Phải Lòng Chú Già

Chương 4



Sau khi vào phòng nhân sự ra nét mặt cô giãn ra, cuối cùng cô cũng có công việc rồi, cô chạy nhanh đến chỗ Tuấn Khang.

-Mừng quá Khang, cuối cùng Như cũng tìm được một công việc rồi, cảm ơn Khang nhiều lắm luôn, bây giờ chúng ta đi ăn thôi.

-Ừ. Chúc mừng Như nha. Nhưng có tiền không mà mời đi ăn đó.

-Đi ăn vỉa hè thì có chứ đi ăn ở nhà hàng Như không có rồi. Hihi.

Tuấn Khang nói:

-Thôi để Khang trả tiền, sau có lương bao lại Khang được chứ

Ái Như gật đầu:

-Cũng được, đi thôi, Khang thích ăn gì?

-Ăn đồ nướng đi. Lâu rồi không ăn thèm quá trời.

-Ừ. Đi thôi.

Hai chúng tôi cùng nhau đến quán nướng ăn. Buổi tối hôm đó là lần đầu tiên cô cười vui vẻ nhất, từ khi mẹ mất cô chỉ lo làm tối về một mình trong căn phòng cũ. Cô không muốn giao du với ai cả, giờ nói chuyện với Khang làm cô vui vẻ trở lại, đang ăn thì bỗng nhiên có cô gái đi tới.

-Tuấn Khang, cả ngày hôm nay đi đâu sao em không gọi được.

Ái Như nhìn cô gái một lượt rồi hỏi Tuấn Khang:

-Ai vậy Tuấn Khang.

Tuấn Khang nhìn Mỹ Lệ rồi nói:

-Anh đi đâu làm gì sao lại báo cáo với em. Em cũng tới đây ăn tối à.

Mặt Mỹ Lệ sượng chân:

-Em tới nhà anh nhưng không thấy anh có nhà. Nên em gọi không thấy anh bắt máy. Nên em đi với bạn tới đây lại gặp anh. Ai đây sao em chưa thấy lần nào.

Ái Như gật đầu:

-Chào em. Chị là bạn của Tuấn Khang từ thời đại học. Em là….

Tuấn Khang xen vào:

-Là con gái của bạn ba mẹ Khang thôi à. Ái Như ăn xong chưa, để Khang đưa về.

-Như ăn no rồi. Nhưng còn cô bé này thì sao? Khang ở lại nói chuyện với em ấy đi, Như bắt xe về trước nhé.

Tuấn Khang lắc đầu:

-Mỹ Lệ lần sau nói chuyện, bây giờ anh phải đưa Ái Như về đây. Hẹn gặp em sau nhé.

Mỹ Lệ bặm môi nói:

-Sao anh lại tránh mặt em. Chị ta có chân tự về được mà. Anh ngồi chơi với em một tí đi.

-Ái Như thuê phòng ở nhà anh, anh đưa Ái Như về luôn chứ ai lại về sau được. Em qua chơi với bạn đi anh về đây.

Tuấn Khang quay sang Ái Như:

-Chúng ta về thôi.

Ái Như nhìn sang thấy khuôn mặt cô gái có vẻ tức giận, chắc cô gái này thích Tuấn Khang nhưng nhìn Tuấn Khang có vẻ không ưa cô gái này thì phải, cô sợ bị hiểu lầm liền nói với Tuấn Khang.

-Tuấn Khang cứ ngồi chơi với Mỹ Lệ đi, giờ Như bắt xe về nhà cũ lấy xe về mai mốt đi làm có xe mà đi. Vậy nha.

Cô nhanh chóng đi không để Tuấn Khang nói thêm gì, cô sợ nhất dính vào tình cảm tay ba thế này lắm, vẫy một chiếc grab rồi đi tới nhà cũ. Giờ nhìn trời cũng tối nên biết bác Tân đã về tới nhà, vừa tới nơi cô trả tiền cho grab rồi đi thẳng vào nhà bác Tân. Vừa vào thấy bác đang ngồi uống trà, cô liền đi tới.

-Chào bác Tân, bác mới đi làm về ạ.

-Ừ. Cháu quên gì mà tới đây vậy? Đã tìm được nhà thuê rồi hả?

-Cháu quên xe máy, hôm qua vội quá.

-Xe máy còn quên thì quên gì nữa, chiếc vali cháu đã lấy được chưa?

