Phải Lòng Chú Già

Chương 21



Ái Như đứng bất động khi nghe giọng nói của của ờ phía sau, cô cúi gằm mặt xuống lí nhí nói:

-Sao chú lại đến đây?

Dương Phong gằn giọng nói:

-Sao tôi không được đến đây, cô giỏi quá nhỉ? Quậy tan tành nhà tôi rồi trốn về đây.

-Dạ. Em đâu có quậy, chị Nhật Vy phá nhà chú mà, em về đây để chú khỏi đau đầu, có gì mai em tới dọn theo ca ạ. Chứ em không tới đó nữa đâu. Em có tiền trả chú rồi ạ, còn nhà lúc trước em không về nữa đâu dù gì di ảnh mẹ em ở với dì rồi ạ.

Dương Phong cau mày nhìn Tuấn Khang:

-Cháu cho Ái Như mượn tiền phải không?

Ái Như thấy chú giả lơ mình liền nháy mắt Tuấn Khang.

Tuấn Khang hiểu ý lắc đầu:

-Cháu đâu có tiền đâu, chắc Ái Như được dì gửi tiền lên thôi. Với Ái Như sắp đi làm rồi về đây ở còn đi làm chứ ở đó mãi sao được. Còn chị Nhật Vy nữa, ở đó chỉ gây sự với nhau sao Ái Như chịu được.

Ái Như gật đầu lia lịa :

-Tuấn Khang nói đúng rồi đó chú, em sắp đi làm nên không có thời gian dọn dẹp được, chú thuê người khác đi ạ. Còn chuyện kia em xin rút lui, em là con gái không muốn phí thanh xuân của mình và có thêm tai tiếng một đời chồng, nên em quyết định không làm vợ chú nữa. Em sẽ trả ơn bằng cách khác.

Dương Phong nhíu mày hỏi:

-Cách gì? Cô vào trong lấy đồ qua nhà tôi mau lên.

-Em quyết định về đây rồi ạ không qua đâu.

-Nếu cô không qua đừng bao giờ tới công ty tôi làm nữa. Nhật Vy , tôi đã đưa ra ngoài ở rồi, cô không cần lo.

-Lúc trước có chị Nhật Vy lên ở chú nói em qua ở cùng khỏi bất tiện cho chú. Giờ chị ta ra ngoài em tới đó làm gì? Em không qua đâu. Còn chuyện không muốn cho em tới công ty chú làm nữa vậy em đi xin việc chỗ khác ạ. Suốt ngày chú cứ dọa không cho làm chỗ này chỗ kia. Chú là gì của em mà tự quyết định về cuộc sống của em như thế. Em không chấp nhận vậy đâu.

Dương Phong không nghĩ Ái Như hôm nay có thể phản đối mình như vậy, Ái Như nói cũng đúng anh không thể bắt ép Ái Như làm theo ý mình trong khi anh và Ái Như không có mối quan hệ gì cả, anh nói:

-Thôi được, nếu cô nói vậy thì cứ ở đây, hai ngày nữa đến công ty làm, bây giờ tôi về đây.

Ái Như ngạc nhiên khi chú nói vậy, chắc chú suy nghĩ lại nên mới đồng ý thế. Cô gật đầu:

-Dạ. Em cảm ơn chú ạ.

Dương Phong quay sang Tuấn Khang:

-Vào nhà đi, chú có chuyện riêng muốn nói với Ái Như

Tuấn Khang gật đầu rồi đi thẳng vào trong nhà

Dương Phong nhìn Tuấn Khang đi rồi anh mới điềm tĩnh nói với Ái Như:

-Tiền cô cứ giữ lấy, không cần đưa lại cho tôi, chỉ cần lúc bà nội gọi qua cô đi với tôi đến nhà là được.

Cô nghe chú nói thì nghĩ nếu không đám cưới vậy qua đó chơi với bà cũng được, bà nội của chú rất dễ tính, từ nhỏ giờ cô không được gần bà nội hay bà ngoại nên khi được bà của chú quan tâm nên cô rất thích. Cô gật đầu đồng ý:

-Chuyện đó thì em đồng ý, chú cần lúc nào chú cứ gọi em.

Dương Phong gật đầu rồi quay bước đi không nói một lời nào nữa.

