Ái Như nhìn sang bộ váy đặt bên giường khẽ lắc đầu:
-Cháu ngủ thế này không sao đâu ạ. Chứ váy kia cháu không mặc đâu.
Dương Phong lạnh lùng đáp:
-Tùy cô.
Ái Như từ từ nằm xuống giường , lấy mền đắp qua người thì chú nói:
-Cô làm gì mà phủ hết người vậy, không thấy ngộp thở à.
-Cháu thấy lạnh ạ.
Dương Phong kéo mền lại làm Ái Như ngơ ngác nhìn.
-Chú làm gì vậy?
-Cô lạnh tôi cũng thấy lạnh chứ, một mình cô đắp hết à.
-Cháu….
Chợt cô nhớ lại chuyện lúc nãy, cô liền ngồi dậy hỏi:
-Cháu có chuyện muốn nói với chú.
Dương Phong khẽ nhíu mày nhìn Ái Như.
-Có chuyện gì muốn nói với tôi.
Ái Như nói:
-Chú còn nhớ 6 năm trước, chú đã cứu một người phụ nữ vào bệnh viện không ạ?
Dương Phong nghe Ái Như hỏi, anh lại nhớ về ngày hôm đó, chỉ vì cứu người phụ nữ đi viện mà để cho người anh yêu đứng chờ, rồi bị mấy người hãm hi.ếp. Việc này đã làm anh cảm thấy có lỗi với Phương Anh rất nhiều. Đối với một người con gái gặp chuyện đó nó khủng khiếp thế nào. Nó khiến anh day dứt tới tận mấy năm nay, nhiều đêm anh không tài nào ngủ được khi nghĩ về chuyện đó. Giờ nghe Ái Như hỏi anh có chút suy nghĩ.
-Sao cô biết tôi là người cứu người phụ nữ đó.
Ái Như ngập ngừng đáp:
-Người đó là mẹ của cháu. Khi chú cứu mẹ cháu không để lại thông tin gì, nên cháu không biết tìm chú ở đâu để trả ơn, lúc nãy nhìn chú ở trong hình cháu mới nhận ra.
-Uhm. Tôi không cần trả ơn nếu người khác họ cũng làm vậy thôi.
Ái Như lắc đầu:
-Không có ai muốn giúp mẹ cháu họ sợ liên lụy, chỉ có chú giúp nhưng vì giúp mẹ cháu người yêu của chú đã mất, cháu xin lỗi.
Dương Phong nhíu mày :
-Sao cô biết.
Ái Như vội giải thích:
-Cháu xin lỗi, cháu không cố ý đứng nghe chú với Nhật Vy nói chuyện. Vì mẹ cháu nên….
Dương Phong nằm xuống im lặng được một lúc sau anh nói:
-Chuyện đó không ai muốn cả, cô cũng đừng vội trách mình, chuyện đó cũng đã 6 năm trước rồi. Cô ngủ đi.
-Nhưng cháu……
Dương Phong gằn giọng nói:
-Nhắm mắt lại, tôi không muốn nói nhiều, đừng nhắc lại quá khứ với tôi.
Ái Như ngập ngừng rồi đáp:
-Dạ.
Cô nằm xuống nhìn sang chú đã nhắm mắt, cô cảm thấy có lỗi vô cùng, vì mẹ cô mà chú đã mất người chú yêu, giờ cô phải làm sao để trả ơn đây. Cô mãi suy nghĩ về chuyện đó rồi ngủ lúc nào không hay.
Sáng sớm thức dậy cô cảm thấy nhức mỏi người, cô từ tử mở mắt ra thì thấy khuôn mặt chú đang gần cô, tay chú thì ôm chặt người cô làm không nhúc nhích được, cả đêm chú ôm cô ngủ thế này sao? Cô liền gỡ tay chú ra thì giọng chú vang lên:
-Cô nằm im đi trời chưa sáng.
-Chú bỏ tay ra, sao lại ôm cháu thế này.
-Ai muốn ôm cô đâu, cả đêm cô nằm ngủ có yên đâu, như thế cô mới hết đạp.
Ái Như nhíu mày hỏi:
-Cháu ngủ có bao giờ đạp gì đâu, ngủ chủ mơ à.
-Lúc ngủ sao cô biết được, giờ ngủ thêm tí đi. Dậy ra ngoài ồn ào bà mắng đó.
-Nhưng gần sáng rồi, cháu dậy không ồn ào được mà.
-Tôi nói nằm im đi. Tôi muốn ngủ.
-Chú cứ ngủ đi, cháu dậy.
