Ái Như nghe vậy mày khẽ nhíu lại nói:
-Sao việc gì chú cũng thích làm theo ý mình không quan tâm đến cảm nhận của người khác vậy? Giờ chúng ta vẫn chưa cưới mà gọi vậy thì kỳ lắm. Với lại cháu thấy người say là chú chứ không phải cháu đâu ạ, giờ chú có vào thăm bà không ạ
Dương Phong khi bị Ái Như bật lại thì mặt tối sầm lại, giọng khó chịu trả lời Ái Như:
-Có. Cô xuống xe đi.
Ái Như không quay qua nhìn nên không thấy được vẻ mặt của Dương Phong nên bĩu môi lẩm bẩm nói:
-Đúng là chỉ thích người khác làm theo ý mình mà “Bắt người ta gọi là chồng còn mình thì cứ gọi cô… cô…”
-Cô nói gì nói lại tôi nghe.
Ái Như nghe chú nói thế thì chột dạ “mình đã nói nhỏ vậy rồi mà còn nghe thấy nữa, người gì mà tai thính thế không biết”. Cô giả lả:
-Cháu có nói gì đâu, cháu xuống xe đây.
Không đợi chú nói lại Ái Như đã nhanh chóng bước xuống xe rồi đóng cửa lại. Thấy vậy
Dương Phong lái xe đi đậu. Ái Như có chút mỏi chân nên đi lại ngồi xuống ghế đá để đợi chú, lúc này trời cũng đã tối nên có chút se se lạnh. Những ngón tay của cô vì vậy cũng có chút lạnh cô lấy hai tay xoa vào nhau cho ấm thì chú đi tới hỏi:
-Không vào nhà trước mà ngồi đây làm gì cho lạnh.
Cô đứng dậy nói:
-Cháu đợi chú vào cùng chứ mình cháu vào ngại lắm.
-Uhm. Vào đi
Cô gật đầu rồi lủi thủi bước theo chú vào trong nhà. Vào nhà cô nhìn thấy phòng khách không có ai thì quay qua chú nói:
-Không có ai ở đây, chắc bà nội đi ngủ rồi, chúng ta đi về thôi.
Chú vừa trả lời cô vừa bước đi nói:
-Cô lại ghế ngồi đi, bà chưa ngủ đâu đang ở trong phòng đó để tôi vào phòng đưa bà ra.
-Dạ.
Cô trả lời chú xong thì chú đã đi tới trước cửa phòng, thấy chú vào trong rồi cô mới nhìn xung quanh, chợt cô thấy một bức ảnh chụp gia đình, cô dừng ánh mắt chăm chú nhìn tấm hình đó. Cô đoán có chú trong tấm hình này nên tìm xem chú đứng ở đâu, phải mất một hồi nhìn kỹ thì cô mới nhận ra chú vì nhìn chú trong hình so với hiện tại có chút khác. Khi nhìn chú trong ảnh cô thấy ngờ ngợ “hình như cô đã từng gặp chú lúc đó thì phải” cô lục lại trí nhớ xem mình đã gặp chú ở đâu và rồi cô cũng nhớ ra “Năm cô học lớp 12 mẹ cô đột nhiên lên cơn đau tim ở ngoài đường, lúc cô chạy tới thấy mẹ nằm bất động, xung quanh có rất nhiều người thấy nhưng không một ai lại đỡ mẹ cô thì có một người thanh niên rẽ đám đông vào đỡ mẹ cô dậy và đưa mẹ cô tới bệnh viện. Khi cô tới bệnh viện vì lo lắng cho mẹ nên gặp người ân nhân đó không hỏi tên với người đó khi thấy cô đến thì đã vội vã đi ngay vì thế khi bình tĩnh lại thì cô và mẹ không biết người đó ở đâu để cảm ơn, suốt thời gian sau đó cô với mẹ vẫn đợi mong gặp lại người ân nhân đã giúp mẹ cô nhưng chưa một lần gặp lại, không ngờ được người đó lại là chú”. Cô vui mừng khôn xiết vì cuối cùng cũng tìm được ân nhân giúp mẹ cô, miệng cô cười tươi “đợi chú ra cô phải nói cảm ơn chú mới được”.
