Ái Như không thể ngờ dượng Bình lại khốn nạn như thế, dù gì dì cũng là vợ bao nhiêu năm vậy mà thốt ra những lời cay độc như vậy, cô kéo tay dì Quyên:
– Dì ơi, đừng suy nghĩ như vậy dì ạ. Mình hãy sống vì mình đừng vì một người chồng khốn nạn như dượng lại đánh đổi sự sống của mình.
Ông Bình quát:
– Mày nói ai khốn nạn hả con kia. Mày còn nhỏ biết cái đ.éo gì mà nói tao khốn nạn, bây giờ mày biến không?
Cô không chấp nhận một người dượng đối xử với dì cô như vậy, cô nói:
– Cháu cũng ngang tuổi con gái dượng, chứ không nhỏ đâu dượng ạ. Dượng làm chồng làm cha không đáng mặt đàn ông gì cả? Nếu như dượng làm gì dì cháu, cháu báo công an cho xem.
Dì Quyên nắm lấy tay cô nói:
-Thôi về đi Như, chuyện của dì để dì lo, cháu càng nói chồng dì đánh đó. Về đi.
Cô bất lực khi thấy dì cam chịu như vậy, để dượng không coi dì ra gì, nghe dì nói thế cô cũng không muốn nói thêm sợ dì lại khổ thêm, cô nói:
-Thôi chúng ta về. Còn dượng làm gì kệ đi, mọi người cũng thấy hết rồi chứ chúng ta ở đây cũng không làm gì được, chỉ bẩn mắt hơn thôi.
Cô nắm lấy tay dì Quyên rời khỏi quán cà phê, cô sợ đi không lái xe được nên cô cầm lấy chìa khóa trên tay dì.
– Để cháu đưa dì về.
– Ừ.
Hai dì cháu đi về nhà nhưng trong lòng nặng trĩu, ở đâu cô cũng gặp chuyện bất bình, tối nay cô đi sợ dì ở nhà dượng lại đánh dì nữa. Nhưng không đi thì dì còn bị đay điếng hơn khi có cô ở đây, Cô hỏi:
-Sao dì không bỏ dượng đi, chứ sống như sao sống được vậy dì.
Dì Quyên thở dài:
-Nói bỏ nhưng không phải bỏ được đâu cháu à. Dì còn con Diệp nữa với dì giờ già rồi còn có ai nữa đâu, dượng cháu nói thế chứ không đuổi dì đi đâu, cháu yên tâm đi.
-Cháu sợ dì khổ thôi dì ạ.
-Yên tâm nha Như, dì quá quen cuộc sống thế này rồi. Thôi cháu lái xe về nhanh nấu rồi cúng cho mẹ. Cháu đặt vé xe chưa.
-Dạ. Tí cháu đặt cũng được dì ạ.
Cô lái xe máy về tới nhà vừa vào thấy Diệp bước ra. Dì Quyên lên tiếng hỏi:
-Con đi đâu vậy Diệp, nay con được nghỉ sao không ở nhà đi.
Diệp cằn nhằn:
-Con không muốn ở nhà, thấy mặt chị ta con không ở nổi, con đi qua nhà bạn khi nào chị ta đi con về. Vậy nha mẹ.
Diệp nói xong bước đi thẳng ra ngoài còn cô đứng im nhìn dì Quyên buồn bã, hết chồng rồi tới con sao Dì sống vui vẻ được đây, Cô thở dài rồi cầm thức ăn với trái cây đi thẳng vào bếp. Rửa trái cây rồi cô xếp vào dĩa đem lên bàn thờ thắp nhang cho mẹ thì dượng Bình đi xe máy về, nghe tiếng quát ở bên ngoài.
-Con Quyên đâu mày ra đây mau cho tao. Mày làm tao bẽ mặt ngoài kia. Ra đây.
Ái Như nghe thế đi ra hỏi:
-Chuyện đó dượng là người sai sao cứ lôi dì cháu ra chửi vậy dượng.
Ánh mắt tức giận của ông Bình nhìn Ái Như:
-Mày chưa biến khỏi nhà tao hả con kia. Bây giờ mày cút khỏi nhà tao mau lên. Không tao đuổi dì mày ra khỏi nhà ngay lập tức.
Dì Quyên đi tới cầu xin:
-Anh ơi. Có gì từ từ nói được không? Con bé mới về, tối nó đi lại rồi, anh để con bé ở lại một ngày thôi.
-Tao nói rồi đấy, nó không đi thì mày cũng biến khỏi nhà tao đi. Làm vợ không nên hồn.
Ông Bình nói xong đi thẳng vào trong phòng lấy đồ rồi rời đi. Để lại cô với dì Quyên đứng lặng lẽ. Cô thở dài rồi bước xuống bếp vài món để cúng cho mẹ.
