Ái Như gật đầu chào bác Tân rồi bước thẳng vào trong nhà, đi tới thắp nhang cho mẹ rồi thầm nghĩ giờ cô phải đưa mẹ về đâu đây khi cô không có nhà cửa, chợt cô nhớ lời dì Quyên nói lúc mẹ mất, dì kêu cô về ở cùng nhưng cô sợ làm phiền nên ở mãi trên này, giờ cô đưa ảnh thờ mẹ về ở với dì chứ không biết đi về đâu. Chuyển đi đột ngột thế này cô không chuẩn bị gì hết, cô cầm điện thoại gọi cho dì Quyên.
“Dì nghe đây Ái Như, có chuyện gì hả cháu”
“ Dì ơi, dì khỏe chứ? Dì đang làm gì đó ạ”
“Dì mới vừa ăn cơm xong, nay sao lại gọi cho dì giờ này vậy”
Cô ngập ngừng trả lời:
“Cháu có thể đưa di ảnh mẹ về ở cùng được không ạ”
Dì Quyên lo lắng hỏi:
“ Có chuyện gì vậy Ái Như, sao lại về đây trước đó cháu không chịu về với dì cơ mà, nói dì nghe”
Cô chầm chậm nói:
“Chủ nhà bán nhà rồi ạ. Cháu ở đâu cũng được nhưng di ảnh mẹ cháu ạ, nếu dì đồng ý cháu đưa mẹ về dưới được không dì, cháu ở trên này kiếm việc làm khác được không dì”
“Nếu trên đó không nổi thì về đây với dì, đưa mẹ về đây ở với dì đừng ở trên đó một mình nữa”
Cô vui vẻ nói:
“Dạ., cháu cảm ơn dì nhiều lắm, nhưng cháu sợ dượng không đồng ý”
“Không sao? Dì nói chuyện với dượng, cháu sắp xếp về nhé”
“ Nếu được thì hai ba hôm nữa cháu về luôn dì ạ, cháu dọn dẹp lại rồi ra ngoài thuê phòng trọ rồi cháu đưa mẹ về dưới đó nhé”
“Ừ”
Ái Như tắt điện thoại rồi bước đi thẳng vào phòng, xếp lại quần áo vào vali. Từ khi mẹ mất cô ít về nhà chỉ khi tối nên chẳng sắm sửa gì hết nên giờ chỉ xếp những thứ cần thiết rồi bước ra ngoài thấy chú già chưa đi, mà đang đứng nghe điện thoại, cô lướt qua đi tới nhà bác Tân. Đi tới chỗ bác Tân đang ngồi ở bàn đang viết gì đó, cô lấy ra một chút tiền trong túi.
-Bác ơi, cho cháu gửi ít tiền nhà được không ạ.
-Sao vậy? Lúc nãy bác nói không lấy rồi mà, cháu cầm lấy rồi kiếm chỗ ở chứ?
Ái Như ngập ngừng nói:
-Dạ. Cháu tìm phòng trọ ở ngoài luôn ạ, cảm ơn bác đã giúp cháu thời gian qua ạ. Bây giờ xin phép bác cháu đi đây ạ.
-Mấy hôm nữa chuyển đi cũng được mà cháu, người mua nhà cũng đâu chuyển qua gấp đâu, bác chỉ báo trước cho cháu thôi mà.
-Cháu mới gọi cho bạn rồi ạ. Bạn cháu có cho thuê phòng trọ nên cháu chuyển đi luôn ạ.
Bác Tân thở dài:
-Nếu cháu nói vậy thì thôi bác không có ý kiến gì, tiền đây cầm mà lo đi chứ tiền không có rồi. Yên tâm bác có rồi.
Ái Như ngập ngừng thì chú già bước vào nói:
-Chuyện giấy tờ cháu sẽ nhanh chóng sắp xếp, tiền nong bác yên tâm khi nào giao nhà cháu sẽ chuyển đủ, giờ xin phép bác cháu đi về đây.
