Vì cả đêm qua cô thức khuya nên bây giờ hai con mắt cô buồn ngủ quá luôn, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm nên cô đi tới ghế nằm xuống ngủ một lát rồi dậy làm tiếp.
Ngủ quên đến cô Cẩm gọi nói cậu chủ về cô liền gật đầu rồi đi thẳng phía sau đợi Cậu chủ lên phòng đã, nghe cô Cẩm nói cậu chủ này cũng 35 tuổi nhưng chưa có vợ, chứ tầm tuổi đó vợ con đuề huề rồi, chắc khó tính hay có vấn đề gì nên không chịu lấy, nhưng cô nghĩ lại không phải chuyện của mình nên cô mặc kệ, gặp hay không cũng không liên quan gì tới cô, mỗi tháng trả lương đầy đủ là được. Cô đi tới lấy áo khoác chuẩn bị bước thì gặp người đàn ông lúc trước, cô định đi thật nhanh nhưng người đàn ông đó gọi lại.
-. Cô làm gì mập mờ trong nhà tôi thế.
Ái Như cúi gằm mặt lí nhí nói:
-Cháu…cháu tới đây làm việc cháu không làm gì mập mờ cả, cháu xin phép về đây ạ.
-Đứng lại.
Cô dừng chân lại không dám ngước lên thì người đàn ông đó quát:
-Cô ngước mặt lên cho tôi.
Ái Như tròn xoe mắt nhìn thấy người đàn ông trước mặt là ông chú già đáng ghét, cô lắp bắp hỏi:
-Sao lại là chú.
Dương Phong lạnh lùng đáp:
-Không là tôi, vậy là ai.
-Dạ. Cháu không biết nhà của chú, cháu tưởng…..
-Tưởng nhà ai…
Cô ngập ngừng nói:
-Cháu không biết là nhà chú nên cháu tới đây xin việc theo giờ thôi ạ..
Dương Phong nhíu mày:
-Nhưng sao giờ còn ở đây.
-Cháu ngủ quên, giờ cháu về đây
-Cô dọn xong chưa mà về.
Cô nhìn ngó xung quanh rồi nói:
-Dạ cháu làm xong hết rồi ạ. Chú cần gì sao?
-Tôi đói, cô xuống bếp nấu gì cho tôi ăn rồi về.
Nghe chú nói nấu gì cô mới nhớ là tủ lạnh đâu có gì ăn với cô Cẩm nói chú không ăn ở nhà vậy giờ lại kêu cô nấu, cô nói:
-Cháu có nghe cô Cẩm nói chú không thích nấu ăn ở nhà, cháu xem trong tủ lạnh chỉ có mấy chai nước, nếu chú khát cháu lấy ạ.
-Cô uống một mình đi. Tôi không khát.
-Cháu…..
Cô chưa kịp nói thì chú già đã quay mặt lại bước đi lên để cô nhìn theo, xin việc ở đâu lại trúng nhà ông chú già này chứ cô chuẩn bị về thì cô Cẩm từ ngoài bước vào:
-Ái Như chưa về à, vậy ở lại cô nhờ này với. Bê đồ này xuống nhà kho cất giúp cô nha.
-Dạ. Để cháu bê cho ạ.
-Ừ.
Cô đi tới bê đồ cho cô Cẩm xong rồi cô bước ra ngoài, chuẩn bị bước tới cửa thì nghe tiếng gọi:
-Cô kia đứng lại cho tôi.
-Chú gọi cháu làm gì vậy ạ.
-Cô rảnh không?
-Cháu làm xong việc rồi, bây giờ cháu về ạ.
Dương Phong hỏi:
-Thuê được nhà ở rồi à.
Cô gật đầu:
-Dạ.
-Nhanh đấy? Bây giờ đi với tôi, giúp tôi một việc.
Cô tròn xoe mắt nhìn chú thắc mắc hỏi tiếp:
-Giúp việc gì vậy ạ.
-Đi theo tôi.
-Nhưng việc gì vậy chú?
Dương Phong gằn giọng:
-Tôi nói thì làm theo đi. Còn không từ mai đừng tới đây làm việc nữa.
-Nhưng đồ cháu bẩn rồi, giờ cháu về nhà thay đồ rồi đi theo chú được không ạ.
Chợt cô nhớ chiếc vali ở trên lầu giống của cô mà vali ở nhà chú già này thì cô chắc chắn là của cô rồi, cô hỏi:
-Có phải chiếc va li ở trên lầu là của cháu phải không ạ. Sao hôm trước chú không nói.
-Cô có hỏi đâu mà tôi nói?
Cô lí nhí nói:
-Chú quá đáng vừa thôi chứ, đêm đó chú nói cháu quay lại không mất đồ. Quay lại cháu không thấy chiếc vali nữa. Chú bỏ lên xe chú mà không nói cháu biết, làm cháu mua cả đóng đồ tốn tiền lắm luôn.
-Cô muốn bắt đền tôi à.
Ái Như lắc đầu:
-Dạ. Cháu không có ý đó ạ.
