Mọi người nghe Dương Phong gắt gỏng ai nấy cũng cúi mặt xuống ăn hết phần của mình, rồi đứng dậy trở về phòng làm việc, Ái Như nhìn thái độ mọi người ở đây thì biết thái độ của chú ở công ty rất nghiêm khắc nên mọi người mới sợ như vậy, cô cũng không dám nói gì bước theo chị Yến lên phòng, vừa vào ghế ngồi thì chị Yến lên tiếng:
-Hôm nay sếp bị làm sao đấy nhỉ? Mọi hôm ngồi tán gẫu có sao đâu, hôm nay lại thế, chắc vì Nhật Vy không đi làm nên sếp mới mắng bọn mình.
Một chị xen vào:
-Chắc thế đó chị, thôi làm việc đi sếp ra bất ngờ thấy là tiêu đời mình đó.
Nghe chị Yến nói vậy thì chú cũng không có cáu gắt gì, nhưng tự dưng hôm nay thái độ của chú làm cô cảm thấy khó hiểu, chợt thấy chú ngang qua cô giương mắt nhìn chú nhưng chú lại ngó lơ cô, cũng may chú coi như không quen để dễ làm việc. Cô không suy nghĩ về chú nữa mà bắt đầu làm việc của mình. Đột nhiên có một người đàn ông đi tới bên cạnh cô nói:
-Cô là Ái Như đúng không?
Ái Như liềm gật đầu:
-Dạ. Là em ạ, có chuyện gì không anh?
-Cuối tuần này cô sắp xếp đi công tác nhé. Cô chuẩn bị đi.
Ái Như ngạc nhiên hỏi:
-Em mới đến làm tại sao lại đi công tác ạ. Nhưng em đi với ai vậy ạ.
-Sếp báo tôi nên tôi đến nói lại, cô thu sếp cuối tuần đi với sếp nha. Giấy tờ tôi đưa đây cô xem đi.
Ái Như cầm lấy không hiểu chuyện gì xảy ra thì chị Yến đi tới:
-Thư ký của sếp đến nói gì với em thế.
-Sếp kêu em đi công tác với chú à sếp..
Chị Yến không tin vào tai mình ngạc nhiên liền hỏi:
-Ôi. Em mới tới làm sao được đi công tác với sếp vậy. Em với sếp có quen biết nhau à.
Cô sợ chị Yến hiểu lầm liền lắc đầu:
-Em không quen sếp, tự nhiên giờ kêu em xem giấy tờ này cuối tuần đi với sếp, giờ sao đây chị. Em có biết gì đâu với em bên kế toán mà.
Chị Yến tò mò nói:
-Hay sếp để ý em ta. Nhưng còn Nhật Vy thì sao? Nhật Vy là vợ sắp cưới mà không được đi. Hay Nhật Vy nói dối nhỉ?
Cô cũng muốn nói sự thật Nhật Vy có mối quan hệ gì với chú nhưng biết đâu là sự thật, chứ chị ta cũng tới trước cô. Cô ta loan tin đồn kiểu gì không tới tai của chú, vậy mà chú cũng có nói gì đâu, nhưng mới vào làm chưa được một ngày mà cuối tuần đi cùng chú cô sợ mọi người đồn đoán nên cô quyết định từ chối, cô nói với chị Yến.
-Chắc em từ chối đây ạ. Em mới vào làm đi cùng sếp sợ không biết lại ảnh hưởng công việc của sếp nữa.
-Được vinh dự đi với sếp mà không chịu đi à. Nếu là chị, chị đi ngay và luôn.
Ái Như đưa giấy tờ trên bàn cho chị Yến:
-Hay chị đi cùng sếp nha. Em lên nói luôn ạ.
Chị Yến vội vàng lắc đầu:
-Chị nói cho vui thôi, đi với ai chứ với sếp thà chị tăng ca đêm thì hơn đó. Thôi em đi đi chị làm việc đây.
Chị Yến đi rồi cô cầm giấy tờ lên thở dài, tự nhiên chú lại bắt cô đi thế không biết, cô hít thật sâu rồi đứng dậy cầm giấy tờ đi lên phòng làm việc của chú, đứng bên ngoài cô hơi lo lắng không biết chú có đồng ý quyết định của cô không hay là bắt cô đi cùng. Cô liền gõ cửa.
