Bà Lý bực mình khi con trai ngó lơ câu hỏi của mình, bà nhăn nhó nói:
-Dương Phong, con bây giờ không coi mẹ là mẹ nữa hay sao? Mẹ hỏi sao con không trả lời.
Dương Phong nói:
-Con vẫn coi mẹ là mẹ nhưng con không muốn cuộc hôn nhân của con do mẹ sắp đặt. Con muốn lấy ai yêu ai tự con quyết định, mẹ đừng ép buộc con. Hôm nay con đến đây giới thiệu người yêu và con sẽ lấy cô ấy làm vợ, mong mẹ chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Bà Lý quát:
-Mẹ không chấp nhận con nhỏ đó. Tuổi đã ít còn nhìn ăn mặc thì hết sức quê mùa sao hợp với con. Gia đình chúng ta phải môn đăng hộ đối.
Dương Phong thở dài nói:
-Môn đăng hộ đối làm gì hả mẹ. Con đâu có thiếu tiền, con cũng đâu cần ai giúp đỡ con đâu, con tự gây sự nghiệp con tự lo được. Nên mẹ đừng có nghĩ lấy vợ môn đăng hộ đối để giúp đỡ công việc của con. Con yêu Ái Như, nên con muốn vợ con xài tiền của con kiếm chứ không phải lấy một người không yêu về nhà làm gì. Hôm nay là sinh nhật của bà nội con không muốn mất vui, mẹ hiểu chứ?
-Nếu con nói vậy thì coi như không có người mẹ này đi, đừng nghĩ làm được ra tiền là không coi lời mẹ ra gì? Để xem con không còn gì nó có yêu con không?
Bà Thanh xen vào:
-Hai người có thôi đi không? Chuyện thằng Phong nó muốn lấy ai kệ nó, cô muốn nó không lấy vợ nữa à. Cô ép nó hết bao nhiêu năm nó có lấy không? Nó yêu ai cô cũng cấm đoán rồi tôi khi nào mới có cháu bế. Giờ gạt bỏ chuyện đó sang một bên đi, nay ngày vui của tôi chứ không phải ngày cãi nhau của chị. Giờ chị im lặng cho tôi vui vẻ được không hả?
Bà Lý tức tối nói:
-Mẹ chiều nên nó hư đấy, con muốn tốt cho nó chứ muốn nó lấy người không phù hợp lại khổ nữa.
Bà Thanh thở dài nói:
-Nó sướng hay khổ kệ nó, nó tự quyết định sau này nó chịu, chứ cô có ở bên nó suốt đời như vợ nó không mà cô cứ nói hoài, tôi nhức óc quá. Nói ra thì kêu mẹ chồng khó, còn cô thấy cô thế nào, cô còn con gái đấy, sau này nó đi lấy chồng mà gặp mẹ chồng như cô rồi cô mới biết cảm giác đi lấy chồng mà mẹ chồng không chấp nhận thì sao? Tôi là mẹ chồng cô có khó gì với cô lúc xưa không mà cô cứ làm khó con cô không vậy. Thôi đứng lên ăn tối đi.
Bà Lý nghe mẹ chồng nói không dám đáp lại chỉ hậm hực đứng lên đi thẳng vào trong.
Bà Thanh sang nói:
-Đừng để ý, cháu cứ yêu Dương Phong, mọi chuyện đã có bà giải quyết.
Cô khẽ cười:
-Dạ.
-Nhưng gia đình cháu ở đâu. Cháu làm gì?
Ái Như nghe bà hỏi cô ấp úng nói:
-Ba cháu mất từ nhỏ, mẹ cháu cũng vừa mất được ba năm bà ạ. Cháu đang chuẩn bị đi làm ạ.
Dương Phong đứng dậy nói:
-Cháu đói bụng rồi, bà vào cùng mọi người ăn tối đi chứ hỏi chuyện biết khi nào xong, hôm sau cháu dẫn Ái Như tới chơi với bà một bữa.
Bà Thanh chép miệng:
-Đợi cháu dẫn qua chắc hơi lâu, hôm nay sinh nhật bà mới chịu qua chứ làm sao cháu qua đây được. Nhớ đấy lần sau phải dẫn qua đây chơi thường xuyên nghe không?
Dương Phong gật đầu:
-Cháu biết rồi bà, giờ chúng ta vào trong ăn tối nào, cháu đói bụng lắm rồi.
