Phải Lòng Chú Già

Chương 18



Nhật Vy hét toáng lên:

-Mày dám tát tao hả con khốn.

Ái Như cười khiêu khích:

-Tôi là đang phòng vệ, chứ chị là người muốn tát tôi trước mà. Tôi đâu ngu đứng im để chị tát đâu.

Nhật Vy ôm lấy má tức run người, cô ta lắp bắp nói:

-Mày được lắm, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào.

Ái Như nhíu mày nói:

-Có học chỉ cần nói chứ ai lại dùng tay chân, chị xem có đánh lại được tôi không dọa, chị nghĩ tôi sợ chị à. Không có đâu.

Nhật Vy gật gật:

-Có học không lẽ để nghe mày sỉ nhục tao à, mày chỉ là một đứa quê mùa, cái đồ không có ba mẹ nên mất dạy với tao. Hôm nay tao sẽ dạy mày.

Cô nghe Nhật Vy nhắc tới ba mẹ mình cô liền nói:

-Chị nói ai mất dạy, người mất dạy là chị, nhưng tôi nói cho nghe. Quê mùa thì đã sao nhưng chị lại nhắc tới ba mẹ tôi làm gì? Chị xem chị thốt ra những lời lẽ như thế là chị có dạy hả.

Nhật Vy tức không làm gì được, lao tớt đánh Ái Như.

Ái Như vì hụt chân nên té xuống, Nhật Vy đè lên người cô khiến cô đau đớn, cô hét lên:

-Chị bước xuống người tôi mau lên.

-Tao không xuống đấy, hôm nay tao cho mày biết thế nào là lễ độ, mày đừng có láo xược với tao.

Ái Như cố đẩy người chị ta ra mà không được cô nói:

-Tôi láo xược lúc nào, chị là người gây chuyện trước, tôi nói chị bước xuống người tôi mau lên, đừng để tôi đánh chị bầm dập lúc đó lại khóc.

-Tao mà khóc à. Xem đứa nào khóc biết liền, tao mà khóc tao làm con bò.

Ái Như nhếch môi cười khiêu khích:

-Chính miệng chị nói đó nha. Bây giờ tôi xem ai đánh ai.

-Mày……

Ái Như vội đẩy Nhật Vy sang một bên làm cô ta té xuống, cô không cho Nhật Vy phản kháng, cô dơ tay lên:

“Chát”

Cô nói to:

-Chị muốn nói những lời đó nữa không.

-Con khốn mày thả tao ra, mày dám tát tao.

-Dám sao không? Tôi đã nhún nhường chị mà chị cứ xúc phạm tôi, lần này tôi xem chị dám nói những lời đó nữa không, chị chửi tôi không sao nhưng chị lại lôi ba mẹ tôi vào là không được rồi. Chị đẹp người sao lại không đẹp nết vậy nhỉ?

Khuôn mặt Nhật Vy đỏ ửng lên, cô ta vẫn cố chấp nói:

-Cái thứ mày vào đây làm giúp việc để mồi chài đàn ông như anh Phong, mày dụ dỗ anh Phong lấy mày trong khi mày chẳng có gì cả.

-Anh Phong giàu đâu cần tiền nên lấy tôi có sao đâu, tôi không có gì nhưng tôi có cái đầu, chị nghĩ tôi dụ dỗ anh Phong cái gì, chị xem chị dụ dỗ anh Phong mấy năm trời có được gì đâu. Cứ lôi chuyện chị gái ra để uy hiếp anh Phong à.

Nhật Vy la lên:

-Anh Phong nói với mày hả?

-Xin lỗi chị, tại tôi nhiều chuyện nên hôm trước có nghe chị nói chứ anh Phong làm gì kể cho ai. Người yêu của chị gái mà chị mơ tưởng lấy làm chồng không thấy có lỗi với chị gái à.

-Không phải chuyện của mày. Giờ mày bước xuống người tao mau không?

Ái Như khiêu khích:

-Thấy cảm giác thế nào, lúc nãy ngồi lên bụng tôi thì sao? Đừng nghĩ tôi sợ chị không dám làm gì? Tôi hiền với bụt chứ không hiền với ma. Mà ma xó như chị tôi không thèm chấp. Giờ chị dọn dẹp những thứ chị xã ra không.

-Tao không dẹp làm gì được tao, mày đi xuống không tao về nói với anh Phong.

