Phải Lòng Chú Già

Chương 20



Ái Như không nghĩ chú lại đưa cô tới khoa khám thần kinh trong khi cô đâu có bị gì? Cô liền nói:

-Chú vừa phải thôi chứ, em có bị sao đâu, người khùng là Nhật Vy chứ không phải em.

Dương Phong cố nhịn cười.

-Khùng mới làm cái mặt hề như thế chứ, cô biết năm nay cô nhiêu tuổi rồi, đâu phải con nít đâu mà bày trò như vậy, Nhật Vy có cái tính đó cô chấp làm gì, giờ vào trong nhà vệ sinh rửa mặt đi chứ khoa thần kinh cũng không dám khám cho cô đâu.

Cô nghe những lời của chú nói làm cô ấm ức không thể nói lại, cô đi thẳng tới nhà vệ sinh của bệnh viện rửa mặt. Chú là đang muốn cho cô mất mặt với bao nhiêu người nên mới bắt cô tới đây. Rửa mặt xong cô bước ra ngoài nhìn không thấy chú đâu nữa. Chắc qua chỗ Nhật Vy rồi, lúc nãy chị ta quyết không chịu rời khỏi nhà chú nên cô cũng không muốn ở đó để suốt ngày nhìn khuôn mặt chị ta. Từ lúc ở đó không ngày nào cô sống yên ổn, giờ cô quyết định về phòng trọ ở dù gì hai ngày nữa cô đi làm rồi. Đi làm cô sẽ có tiền trả cho chú chứ làm vợ chú cô không thể. Cô không muốn có hôn nhân hợp đồng, năm nay cô cũng đã 25 không muốn đánh đổi thanh xuân với một người không yêu mình, tuy chú rất tốt nhưng cô cảm thấy hoàn cảnh của mình không xứng đáng với chú. Cô muốn trả ơn cho chú nhưng không thể ép mình theo ý chú được. Cô có công việc trong tay sẽ cố gắng làm để dành dụm lo cho mình. Cô thở dài rồi bước ra khỏi bệnh viện, lúc nãy Tuấn Khang lên xe đi cùng nhưng bị chú đuổi xuống còn cô điện thoại để ở nhà nên không thể gọi cho Tuấn Khang tới đón được. Giờ tiền cô cũng không có để bắt xe về, không lẽ bây giờ quay lại chờ chú, nhưng để nói trở về phòng trọ chú sẽ không cho. Cô nhìn xung quanh thấy có một cô gái đang đứng đó, cô liền đi tới hỏi:

-Chị ơi, cho em nhờ tí được không ạ.

Cô gái ngước lên:

-Dạ, có chuyện gì không chị.

-Dạ chị có thể cho em mượn điện thoại một lát được không ạ. Em gọi người nhà tới đón ạ.

Cô gái nhìn có vẻ nghi ngờ.

-Dạ. Chị bị sao mà quần áo chị thế kia? Chị bị cướp à

Ái Như nhìn người mình có chút ngại, nhưng giờ nói cướp chắc cô ấy mới cho mượn điện thoại, cô gật đầu:

-Dạ. Em bị cướp giờ muốn gọi điện cho người nhà tới đón chị ạ. Chị cho em mượn tí thôi ạ

-Cô gọi mau đi.

Cô vui vẻ cầm lấy gọi cho Tuấn Khang, nghe tiếng Tuấn Khang thì cô liền nói:

-Khang ơi. Tới bệnh viện đón Như với, Như không cầm điện thoại Khang tới cổng bệnh viện A liền nha.

Tắt điện thoại xong cô đưa điện thoại cho cô gái rồi nói:

-Em cảm ơn chị nhé.

-Không có gì.

Ái Như cảm ơn cô gái rồi nhanh chân đi tới bên cổng đứng đợi. Chợt cô nhìn vào trong thấy chú đang nhìn ngó xung quanh, cô biết đang đi tìm cô nhưng giờ cô muốn chuyển ra ngoài nên không thể gọi được. Cô nhìn thấy chú bảo vệ đang đi vào, cô liền gọi:

-Chú ơi.

Chú bảo vệ đi tới hỏi:

-Sao thế cháu.

-Cháu nhờ chú một chuyện ạ.