Cô hướng ánh mắt nhìn về phía cửa phòng để đợi chú ra nhưng lại không thấy bóng dáng của chú, cô cảm giác thời gian trôi qua thật chậm chưa khi nào cô lại mong đợi chú ra như lúc này, không kiên nhẫn đợi được nữa cô liền tiến về phía phòng chú vào. Đang bước thì cô chợt khựng lại vì một suy nghĩ vừa xẹt qua “Nhật Vy từng nói với cô Dương Phong vì giúp đỡ một người mà không kịp tới chỗ chị gái của Nhật Vy nên chị Nhật Vy mới bị người ta hãm h.i.ếp. tới c.h.ết. Thời gian mà chị Nhật Vy nói lại trùng với thời gian mà mẹ cô bị tai nạn, vậy chú không tới kịp là vì giúp mẹ cô”. Suy nghĩ đó làm cô bàng hoàng, cả người cô như đóng băng, chân dính chặt trên nền nhà, ngực cô như có tảng đá đè lên. Lúc nãy cô vui bao nhiêu thì giờ phút này lại thấy bi ai bấy nhiêu. Cảm giác tội lỗi như bủa vây lấy cô, trong đầu cô rất nhiều suy nghĩ hiện ra “chú có nhớ cô là con của mẹ cô không? chú có nhận ra cô không?” và một suy nghĩ đau lòng hiện ra trong đầu cô “Có phải chú đã nhận ra cô nên mới lấy cô làm vợ để hành hạ cô chứ không phải là trốn tránh Nhật Vy”
-Ái Như, sao lại đứng đó.
Cô quay lại thấy bà nội bước từ trong phòng ra, cô khẽ cười:
-Nhìn bà trong hình đẹp và trẻ lắm luôn.
Bà Thanh giả vờ hờn dỗi:
-Vậy ở ngoài bà già còn xấu đúng không?
Ái Như lắc đầu lia lịa nói:
-Dạ cháu không có ý đó.
Bà Thanh cười:
-Bà đùa thôi hình này gần chục năm về trước, lúc đó bà vẫn còn khỏe với lại lên hình ai mà không đẹp, nhưng cháu thấy thằng Phong thế nào? Đẹp trai chứ.
-Dạ. Lúc đó nhìn chú trẻ đẹp trai, mặt cười hiền nhỉ nhưng giờ nhìn…
Dương Phong bước tới hỏi:
-Giờ thấy đẹp hơn đúng không?
Ái Như lắc đầu:
-Dạ. Không? Giờ chú già còn khó tính nữa. Nên mới ế.
-Cô…
Bà Thanh xen vào:
-Hai đứa xưng hô kiểu gì thế sao lại còn gọi cô, nói thật cho bà biết đi, hai đứa đang nói dối bà.
Dương Phong nhìn Ái Như rồi quay sang bà nói:
-Dạ. Đâu có đâu bà nội, hôm nay cháu qua để bàn chuyện đám cưới mà ba mẹ đi du lịch mất nên qua hỏi ý kiến bà luôn đây.
-Ừ. Hai đứa đi xem ngày muốn cưới khi nào, cưới sớm càng tốt chứ bà không biết còn sống bao nhiêu đâu.
Dương Phong nói:
-Bà cứ yên tâm. Lúc đó bà có cháu bế luôn rồi đấy.
Bà Thanh vỗ vào vai Dương Phong:
-Được đấy, bà chờ nha, hai đứa vừa đi đâu về mà mặc đồ đẹp thế.
-Dạ cháu đi dự sinh nhật bạn, nhớ bà nên qua thăm bà luôn.
-Thôi đi, một năm anh về thăm tôi mấy lần. Hôm nay ở đây chơi với bà nha, nhà không có ai buồn. May sao hai đứa qua.
Dương Phong không từ chối mà gật đầu:
-Dạ. Cháu ở đây một đêm.
Ái Như nghe thế liền lên tiếng:
-Cháu à…. em không có mang đồ qua. Hay chơi một lát rồi về được không ạ.
Dương Phong nói:
-Tí qua lấy đồ của Bích Thủy mặc một hôm, chứ giờ anh mệt nên không muốn về nhà, sáng mai chúng ta về nhé.
Bà Thanh nói theo:
-Đúng rồi đó. Mặt thằng Phong đỏ lắm rồi kìa. Có gì sáng mai về có sao đâu, dù gì hai đứa sắp cưới nhau rồi mà. Ngại ngùng gì nữa.
Ái Như ấp úng đáp:
-Vậy có được không ạ. Cháu sợ.
-Sợ anh làm gì em à. Anh không có suy nghĩ đó đâu. Anh ngủ phòng khách em cứ lên phòng anh ngủ
Bà Thanh nói:
-Phòng dành cho khách bỏ đồ rồi. Vào phòng cháu ngủ đi. Hai đứa sắp cưới ngủ chung có sao đâu.
Dương Phong đáp:
-Vậy Như ngủ cùng bà nha. Cô bé sợ ngủ cùng cháu.