Cô cười to:

-Tôi sợ chị quá, chị méc mấy lần anh ấy có bao che cho chị đâu. Người lớn rồi không phải trẻ con đâu. Giờ chị muốn tôi thả chị hãy nói dọn dẹp lại đi.

-Tao không dọn làm gì được tao.

Thấy chị ta vẫn bảo thủ, cô dơ tay lên thì chị ta hét lên:

-Mày muốn làm gì.

Cô cười:

-Tôi cảm giác mỏi tay quá, giờ tát hai má chị chắc hết mỏi.

-Mày dám….

-Sao tôi không dám. Giờ có ai ở nhà đâu, tôi muốn làm gì chẳng được.

-Mày….

Thấy chị ta tức giận đến đỏ mặt làm cô có chút buồn cười, ngồi nãy giờ trên người chị ta nên cô đứng dậy nói:

-Tôi tha cho chị đấy, lần sau chị làm gì tôi sẽ không tha đâu. Còn chị muốn nói với chú thì chị cứ nói. Tôi không sợ, người gây sự là chị không phải tôi.

Nhật Vy ngồi bật dậy xoa bụng rồi nói:

-Mày được lắm. Sẽ có ngày mày phải xin lỗi tao.

Cô nhếch môi cười:

-Để xem ai xin lỗi ai.

Cô quay người lại đi được một đoạn thì lướt nhìn phía gương thấy chị ta đang ở sau đi tới chắc muốn đánh lén cô, cô nhếch môi cười rồi đi chậm lại, chị ta vừa tới cô nhanh chân tránh sang một bên.

“Rầm”

Cô nhìn xuống thấy Nhật Vy té nhào úp mặt xuống đất, làm cô bật cười:

-Chị đang làm gì đó, đo nền nhà chú có rộng hơn hay sao. Hay lại muốn đánh lén tôi sau lưng, đã yếu còn ra gió hả chị.

Nhật Vy sau cú té nhào đau hết người, mặt cô ta bị va xuống nền, cô ta từ từ ngồi dậy liền hét lên:

-Mày dám chơi tao hả con kia.

Ái Như nhìn khuôn mặt Nhặt Vy, cô hoảng hốt:

-Máu chảy kìa? Chị vào trong xem đi, trán chị cũng đỏ nữa, có cần đưa đi bệnh viện không chứ tôi sợ mũi chị nâng té vậy có vấn đề đó.

Nhật Vy hốt hoảng nhìn vào gương hét lên:

-A….a….. gọi anh Phong về nhanh lên. Đau quá….

-Chờ anh Phong chắc lâu về, hay chị đi bệnh viện đi, để tôi đưa chị đi. Quên xe máy tôi để bên nhà bạn rồi.

Cô vừa nói xong thì tiếng chuông reo bên ngoài, cô nhanh chân đi ra ngoài mở cửa thì thấy Tuấn Khang. Cô liền hỏi:

-Tuấn Khang hả. Có chuyện gì mà qua đây vậy?

Tuấn Khang cau mày nói:

-Khang qua chơi không được hả? Có chuyện gì mà người Như mới đi đánh nhau về vậy.

Ái Như không giấu diếm mà gật đầu:

-Mới đánh nhau ở trong nhà, giờ Khang giúp Như đưa chị ta đi bệnh viện với.

Tuấn Khang nghe tới bệnh viện liền hốt hoảng hỏi:

-Ai đi bệnh viện vậy Như.

-Còn ai nữa, vào trong là biết à.

Tuấn Khang cùng Ái Như đi vào thấy Nhật Vy ngồi khóc thút thít nói trong điện thoại, cô biết ngay chị ta gọi nói với chú. Đúng vừa ăn cướp vừa la làng. Được nếu muốn diễn cô diễn luôn. Cô nói với Tuấn Khang:

-Ra ghế kia ngồi chờ Như một lát.

-Có chuyện gì vậy? Như đi đâu giờ nhìn chị ta thấy tàn tạ giữ vậy, có đưa chị ta đi viện không?

Ái Như lắc đầu:

-Chị ta gọi cho chú rồi nên mình đưa đi chị ta không đi đâu. Khang đứng im đây chờ Như một lát.

Tuấn Khang gật đầu rồi Ái Như đi vào trong rồi Tuấn Khang đi tới chỗ Nhật Vy.

-Mũi bà chị già sao chảy máu thế. Trán lại sưng rồi kìa, già rồi đi đứng kì vậy? Có cần tôi đưa chị tới bệnh viện khám không?