-Nhanh lên, cô đừng để tôi đứng chờ lâu. Lên nhà lấy va li xuống đi. Chật nhà tôi, không lấy thì đem đi vứt.
Ái Như nghe chú già nói có chút bực nhưng không thể nói lại, cô lặng lẽ bước ngang qua thì chú già nói:
-Cô đứng lại.
Ái Như quay lại hỏi
-Chuyện gì vậy chú?
-Thay đồ nhanh lên đấy, tôi không rảnh đâu mà chờ cô.
Cô thắc mắc hỏi:
-Cháu chỉ là giúp việc mới tới sao chú lại muốn cháu giúp gì. Cháu ngại lắm hay chú đi một mình đi ạ.
Dương Phong giọng khó chịu.
-Nhanh lên.
-Dạ. Cháu đi liền đây.
Cô quay mặt đi bước lên phòng đi tới chổ vali của cô, mở ra lấy một bộ đồ ra rồi nhìn xem chỗ nào thay. Cô bước tới mở căn phòng nhìn toàn đồ hàng hiệu đứng là nhà giàu có khác, cô nhanh chóng thay quần áo rồi bước xuống nhà nhìn ngó xung quanh không thấy chú đâu, cô lẩm bẩm “ Hối người ta mà giờ đi đâu mất tiêu, người gì khó ưa hết sức”.
-Cô đang chửi tôi à.
Cô vội lắc đầu:
-Cháu không có chửi chú. Chỉ là ra không thấy chú thôi.
-Cô không có miệng à.
-Sao chú cứ gắt gỏng với cháu vậy.
-……..
Đúng như cô Cẩm nói, chú già này kiệm lời thật. Nhưng mỗi lần phát câu nào ra cô nghe chẳng lọt tai chút nào? Cô hỏi:
-Đi đâu vậy chú, đi với chú sợ người ta hiểu lầm thì sao ạ.
Dương Phong lạnh lùng đáp:
-Tôi không quan tâm hiểu lầm với cô, xem cô có xứng với tôi không mà sợ hiểu lầm. Cô đi không thì tùy.
-Ơ chú kêu cháu đi giờ chú lại nói thế ạ.
-Cô không bớt hỏi lại được à.
Dương Phong đi thẳng ra ngoài, anh tiến về phía xe ô tô của mình rồi bước vào trong rồi lái xe ra ngoài.
Ái Như bất lực thở dài không hiểu suy nghĩ của chú già. Cô liền đi ra ngoài đóng cổng lại rồi bước đến chỗ ô tô của chú. Cô mở cửa phụ thì tiếng chú già vang lên:
-Ngồi ở phía sau đi. Chỗ đó cô không được phép ngồi.
Ái Như ngại ngùng rụt chân lại đi tới phía sau mở cửa, người gì khó ưa hết sức chắc chỗ đó dành cho người yêu nên mới không cho cô ngồi, nhưng chợt nhớ chú làm gì có người yêu mà dành. Cô bước vào sau ngồi xuống lỡ miệng hỏi:
-Chỗ đó dành cho người yêu chú à. Với lại ba năm rồi chú chưa chịu lấy vợ à.
Dương Phong cau mày nhìn qua gương hỏi:
-Tôi có vợ hay không thì kệ tôi đi. Lần sau hỏi lần nữa đừng trách tôi.
Ái Như biết mình lỡ lời nên đành im lặng không dám lên tiếng, cô cúi gằm mặt xuống. Một lúc sau nhìn ra ngoài thấy một shop đồ cô liền hỏi:
– Sao lại tới shop quần áo ạ.
-Vào trong lựa giúp tôi mấy bộ đồ cho người lớn tuổi.
Ái Như liền hỏi:
-Cháu đâu biết lựa, sao nãy không gọi cô Cẩm đi ạ.
-Cô Cẩm bận, tôi nói cô thì nghe vậy đi. Xuống xe.
-Dạ.
Ái Như bước xuống xe quay lại chú đi ở phía sau, cô bước vào bên trong quay sang hỏi chú:
-Chú muốn mua gì ạ. Để cháu xem cho.
-Nếu tôi biết cần gì dẫn cô tới đây vào trong xem đi.
-Nhưng chú mua cho ai, cháu mới biết mà chọn chứ.
-Bà tôi.
-Dạ. Để cháu xem nhé.
-Uhm.
Ái Như đi tới nhìn xung quanh xem có món gì để chọn, nhìn chiếc áo cô liền gọi chú:
-Áo này được không ạ. Cháu nghĩ chắc hợp với bà của chú.
-Bà tôi không thích mấy kiểu áo này?
-Vậy để cháu xem món khác.
-Uhm.
Cô nhìn xung quanh không biết chọn món gì cả? Lúc xưa cô chỉ hay mua đồ cho mẹ chứ có biết mua gì đâu, cô nhìn thấy chiếc vòng liền nói:
-Người già chắc thích món này, chú xem thử được không?
Dương Phong lắc đầu:
-Bà tôi không thích. Bà tôi chỉ mang vàng không mang đồ giả.