“Cốc….cốc”
Tiếng chú ở trong vọng ra:
-Vào đi.
Ái Như từ từ mở cửa ra rồi đi thẳng vào trong, cô không dám nhìn thẳng vào chú, cô cúi gằm mặt xuống lí nhí nói:
-Dạ chú. À sếp chuyện công tác cuối tuần sếp gọi em đi cùng là sao ạ. Em mới vào làm chưa biết nhiều công việc ạ. Em xin từ chối đi được không sếp.
Dương Phong đặt bút lên bàn, hai tai anh xoa hai bên thái dương vài giây rồi nhìn thẳng Ái Như, thấy Ái Như cúi gằm mặt thì anh nói:
-Ngước lên, cô sợ nhìn tôi đến thế sao? Hay muốn nhìn mấy anh đẹp trai ở công ty. Còn tôi xấu nên không muốn nhìn.
Ái Như nghe chú nói vội ngước lên lắc đầu lia lịa:
-Dạ không phải, tại chú cũng không muốn nhìn mặt em.
Dương Phong gằn giọng:
-Ai nói.
-Từ lúc gặp chú ở công ty, chú có nhìn em đâu, hay chú giận em không tới nhà chú ở ạ.
Dương Phong nhíu mày nhìn Ái Như anh lạnh lùng đáp:
-Cô nghĩ tôi giận mấy chuyện vặt vãnh đó à, cô không muốn ở thì cô cứ đi. Tôi đâu có ép, còn chuyện đi công tác cô sắp xếp đi theo tôi.
Rõ ràng bữa ép cô giờ lại nói thế, nhưng chuyện đó qua rồi còn chuyện đi công tác cô liền nói:
– Nhưng không đúng chuyên ngành của em với lại em sợ đi với chú mọi người hiểu lầm đó ạ.
Dương Phong gằn giọng:
– Cô đi làm hay đi chơi mà nghe những lời đồn thổi, không lẽ đi với nhau là có quan hệ gì sao? Cô đi làm bớt giao du lại, lo làm việc đi.
Nghe chú nói cô im lặng hồi lâu rồi nói:
-Dạ. Em đi làm nhưng cần làm quen mấy chị chứ, để mọi người giúp đỡ em trong công việc mà. Sao chú lại cấm.
-Tôi cấm được cô nhỉ. Cần gì cứ hỏi thư ký của tôi, bây giờ ra ngoài đi, cuối tuần chuẩn bị đi cùng, không được từ chối.
Cô mím môi không dám từ chối khi chú đã nói thế. Cô đành chấp nhận đi, cô trả lời:
-Dạ cuối tuần em sắp xếp đi ạ. Giờ em về làm việc đây ạ.
-Uhm.
Ái Như chuẩn bị quay mặt đi thì chú gọi lại:
-Đứng lại đấy.
-Dạ chuyện gì vậy chú?
-Cầm giấy tờ về đi.
Cô đi tới cầm giấy tờ rồi quay mặt bước đi ra khỏi phòng làm việc, cô đi tới chỗ bàn mình ngồi xuống với vẻ mặt buồn bã, cuối tuần cô đi với chú không biết chú đối xử thế nào đây, tự nhiên cảm thấy áp lực lắm luôn.
[……..]
Cả ngày hôm đó mọi việc đều thuận lợi, những giấy tờ cô không biết được chị Yến giúp đỡ cho nên cũng khá hài lòng, cô xếp gọn giấy tờ lại thì thấy cô gái lúc sáng chị Yến nói tránh xa ra, nhưng cùng một công ty tránh mặt cũng không hay. Cô đi tới hỏi:
-Chị chưa về à.
Cô gái đó ngước lên:
-Chưa? Có chuyện gì không?
-Dạ. Em thấy chị chưa về nên em hỏi thăm tí ạ.
-Cảm ơn. Tôi đang làm việc chưa xong.
-Có cần em giúp gì không ạ.
-Nếu rảnh ngồi ở đây làm giúp tôi được không? Tôi có chuyện một lát, tí tôi quay lại.
Thấy chị gái đó nhờ mà cô từ chối cũng không được tại cô hỏi có cần giúp không mà, cô gật đầu:
-Dạ. Đưa em làm cho ạ. Chị cứ đi đi lát về em đưa lại cho.
