý Quân Hạo hối hận tại sao lúc đó không nhận ra con ngựa kia có vấn đề sớm hơn một chút, nếu mình cứu Cửu Thành trước thì mọi chuyện đã khác.
“Ta nguyện ý cùng nàng giao hảo. Chọn bạn như thế nào là quyền của ta, không liên quan gì tới thế tử cả. Nếu Thế tử không có chuyện gì nữa, Cửu Thành mạn phép về trước.” Tiêu Cửu Thành không muốn tiếp chuyện với Lý Quân Hạo. Sau khi nàng gả cho Độc Cô gia rồi sẽ không liên quan gì tới hắn nữa, nên nàng cũng chẳng cần che giấu bản chất kiêu ngạo bất tuân từ trong xương của mình. Sự ngoan hiền dịu dàng trước đây đều là giả tạo, điều Lý Quân Hạo yêu thích chỉ là con người dịu dàng như nước, hiền ngoan thục đức của mình mà thôi.

Lý Quân Hạo nhìn sắc mặt lành lùng của Tiêu Cửu Thành, cảm thấy người con gái này mới xa lạ làm sao. Trong ấn tượng của hắn, nàng vốn là một cô gái trầm tĩnh, dịu dàng lễ độ, chưa từng lạnh lùng đến thế. Hắn cảm thấy đây tất nhiên đều do Độc Cô Thiên Nhã làm hư Tiêu Cửu Thành mất rồi. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không muốn từ bỏ Tiêu Cửu Thành, chỉ cần nàng trở lại bên cạnh mình sẽ có thể khôi phục như cũ.
“Độc Cô gia thật sự không phải nơi để nàng gửi gắm bản thân cả đời. Độc Cô Thành là một tên võ phu, làm sao có thể thấu hiểu và yêu thương nàng được. Chẳng phải nữ tử nên chọn một phu quân biết hiểu và yêu thương mình hay sao?” Lý Quân Hạo cố chấp khuyên nhủ.

“Ngươi cảm thấy ngươi hiểu ta, đúng không?” Tiêu Cửu Thành hỏi Lý Quân Hạo, bờ môi không nhịn được lóe lên một nụ cười giễu cợt. Nàng cảm thấy gả vào Độc Cô gia sẽ dễ sống thật với bản thân nàng hơn, dù sao gia đình có thể nuôi dưỡng ra một cô gái như Thiên Nhã hẳn là không có quá nhiều quy củ. Nếu gả cho Lý Quân Hạo, phải giả bộ hiền lương thục đức cả đời mới khổ cực làm sao. Có trời mới biết nàng xem thường mấy thứ được gọi là hiền lương thục đức ấy đến cỡ nào. Đó cũng là một trong những lý do nàng đồng ý tiếp cận Thiên Nhã, bởi vì Thiên Nhã căn bản không biết hiền lương thục đức là cái chi chi. Cuộc sống tự do tự tại, thoải mái dễ chịu luôn là điều nàng ước ao.
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Lý Quân Hạo ngỡ ngàng nhìn nụ cười giễu cợt của Tiêu Cửu Thành, nữ nhân này bỗng dưng quá đỗi xa lạ với hắn.

“Chỉ có ngươi tự cho là vậy thôi.” Tiêu Cửu Thành nói xong, không quản lễ tiết, trực tiếp xoay người rời đi. Nàng biết Lý Quân Hạo không thích cá tính thật của mình nên mới thoải mái bộc lộ ra như vậy.

Lý Quân Hạo nhìn theo bóng dáng quen thuộc của Tiêu Cửu Thành. Vẫn là bóng lưng dịu hiền thướt tha toả ra sức hấp dẫn trí mạng ấy, nhưng người đã thay đổi rồi còn đâu. Lẽ nào Cửu Thành nói đúng, là do hắn chưa từng hiểu rõ nàng? Mặc dù con người khác của Cửu Thành khiến hắn bất an nhưng hắn vẫn không nỡ từ bỏ. Hắn yêu thích nàng đã nhiều năm, hắn không cam lòng từ bỏ dễ dàng như thế, cũng không muốn nhường cho Độc Cô gia.
————————–

Sau khi Độc Cô Thiên Nhã hồi phủ liền nói chủ ý của Tiêu Cửu Thành cho phụ thân nghe. Độc Cô Tấn thấy Tiêu Cửu Thành đồng ý phối hợp thì mừng rỡ vô cùng, lập tức gọi quan mai và quản gia công khai sắm sửa sính lễ. Dẫu sao Tiêu phủ cũng là danh môn vọng tộc không thể khinh nhường, sính lễ phải phong phú, đa dạng. Lúc chuẩn bị đầy đủ mọi thứ đã là chuyện của ba ngày sau đó.

“Sính lễ đã chuẩn bị đầy đủ, ngày mai cha và Thành Nhi sẽ mang theo quan mai khua chiêng gõ trống đến Tiêu gia.” Độc Cô Tấn nói với Độc Cô Thiên Nhã.

“Cha, con cũng muốn đi.” Độc Cô Thiên Nhã vẫn cảm thấy mình phải đi cùng mới yên tâm.

“Con gái không nên dính líu tới chuyện cưới gả.” Tuy Độc Cô Tấn xưa nay không thèm để ý tới mấy chuyện này, nhưng ngày mai dân chúng toàn thành đều sẽ đến xem.
“Ngày mai con sẽ giả trai, chúng ta không nói thì chẳng ai biết con là Đại tiểu thư của Độc Cô gia đâu. Đệ đệ đón dâu là chuyện lớn, con cũng muốn đi mà chaaa!” Độc Cô Thiên Nhã làm nũng với Độc Cô Tấn.

“Vậy cũng được.” Nếu là lúc trước, Độc Cô Tấn sẽ không yên tâm, nhưng con gái đã trải qua một đời, tính tình chững chạc không ít, chắc sẽ không gây ra sự cố gì.

Hôm sau trời còn chưa sáng, toàn bộ người ở Độc Cô phủ đều thức dậy.

Độc Cô Thiên Nhã bảo Đình Nhi bới tóc kiểu nam tử cho mình rồi bó ngực giả làm nam nhân.

Vóc dáng của Thiên Nhã vốn cao gầy hơn nữ tử bình thường, hơn nữa nàng từng tập võ nên không nhu nhược yếu đuối như những cô gái khác, thoạt nhìn còn có cảm giác oai phong.

“Tiểu thư ăn mặc như vầy thật giống công tử đến mấy phần.” Độc Cô Đình Nhi nhìn Đại tiểu thư giả dạng nam tử, tấm tắc khen ngợi. Dù sao cũng là một mẹ sinh ra, ngũ quan giống nhau là chuyện hiển nhiên, chỉ là công tử đen hơn, khỏe mạnh hơn một ít. Công tử đã tuấn tú, tiểu thư cải trang nam tử lại càng tuấn tú hơn.
Lời tác giả: Tiêu Cửu Thành: Ta cho phép ngươi tự khen mình đấy!

Độc Cô Thiên Nhã: Ta mặc nam trang tuấn tú thế này, làm Tiêu Cửu Thành mê mẩn lóa mắt chứ gì! 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.