Nhớ tới chiếc vali làm cô nhớ tới người đàn ông kia, cô đang định nói thì vợ bác Tân đi vào.

-Ái Như hả? Hôm qua về nghe ông Tân nói cháu chuyển ra ngoài mất, từ từ rồi đi chứ nói đi liền vậy cháu. Thế qua đó thuê phòng có tốt không?

Ái Như khẽ cười:

-Dạ qua chỗ bạn học nên giá thuê nhà cũng không cao ạ. Cảm ơn hai bác nhé, giờ cháu lấy xe rồi về liền ạ.

Bác Tân hỏi:

-Thế qua đó công việc thì sao?

-Dạ. Cháu nghĩ quán cà phê rồi, hôm nay bạn cháu cũng tìm cho công việc ở công ty rồi bác ạ.

-Thế hả? Vậy tốt rồi. Cố gắng lên nha cháu, có gì qua nhà bác chơi, thế đã ăn gì chưa vào nhà ăn cơm luôn.

Ái Như lắc đầu:

-Dạ. Cháu vừa ăn với bạn rồi tới đây luôn ạ. Xin phép hai bác cháu về nhé, khi nào rảnh cháu qua chơi ạ.

-Ừ.

Cô đứng dậy chào hai bác Tân rồi đi tới bãi giữ xe rồi lái con xe máy của mình trở về phòng trọ. Vừa vào thấy Tuấn Khang đang ngồi ở trước nhà, cô cứ tưởng bây giờ Tuấn Khang đang ở bên cô bé đó chứ sao lại về rồi, cô chạy xe đi tới phòng, mở cửa dắt xe vào thì Tuấn Khang đi tới.

-Ái Như về rồi à. Nãy sao không để Khang chở qua. Đồ của Như đây.

Cô khẽ cười:

-Như cảm ơn Khang nhé. Thấy cô bé đó thích Khang nên Như phải về chứ không sợ hiểu lầm lắm. Cô bé đó có vẻ thích Khang thì phải?

Tuấn Khang không chối mà gật đầu:

-Ừ. Mỹ Lệ thích Khang, nhưng Khang không thích, Khang bây giờ còn trẻ yêu đương làm gì cho mệt đầu. Lo cho tương lai có tiền rồi lấy vợ cho vợ đở khổ.

Cô nghe Tuấn Khang nói mà buồn cười nức nẻ.

-Sao Như cười, Khang nói không đúng à.

-Đúng nhưng Khang xem lại đi, bây giờ có tiền tỉ trong tay, ba mẹ giao cho dãy trọ tới tháng đếm tiền không hết mà kêu không tiền, nghe thế ai tin được hả Khang

-Đâu có. Hàng tháng ba mẹ Khang lấy tiền chứ có phải tiền của Khang đâu. Thôi vào trong tắm đi. Khang về đây.

-Ừ. Như vào trong đây, chào Khang nhé.

Sau khi Tuấn Khang đi, cô đóng cửa phòng lại rồi đóng cửa phòng lại, cô đi tới cởi áo khoác ra rồi đi tới chỗ di ảnh của mẹ nói “ Con tìm được việc làm rồi mẹ ơi. Nếu như mẹ còn sống hai mẹ con mình cùng nhau ăn mừng rồi mẹ nhỉ? Con cũng không biết ở đây lâu không? Con sợ đi làm hoài nên con đưa mẹ về với dì nhé. Thôi con đi tắm rồi ngủ đây mẹ ạ.” Đặt di ảnh mẹ để lên bàn rồi cô đứng dậy đi lấy quần áo mua lúc sáng rồi bước vào nhà tắm.

————-

Cũng tới ngày về quê Tuấn Khang chở cô ra tới bến xe cô nhanh chóng mua vé xe rồi chào Tuấn Khang. Bước lên xe cô ngồi vào ghế, cô nhắm mắt suy nghĩ nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay.

Sau bao nhiêu năm cô mới về lại quê của mẹ, trời cũng chưa sáng nên cô lầm lũi đi bộ chứ không dám gọi dì Quyên ra đón. Cũng may nhà dì Quyên gần đường quốc lộ nên cô đi một đoạn là tới, vừa tới cổng cô thấy nhà dì vẫn còn yên ắng, giờ cũng còn sớm nên cả nhà chưa dậy, cô liền đi tới một góc ngồi xuống để chờ dì Quyên dậy chứ gọi sợ mất giấc ngủ của cả nhà. Ngồi mãi cô gục ngủ nhưng mấy con muỗi không để yên, nó cứ vo ve bên tai làm cô khó chịu, cô đứng dậy đi dạo ra ngoài thì gặp cô hàng xóm cạnh nhà dì Quyên.