Cô gái đó gật đầu rồi rời đi. Cô thấy cách nói chuyện cũng được mà sao chị Yến lại kêu tránh xa. Thấy chị gái đó đi rồi cô ngồi xuống làm tiếp những gì chị gái đó vừa nói, mãi làm tầm hơn 2 tiếng sau cô vẫn không thấy chị gái đó về. Giờ cũng hơn 7 giờ tối, cô nhìn xung quanh không còn ai nữa, cô vội đứng dậy sắp xếp giấy tờ của chị gái đó rồi bỏ vào hộc bàn. Rồi cô cầm lấy giỏ xách xong rồi bước đi, đột nhiên cô nghe tiếng bước chân ở phía sau làm cô có chút run sợ. Rõ ràng nãy cô nhìn xung quanh không còn ai vậy giờ người ở phía sau cô là ai. Không lẽ là ma, nhưng giờ mới hơn 7 giờ làm gì có ma. Cô run sợ nhanh chân đi thật nhanh tới thang máy. Cánh cửa vừa mở ra thì nghe tiếng nói:
-Làm gì cô đi như ăn cướp vậy?
Cô ngước lên thấy chú, lúc này cô mới thở phào, lấy tay vuốt vuốt ngực rồi nói:
-Sao lúc nãy chú không lên tiếng, em tưởng ma làm em sợ.
Dương Phong nhíu mày nhìn Ái Như nói:
-Ma không sợ cô, chứ cô sợ ma, giờ còn sớm ma đâu ra. Cô nghĩ tôi là ma dọa cô à.
Ái Như liền lắc đầu:
-Không có ạ. Tại đi không gọi gì hết nên em sợ thôi, chú làm gì mỉa mai em thế.
-Cô đánh Nhật Vy tới nhập viện luôn kìa.
Cô nghe chú nói vậy là Nhật Vy hai ngày nay không đi làm là do nhập viện rõ ràng hôm đó chị ta tự té có phải cô đâu, cô đã giải thích rõ ràng vậy mà chú không tin, cô lắp bắp nói:
-Chú không tin em sao? Em đã nói chị ta té chứ không phải do em. Em chỉ tát hai cái thôi à.
-Cô tát hai cái đủ người ta nhập viện rồi đó. Lần sau đừng hở ra là tát, ba năm rồi cô vẫn chứng nào tật nấy sơ hở là tát à
Cô bực mình khi chú nói mình như thế, cô hậm hực nói:
-Cái gì cũng phải có lý do cả, vì sao em mới tát Nhật Vy và ba năm trước cũng thế, em không thể để người khác sĩ nhục em được, nếu chú không tin tùy chú, em không có gì để nói với chú hết.
Thang máy vừa mở ra cô nhanh chân bước thẳng ra ngoài mặc kệ chú đứng ở sau, chuyện gì cũng đổ lỗi do cô trong khi họ gây sự với cô mà, cô đi xuống bãi giữ xe dắt xe ra rồi lái xe thẳng về phòng trọ. Vừa tới phòng thì thấy Tuấn Khang.
-Sao lại đứng đây làm gì thế?
-Khang chuẩn bị đi ra ngoài ăn.
-Sao Như về muộn thế? Mới ngày đầu tiên làm việc thuận lợi không?
Ái Như khẽ cười:
-Như giúp chị kia nên giờ mới về, làm tốt Khang ơi, mọi người ở đó tốt lắm, trừ chú ra.
-Thế có gặp bà chị già Nhật Vy không?
Ái Như lắc đầu:
-Không á. Chị ta nằm viện từ hôm bữa.
Tuấn Khang ngạc nhiên:
-Đùa à. Làm gì tới mức nằm viện, chắc muốn ăn vạ để chú lo đây. Thế có gặp chú không?
Ái Như thở dài đáp:
-Tự nhiên mới tới làm mà cuối tuần Như phải đi công tác với chú chứ.
Tuấn Khang nháy mắt nói:
-Chắc Chú Phong thích Như nên muốn Như đi cùng đó.
Nghe Tuấn Khang nói cô nhớ những gì lúc nãy chú nói, làm cơn tức cô bùng lên, cô nói:
-Có bị điên mới thích Như đấy.
Chợt giọng Dương Phong vang lên:
-Ai bị điên.