Đức Trí nhìn thấy bên má của Tuyết Nhung đỏ ửng, anh ta quay sang hỏi Ái Như:
-Ái Như, sao em lại tát Tuyết Nhung.
Ái Như không nhịn được liền nói:
-Chị Nhung gây sự với em trước, má em cũng có khác gì chị ta đâu, anh phải nhìn hai phía chứ?
-Cùng làm một quán với nhau, hai em cũng phải đoàn kết chứ, suốt ngày cãi nhau ai chịu được, khách nhìn vào thì sao hả? Em có ăn học còn nhỏ hơn Tuyết Nhung. Em làm sai em không nhận mà cứ đổ lỗi cho người khác.
Nghe Đức Trí nói cô không cam tâm, cô cố gắng giải thích:
-Em có ăn học là không được đánh người hả anh, mà để người khác đánh mình à. Anh đừng lôi có học vào? Chỉ có vô học mới đánh người phải không anh Trí. Năm nay em cũng 22 tuổi chứ không phải nhỏ đâu mà không biết chuyện nào đúng hay sai, em không đổ lỗi ai hết, em không làm sai mắc gì em phải chịu, anh cũng phải nhìn đúng sự thật chứ. Em biết anh thiên vị chị Tuyết Nhung rồi chuyện gì cũng đổ lỗi cho em đâu.
Tuyết Nhung õng ẹo nói:
-Ái Như, ai thiên vị hả em? Em làm sai rồi đổ thừa cho chị. Ý em nói chị vô học phải không hả Ái Như.
Cô nhếch môi cười nói.
-Đó là do chị tự nhận vô học, em có nói tên chị đâu nhỉ? Em làm sai chuyện gì? Chị xem cách làm việc ở đây có ai chấp nhận chị hay mỗi anh Trí, chị đừng thảo mai như thế. Chị đến đây làm cũng như bọn em, chị đừng nghĩ quen anh Trí là chị như bà chủ ở đây? Chị làm bể đồ không nhận đi đỗ thừa người khác. Pha không đúng khách yêu cầu rồi cũng đổ thừa. Vậy ai đúng ai sai vậy chị, em nhỏ hơn chị có hai tuổi chứ không có trẻ con đâu mà chị làm cho trò mèo vậy. Nếu anh Trí không tin có thể trích cam ra xem ai đúng hay sai ạ. Lúc nãy em không may va trúng người chị Tuyết Nhung chứ em không cố ý. Vậy mà chị ấy tát em.
Đức Trí nói:
-Chỉ có như vậy mà hai người đứng đây cãi nhau, khách ở trên đang đông hai người lên làm việc đi.
Tuyết Nhung giả lã nói:
-Em không có cãi, là do Ái Như muốn làm to chuyện thôi.
Đức Trí lắc đầu nói:
-Không nói chuyện này nữa, lần sau chú ý vào. Hai người đi làm việc mau đi.
Ái Như không muốn tranh cãi thêm nữa nên nói:
-Em đi làm việc đây.
Cô bước đi thẳng ra ngoài làm việc chứ nhìn chị ta trông chướng mắt vô cùng. Trên đời này đủ loại người hết. Cô chỉ ước mình có thật nhiều tiền để không nhìn nét mặt ai mà sống, cô ra ngoài sắp xếp bàn ghế lại thì gặp ông chú lúc nãy đi ra. Cô thầm nghĩ chú ấy ngủ ở trong đó hay sao giờ mới ra luôn trời. Cô định hỏi nhưng chú ấy lên tiếng trước:
-Tính tiền bàn kia cho tôi.
Ái Như hỏi:
-Chú ngủ trong nhà vệ sinh nãy giờ à.
-Cô có tính tiền không, nếu như hai người không đứng cãi nhau thì tôi đã ra ngoài từ lâu rồi. Nhanh đi.
-Vậy chú nghe hết rồi à.
Dương Phong lạnh lùng nói:
-Tai tôi không điếc, nhanh lên tính tiền chứ không tính cô lại tát khách nữa.
Cô cứng họng khi nghe người đàn ông đó nói vậy, vậy lúc nãy anh ta cũng thấy cô tát Tuyết Nhung, tôi liền nói:
-Tại chị ta tát cháu trước.
-Kệ cô, không phải chuyện của tôi.
Mới gặp lần đầu tiên mà tôi không có chút cảm tình nào luôn. Nhìn chú cũng đẹp trai cao ráo nhìn có vẻ giàu có nhưng lại nói chuyện thật khó ưa hèn chi ế vợ là đúng, chứ tuổi này cũng có vợ có con chứ ai để mẹ dẫn đi làm mai như thế.