-Sao thế.

-Chú thấy người đàn ông kia không? Chú nói có cô gái đi cùng về trước nha chú.

Chú Bảo Vệ nhíu mày hỏi:

-Cháu là gì của cậu đấy.

-Dạ là vợ ạ. Người đó là chồng cháu, anh ấy rất vũ phu nên giờ cháu vào sợ bị đánh, nên cháu về trước nha chú.

-Nhìn đẹp trai thế mà có tính vũ phu thế là không được rồi. Thôi cháu về đi để chú nói cho.

Cô khẽ cười:

-Cháu cảm ơn chú ạ. Giờ cháu đi trước nhé.

-Khổ thân, cháu về đi.

-Dạ.

Cô nhìn từ xa thấy Tuấn Khang, cô vội chạy tới.

-Nhanh lái xe về nhà chú Phong nhanh đi.

Tuấn Khang vừa dừng xe thì bị Ái Như hối thúc đi nhanh làm Tuấn Khang ngơ ngác nhưng vẫn lái đi, vừa đi một đoạn Tuấn Khang hỏi:

-Có chuyện gì vậy? Chú Phong đâu. Lúc nãy không cho Khang đi gì hết.

-Chú đang ở trong với Nhật Vy, bây giờ về thu dọn quần áo về phòng trọ ở. Mốt Như đi làm rồi.

-Sao thế. Sao không ở đó nữa, còn chuyện làm vợ của chú thì sao?

Ái Như lắc đầu:

-Như không làm vợ khi hai người không có tình cảm đâu, chú ấy muốn đối phó với ba mẹ với lại Như suy nghĩ rồi, chuyện cưới xin là chuyện cả đời, không được vì đồng tiền mà đánh mất tương lai, mang tiếng một đời chồng phí thanh xuân của mình, chú có ơn với Như nhưng Như không vì thế mà theo ý chú được. Còn ở nhà chú khi có Nhật Vy ở đó Như chịu không nổi, suốt ngày gây sự, nếu như hôm nay Như không bày ra trò đó chắc chị ta đổ oan Như rồi. Giờ lái xe về lấy đồ mau đi không chú về hết lấy đó.

-Như không sợ chú mắng à, chú không cho tới công ty làm nữa sao?

Nghe tới đây Ái Như ngập ngừng nghĩ, giờ quay lại cũng bị mắng, giờ không có chú đi nhanh còn kịp, cô nói:

-Mấy chuyện này chắc chú không đuổi đâu. Nhanh đi Khang nói nhiều chú về kịp đó.

Tuấn Khang gật đầu rồi lái thẳng về nhà Chú của mình thật ra Tuấn Khang cũng mong Ái Như về phòng trọ ở chứ nghe tin Ái Như chấp nhận lấy chú thì Tuấn Khang biết có chuyện gì rồi, chứ chú với Ái Như mới quen không lâu mà chú bắt Ái Như làm vợ, Tuấn Khang sợ Ái Như bạn của mình chịu khổ nên Tuấn Khang đành giúp đỡ Ái Như rời khỏi nhà chú.

-Chờ chút Như vào lấy đồ đi liền tại đồ ít thôi, Khang đứng đây canh coi chừng chú về nha.

-Ừ. Nhanh lên.

Ái Như lật đật đi vào trong nhà đi tới phòng mình rồi nhanh chóng lấy đồ bỏ vào giỏ xách, trước khi tới đây cô cũng không mang nhiều đồ nên bỏ vào giỏ rất nhanh rồi nhìn xung quanh thấy mọi thứ hỗn độn, cô thở dài định dọn dẹp thì nghe tiếng Khang gọi:

-Nhanh lên Như ơi. Chú về rồi kìa nhanh lên.

Ái Như nghe Tuấn Khang gọi liền cầm giỏ đồ đi ra ngoài thật nhanh, nhìn cô như ăn trộm vậy đấy, cô liền đóng cửa lại rồi leo lên xe Tuấn Khang rời đi. Đi được đoạn cô ngoảnh đầu lại thấy xe chú vừa tới nhà, cô thở phào nhẹ nhõm suýt chút nữa đụng mặt chú ở nhà rồi. Chú mà biết cô chuyển ra ngoài chắc tức giận lắm đây. Nhưng cô đã dứt khoát đi thì cô không sợ nữa. Cô nhớ số tiền chú cho mượn giờ có trả sẽ không bị chú nói nữa. Cô cũng vì mang ơn chú nên mới chấp nhận lấy nhưng giở cô suy nghĩ kĩ rồi. Cô đập vai Tuấn Khang.