Bà Thanh đứng dậy:
-Vậy đi ăn nào.
Cả nhà cùng nhau ngồi xuống ăn vui vẻ chỉ có bà Lý còn hậm hực chuyện lúc nãy nên ngồi ăn không nói một lời nào.
Còn về Ái Như, không ngờ chú dẫn tới đây lại giới thiệu cô là người yêu của chú trong khi cô mới tới nhà chú làm. Lúc nãy cô muốn nói sự thật nhưng chú toàn cắt ngang những lời cô nói, thấy mẹ chú khinh thường cô có chút khó chịu, cô đâu có ý định gì với chú đâu, mọi chuyện tự chú quyết định giờ lại cô chịu trận, cũng may bà nội chú trông khó tính nhưng lại dễ chịu hơn mẹ chú nhiều. Cô mãi suy nghĩ thì tiếng gọi của chú bên cạnh.
-Ăn đi em. Làm gì ngồi im như thế.
Ái Như nghe chú xưng em làm có chút lạ, cũng đúng thôi đang có bà nội ở đây chú sao lại xưng tôi cô được, cô gật đầu:
-Dạ.
Bà Thanh nói:
-Ăn vào có sức chứ ăn ít không có sức mà sinh cháu cho bà đâu. Cứ ăn đi đừng ngại nghe không?
Nghe bà nói làm cô có chút ngại ngùng, cô khẽ cười:
-Dạ. Cháu ăn nhiều mà bà.
Dương Phong lên tiếng nói:
-Bà yên tâm, cô ấy không ăn nhiều về nhà cháu cho ăn nhiều bà đừng lo, kiểu nào cũng có cháu thôi bà ạ.
Bà Thanh cười:
-Già rồi sức yếu làm sao mà ra cháu đích tôn cho bà được.
-Cháu mới 35 tuổi chưa già đâu. Bà ăn đi chứ ngồi đây nói bà lại đói đấy.
-Rồi…rồi..Bà ăn đây được chưa.
Bà Lý nói vào:
-Nếu chấp nhận An Ngọc thì mẹ đã có cháu từ lâu rồi.
Bà Thanh thở dài.
-Mẹ đã nói không nhắc mấy chuyện đó nữa. Ăn đi.
Bà Lý hậm hực bỏ chén xuống bước ta khỏi bàn ăn đi thẳng lên phòng không nói một lời nào nữa.
Dương Phong thấy mẹ cứ bắt ép anh lấy An Ngọc, anh càng không muốn, anh thở dài rồi tiếp tục ăn cùng với mọi người.
Ăn xong Dương Phong đứng dậy nói:
-Xin phép bà nội con đưa Ái Như về nha. Chứ muộn rồi ạ.
Bà Thanh nói:
-Còn sớm mà, ở lại chơi đi chứ.
Duy Phong nói ngắn gọn:
-Về sản xuất cháu nội cho bà được không?
Bà Thanh cười :
-Cũng được đó. Về sớm đi.
Ái Như nghe những lời chú nói không khỏi bất ngờ, nghe cô Cẩm nói chú rất khó tính ít nói vậy mà nãy giờ qua đây chú nói những lời cô không ngờ tới, gì mà về sản xuất em bé chứ. Nhưng ở đây có bà cô không thể hỏi chú được, cô đứng dậy theo chú rồi nói:
-Cháu chào bà và cả nhà cháu về nhé.
Bà Thanh gật đầu:
-Cháu về đi nha, nhớ những lời bà dặn nhé. Giờ về đi. Bà chờ tin hai đứa.
Dương Phong nắm lấy tay Ái Như ra khỏi nhà cô liền hỏi:
-Sao chú lại giới thiệu cháu là người yêu của chú
Dương Phong đáp:
-Tôi xin lỗi đã giới thiệu là người yêu, nhưng cô đừng tưởng đó là thật, cuối tháng tôi trả thêm tiền cho cô..
-Cháu không cần, nếu bà chú biết sẽ buồn đó, với lại mẹ chú không thích cháu sao chú lại giới thiệu cháu là người yêu. Mẹ chú lại ghét cháu thì sao ạ.
-Cô không cần lo, dù sao cô cũng không gặp mẹ tôi được đâu. Giờ lên xe tôi đưa cô về nhà.
Ái Như lắc đầu nói:
-Chú đưa cháu về nhà chú lấy xe rồi cháu tự về một mình.
