Phải Lòng Chú Già

Chương 1



Đang ăn sáng để chuẩn bị đi làm mà cứ nghe mẹ cô ca thán tiền bạc và chuyện chồng con, Ái Như liền nói:

-Mẹ ơi, có thể đợi vài năm con kiếm chồng giàu được không mẹ, chứ con có già lắm đâu mà bắt con lấy chồng, sau này con sẽ nuôi mẹ suốt đời. Tiền nợ con sẽ cố kiếm để trả nợ sớm mẹ đừng lo.

Bà Trâm nhăn nhó nhìn Ái Như rồi nói:

-Đợi con lấy chồng giàu chắc mẹ đi theo ba con rồi quá. Nếu có giàu chắc gì người ta chấp nhận cưới con, con không nghe câu môn đăng hộ đối à. Mình nghèo nên chấp nhận lấy người bình thường đi con ơi. Lấy thằng nào có công ăn việc làm ổn định là được rồi.

Ái Như bĩu môi nói:

-Mẹ làm như con như mớ rau ngoài chợ mặc ai lấy hả mẹ, biết đâu họ giàu họ không cần tiền nữa chỉ cần một đứa con gái dịu hiền như con? Lấy đại lấy lụi rồi ly hôn mấy hồi, con phải có một tình yêu chân thành.

Bà Trâm thở dài nói:

-Mẹ biết vì sao mày ế rồi.

Ái Như chớp chớp mắt hỏi:

-Vì sao con ế hả mẹ, chắc họ thấy con đẹp như diễn viên nên không ai muốn lấy con làm vợ đó mẹ.

Bà Trâm chép miệng nói:

-Tại con khùng, đã khùng rồi con tự luyến ai mà thèm. Có tấm bằng đại học không lo xin việc làm, chứ làm quán cà phê mãi không được đâu, có việc làm rồi ráng có người yêu còn lấy chồng. Mẹ đây không ở mãi với con được đâu.

Cô quá quen thuộc bản tình ca của mẹ nên cô thở dài nói:

-Con cũng xin việc nhiều công ty nhưng phải có tiền mới vào được, con cũng định làm phục vụ thời gian là con xem có công ty nào tuyển con không? Còn con đi lấy chồng mẹ buồn lắm. Một mình mẹ nuôi con tới tận bây giờ, con đi lấy chồng mẹ ở với ai.

Bà Trâm thở hắt ra.

-Mẹ ở một mình, con nuôi mẹ như vậy là đủ rồi. Còn tiền nợ để mẹ gọi ở quê mượn thêm
Mà con không lo đi làm ở đây lải nhải mẹ nhức hết đầu.

Ái Như cầm chén cơm bỏ xuống:

-Ngày nào mẹ cũng ca bài ca tiền với người yêu, rồi mẹ kêu con lãi nhãi. Mẹ yên tâm con sẽ rước anh chàng đẹp trai cao to.

-Đen hôi chứ gì?

Mặt Ái Như méo mó nói:

-Mẹ…….sao lại đen hôi, đẹp trai cao to còn giàu..

Bà Trâm bĩu môi:

-Đến khi nào dẫn về rồi biết chứ mẹ nghe con nói quá quen rồi. Mẹ đã nói rồi đấy nghỉ ở quán cà phê đi, có bằng cấp chứ không phải không có đâu. Không đi làm đúng ngành của mình khổ lắm con à. Không thì ở nhà lấy chồng để chồng nuôi.

Chưa kịp cười mẹ đã tạt gáo nước lạnh làm cô cứng họng, cô hỏi:

-Mẹ muốn con lấy ai. Con sẽ tìm một người như thế cho mẹ xem.

-Tìm thử đi. Nói làm mai cho không chịu, kén cá chọn canh ế là phải. Hay lấy thằng Công nhà bà Hai kìa, làm cơ quan nhà nước đó.

Ái Như lắc đầu:

-Không phải gu của con, chọn ế còn hơn mẹ ạ. Chứ anh ta già quá.

Bà Trâm gõ đầu.

-Ăn nói kiểu thế hả? Già nhưng có công việc ổn định chứ con muốn lấy mấy thằng ăn chơi lêu lổng à.

Ái Như nhăn nhó:

-Mẹ…đau đầu con. Mẹ phải nghĩ anh ta gần 40 tuổi rồi tại sao chưa có mảnh tình vắt vai. Con nghĩ anh ta giới tính thứ 3 nên mẹ đừng gán ghép với con với tên đó.

Bà Trâm thở dài:

-Thôi đi làm đi. Nói hoài chán con quá ế luôn đi.