Nhật Vy vừa gọi cho Dương Phong kể về tình hình mình ở nhà bị Ái Như đánh, không ngờ giờ gặp cái tên đáng ghét hôm qua. Cô ta nói:

-Mày nên đi khám đấy, bạn mày làm tao bị thế này đây.

Tuấn Khang nháy mắt nói:

-Bạn tôi hiền lành làm gì đánh chị tới nổi này, hình như mũi sửa à. Mau đi bệnh viện chứ không mũi hư rồi. Chờ chú tôi về kịp không đấy lo đi sớm chứ không lại xấu không ai thèm bà chị già đâu.

Nhật Vy tức run người, cô ta chỉ tay.

-Mày biến khỏi đây đi, tí anh Phong về cũng đuổi bọn mày ra khỏi nhà đấy.

Tuấn Khang cười khiêu khích:

-Tôi có nhà chứ đâu phải không có đâu mà đi ở nhà chú Phong, nên chị đuổi tôi làm gì. Chị xem đi chị là con gái mà đi tới nhà chú tôi ở không thấy ngại à. Chứ tôi là chị á, tôi ngại lắm luôn.

-Mày ….

Tuấn Khang cười:

-Mày gì mà mày, già rồi phải kêu em trai mới được chứ mày tao, chị đi học cô giáo dạy kính trên nhường dưới à. Chị không được nói thế chị biết chưa.

Nhật Vy không nói lại được Tuấn Khang liền cầm cái bình bên cạnh định ném thì Tuấn Khang quát lên:

-Bỏ xuống, cô biết cái bình kia trị giá thế nào không? Chị ném đi rồi đền tiền cho chú tôi đấy. Sức già yếu không nên động tay chân như thế, bỏ xuống đi.

Tuấn Khang vừa nói xong thì nghe tiếng cửa mở bên ngoài cùng lúc đó Ái Như đi ra với đầu tóc rũ rượi, đôi mắt Ái Như đen quần áo xộc xệch làm Tuấn Khang tròn xoe mắt nhìn theo không biết chuyện gì diễn ra đây, tự nhiên đến nhà chú Phong lại thấy kịch hay làm Tuấn Khang không đỡ nổi, Tuấn Khang đi tới chỗ Ái Như hỏi:

-Có chuyện gì vậy Ái Như. Tóc rối khuôn mặt thế nào kia.

Cùng lúc đó Dương Phong đi vào thấy ngôi nhà bừa bãi, nhìn xa thấy Nhật Vy đang chạy tới cạnh anh rồi khóc lóc:

-Anh Phong cứu em với. ÁI Như đánh em tới nông nổi này luôn. Huhu.

Ái Như thấy Chú về liền khóc to rồi khụy xuống:

-Chú ơi, cháu đau quá chị Nhật Vy đánh cháu. Kêu cháu cướp chú.. rồi đánh cháu te tua thế này luôn. Chú không tin hỏi Tuấn Khang đi. Hu…hu…

Tuấn Khang đang ngơ ngác thì nghe Ái Như la to làm Tuấn Khang giật mình, thầm hiểu Ái Như đang chơi chị ta nên mới làm thế, Tuấn Khang cũng diễn cùng Ái Như, tới đỡ Ái Như lên:

-Chú xem đi, chị ta đánh Ái Như ra nông nổi này luôn, cháu mà không tới chị ta đánh Ái Như nhập viện luôn đó chú.

Nhật Vy lắc đầu lia lịa:

-Hai người nói láo, tôi không làm gì Ái Như cả.

Tuấn Khang nói:

-Chị không làm gì tóc Ái Như thế này, mắt đen thui như gấu trúc má sưng như hai cái bánh bao không thấy à.

-Đừng có mà nói láo, Ái Như làm chị sưng đầu còn mũi muốn gãy chảy máu đây.

Ái Như giả vờ thúc thích nói:

-Tại chị chạy nhanh rồi té chứ có phải em đâu. Chị đánh em tới nông nỗi này, sức đâu em đánh lại chị.

Ái Như quay sang Tuấn Khang.

-Đúng không vậy Khang, Khang làm chứng cho Như, giờ Như đau quá Khang đưa Như đi viện đi.

Tuấn Khang gật đầu:

-Đi thôi. Chứ ở đây có người đổ thừa.

Tuấn Khang đang dìu Ái Như đi thì tiếng Dương Phong vang lên:

-Đứng lại đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.