Dương Phong quát lên:
-Nằm im đi. Lâu rồi tôi mới có giấc ngủ ngon thế này cô đừng phiền.
-Nhưng chú bỏ tay chú ra đi. Đè bụng cháu kìa.
Cô cố gắng gọi nhưng chú không thèm bỏ tay ra mà ôm chặt cô nữa chứ. Cô bất lực khi thấy hành động của chú, không biết chú nghĩ thế nào lại ôm cô như vậy, cô ngọ nguậy người thì chú quát:
-Tin tôi làm thịt cô luôn không? Không ngủ để người khác ngủ.
Nghe chú nói thế làm cô im bặt không dám nhúc nhích thêm gì, im lặng để chú ngủ.
Rồi cô ngủ lại lúc nào không hay, đang ngủ nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, cô mở mắt ra không thấy chú ngủ bên cạnh nữa. Vì ngủ lại nên cô mới ngủ quên, cô ngồi bật dậy đi tới mở cửa thấy bà nội, cô liền luống cuống nói:
-Cháu ngủ quên bà ạ.
-Không sao? Bà sợ cháu đói nên lên gọi. Cháu rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng cùng bà, thằng Phong kêu ra ngoài mua đồ gì lát nó về.
-Vậy ạ. Chờ cháu chút nhé.
-Lúc tối cháu không thay đồ hả?
Nghe bà nội hỏi, cô đứng khựng lại ấp úng nói:
-Dạ. Cháu không quen mặc đồ kia nên cháu mặc thế này bà ạ. Bà chờ cháu chút nhé.
Bà Thanh gật đầu:
-Ừ. Bà xuống đây.
Cô đóng cửa lại bước vào nhà vệ sinh nhưng đồ dùng cá nhân của cô đâu có ở đây đâu, ở trong này cũng không thấy có bàn chải nào cả, đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa ở ngoài, cô đi tới mở cửa ra thì thấy chú đứng trước mặt. Cô liền hỏi:
-Có chuyện gì không ạ.
-Đồ của cô đây, có bàn chải trong đó, vào trong đi rồi xuống ăn sáng, nhanh tôi còn về đi làm.
Không ngờ chú lại đi mua những đồ này, cô vội cầm lấy rồi khẽ nói:
-Cháu cảm ơn chú ạ.
-Nhanh lên.
-Dạ.
Chú xoay người đi cô cầm lấy đồ chú vừa mua bước vào, không ngờ chú lại biết mua những thứ này cho cô cầm bộ váy ra cô thầm nghĩ ” Người như chú cũng biết quan tâm cho người khác đấy chứ, biết cô cần những thứ này nên mua cô luôn” cô vệ sinh cá nhân rồi mặc váy của chú vừa mua rồi bước ra khỏi phòng. Vừa bước xuống nhà thấy bà với chú đang ngồi ở bàn, cô liền đi tới với vẻ mặt ngại ngùng:
-Cháu xin lỗi để bà với chú à..anh chờ lâu ạ.
Bà Thanh cười:
-Không sao? Thằng Phong còn nói để cháu ngủ tí nữa đó chứ. Thấy cháu bà chưa biết cháu cần gì nên đi mua hết cho cháu đó.
Ái Như nhìn chú rồi khẽ cười:
-Dạ. Cháu không nghĩ anh ấy lại chu đáo đến thế ạ.
Dương Phong nhíu mày nhìn Ái Như hỏi:
-Vậy bình thường anh không quan tâm em hay sao?
Ái Như vội lắc đầu:
-Dạ không phải ạ. Thôi em đói rồi em muốn ăn sáng ạ.
Bà Thanh xen vào:
-Hai đứa ăn đi, thức ăn nguội hết rồi kìa. Mai mốt lấy nhau rồi hai đứa tha hồ quan tâm nhau.
Dương Phong nói:
-Bà ăn đi. Dưỡng sức mai mốt đám cưới cháu rồi đi.
-Ừ. Bà biết rồi.
Dương Phong đưa chén súp cho Ái Như.
-Ăn đi cho có da có thịt, anh ôm mới sướng.
Ái Như tròn xoe mắt nhìn chú khi nói muốn ôm cô chứ, cô liền nói:
-Sao anh nói vậy? Ai cho anh ôm.
-Không cho anh ôm thì anh làm chuyện khác.
-Gì vậy ạ.
-Ăn đi. Có cần anh đút cho em ăn không?