Thấy cái gì cô chọn chú cũng không chịu vậy mà cứ bắt cô chọn. Cô bực mình hỏi:
-Nếu bà chú không chịu thì chú tự chọn đi. Chứ cháu không biết chọn gì hết.
-Nếu tôi chọn cô chấp nhận không?
Cô thắc mắc hỏi:
-Sao chú lại hỏi cháu chấp nhận không? Bà chú muốn chọn gì?
Dương Phong đáp:
-Chọn Vợ.
Nghe chú nói câu “ Chọn vợ” làm cô ngơ ngác hỏi:
-Sao lại chọn vợ. Ở đây toàn quần áo chứ có ai đâu mà chọn ạ.
-Chọn cô được không?
Ái Như nhíu mày hỏi:
-Sao lại là cháu.
Dương Phong nhếch môi cười:
-Tôi đùa thôi, cô xem món nào đi rồi mua đi.
-Nhưng cháu chọn món gì chú cũng không chịu, giờ cháu phải chọn món gì đây ạ.
Dương Phong nhìn về phía trước thấy món đồ bà thích anh liền chỉ với nhân viên.
-Gói cho tôi món đó.
Nhân viên gật đầu đi tới gói lại, rồi đưa tới cho anh, xong xuôi anh quay sang nói với Ái Như:
-Cô có cần gì thì mua đi, tôi trả tiền.
Ái Như lắc đầu:
-Dạ không cần ạ, cháu không cần mua gì đâu cho tốn tiền.
-Cuối tháng trừ vào lương chứ có gì đâu.
Ái Như nói:
-Cháu biết là trừ nên cháu không mua, giờ chúng ta về được rồi chứ.
-Chưa về được.
Ái Như thắc mắc hỏi:
-Sao chưa về được ạ, chú nói đi với chú giờ mua đồ xong rồi đưa cháu về đi ạ. Nhưng đồ này chú tự mua được vậy mà gọi cháu đi làm gì?
-Sao cô hỏi nhiều thế. Giờ im lặng đi theo tôi đi.
Ái Như im lặng không dám nói gì, chứ nói ra câu nào chú cũng bắt bẻ cô hết, cô lầm lũi bước ra xe, chú cũng lên lái xe rời đi. Thấy tới chung cư cô liền hỏi:
-Sao lại đến đây ạ.
-Tới nhà ba mẹ tôi.
-Sao lại dẫn cháu tới đây, cháu không quen ai ở đấy.
-Tôi không cần cô quen ai cả, đi theo tôi là được, xuống xe.
Ái Như nhìn khuôn mặt chú có chút sợ sệt, cô từ từ bước xuống xe. Chú cũng bước xuống đi tới chỗ cô nói:
-Cầm món quà này đi. Vào trong nhớ im lặng không cần cô nói gì hiểu không?
-Dạ.
Cô bước vào cùng chú mà trong lòng lo lắng không biết chú dẫn cô tới đây làm gì, cô bước theo sau lưng chú, bóng lưng vững chãi làm cô cảm giác được che chở nhưng cô đang suy nghĩ vớ vẩn gì đây cô lắc nhẹ đầu mà đi theo chú, vừa vào trong cô thấy nhiều người ở trong làm cô có chút sợ sệt. Cô cúi đầu xuống thì bàn tay chú nắm lấy tay cô làm cô ngơ ngác nhìn lên nhưng chú không để ý gì cô cả, chú lên tiếng:
-Cháu chào cả nhà. Cháu mới đến, có phiền mọi người đang nói chuyện vui vẻ không nhỉ?
Bà Thanh lên tiếng:
-Phong về rồi hả cháu? Sao giờ này mới về, ai kia?
Dương Phong kéo Ái Như đứng bên cạnh vòng tay ôm lấy eo Ái Như nói:
-Chào bà nội đi em. Giới thiệu với bà, đây là người yêu của cháu, hôm nay cháu dẫn về ra mắt ạ.
Bà Lý đứng lên:
-Dương Phong, con dẫn ai về vậy hả? Con có người yêu lúc nào sao mẹ không biết, với con nhỏ nhà quê này sao lại người yêu của con được.
Dương Phong nắm lấy tay Ái Như đi tới ghế ngồi xuống, mặc kệ lời mẹ nói anh quay sang nói với bà Nội:
-Qua nay cháu có chút bận đi công tác nên qua muộn, cháu có nhờ người yêu cháu lựa món đồ bà thích đây ạ, bà mở ra xem có thích không?
Ái Như nghe chú giới thiệu mình là người yêu, làm cô ngơ ngác nhưng chưa chào hỏi mọi người nên cô lên tiếng.
-Cháu chào bà và cả nhà ạ.
Bà Thanh gật đầu:
-Chào cháu, trông xinh gái quá nhỉ? Nhưng nhìn còn trẻ năm nay nhiêu tuổi rồi. Nay mới thấy thằng Phong dẫn về cứ tưởng nó ế rồi chứ.
Cô ngập ngừng trả lời:
-Dạ. Cháu 25 tuổi ạ nhưng cháu không phải….
Dương Phong cắt ngang lời Ái Như.
-Bà đừng làm cô ấy sợ.