Thấy chú đi cô cảm giác giống như chú giận cô vậy đấy, cô cũng đồng ý qua nhà bà với chú chứ không sao lại giận, cô định gọi chú lại để nói ngày mai sẽ tới dọn nhà nhưng chú đã rời đi.

Mới đó cũng tới ngày Ái Như đi làm, cô chuẩn bị kỹ càng để đến công ty chú làm với tâm trạng hồi hộp vô cùng, cô không biết mình có làm tốt không trong khi mấy năm cô không đi làm. Nên có chút bỡ ngỡ cô vừa vào trong được chị làm ở phòng nhân sự dẫn lên phòng kế toán. Nhìn xung quanh mọi người cũng chưa đến đông đủ nên có chút bối rối. Không biết mấy anh chị ở đây tính tình thế nào nữa. Được chị làm ở nhân sự dẫn tới chỗ bàn làm việc rồi cô gật đầu cảm ơn.

-Cảm ơn chị ạ.

Sau khi chị nhân sự rời đi cô sắp xếp lại chỗ bàn làm việc. Rồi bắt đầu lấy giấy tờ ra xem. Tầm nửa tiếng sau mọi người tới, cô lịch sự đứng dậy chào:

-Dạ. Em xin chào mọi người.

Có một chị đi tới hỏi:

-Em là nhân viên mới tới làm phải không? Chị nghe bên phòng nhân sự nói, trong xinh gái phết đó, thế đã làm ở đâu chưa.

Ái Như có chút ái ngại khi chị gái hỏi vậy, nếu mọi người biết cô mấy năm không đi làm giờ vào đây chỉ là do Tuấn Khang giúp, không biết mọi người có ghét cô không nữa. Nhưng cô không dám giấu diếm sợ sau này mọi người biết lại ghét cô hơn, thay vì nói sự thật có gì mọi người giúp đỡ thì sao. Cô khẽ cười.

-Dạ chưa ạ. Mấy năm nay em lo đi làm bên ngoài rồi nộp hồ sơ xin việc họ nói em không có kinh nghiệm làm việc nên không nhận chị ạ. Nay may sao công ty ở đây nhận em vào làm. Có gì mong mọi người giúp đỡ em nhé.

Mọi người có chút ngạc nhiên khi cô nói nhưng cũng không quá khắt khe chỉ gật đầu.

-Em tên gì quên giới thiệu nhỉ?

Thấy chị gái hỏi cô liền đáp:

-Dạ em tên Ái Như ạ. Chị và mọi người tên gì ạ có thể giới thiệu để em gọi được không ạ.

Lần lượt mọi người giới thiệu cô cũng tiếp thu nhớ để gọi, đột nhiên mọi người về ghế làm việc cô nhìn ra thấy chú bước tới nên cô cũng nhanh chóng ngồi xuống, từ lúc chú đến bắt cô về nhà chú nhưng cô không đồng ý rồi từ đó chú không còn gọi cô nữa. Chắc chưa về nhà bà nên không cần gọi cho cô, vậy cũng được chứ cô sợ gặp chú ở đây nói chuyện sợ mọi người nghĩ cô được chú giúp đỡ vào đây nên cô lặng lẽ cúi xuống làm việc, cô giả vờ ngước lên nhìn nhưng chú đi ngang qua không nhìn cô lấy một giây nào.

Chú vừa đi về phòng thì mọi người nhốn nháo nói:

-Nhật Vy hai hôm nay không thấy đi cùng sếp nhỉ?

Chị Yến nói:

-Người ta là vợ sắp cưới của sếp thích thì đi không thích thì ở nhà. Đi làm gì cho mệt.

Cô ngạc nhiên khi nghe chị Yến nói Nhật Vy là vợ sắp cưới của chú, vậy những lời chú nói với cô ở nhà chỉ là dối trá trong khi ở công ty ở đây ai cũng nói vậy, hay cô từ chối chú nên bây giờ chú đã chấp nhận lấy Nhật Vy, đúng con người chú không thể tin tưởng được. Nhưng biết đâu Nhật Vy là người nói dối thì sao, bản tính chị ta như thế nào cô cũng đã hiểu rõ. Cô giả vờ hỏi chị Yến.

-Chị Nhật Vy là ai vậy ạ.