Ái Như đứng dậy cầm ly nước uống một hơi rồi đứng lên, cô cũng muốn lấy chồng nhưng khổ nổi tình duyên cô lận đận thế nào không biết. Yêu ai được vài tháng họ tự động rời xa cô nên từ đó không dám yêu một ai nữa chắc có lẽ họ thấy gia đình cô nghèo mẹ lại hay bệnh tật nên sợ mang nợ vào người. Và từ đó cô sợ yêu đến nỗi thấy đàn ông tán tỉnh là cô tránh mặt họ liền. Mẹ cô sợ người dưới quê cứ hỏi này nọ sao con gái 22 tuổi chưa chồng nên cứ về nhà bắt ép cô. Không có tình yêu sao được lấy về nhìn mặt nhau mà sống như vậy không có hạnh phúc nên cô nhất quyết không qua mai mối.

Ái Như bước ra khỏi nhà đi tới quán cà phê làm việc. Cô làm bên bưng bê nên công việc bận rộn hơn nên phải thường xuyên đi sớm về muộn. Nay đi muộn tí mà mẹ lại bắt nghỉ việc để xin làm công ty còn ép lấy chồng làm cô không thoải mái ở nhà nên cô đi sớm như mọi ngày. Vừa tới quán cà phê gặp nhân viên làm cùng cô gật đầu chào:

-Hello mọi người.

-Ái Như nay đi sớm vậy? Hôm qua nói nay đi muộn tí cơ mà.

Nghe Tuyết Nhung hỏi, tôi mỉa mai nói:

-Tôi đi muộn hay đi sớm có sao đâu ạ. Đi muộn thì chị bắt bẻ đi sớm chị cũng nói, thế tôi phải làm sao cho vừa lòng chị.

-Chị hỏi thôi, làm gì cáu gắt với chị vậy nhỉ? Vào làm việc đi.

-Tôi chỉ nói vậy thôi, tôi đi làm việc đây.

Ái Như không muốn nói chuyện với chị ta nên đi thẳng vào trong để cho chị ta đứng đó cùng với mọi người, làm lâu rồi nhưng cô với chị ta không hợp tính nhau, chị ta luôn ganh ghét tôi khi được mọi người yêu quý. Cũng vì chị ta làm cô tháng vừa rồi bị trừ lương nên cô rất ghét. Cô đi tới lau bàn để kịp khách vào.

———

Buổi sáng hôm đấy cô vô tình bưng cà phê đến chỗ một nam một nữ đang nói chuyện cùng với hai người phụ nữ, không phải cô nhiều chuyện gì nhưng thấy thái độ của người đàn ông kia có vẻ đang bị bắt ép lấy vợ, chắc cuộc gặp này là xem mắt đây mà. Cô thấy mình cũng trong hoàn cảnh đó, lấy một người không yêu làm sao chấp nhận được, cũng may mẹ cô chỉ nói chứ không ép xem mắt như thế này. Cô đặt ly cà phê với ly trà xuống thì nghe giọng người đàn ông vang lên:

-Nếu cuộc hôn nhân này do mẹ ép buộc con nhất quyết không lấy, hôn nhân phải do hai bên có tình cảm với nhau. Con không muốn bị bắt ép. Con không yêu An Ngọc.

Giọng người phụ nữ bên cạnh vang lên:

-Con bây giờ 33 tuổi rồi, mẹ cần có cháu , con muốn tình yêu à, vậy người yêu con đâu. Bao nhiêu năm mẹ chờ con đưa bạn gái về nhưng con có chịu dẫn ai không hay còn nhớ đứa con gái đã mất, nay mẹ thấy con bé An Ngọc cũng hiền lành sao không chịu, hay con là gay hả?

Cô nghe tới đây bật cười thì chú ấy lên tiếng hỏi:

-Cô cười cái gì? Đem cà phê thì vào trong đi.

Cô nhếch môi cười:

-Tại nghe câu gay nên cháu buồn cười, với lại thời đại này thấy trai lấy trai nhiều lắm đó.

Khuôn mặt Dương Phong cau lại nhìn cô gái:

-Cô đang nói gì vậy, tôi là trai thẳng không phải gay, đi làm việc của mình đi.

Cô nhìn thấy giọng tức giận của chú ấy, cô liền khẽ nói:

-Dạ. Xin lỗi đã nói chú như vậy, còn chú không gay thì lấy cô gái này được mà, xinh gái nữa.

-Không phải chuyện của cô.

Nghe giọng chú ấy khó chịu nên cô cũng không muốn nói gì, cô đứng lên đi thẳng vào trong thì gặp Tuyết Nhung đang đi đến, cô giả lơ bước đi thì chị ta nói:

-Bưng mấy ly làm gì lâu thế, cô bê ly nước cam ra phía kia đi.

Cô dửng dưng nói:

-Sao chị không bê đi. Tôi còn việc khác nữa chị ạ.

