Nghe dượng Bình nói thế cô nói:
-Cháu xin lỗi đã làm phiền dượng ạ.
-Phiền hay không cũng đã về rồi. Thôi dượng đi làm đây.
Cô gật đầu rồi nhìn dượng bước ra ngoài còn lại cô đứng nhìn vào phòng Diệp, giờ Diệp không cho cô vào trong nên cô đành bước đi về phía sau thấy có chiếc giường nhỏ đủ để cô ngủ dù sao cô cũng ở đây vài hôm rồi đi chứ ở chung phòng với Diệp cũng sinh chuyện nữa, cô đi tới dọn dẹp lại chỗ thì dì Quyên đi tới hỏi:
-Cháu đang làm gì chỗ đó vậy? Con Diệp chưa dậy à.
Ái Như ngước lên nhìn dì, cô khẽ nói:
-Dạ. Cháu xin phép dì cho cháu ngủ ở đây vài bữa rồi đi. Chứ Diệp ở phòng một mình giờ có thêm cháu lại không quen.
-Nằm chỗ này không ngủ được đâu, để dì nói con Diệp.
Ái Như sợ Diệp lại khó chịu với dì rồi nhà dì không vui khi có cô ở đây nữa. Cô liền kéo tay dì thủ thỉ nói:
– Không sao đâu dì ạ. Cháu ngủ ở đây cũng được, dì đừng nói Diệp mất công lại cãi nhau nhà mất vui dì ạ.
Dì Quyên thở dài:
-Ba nó chiều quá sinh hư. Ăn ngày đi chơi đàn đúm học theo thói hư tật xấu, dì cũng hết cách với nó rồi. Nãy giờ cháu có thấy dượng Bình ra ngoài không?
Ái Như ngơ ngác nói:
-Lúc nãy dượng nói đi làm, dì không gặp dượng ạ.
-Vậy chắc dì ra ngoài nên không gặp. Thôi ra ngoài ăn sáng đi. Để dì gọi con Diệp.
-Dạ
Cô bước ra phòng bếp thấy dì đã dọn sẵn thức ăn trên bàn, cô tới lấy chén đũa đặt lên xong rồi ngồi chờ dì Quyên với Diệp để ăn sáng.
Một lúc sau thấy Diệp hậm hực bước ra kéo ghế ngồi xuống miệng lẩm bẩm nói:
– Tự nhiên về đây làm gì để mẹ tôi cằn nhằn. Chị không lên thành phố cho khuất mắt tôi đi.
Dì Quyên đi tới quát:
-Diệp, con đừng có mất dạy như thế, Như cũng là chị gái con mà con ăn nói xấc xược thế à. Không dạy được con phải không Diệp.
-Con mất dạy hồi nào? Bao năm về nhà mình bây giờ có khá giả gì đâu. Nợ nần đang đầy ra kìa, ba còng lưng trả nợ mẹ lại mang nợ về làm gì vậy?
-Con im đi. Ái Như về đây chơi vài hôm chứ có ở đây đâu mà con nói vậy?
-Con im sao được hả mẹ. Khi xưa mẹ cứ so sánh con với chị ta, rồi sao giờ ai là người không có gì trong tay, chị ta cũng lớn chứ nhỏ đâu mà không biết tự lo, giờ bắt nhà mình thờ cúng mẹ chị ta. Con không thích, mẹ kêu chị ta đưa mẹ chị ấy đi theo đi. Nhà mình nợ đầy tiền đâu lo cúng.
Dì Quyên gằn giọng nói:
-Tao đã kêu mày im lặng rồi, mắc nợ vì ai. Tại ba mày chiều mày, còn ba mày thì sao hả? Bài bạc gái gú ai chịu nổi, mày cũng 23 tuổi đầu không lo đi làm đàn đúm rượu chè sau ai thèm lấy mày nữa hả Diệp.
Diệp hằn học đáp:
-Ba cũng vì lo cho gia đình mình chứ ba có rượu chè gái gú như lời mẹ nói, con đi làm chứ đi chơi đâu mà mẹ kêu con đàn đúm. Tiền hàng tháng ai đưa cho mà mẹ nói như thế.
Ái Như bàng hoàng nghe những lời dì Quyên nói, không nghĩ gì lại sống khổ như thế, chồng dì cô có nghe cũng một tay chơi bời nhậu nhẹt nhưng lại gái gú thế làm sao dì sống vui vẻ được, lại thêm Diệp lại sống buông thả như vậy nữa, giờ cô đưa mẹ về đây nữa chắc có lẽ cô phải đưa mẹ lên thành phố làm lại chứ tình hình ở lại đây không ổn rồi. Cô không dám lên tiếng sợ Diệp lại tức giận xong rồi dì Quyên lại buồn nữa cô lặng lẽ xúc cơm ra từng chén rồi đặt lên bàn.