Ái Như nghe hai người nói chuyện cô liền gật đầu chào bác Tân rồi bước thẳng ra ngoài, đi về phía nhà kéo chiếc va li và ôm lấy di ảnh mẹ bước đi, thật ra cô bây giờ không biết đi đâu cả, bạn học cô cũng không chơi thân với ai cả, chợt cô nhớ Tuấn Khang bạn thời đại học, nhà Tuấn Khang có cho thuê trọ. Cô lấy điện thoại hỏi Tuấn Khang có phòng trống không. Cũng may Tuấn Khang bắt máy cô liền nói.
-Chào Tuấn Khang.
-Ái Như hả? Sao lâu rồi không gọi cho Khang vậy hả?
-Tại Như bận, Khang cho Như hỏi tí?
-Chuyện gì vậy Như.
-Nhà Khang còn cho thuê trọ không? Như muốn thuê một phòng.
-Có đó Như, Như muốn khi nào chuyển qua Khang đều chào đón đó.
-Ngay bây giờ được không Khang?
-Chuyện gì mà chuyển đi gấp vậy?
Ái Như liền nói:
-Nhà chỗ Như ở họ bán rồi, nên Như đi luôn, nhưng giờ Như không có tiền cộc đâu, để Như tìm việc làm rồi đưa Khang được không?
-Như yên tâm, cứ tới ở đi, tiền nong tính sau cũng được, giờ chuyển tới luôn hả?
-Ử. Như xếp đồ xong rồi. Giờ Như bắt xe qua nha.
-Ừ. Để Khang qua mở phòng giúp cho.
-Cảm ơn Khang nhé.
Tắt điện thoại xong rồi cô bước ra ngoài đứng chờ xe thấy xe người chú già đáng ghét bước ra. Cô giả vờ coi như không thấy.
-Cô định đi đâu giờ này.
Cô nghe chú ấy hỏi vậy nhếch môi cười nói:
-Có người mua nhà nên cháu phải chuyển đi chứ ở lại đuổi đi lúc nào không hay nữa.
-Tôi cũng chưa chuyển đến cô cứ ở tôi tính tiền nhà có sao đâu.
-Cảm ơn lòng tốt của chú ạ. Cháu bây giờ ra ngoài chứ cũng không đủ tiền trả chú đâu. Chào chú nhé.
Ái Như không muốn nói thêm gì nữa quay mặt bước đi thật nhanh thì chú già gọi:
-Cô kia…..
Cô cứ thế ôm di ảnh mẹ đi nhanh về phía trước không biết mình quên một thứ gì đó, đang đi một đoạn thì thấy chiếc ô tô đi sát bên cạnh cô, cô quay sang thấy người đàn ông đó đi theo mình, bực mình cô đứng lại thì kính cửa xe mở xuống cô hỏi:
-Chú đi theo cháu làm gì hả?
-Làm như tôi muốn theo cô.
-Chứ chú chạy theo cháu làm gì?
-Tôi có lòng tốt nhắc cô quay lại lấy va li đi kìa.
Lúc này cô mới nhớ lại còn vali nữa, vì ghét chú già nên mới cầm di ảnh mẹ đi thật nhanh giờ chú già nói thế cô liền hỏi:
-Sao chú không gọi cháu lại, giờ đi một đoạn xa không biết vali của cháu còn không nữa.
-Tôi có gọi nhưng tai cô điếc đâu có nghe, cô sợ mất thì quay lại đi, xem còn không chứ đứng đây mà nói nhiều.
-Chú…..
Nhìn khuôn mặt chú già làm cô đáng ghét vô cùng, cô xoay người bước đi thật nhanh chứ không vali không cánh mà bay nữa, đến nơi thì không thấy đâu nữa. Làm cô tức chết nếu không vì chú ấy thì cô đâu mất đâu. Nhưng cũng trách một phần cô hậu đậu nên không kéo đi theo, giờ trách ai bây giờ, cũng may không quên di ảnh mẹ chứ không cô không biết phải làm sao nữa. Cô thở dài bước đi thấy chiếc taxi gần đó liền vẫy lại, bước lên xe qua nhà Tuấn Khang. Qua đó có chỗ ở mai mua vài bộ đồ cũng được chứ giờ đồ trên vali cô mất hết rồi.