Cả chiều hôm đó cô với dì Quyên ngồi thủ thỉ với nhau, nhìn dì khóc mà trong lòng cô cảm thấy xót xa. Ngoại cô sinh ra hai chị em, mẹ đi lấy chồng sinh ra cô thì không may ba cô mất rồi một mình nuôi cô khôn lớn, còn dì cứ tưởng hạnh phúc hơn nhưng không ngờ hoàn cảnh dì còn khổ hơn khi sống với người chồng tệ bạc tới tận bây giờ, nhìn đồng hồ cũng tới giờ lên xe, cô đứng dậy ôm lấy dì, nước mắt cô tuôn rơi nghẹn ngào nói:
-Dì ơi, cháu đi đây, dì ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe đừng nhẫn nhịn quá lại khổ nha dì. Có gì dì gọi lên cho cháu biết với nha dì. Cháu gửi mẹ ở đây rồi cố gắng làm sau này có tiền cháu sẽ nuôi dì ạ. Cháu đi đây.
Dì Quyên lấy tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt Ái Như:
-Không được khóc, hãy mạnh mẽ như mẹ cháu. Lên đó cố gắng làm ăn nhớ giữ gìn sức khỏe nha Như.
-Dạ. Cháu đi đây ạ.
Chào dì Quyên xong cô lặng lẽ đi ra ngoài đường quốc lộ để đón xe, cứ ngỡ về đây chơi vài hôm nhưng chỉ được một ngày. Cô quay lại đưa mắt nhìn xung quanh rồi thấy xe khách đang đến cô vẫy tay đón. Bước lên xe lòng buồn vô hạn nhưng cố kìm lòng lại. Cô ước mình có thật nhiều tiền để lo cho dì không có cuộc sống như thế. Nhưng bản thân cô bây giờ không có gì trong tay. Giờ phải làm lại từ đầu sao lo được cho ai. Nằm mãi suy nghĩ rồi cô nhắm chặt mắt lại ngủ.
———————
Xe vừa tới thành phố, cô bước xuống xe đón grab để trở về phòng trọ. Trời cũng chưa sáng mấy nên mọi người vẫn còn ngủ, cô rón rén bước đến phòng mình mở cửa vào trong, đóng cửa lại cô lấy quần áo thay ra xong rồi trèo lên giường nằm xuống, đi xe cả đêm nói nhắm mắt ngủ nhưng lại không ngủ được, giờ đến đây cô ngủ một giấc mới được. Nghĩ xong cô nhắm mắt thật chặt rồi ngủ một giấc.
Ngủ cho đến khi cô giật mình dậy đã 9 giờ sáng, cô dụi mắt rồi bước xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cô bước ra ngoài mở cửa thì thấy Tuấn Khang đang chuẩn bị đi đâu, cô liền gọi:
-Tuấn Khang.
Tuấn Khang quay lại bất ngờ nhìn thấy Ái Như.
-Chẳng phải về quê rồi sao giờ lại ở đây vậy?
-Như mới lên, về nhờ dì tí rồi lên luôn chứ sợ công ty gọi đi làm nữa. Hihi.
-ít nhất một tháng họ mới gọi, sao không ở lại chơi vài hôm rồi lên, hay nhớ Khang nên lên sớm chứ gì?
Nghe Tuấn Khang chọc, cô khẽ cười:
-Thôi đi, ai mà nhớ Khang, thế chuẩn bị đi đâu đấy.
-Đi ăn sáng, thế Như ăn chưa. Nếu chưa lên xe anh đèo đi.
-Anh gì mà ăn. Thôi Khang ăn đi, Như bận chút việc nên ăn sau. Nhưng mà ai đến kia kìa.
Tuấn Khang nhìn ra thấy Mỹ Lệ đang đến, Tuấn Khang định nói Ái Như đi cùng chứ Mỹ Lệ làm phiền anh không thích tí nào, vừa quay sang thì Ái Như đã vào trong từ lúc nào, anh thở dài hỏi:
-Em tới đây có việc gì không?
Mỹ Lệ õng ẹo nói:
-Em qua nhà anh chơi không được ạ. Hôm tối anh về làm bạn em cười quá trời. Giờ anh đi đâu đó.
-Anh đi có việc.
-Cho em đi với. Ở nhà buồn muốn chết.
-Em qua bạn em mà chơi, anh đi công việc sao đưa em đi theo được, em về trước đi.
-Anh đuổi em à. Anh không thích em vậy coi em là em gái không được hả anh Khang.
-Em đừng nói thế. Anh phải đi đây.
Tuấn Khang nổ máy rời đi để lại Mỹ Lệ đứng nhìn theo, trong lòng cảm thấy tức tối.
————-
Ái Như sợ bị hiểu lầm nên cô nhanh chóng vào trong, cô không biết công ty khi nào gọi cô đi làm nữa, giờ ở đây cô cũng không biết làm gì? Hay tìm việc trên mạng xem có việc gì bán thời gian hay không? Cô vào trang tìm kiếm việc làm thì thấy có địa chỉ tìm người giúp việc theo giờ, hay cô xin thử vào làm có được hay không? Cô lấy số trên gọi vào thì nghe giọng người đàn ông, cô liền nói:
-Chào anh ạ.