Bà Thanh lắc đầu:
-Bà già rồi muốn ngủ một mình, hai đứa ngủ chung đi.
Ái Như liền nói:
-Vậy cháu ngủ phòng Bích Thủy ngủ được không ạ.
-Bích Thủy không thích người khác vào phòng đâu. Cháu lên phòng ngủ với thằng Phong đi. Hai đứa ngại ngừng gì. Nhanh lên phòng ngủ đi. Để bà vào lấy đồ Bích Thủy cho mặc ngủ, nghe bà đi
Ái Như gương mắt nhìn chú nhưng ánh mắt chú lãng tránh cô, vậy tối nay cô phải ngủ cùng chú hay sao? Cô thở dài rồi nói:
-Dạ.
Bà Thanh thấy Ái Như đồng ý ở lại liền vui vẻ nói:
-Hai đứa mệt đi ngủ sớm đi. Bà uống thuốc sao buồn ngủ quá.
Dương Phong gật đầu nói bà đi ngủ đi ạ.
Bà Thanh chợt nhớ lấy quần áo cho Ái Như, bà quay lại nói:
-Chờ bà chút, bà lấy đồ cho mặc ngủ.
Ái Như gật đầu:
-Dạ.
Sau khi bà Thanh đi vào phòng cô quay lại hỏi chú:
-Nếu đến đây ngủ thì chúng ta về nhà ngủ cũng được mà chú.
-Nhưng tôi mệt, không lái xe về được.
-Lúc nãy chú đi bình thường mà, nhìn mặt chú cũng đau say lắm đâu.
-Giờ ngấm nên say, cô hỏi nhiều thế
-Nhưng ở đây ngủ chung phòng, về nhà chú có phòng riêng để ngủ tự nhiên qua đây ngủ có cháu sao được
Dương Phong buộc miệng nói:
-Ở nhà cô có ngủ cùng đâu mà về.
Ái Như liền hỏi lại:
-Chú vừa nói gì thế. Cháu chịu ngủ cùng hồi nào.
Dương Phong biết mình lỡ lời liền nói:
-Tôi nói một lần không có lần thứ 2 đâu. Không nghe rõ kệ cô, đứng chờ bà đi tôi vào phòng trước đây.
Cô chuẩn bị nói thì chú đi thẳng vào phòng làm cô đứng ngẩn ngơ, tự nhiên đi sinh nhật lại quay đây ngủ chứ còn chung phòng chú nữa. Nhưng chưa kịp cảm ơn chú nữa mà.
-Đồ của cháu đây, lấy mặc đi.
Cô cầm lấy thì thấy váy hai dây, cô liền lắc đầu:
-Cháu không mặc váy này được đâu ạ.
-Mặc ngủ cho thoải mái. Bà thấy Bích Thủy hay mặc, cháu cứ mặc đi không sao đâu. Vào trong đi bà đi ngủ đây.
Bà Thanh nói xong đi thẳng vào trong phòng để lại một mình cô đứng nhìn theo, cô nhìn vay hở thế này làm sao mặc. Nhìn hở hang quá luôn. Cô thở dài cầm đi thẳng vào phòng chứ, cô đứng ngập ngừng không dám bước vào thì cửa mở ra.
-Vào đi, cô muốn đứng đây ngủ à.
-Dạ cháu….
-Nhanh lên để tôi còn ngủ, sáng đèn tôi không ngủ được đâu.
-Dạ.
Ái Như lủi thủi đi vào trong nhìn trong phòng với váy ngủ trên tay. Cô không dám mặc vì có chú ở đấy thấy chú ngồi bấm điện thoại cô hỏi:
-Chú kêu mệt chưa ngủ à.
-Cô mệt thì ngủ trước đi, tôi có việc tí lát tôi ngủ.
-Vậy cháu ngủ ở đâu ạ.
-Cô muốn ngủ ở đâu thì ngủ. Tôi ngủ trên giường là được.
Nghe chú nói ngủ trên giường nên cô đành đi tới lấy gối mền trải xuống đất thì giọng chú vang lên:
-Cô lên giường ngủ đi, giường rộng tôi không làm gì cô đâu mà lo. Cô mặc như thế ngủ à.
Cô luống cuống nói:
-Dạ. Cháu ngủ dưới này cũng được à. Chú lên giường ngủ đi, váy bà nội đưa cháu mặc không được.
-Đứng lên vào thay ra mà ngủ, nhìn cô nóng nực quá.
Cô lắc đầu thì ánh mắt chú nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, cô từ từ đứng dậy bỏ gối lên giường chuẩn bị nằm xuống thì chú quát:
-Đi thay đồ mau cho tôi.