Vừa tới nhà Tuấn Khang cô trả tiền xe rổi đi tới cổng, đúng lúc Tuấn Khang đang đi ra, cô liền gọi:
-Khang ơi.
Tuấn Khang đi tới vui vẻ nói:
-Tới nhanh thế. Khang chưa dọn dẹp xong.
-Khang cứ để đó Như tới dọn được mà.
-Nhà Khang cho thuê ai lại để Như tới dọn được, giờ vào trong đi xem phòng được không? Nhưng đồ của Như đâu hết rồi.
Ái Như thở dài nói:
-Như làm mất rồi.
-Sao bất cẩn thế, thôi vào trong đi có gì mai mua đồ. Của đi thay người nhưng sao hình mẹ Như cầm, không lẽ mẹ Như đã mất, sao lại không điện thoại cho Khang biết hả Như.
-Mẹ Như mất đột ngột vào 3 năm trước, nên Như không liên lạc ai hết. Như định vài hôm nữa đưa di ảnh mẹ về với Dì.
-Chia buồn với Như nhé. Vào trong đi sau này cần gì cứ gọi cho Khang, bây giờ Như làm gì?
Ái Như thở dài nói:
-Thất nghiệp rồi Khang ạ. Như định đưa mẹ về nhà dì rồi lên xin việc làm chứ lâu giờ làm ở quán cà phê.
-Phí một nhân tài thế. Nếu Như muốn xin việc Khang có thể giới thiệu cho. Bên công ty chú họ mình đang cần kế toán, nếu muốn làm Khang gọi cho chú họ xin luôn. Mai làm giấy tờ đi bên đó đang cần lắm đó.
Ái Như nghe thế vui vẻ nói:
-Thật hả Khang, Như lâu giờ cũng nộp vài công ty nhưng họ không nhận kêu đủ người rồi, nếu được mai Như làm hồ sơ Khang giúp Như nhé, tự nhiên nay mới nhớ tới Khang. Chứ không Như không biết đi về đâu cả.
Tuấn Khang giả vờ giận dỗi:
-Như đâu coi Khang là bạn đâu, ra trường mấy năm bặt vô âm tín làm Khang buồn muốn chết. Giờ vào trong đi nói chuyện sau.
Ái Như khẽ cười:
-Tại lúc ra trường Khang cũng im có thấy mặt Khang đâu. Như xin lỗi được chưa.
-Được rồi thôi vào đi.
Vào trong phòng trọ cô ngó xung quanh cũng đầy đủ tiện nghi, dù không rộng như ngôi nhà trước nhưng cũng đủ một mình cô sống được.
-Thế nào Như. Thích chứ? Riêng Như, Khanh chỉ lấy 1 nửa tiền thuê thôi nên cứ yên tâm.ở đây. Sau này lấy chồng tình sau.
Ái Như vỗ vào vai Khang:
-Khang lại chọc, việc làm chưa ổn định chồng con gì? Khang cũng lo lấy vợ đi
-Thôi Khang chưa muốn có đâu. Hay Khang với Như yêu nhau đi. Như về làm vơi Khang được làm bà chủ trọ nè.
Ái Như khẽ cười:
-Thôi Như không đùa đâu. Người như Khang xứng đáng 10 người yêu làm gì tới lượt Như được.
-Được sao không? Như xem phòng đi nha. Khang về nhà đây, có gì nói Khang. Nhớ sáng mai làm hồ sơ xin việc Khang giúp cho. Giờ Khang về điện thoại cho Chú họ.
Ái Như gật đầu:
-Như cảm ơn Khang nhiều lắm luôn. Khang như ông bụt thời hiện đại của Như đó.
Tuấn Khang nhếch môi cười:
-Thôi đừng nịnh, nịnh cũng không được gì chỉ nhận làm người yêu thôi. Thôi Khang đùa đó, Khang về đây.