-Ai vậy?
-Dạ. Tôi có có xem trên mạng bên anh cần người giúp việc theo thời gian phải không ạ.
-Uhm.
– Vậy cho tôi xin vào làm nhé.
-Uhm. Ngày mai cô có thể đến.
-Dạ vâng, Sáng mai tôi qua sớm ạ.
-Được. Nhưng lần sau làm gì? Nhớ nhìn lại đồng hồ xem mấy giờ rồi hẵng gọi.
Nghe người đàn ông nói vậy cô mới thấy mình bất cẩn khi gọi giờ này chắc đang bận làm việc, tại cô cần công việc quá nên khi thấy liền gọi vào số đó nhưng sao nghe giọng quen quen nhưng không nhớ ra là ai. Nhưng cô không quan tâm miễn sao có công việc bán thời gian được rồi.
Cả ngày hôm đó cô quanh quẩn trong phòng, cô chỉ mong đến ngày mai để cô đi đến chỗ đó làm việc.
————
Sáng hôm sau cô tới địa chỉ đó, cô số nhà thì thấy chiếc ô tô đang rời khỏi ngôi nhà, hay là chủ nhân ngôi nhà. Giờ cô tới không có chủ làm sao cô vô làm được, chợt cô nhìn thấy người phụ nữ đứng ở cửa cô liền đi tới chào hỏi:
– Cháu chào cô ạ.
– Cô là ai?
– Dạ cháu muốn đến đây xin việc ạ.
– À. Nãy tôi có nghe cậu chủ mới nói lúc nãy. Cô vào đi.
-Dạ, cháu cảm ơn.
– Năm nay nhiêu tuổi mà đi làm giúp việc vậy?
-Dạ, 25 tuổi ạ
-Tuổi này đi làm giúp việc vậy? Ba mẹ ở đâu.
Cô ngập ngừng nói:
-Dạ cháu không còn gia đình, giờ có một mình cháu thôi ạ.
-Vậy à. Chứ không có họ hàng gì hay sao? Nếu vậy ở đây được không vướng bận gì? Tôi sắp nghỉ ở đây nên cần người làm việc theo thời gian. Nhà này mỗi cậu chủ ở, nhà cửa lúc nào cũng phải sạch sẽ không được bừa bãi. Cậu chủ rất khó tính với sạch sẽ. Nhà cô cứ dọn dẹp xong rồi về.
Ái Như nghe người phụ nữ nói vậy cũng yên tâm, mấy chuyện lau dọn thì cô cũng đã quá quen nên sạch sẽ gọn gàng đối với cô cũng dễ chỉ sợ chủ ngôi nhà này không ưng ý thôi. Cô liền nói:
-Dạ. Cháu biết rồi ạ.
Người phụ nữ hỏi:
-Cô ở gần đây không?
-Dạ. Cháu ở gần ạ, giờ cháu phải làm việc gì đây ạ.
-Cô vào trong dọn dẹp lau chùi nhà cửa thôi. Còn việc nấu ăn cô không cần lo, cậu chủ không ăn ở nhà đâu.
Cô vui vẻ gật đầu:
-Dạ. Cháu biết rồi ạ, cháu cảm ơn. Cô tên gì để cháu gọi ạ.
-Cô cứ gọi tôi là Cẩm.
-Dạ cô Cẩm ạ. Cô làm ở đây lâu chưa?
-Cũng được chục năm, nhưng giờ tôi già nên không làm được nữa nên cậu chủ tìm người làm. Thấy cô cũng nhanh nhẹn đó cố gắng làm ở đây cậu chủ cũng trả lương cao không thấp đâu nên cô cứ yên tâm mà làm.
-Dạ.
Ái Như được cô Cẩm chỉ bảo mọi thứ cách sắp xếp nhà cửa như thế nào để vừa lòng cậu chủ. Cô vui vẻ học để làm quen mọi thử ở đây, đúng là nhà giàu chỗ nào cũng là đồ đắt tiền làm cô cảm thấy choáng ngợp. Lau dọn xong xuôi cô ra ngoài, đi tới chỗ cô Cẩm hỏi:
-Cháu xong rồi ạ. Giờ cháu phải làm gì nữa cô.
-Cô lau nhà đi, Giờ tôi đi mua ít đồ vài bữa tôi về quê luôn.
-Dạ.
Sau khi cô Cẩm rời đi, cô nhanh chóng lau nhà, nhà rộng nên cô lau hơi lâu đến lúc lên lầu đi ngang qua phòng thấy một chiếc vali giống của mình nhưng cô không dám vào trong, cô sợ chủ nhà sẽ mắng nên cô chỉ đứng lau bên ngoài xong xuôi rồi bước xuống nhà. Lau nhà xong tới lau chùi đồ, làm mãi cũng chưa xong việc.