-Tuấn Khang, có 50 triệu không cho Như mượn được không? Nhận lương Như trả. Nếu chú Phong đuổi không cho làm để Như tìm công việc khác rồi trả tiền Khang.

Tuấn Khang hỏi:

-Để trả chú à. Trả chú mắng đó, biết Khang cho Như mượn càng chết.

-Nhưng giờ ra ngoài không chấp nhận chuyện kia nữa sao chấp nhận lấy tiền của chú ấy được. Thôi trả rồi Như mới thấy thoải mái được. Giờ Khang cho Như mượn đi.

Tuấn Khang ngập ngừng một lát rồi nói:

-Thôi được, giờ để Khang lái xe về nhà rồi Khang chuyển tiền cho.

Ái Như vui vẻ gật đầu:

-Cảm ơn ông bụt của Như. Những lúc khó khăn đều được Khang giúp đỡ. Như không biết làm thế nào để trả ơn Khang đây.

Tuấn Khang lắc đầu rồi lái xe thẳng về nhà. Vừa tới nhà Ái Như liền nói với Tuấn Khang.

-Hiện giờ Như sẽ tắt nguồn điện thoại, chú Phong mà tới đây Khang nói Như không về đây nha.
Tuấn Khang chau mày:

-Như nghĩ chú Phong là con nít đi tin lời chúng ta nói à.

-Chứ giờ sao đây? Như không muốn về đó.

-Chú Phong tốt sao lại không về. Mà thôi đã về đây thì ở lại, chứ về đó có bà chị già kia cũng khó sống, đúng là người dai như đĩa, đuổi đi không chịu đi.

-Ừ. Chị ta không đi đâu, chị ta thích chú làm sao chịu ra ngoài sống, mà chú cũng không cứng rắn nên chị ta không chịu đi là đúng rồi. Thôi Như về đây cũng thoát rồi chứ ở chung cũng không được.

Tuấn Khang nói:

-Mới qua đó ở không bao lâu mà gặp đủ chuyện nhỉ? Như cũng đanh đá lắm cơ.

-Cũng đâu muốn thế, tại chị ta quá đáng với Như thôi. Như vào trong đây.

Ái Như xách va li vào trong phòng, đúng ở một mình thoải mái vô cùng chứ ở bên nhà chú không ngày nào yên với Nhật Vy. Giờ không biết chú có tìm cô không nhỉ? Vừa cầm điện thoại lên thì thấy gần chục cuộc gọi nhỡ của chú, cô biết chắc tức giận lắm khi cô nói xạo với chú bảo vệ kiểu gì chú cũng bị mắng nên gọi cho cô đây. Cô nhanh chóng tắt nguồn điện thoại rồi mở vali lấy bộ quần áo mặc vào chứ giờ nhìn cô không khác gì con ăn mày. Tự dưng lại nghĩ ra mấy trò này xong bị xấu mặt nữa chứ.

Một lúc sau cô tắm xong rồi bước ra ngoài, nghe tiếng gõ cửa, cô đoán tiếng gõ này không phải của Tuấn Khang, chắc của chú đây mà. Cũng may cô tắt điện im thin thít mặc kệ tiếng gõ cửa đấy. Cô liền đi vào trong ngồi kiểu gì chú gõ xong cũng rời đi cho mà xem.

Đúng như cô nghĩ một lát sau không còn nghe tiếng gõ cửa bên ngoài nữa mà nghe tiếng Tuấn Khang gọi, cô liền bước ra ngoài mở cửa thì thấy Tuấn Khang.

-Chú Phong đến đúng không? Nghe tiếng gõ là biết liền, cũng may Như im ru chứ không là tiêu đời rồi. Nhưng sao Khang không nói gì?

Dương Phong từ phía sau đi tới:

-Cô nghĩ xem, Tuấn Khang sẽ nói gì với cô?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.