-Quản lý gọi tôi lên có việc, nếu cô không muốn thì có thể nghỉ việc đi. Đã đi làm công ăn lương mà không muốn làm.

Ái Như nghe chị ta nói vậy bực mình nói:

-Thời gian chị nói qua lại chị đem đến cho khách được rồi đó. Tôi không rảnh đứng đây nói với chị, còn nghỉ làm chị có quyền gì đuổi tôi, xin phép chị tôi vào trong đây.

Khuôn mặt Tuyết Nhung tức giận lắm nhưng không làm gì được Ái Như nên bưng ly nước Cam ra cho khách.

Ái Như bực mình khi làm cùng với một người nhân viên hống hách như chị ta. Chắc trong quán có mỗi cô mới dám cãi lại chị ta nên đâm ra chị ta toàn vô cớ gây sự, nhưng cô không sợ. Nếu cô làm sai cô sẽ nghỉ nhưng cô không sai gì cả nên cô không phải sợ. Hiền với bụt không hiền với ma. Nhưng cũng có lúc cô cũng cảm thấy yếu đuối lắm, vì cô mồ côi ba từ nhỏ cô phải sống tự lập khi mẹ ra ngoài làm việc để có tiền nuôi cô ăn học, nhưng đến năm cấp ba biến cố xảy ra với mẹ khi gặp tai nạn phải nằm ở nhà một năm, nên cô làm đủ việc để trang trải lo cho mẹ và lo tiền học, nhưng mãi không xin việc ở công ty nên cô làm công việc bán thời gian này, mẹ cô cũng khỏe mạnh nhưng chỉ ở nhà làm mấy công việc lặt vặt, giờ nghỉ ở đây cô cũng không muốn. Nên cô cố gắng làm việc để lo trả nợ còn cho mẹ rồi mới nghĩ tới việc có gia đình. Cô thở dài rồi đi tới bưng đồ thì nghe tiếng hỏi ở phía sau, quay lại thấy người đàn ông lúc nãy cô liền hỏi:

-Chú cần gì ạ.

-Nhà vệ sinh ở đâu vậy.

Cô chỉ tay về phía sau:

-Đằng kia là vệ sinh nam đấy ạ.

Dương Phong cau mày hỏi:

-Tôi đi nhà vệ sinh nam chứ nữ đâu mà cô cần nói kỹ.

-Cháu tưởng chú là gay nên đi nhà vệ sinh nữ.

-Cô nói chuyện với khách như thế à.

-Tại chú hỏi nhà vệ sinh đâu thì cháu chỉ nhà vệ sinh nam đằng đó. Tại chú bắt bẻ cháu trước.

-Tôi bắt bẻ là cô nói tôi là gay à, tin tôi đưa cô vào trong đó thử luôn không?

Ái Như cứng họng khi người đàn ông nói vậy, cô nói:

– Chú không có nhu cầu vào trong đó. Giờ cháu làm việc đây, chú cần gì cứ nói.

-Không cần.

Cô đang định nói tiếp nhưng người đàn ông đó đi thẳng vào trong, bản tính như thế hèn chi ế là đúng rồi. Cô không quan tâm nữa đi thẳng lên thì va trúng Tuyết Nhung. Chưa kịp nói thì chị ta đã dơ tay lên tát vào má cô:

“Chát”

Cô ôm lấy má mình hỏi:

-Sao chị lại tát tôi hả?

-Mắt cô mù hay sao va trúng tôi rồi đấy.

-Lỡ trúng chứ tôi không cố ý. Chị cũng phải để tôi nói nữa chứ?

Tuyết Nhung nhếch môi:

-Không thích thì sao?

Nhìn mặt chị ta kênh kênh làm cô bực mình, cô dơ tay lên:

“Chát”

Khuôn mặt Tuyết Nhung tức giận, chị ta hét:

-Cô dám tát tôi.

Tôi gằn giọng nói:

-Tôi dám đấy, ai là người gây sự trước, chị còn tát tôi rát hết mặt không lẽ đứng im cho chị tát à. Tôi vô ý đụng trúng chứ chị có té có đau gì không mà đánh tôi. Chị chẳng là cái thá gì tôi phải sợ.

-Mày….mày…..

-Chuyển qua mày rồi à. Tôi tên Như, chị hãy nhớ kỹ. Không phải tôi im lâu giờ là chị muốn nói gì nói. Sáng giờ chị cứ gây sự với tôi lắm rồi đấy.

Cô vừa dứt lời thì anh Đức Trí đi tới hỏi:

-Hai người có chuyện gì đứng đây ồn ào thế.

Cô chuẩn bị nói thì Tuyết Nhung giọng ẻo lả ôm lấy má mình nói:

-Ái Như dở thói côn đồ đánh em anh ạ. Má em đỏ hết rồi này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.