Cô vội cầm muỗng lên múc ăn, không ngờ mặt khác của chú là đây chứ ở nhà chú luôn im lặng không nói lời nào, hễ nói ra là toàn bắt nạt cô không ở đây chú lại nhầy đến thế. Cô không dám nói gì nữa mà cúi gằm mặt ăn hết chén súp chú vừa múc ra.
-Ngon chứ?
Cô ngước lên lật đầu khen tấm tắc:
-Cô giúp việc nhà bà nấu ngon quá luôn.
Bà Thanh nói:
-Cô giúp việc nhà bà sáng sớm đi có việc rồi nên thằng Phong nấu đấy, ở bên nhà thằng Phong không nấu cho cháu ăn à.
Ái Như nhìn chú rồi quay sang cười với bà bà nội:
-Dạ. Tại hôm nay ngon hơn nên cháu không biết anh Phong nấu ạ.
-Thằng Phong giỏi lắm. Một mình nó làm việc để thành lập công ty đó. Việc nấu nướng nó cũng giỏi luôn, cháu mà lấy nó là sướng lắm luôn. Bà tưởng nó ế may sao nó được cháu để ý. Hai đứa cưới nhau rồi cho bà đứa cháu là được rồi.
Dương Phong nói:
-Bà cứ nghĩ cháu ế là sao? Tại cháu chưa thích lấy vợ đó chứ.
-Chứ không phải nhớ….. à thôi chuyện cũ rồi không nên nhắc lại, hai đứa ăn đi rồi về đi làm. Ái Như nếu cháu muốn thì đến công ty thằng Phong làm đi. Hai vợ chồng làm cùng nhau cũng tốt đó.
Dương Phong nói:
-Sắp tới Ái Như tới làm ở công ty cháu rồi, bà đừng lo giờ cháu ăn đây.
-Ừ.
Sau khi ăn sáng cùng nhau Dương Phong đứng dậy cùng với Ái Như đi về nhà, vừa tới nhà Ái Như chuẩn bị bước xuống thì Dương Phong nói:
-Cô sắp xếp hai ngày tới đến công ty tôi làm luôn không cần tuần sau.
-Được không ạ.
Dương Phong gật đầu:
-Được. Giờ cô vào trong đi tôi đi làm luôn.
-Chú không vào thay đồ à.
-Ở công ty tôi có đồ. Cô vào trong đi. Còn chuyện lúc tối cô đừng suy nghĩ, chuyện đó không phải lỗi gia đình cô nên đừng nói gì nữa. Còn Nhật Vy, tôi sẽ sắp xếp cho cô ấy ra ngoài. Nên cô đừng nói gì với cô ấy hết lo làm việc của cô thôi..
Ái Như gật đầu:
-Dạ. Cháu biết rồi ạ.
-Uhm. Kêu em không kêu cháu. Tôi chỉ hơn cô có 10 tuổi chú cháu gì ở đây. Sắp tới cô là vợ tôi nên đổi lại ngay từ bây giờ. Không có tôi cũng phải nói anh hay chồng nghe không?
Dù không muốn nhưng chú cứ ép nên cô
Gật đầu:
-Dạ em biết rồi ạ.
Ái Như bước xuống xe đi vào trong nhà thấy ngôi nhà bừa bãi lắm luôn. Nhật Vy lúc tối vì tức giận chú mà làm như vậy chứ. Nếu lúc nãy chú mà vào nhà nhìn thấy mọi thứ thế này chắc tức giận lắm, không ngờ con người chị ta lại như vậy, cô thở dài chuẩn bị vào thì thấy chị ta bước ra cô nói:
-Chị không dọn được thì đừng xã thế này. Chị dọn dẹp lại đi.
Nhật Vy đi tới hằn học nói:
-Tao không dọn, mày là giúp việc mày phải dọn cho tao. Mày đừng nghĩ anh Phong sẽ cưới mày làm vợ, tao không để chuyện đó xảy ra đâu, mày hiểu không? Bây giờ mày dọn đi.
Cô không nghĩ chị ta dám đe dọa cô như thế. Cô bực tức nói:
-Tôi không dọn đấy, từ bây giờ tôi không còn là giúp việc nữa, mà là vợ của anh Phong? Chị biết lúc tối chúng tôi ở đâu không?
Nhật Vy hét lên:
-Mày im miệng lại cho tao. Mày dám cướp anh Phong của tao hả.
Cô cười khiêu khích:
-Anh Phong nào là của chị, anh Phong là của tôi là chồng tôi, chị cứ nhận vơ à. Thèm trai đến mức khùng rồi hả chị.
Nhật Vy tức run người lao tới chỗ Ái Như chuẩn bị dơ tay lên.
“Chát”