-Cháu chào cô ạ.

-Ai đây, có phải con gái của Trâm không?

Ái Như liền gật đầu:

-Dạ. Cháu đây ạ.

-Sao lại đi bộ ra đây. Giờ về đây chơi à cháu, nhưng sao cầm di ảnh mẹ cháu vậy.

Ái Như khẽ cười:

-Cháu đưa mẹ về đây ở cô ạ.

-Vậy hả? Cũng được đó chứ một mình ở trên đó làm gì? Giờ này vợ chồng Quyên sắp dậy rồi đó. Cháu về gọi cửa đi, giờ cô ra đồng một lát đây, khi nào rảnh qua nhà cô chơi.

-Dạ cô ạ.

Sau khi cô Phượng rời đi, cô cũng quay lại nhà của dì Quyên thấy cửa cũng đã mở, cô liền gọi:

-Dì Quyên ơi…..

Gọi một lúc thấy dì bước ra cô hớn hở ôm lấy dì:

-Dì ơi, cháu về rồi đây.

Dì Quyên bất ngờ hỏi:

-Về tới nhà sao không nói với dì để ra đón, thế tới nhà lâu chưa?

-Dạ cháu cũng mới tới thôi ạ.

-Có mệt lắm không? Nhanh vào nhà nghỉ ngơi đi.

-Dạ. Ba năm không gặp dì gầy đi trông thấy, công việc nhiều lắm à dì.

Dì Quyên khẽ nói:

-Việc cũng không nhiều lắm chỉ là…. thôi vào trong đi, mới sáng ai lại nói chuyện này làm gì?

Cô tò mò hỏi:

-Chuyện gì vậy dì.

-Không có gì đâu đưa di ảnh mẹ đặt lên bàn tí dì đi mua trái cây rồi thắp cho mẹ, giờ cháu vào rửa mặt đi rồi dì nấu cơm để ăn sáng.

-Dạ.

Sau khi đặt di ảnh mẹ lên bàn cô thắp cho mẹ nén nhang rồi bước ra chỗ Dì Quyên đang đứng.

-Cháu xong rồi dì ạ.

-À. Cháu phòng nghỉ ngơi tí rồi gọi Diệp dậy giúp đi luôn.

-Dạ.

Ái Như lầm lũi đi thẳng đến phòng của Diệp gõ cửa.

“Cốc…cốc”

Cô lên tiếng gọi:

-Diệp ơi, em dậy chưa?

Cửa vẫn không mở cô liền gõ vài cái cánh cửa mở ra, Diệp mắt nhắm chặt đứng trước mặt quát lên:

-Mới sáng mẹ gõ cửa gì lắm vậy? Để con ngủ một lát không được à.

Cô lên tiếng:

-Chị Như đây, em dậy đi, dì kêu chị gọi em dậy đó.

Diệp lúc này mở mắt ra thấy Ái Như liền hỏi:

-Sao chị lại ở đây, về làm gì à.

-Chị về đây chơi vài hôm. Về thăm dì với em.

-Gớm, tôi không cần chị thăm. Chị ra ngoài đi để tôi ngủ, mới sáng làm phiền người khác.

“Rầm”

Cô chưa kịp nói gì Diệp đã đóng cửa thật mạnh làm cô giật cả mình, từ nhỏ tới giờ cô và Diệp không ưa gì nhau, bây giờ về chơi vài bữa mà Diệp không thích rồi. Cô định bước đi thì nghe tiếng dượng Bình hỏi:

-Ái Như về hồi nào đấy mà đây chơi hay là ở luôn vậy..

Cô gật đầu chào:

-Cháu chào dượng ạ. Dạ cháu mới lúc nãy, cháu về chơi thôi ạ.

-Tưởng Cháu về đây luôn? Chứ một mình dượng không nuôi nổi hết đâu.

Cô nghe dượng Bình hỏi vậy, cô ấp úng nói:

-Dạ. Cháu về đây nhờ dì thờ cúng mẹ cháu với ở lại một thời gian, vài hôm cháu lên thành phố lại ạ.

Dượng Bình gật đầu:

-Ừ. Nhà Dượng không phải từ đường, cháu đưa mẹ ra chùa đi.Dượng nói trước đỡ phải mất lòng nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.