Sau khi Khang về nhà, cô bước vào trong lau dọn phòng lại, đồ đạc Khang đã chuẩn bị sẵn cho cô nên giờ chỉ lau dọn lại rồi ngủ, nhưng tối giờ cô chưa ăn gì nên có chút đói bụng, cô đứng dậy bước ra khỏi phòng đi ra ngoài cổng thấy quán cơm còn mở, cô đi tới gọi dĩa cơm rồi ngồi ăn. Từ khi mẹ mất cô chỉ ăn ngoài chứ chưa nấu một bữa cơm. Ngồi ăn cứ nghĩ về sau này cô không biết thế nào. Cô thở dài rồi cầm muỗng lên ăn rồi về nghỉ ngơi. Mai làm hồ sơ để Khang xin việc dùm. Xong xuôi cô trả tiền rồi đi về phòng đóng cửa lại ngủ.
———-
Lâu lắm rồi cô mới có một giấc ngủ ngon, chứ từ mẹ mất cô không được ngủ nướng, phải dậy sớm đi làm. Bây giờ nghỉ việc nên thời gian cô rảnh nhiều hơn, Ái Như ngồi dậy đi vào vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài, đột nhiên nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, cô nghĩ chắc Tuấn Khang qua đây mà, đúng như cô nghĩ vừa mở cửa ra thấy Tuấn Khang đứng ngoài trên tay cầm một ổ bánh mì.
-Ngủ dậy rồi hả nàng thơ, nãy Khang quay thấy đóng cửa nên đi ăn sáng tiện mua cho Như luôn đây.
Ái Như khẽ cười:
-Lâu giờ dậy sớm nay được ngủ sướng luôn, sao không để Như dậy đi mua, làm phiền Khang quá luôn.
-Một ổ bánh mì có sao đâu. Định rủ Như đi ăn mà để Như ngủ chứ. Thôi ăn đi ngại ngùng làm gì? Ăn xong rồi đi mua hồ sơ để xin việc luôn.
Cô gật đầu:
-Ừ. Để Như ăn xong rồi đi luôn, chờ Như tí nhé.
-Uhm.
Cô cầm ổ bánh mì đi tới ghế ngồi ăn nhanh để kịp đi xin việc với Khang, may mắn sao cô gặp được Khang chứ không bây giờ cô không biết đi về đâu. Xong xuôi cô đứng dậy đi cùng Khang ra ngoài làm hồ sơ xin việc. Cô đưa hồ sơ cho Khang rồi nói:
-Chúng ta giờ đi đâu đây.
-Tới công ty luôn.
-Chiều rồi, hay để mai qua xin được không Khang.
-Không được, anh họ Khang nay có việc ở công ty, ngày mai anh họ mình đi công tác rồi.
Ái Như nghe thế liền gật đầu:
-Ừ, vậy chúng ta đi luôn, làm phiền Khang quá, Như xin lỗi.
-Bạn bè giúp nhau chứ có gì đâu. Thôi lên xe Khang đưa tới đó.
Cô leo lên xe của Khang rồi cùng nhau tới công ty xin việc, mặc dù đi xin nhiều nơi nhưng sao hôm nay đi làm cô cảm thấy hồi hộp, không biết có xin được không nữa.
Đi tới nhìn công ty to lớn làm cô có chút hoảng, sợ mình không đủ kinh nghiệm sẽ làm được ở đây hay không nữa. Cô đứng im thì bàn tay Khang lay.
-Sao thế. Thấy công ty chú họ Khang to quá à.
-Ừ. Nhưng công ty to thế này làm sao thiếu nhân viên được. Như sợ không xin được quá.
Tuấn Khang an ủi:
-Không làm kế toán thì làm việc khác lo gì. Vào trong đi, đã có Khang giúp.
Cô hồi hộp bước theo sau Khang vào trong, khi tới quầy thì được nhân viên nói:
– Giám đốc đã đi công tác nhưng có dặn anh tới đây xin việc thì cứ dẫn vào phòng nhân sự ạ.
Khang quay sang Ái Như:
-Cũng may chú họ Khang dặn rồi, thôi cầm hồ sơ vào phòng nhân sự đi nha.
-Vậy được không Khang.
-Được yên tâm đi. Anh họ mình tuy khó tính nhưng nhờ mấy việc nào cũng giúp hết á. Đi nhanh không chú họ Khang đổi ý đấy.
Ái Như gật đầu rồi cầm hồ sơ bước vào trong cùng với nhân viên, cảm giác cô hồi hộp như lần đầu đi xin việc.