-Cô không thích tôi đưa về à
-Dạ không phải, cháu về nhà chú còn lấy vali nữa.
Dương Phong không trả lời Ái Như, anh bước vào xe đóng cửa lại.
Ái Như thấy vậy cũng nhanh chân đi tới mở cửa sau bước vào ngồi. Vào trong thì điện thoại cô reo lên, nhìn vào thấy số của Tuấn Khang cô liền bắt máy:
-Như nghe đây, có chuyện gì vậy Khang.
-Như sắp về chưa. Khang đang đợi Như về để đi ăn nè.
Cô liền từ chối:
-Như ăn rồi. Nhưng đang có việc Khang ăn trước đi nha.
-Vậy hả? Hẹn gặp ngày mai nha.
-Ừ.
Cô tắt điện thoại thì chú lên tiếng:
-Bạn trai cô à.
-Dạ không? Bạn học thôi ạ.
-Tưởng cô ế không có bạn trai chứ.
Cô nhíu mày:
-Chú làm như cháu xấu lắm không bằng. Cháu đâu như chú.
-Tôi làm sao? Tại tôi chưa thích có chứ sao không có được.
-Tại chú khó tính, nên ai yêu chú nhìn chú như gay ý.
“Kít”
Dương Phong lạnh lùng hỏi:
-Cô vừa nói tôi như gì?
Cô hoảng hồn đáp:
-Cháu không nói gì hết?
Dương Phong hét lên:
-Nói nhanh.
Ái Như sợ sệt đáp:
-Cháu…cháu nói chú là gay.
-Ba năm trước cô cũng dám nói tôi là gay. Nay cô nói tiếp. Vậy đêm nay tôi cho cô biết thế nào là trai thẳng hay gay.
Ái Như nghe chú nói thế liền run sợ, cô lắp bắp nói:
-Cháu xin lỗi, cháu không dám nói thế nữa. Cháu không muốn thử chú đâu.
-Cô chê tôi à.
-Không có ạ.
-Vậy lần sau cô dám nói tôi gay không?
Ái Như lắc đầu lia lịa:
-Dạ cháu không dám nữa. Chú lúc nãy uống có ít sao mà say rồi.
-Cô nghĩ tôi say à. Không có đâu, giờ cô im lặng cho tôi lái xe.
-Dạ.
Dương Phong nhìn qua gương thấy mặt Ái Như đỏ làm anh cảm thấy buồn cười, anh lắc đầu rồi lái xe về nhà. Vừa bước xuống xe thì Ái Như mở cửa xuống nhanh hơn cả anh nữa. Anh chỉ chọc cho cô bé cãi anh thấy vui trong lòng nhưng cô bé lại sợ anh đến thế.
Ái Như nhanh chân chạy vào mở cổng rồi.đi thẳng vào trong nhà, cô đi lên phòng nơi để chiếc vali của mình rồi kéo xuống cầu thang, đang kéo được nữa chừng thì thấy chú bước vào cô liền kéo thật nhanh nhưng không ngờ cô lỡ tay làm chiếc vali bị rớt xuống dưới cả quần áo của cô bay tung tóe. Cô liền chạy xuống nhặt lại thì bất ngờ chú cầm chiếc áo ngực dơ trước mặt cô.
-Đi đứng kiểu gì để đồ rớt hết thế này. Còn chiếc áo này của cô à. Trông bé thế.
Khuôn mặt cô đỏ gay đứng lên giật lại bỏ sau lưng, lắp bắp nói:
-Sao chú lại cầm hả?
-Nó rớt trước mặt tôi thôi. Dọn dẹp lại rồi về đi. Hay để tôi dọn giúp.
Ái Như luống cuống cúi xuống nhặt hết đồ vội nhét hết đồ vào vali rồi nhanh chóng kéo va li ra xe. Tự dưng làm rớt chiếc áo trước mặt chú làm cô ngại muốn chết. Đang chuẩn bị ra xe thì chú gọi lại:
-Cô đứng lại đi.
Ái Như quay lại thấy chú gọi, cô liền hỏi:
-Chú gọi cháu làm gì nữa.
-Ngày mai cô đến sớm nấu đồ ăn sáng cho tôi đấy.
-Có cô Cẩm nấu mà chú. Cháu làm theo ca chứ đâu đi sớm được đâu.
Dương Phong lạnh giọng nói:
-Nếu không đến nấu thì đừng tới đây làm việc nữa.