Diệp cũng đứng dậy đi về phòng, còn dì Quyên kéo ghế ngồi xuống thở dài nói:
-Cháu ăn sáng đi, tí dì đưa ra chợ mua ít đồ rồi mấy thứ cháu cần để cháu ngủ chứ dì chưa sắm sửa gì hết. Còn chuyện lúc nãy không có gì đâu.
Nhìn nét mặt dì Quyên thấy buồn bã cô cũng không dám hỏi, cô đành nói dối:
-Cháu sắp có công việc trên thành phố rồi, hay cháu đưa mẹ cháu lên đó lại được không dì, chứ cháu sợ làm khổ dì nữa.
-Thôi đã đưa mẹ về thì cứ để ở đây, dì lo được.
-Vậy tối cháu lên lại thành phố luôn nha dì.
-Mới về sao lên lại rồi, ở lại với dì vài hôm rồi đi.
-Dạ cháu đưa mẹ về rồi. Cháu lên lại chứ sợ người ta gọi đi làm nữa ạ.
Dì Quyên ánh mắt đượm buồn:
-Nếu cháu đã quyết định như thế dì cũng không biết nói sao? Mong cháu lên lên thành phố tìm việc làm ổn định rồi kiếm một tấm chồng cho mẹ yên lòng nhé.
-Dạ. Cháu cảm ơn dì ạ.
-Thôi ăn sáng đi. Lát dì ra chợ với dì.
-Dạ.
Cô cầm chén cơm lên trong lòng thấy ngậm ngùi, nếu biết trước cô để di ảnh mẹ trên thành phố rồi. Nhưng giờ dì Quyên đã một mực để di ảnh mẹ ở lại nên cô đành đồng ý. Cô cố gắng ăn sáng chứ từ đêm qua tới giờ cô chưa có gì trong bụng cả, cô ăn xong thì dì Quyên nói:
-Cháu cứ để đó đi, tí con Diệp nó ra ăn rồi nó dọn luôn.
Ái Như lắc đầu:
-Có chút để cháu rửa luôn dì ạ. Dì thay đồ đi chờ cháu chút nhé.
-Ừ. Vậy cháu rửa nhanh đi rồi dì đưa ra chợ mua ít đồ về thắp nhang nấu cúng cho mẹ rồi tối tranh thủ mà lên thành phố.
– Dạ.
Dì Quyên vào phòng cô cũng cầm chém đũa đi tới dọn dẹp lại bếp rồi rửa sạch sẽ, xong xuôi cô bước lên nhà ngồi thì dì Quyên cũng đi ra, cô đứng dậy đi cùng dì Quyên ra chợ huyện mua ít trái cây rồi mua ít thức ăn để về nấu cúng cho mẹ. Ngồi sau lưng dì cô cảm thấy bóng lưng dì giống y đúc như mẹ, cô vòng tay ôm dì thì thầm nói:
-Nếu mẹ còn sống cháu sẽ ôm mẹ như thế này, dì cho cháu ôm một lát nhé.
-Cố gắng lên cháu à. Cuộc đời mình không biết trước được điều gì, cháu hãy sống tốt cho mẹ ở dưới đó vui, cố gắng lên nha Như, sau này biết đâu cháu lại tìm được người chồng tốt yêu thương cháu, bù đắp cho cháu, đừng suy nghĩ nhiều nghe không? Cháu cứ yên tâm, dì nhang khói cho mẹ cháu đàng hoàng, lên đó làm việc có gì gọi cho dì.
-Dạ cháu cảm ơn dì.
Ôm dì cô mới vơi bớt nỗi nhớ mẹ trong lòng, cô ngẫm những lời dì nói, cô sẽ cố gắng thật tốt để cho mẹ yên lòng, chỉ mong ông trời sẽ không phụ lòng cô một lần nữa, nỗi mất mát của cô cũng nhận lấy, bây giờ cô phải sống cho riêng mình, tương lai cô còn dài, cô phải vì bản thân cô nữa.
Một lát sau cô với dì mua xong rồi chuẩn bị trở về nhà, chợt xe dì Quyên dừng lại tấp vào bên lề, cô liền hỏi:
-Sao vậy dì? Sao lại dừng lại ạ.
Vẫn không nghe tiếng dì trả lời, cô lay người dì:
-Dì ơi, sao vậy ạ?
Dì Quyên lắp bắp nói:
-Kia có phải chồng dì không Như?