-Cô nhìn gì? Tính tiền cho tôi mau đi. Chậm chạp quá hèn chi để người khác tát như thế.
-Có cần chú nói thế không? Của chú tổng cộng 200 ngàn.
Chú già mở ví ra đặt lên tờ 500 rồi bỏ đi, cô liền gọi lại:
-Này chú già, tiền dư của chú đây…
Người đàn ông đó không thèm ngoảnh đầu lại mà bước đi khuất mất, giờ số tiền dư này cô phải làm sao? Đúng lúc anh Đức Trí đi ra cô hỏi:
-Vị khách kia không nhận tiền dư đây anh.
-Em cầm số dư đó đi. Coi như tiền bo của em, nếu sau này anh ta đến em nhớ thì đưa lại.
-Dạ. Em cảm ơn.
Ái Như gật đầu cảm ơn rồi bắt đầu làm việc của mình, ngày hôm đó khách cũng vắng nên cô được về sớm hơn. Nên cô đi về tranh thủ ghé chợ mua ít đồ để về cho mẹ nấu ăn hằng ngày. Đang mua đồ thì thấy số điện thoại của mẹ gọi, cô liền bắt máy:
-Con nghe đây mẹ ơi.
Cô vừa dứt lời nghe tiếng người đàn ông vội vã nói:
-Cô có phải là con gái của chủ số điện thoại này không?
-Chú là ai vậy ạ? Mẹ cháu đâu ạ.
-Cô tới bệnh viện mau đi, mẹ cô bị tai nạn nặng lắm.
Người đàn ông vừa dứt lời tai cô như ù lên, nghe tới mẹ tai nạn làm cô hoảng loạn bỏ điện thoại xuống, nghe hai từ “tai nạn nặng lắm” cô sợ lắm. Cô sợ mẹ lại bỏ cô lại một lần nữa. Năm lớp 12 mẹ bị bệnh nặng cô phải vay mượn khắp nơi may mẹ đã không bỏ cô đi, vậy mà bây giờ nghe mẹ bị nặng cô run sợ. Cô liền hỏi bệnh viện rồi cảm ơn người đàn ông đó xong cô nhanh chóng cất điện thoại Vào túi, rồi chạy thẳng tới bệnh viện. Cô chạy tới khoa cấp cứu thấy người đàn ông đứng đó cô liền hỏi:
-Có phải chú gọi cho cháu không ạ.
Người đàn ông gật đầu:
-Ừ. Mẹ cô đang ở trong? Mẹ cô tự té tông vào đuôi xe tải được mọi người đưa tới đây. Tôi thấy không có ai nên đứng đây chờ. Nếu cô tới rồi điện thoại mẹ với đồ của mẹ cô đây. Công an đang làm việc ở hiện trường có gì họ sẽ liên lạc vào số này.
-Dạ. Cháu cảm ơn chú ạ.
Sau khi người đàn ông rời đi, cô đứng trước phòng của mẹ lòng như lửa đốt, cầu mong mẹ tôi qua cơn nguy kịch chứ không có mẹ, cô phải sống một mình, cô không muốn như thế, ba cô đã mất chỉ còn mẹ vậy mà ông trời nỡ đối xử với cô như vậy, nước mắt cô lúc này rơi xuống, hai tay bám víu vào cửa chỉ mong bác sĩ ra để biết tình hình mẹ như thế nào.
Một tiếng sau cánh cửa mở ra, thấy bác sĩ ra cô vội vã hỏi:
-Bác sĩ ơi, mẹ cháu sao rồi ạ.
Vị bác sĩ buồn bã trả lời:
-Chúng tôi rất tiếc, mẹ cô vì tai nạn quá nặng không thể cứu được, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bây giờ cô làm giấy tờ để đưa mẹ cô về làm hậu sự.
Ái Như không tin vào tai mình. Cô vội vã đi vào trong, nhìn thấy khuôn mặt mẹ của cô đã nhắm, cô lặng người đi vài giây rồi ngã khụy bên cạnh, cô nắm lấy tay mẹ khóc nấc lên:
-Mẹ, hãy tỉnh lại đi mẹ ơi,.. mở mắt ra nhìn con đi, mẹ đừng nhắm mắt như thế chứ, mẹ dậy la mắng con đi mẹ, mới lúc sáng chúng ta còn ăn sáng cùng nhau, sao bây giờ mẹ lại bỏ con đi vậy mẹ ơi… mẹ tỉnh lại nhìn con đi mẹ…mẹ ơi….mẹ tỉnh lại đi…
Tiếng khóc nghẹn ngào của cô làm bao nhiêu người nhìn, Ái Như không nghĩ mẹ cô đi nhanh đến vậy, mẹ chưa nhìn mặt cô lần cuối vậy mà đã bỏ cô đi vậy sao, cô khóc đến nỗi lạc giọng đi, y tá đứng bên an ủi:
-Đừng khóc nữa chị ạ. Để mẹ ra đi thanh thản đi, chị còn ai không gọi họ tới giúp ạ. Ba chị đâu rồi.