Chị Yến khẽ nói:

-Em mới tới chưa biết thôi, cô gái đó cũng mới tới đây làm việc nhưng thấy có chút kiêu căng, người ta thì giấu có quan hệ gì với sếp đằng này giới thiệu là vợ sắp cưới, nhưng em cũng cẩn thận ở đây, nhiều người nghe thế cũng su nịnh cô ta lắm là là cô gái đằng kia nha. Em cũng cẩn thận với cô gái đó đấy. Nghe Nhật Vy là vợ sắp cưới nên làm quen nịnh nọt ghê lắm, không biết hai hôm nay cô ta không tới nên con nhỏ đó chăm làm việc lắm luôn.

-Vậy ạ, em cảm ơn chị nha có gì em tránh ạ.

-Ừ. Thôi em làm việc đi. Chị làm việc đây không lại sếp mắng, có gì không biết nói chị chỉ cho.

Cô không nghĩ tới đây cũng gặp người tốt với cô, cô gật đầu:

-Dạ. Em cảm ơn chị ạ, có gì em không biết em hỏi chị.

-Ừ. Em làm đi.

Sau khi chị Yến trở về bàn làm việc cô cũng tập trung làm việc của mình.

Đến trưa mọi người rủ nhau đi ăn, cô chưa làm xong việc nên chăm chú làm việc, có gì lát nữa cô xuống ăn sau. Chợt ngước lên thấy chú từ phòng bước ra đang tiến thẳng về phía cô, cô ngập ngừng cúi xuống nhưng không thấy động tĩnh gì, ngước lên không thấy chú nữa. Vậy cũng tốt thôi coi nhưng không quen đỡ phiền hà. Nếu như ngày mai Nhật Vy đến đây làm sẽ như thế nào đây, cô lại sợ chị ta gây chuyện nữa lại mệt, ở nhà cô còn phản kháng lại còn ở đây là công ty, cô lại mới tới làm việc nữa chứ. Nhưng không sao cả dù gì ở đây chị ta cũng không dám làm gì cô đâu. Nhưng hôm trước nghe chú đã cho chị ta ra ngoài có thật không biết. Nhưng thôi cô không suy nghĩ tới hai người đó nữa mà đứng lên đi xuống căn tin ăn chứ bụng cô lúc sáng chưa ăn gì hết, cô soạn lại giấy tờ rồi bước xuống căn tin nhìn xa thấy chú ngồi cùng mấy người chắc lãnh đạo của công ty, cô nhìn xa thấy bàn chị Yến ngồi ăn. Cô đi tới xin xuất cơm rồi bưng tới bàn chỗ chị Yến.

-Chị ơi, cho em ngồi cùng với ạ.

Chị Yến gật đầu:

-Ngồi xuống ăn đi, tưởng không đói chứ, biết là nhân viên mới nhưng đến giờ phải xuống ăn nha. Đừng để đói lại mệt.

-Dạ. Em cảm ơn chị ạ, tới đây nghĩ mọi người khó làm quen ai ngờ lại dễ thương lắm luôn.

-Thôi ăn đi. Làm dài dài rồi lúc đó quen sau. Xem mấy anh trong này thích anh nào chị làm mai cho. À quên chưa hỏi em có người yêu chưa mà đòi làm mai rồi. Thế có chưa?

Cô khẽ cười:

-Dạ chưa. Em bị ế rồi chị, nhưng em làm sao hợp mấy anh ở đây được, toàn đẹp trai không à.

Chị Yến vỗ vai:

-Sao lại không hợp, em xem đi chịu anh nào chị làm mai cho.

Cô lắc đầu:

-Dạ. Thôi ạ, em chưa tính tới có người yêu đâu.

-Chứ em ế sao được, 25 tuổi rồi. Có người yêu rồi lấy chồng là vừa. Chấm anh đẹp trai nào đi

Ái Như khẽ nhìn xung quanh chợt nhìn tới chú ngồi bàn bên cạnh, rỡ ràng lúc nãy ngồi ở xa rồi mà. Cô ngại quá nên quay cúi xuống ăn thì chị Yến nói bên tai.

-Cậu Bảo Minh kia được không? Đẹp trai chưa người yêu lại có điều kiện nữa đấy. Để cuối tuần này đi cà phê chị rũ đi cùng nha.

Ái Như chưa kịp trả lời thì giọng Dương Phong đứng đằng sau nói:

-Các cô không lo ăn còn lên làm việc, ở đây mà nói chuyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.