Cô nhìn theo hướng dì chỉ đúng như lời dì nói, người đàn ông ngồi trong quán cà phê kia chính là dượng Bình, bên cạnh một cô gái trẻ đang cười nói còn ôm trong rất tình tứ nữa chứ. Cô liền nói:
-Chính là dượng Bình rồi dì ạ, bây giờ sao đây dì? Chúng ta vào trong nói chuyện chứ.
-Thôi chúng ta về đi, chứ vào đó dượng cháu lại tức giận nữa.
Những chuyện ngoại tình cô cũng chứng kiến nhiều lần trên thành phố rồi. Chứ không phải lần đầu tiên, nhưng trong gia đình cô không muốn dì phải khổ sở như thế. Sống được với nhau phải tôn trọng nhau ai lại ngoại tình trước mặt dì như thế? Cô thở dài nói:
-Dì định sống như thế này mãi sao dì. Dì cứ hiền như thế dượng với Diệp có nghe lời dì đâu. Đã có cháu ở đây, dì cứ yên tâm. Vào trong ba mặt một lời nói chuyện cho ra lẽ đi dì ạ.
Thấy dì Quyên cứ ngập ngừng, cô liền bước xuống xe, cô nắm lấy tay dì đi thẳng vào trong. Tiến tới bên bàn dượng đang ngồi với cô gái trẻ, nhìn cô gái chỉ hơn cô vài tuổi vậy mà đi làm trà xanh. Cô lên tiếng:
-Cháu tưởng dượng đi làm rồi ạ, sao lại ngồi ôm cô gái đáng tuổi con dượng vậy?
Khuôn mặt dượng Bình không chút hối lỗi còn thách thức:
-Tao ôm ai liên quan gì tới mày, mày đưa dì mày tới đây làm gì? Về nhà đi. Đừng làm mất mặt tao ở đây.
-Người mất mặt là dượng chứ đâu phải dì? Dượng đã có vợ lại đi cặp bồ với gái trẻ, dượng không thấy xấu hổ lại trách dì.
Dì Quyên cứ níu lấy tay cô nói:
-Thôi chúng ta về nhà nói chuyện chứ ở đây người ta bàn tán cháu à.
Ái Như không đành lòng để dì phải sống với một người chồng như vậy, cô nói:
-Bàn tán hay không dượng ôm gái người ta cũng bàn tán rồi dì à. Thời đại nào rồi phải im lặng để một người chồng không coi dì là vợ. Dì cũng như mẹ cháu, cháu không thể dương mắt nhìn dì sống như vậy được.
-Nhưng….
Dượng Bình gằn giọng:
-Mày đứa cháu mày về đi. Chuyện của tao không liên quan tới cháu mày. Mày tự quyết định đưa di ảnh mẹ nó về nhà không hỏi ý kiến tao là không được rồi. Kêu cháu mày biến khỏi nhà tao luôn đi. Đừng ở đây nói chuyện mất dạy với tao.
Nghe ông ta nói cô mất dạy, cô tức giận nói:
-Dạ thưa dượng, cho dù cháu mất dạy nhưng cháu biết thế nào đúng hay sao, làm đạo lý làm người dượng ạ. Dượng xem dượng sống như thế nào đi rồi nói cháu.
Ông Bình quát to:
-Tao nói mày cút khỏi đây mau. Mày muốn dì mày ra đường ở phải không? Một mình tao đi làm nuôi dì mày bao nhiêu năm không cảm ơn tao còn trách tao hả? Nếu mày về đây mày dẫn dì mày đi luôn đi, đồ đàn bà vô tích sự chẳng làm được việc gì chỉ biết ăn bám.
Dì Quyên lúc này không chịu đựng được nữa, dì hét lên:
-Tôi ăn bám anh hồi nào hả? Tôi đi làm lo từng bữa cơm cho anh. Anh đi làm đưa tôi bao nhiêu hay một mình tôi nai lưng trả nợ cho anh. Vậy mà anh gái gú nợ nần rồi bât ai gánh giờ anh lại nói những lời như vậy hả anh Bình.
-Ai biểu mày ngu, tao nói để tao tự lo mày lo làm gì rồi ở đây mày nói, cút về nhà đi, nhà không lo được con cái cũng không lo được rồi đứng đó nói ai.
-Ai chiều con Diệp giờ anh đổ thừa tôi. Tôi dạy nó thì anh bao che. Giờ cái gì anh cũng đổ thừa. Đúng là tôi ngu lo chăm lo gia đình để rồi nhận được gì? Chồng không con cũng không coi tôi là mẹ, tôi chết cho anh xem.
Ông Bình nhếch môi cười:
– Có giỏi mày đi chết đi. Tao lấy vợ khác cũng được.