Ái Như ngập ngừng lấy tay lau nước mắt nói:
-Em chỉ còn mẹ, ba em mất lâu rồi, họ hàng em ở xa chị ơi, giờ em phải làm sao đây, em chỉ còn mẹ tại sao ông trời nỡ đối xử với em như thế…hức…hức…
Y tá vỗ vai trấn an:
-Em nín đi, đừng khóc, nghe chị đi ai cũng không muốn thế, tất cả do số phận em à. Hãy giữ sức khỏe để có sức lo ma chay cho mẹ, nghe chị đi em. Mẹ em đi mới thanh thản được.
Cô lau những giọt nước mắt ngước lên nói:
-Dạ. Em cảm ơn chị.
Cô cố gắng không chảy nước mắt nữa, cô cố nén lại lòng mình để lo cho mẹ, cô thở hắc ra thì thầm bên tai mẹ “ Mẹ ơi, con sẽ cố gắng sống để mẹ yên lòng” đời người thật vô thường, mới sáng nay mẹ còn mong cô lấy chồng vậy mà bây giờ mẹ đã rời xa cô mãi mãi. Cô đứng dậy cố gắng bước đi thật nhanh ra ngoài một mình làm thủ tục để đưa mẹ về mai táng.
[……]
Ba năm sau
Thời gian cứ thế trôi đi thật nhanh, mẹ Ái Như đã rời xa cô tận 3 năm, bây giờ ngoài đi làm ra cô trở về nhà bên ngôi nhà im ắng không tiếng cười đùa không một tiếng la mắng của mẹ, chỉ có di ảnh mẹ đang ở một góc dõi theo cô khi ở nhà. Nhìn mẹ cô lại nhớ khoảng thời gian mẹ còn sống hai mẹ con cười đùa nghe những lời mắng bắt cô lấy chồng đã không còn nữa. Công việc bây giờ của cô không được như xưa, không có tâm trạng pha chế nên bị khách phàn nàn thêm Tuyết Nhưng làm vợ anh Đức Trí thì càng làm khó cô hơn nữa chứ. Đến lúc cô phải tìm công việc thích hợp rồi. Cô lặng lẽ đứng dậy bước ra ngoài thì thấy chiếc ô tô đậu trước nhà làm cô không thể dắt xe máy ra ngoài. Cô đi tới gõ cửa nhưng không thấy ai cả, cô đi qua bên chủ nhà cô thuê thì thấy người đàn ông trông rất quen, hình như người đàn ông ba năm trước cô gặp ở quán cà phê, cô thầm nghĩ trí nhớ cô cũng tốt thật nhớ mỗi người đàn ông đó, chắc ngày hôm đấy gây ấn tượng mạnh với cô quá mà, không biết người đàn ông đến đây làm gì nữa, cô liền đi tới hỏi ông chủ nhà. Thì nghe ông Tân nói:
-Cậu muốn mua đất và nhà thì tôi dẫn qua xem. Được giá tôi bán luôn, xưa có hai mẹ con nhưng giờ mẹ con bé mất rồi chỉ còn đứa con gái ở đó.
Ái Như nghe nhắc tới cô liền đi tới hỏi:
-Chuyện gì đó bác Tân ơi. Cháu vừa nghe nhắc tới cháu ạ..
Ông Tân thở dài nói:
-Cháu sắp xếp chuyển chỗ ở nhé. Chú bán nhà đó để gửi về cho mẹ chú chứ giờ cháu ở đây trả tiền thuê có đủ đâu. Thôi trả nhà cho bác để bác bán có tiền xoay sở chứ bác cũng nể tình hai mẹ con nuôi nhau nên bác mới cho thuê đến tận bây giờ, mong cháu hiểu cho. Coi như mấy gần tháng gần đây bác không lấy đâu.
Thật sự bây giờ cô chưa đủ tiền để trả tiền nhà cô nợ mấy tháng nay, tất cả tiền cô dành dụm để trả tiền nợ lúc xưa mượn rồi một mình cô sống ở đây ba năm không dành dụm được bao nhiêu, giờ nghe ông Tân nói bán nhà cô đành ngậm ngùi gật đầu:
-Dạ. Cháu sẽ sắp xếp chuyển ra ngoài liền ạ.