Phải Lòng Chú Già

Chương 13



Ái Như lí nhí đáp:

-Dạ có ạ. Cháu cảm ơn chú.

Cô cầm lấy số tiền rồi quay mặt bước đi thì chú gọi lại:

-Ái Như, cô quay lại tôi muốn nói chuyện này.

Không biết chú lại muốn nói gì với cô nữa, cô quay người lại hỏi:

-Dạ. Chú cần gì ạ.

-Cuối tuần này cô rảnh không?

-Dạ. Rảnh nhưng có chuyện gì vậy chú.

-Cuối tuần cô đi mua quà sinh nhật giúp tôi nha.

-Sao cháu lại đi mua, cháu không biết chọn gì đâu.

Dương Phong nói:

-Cô bé đó tầm tuổi cô. Tôi bận nên không đi mua được, cô thích gì cứ chọn.

-Dạ. Cháu biết rồi ạ.

Dương Phong gật đầu:

-Giờ cô về phòng ngủ đi, còn chuyện Nhật Vy cần gì cô hãy làm theo. Đừng cãi lời.

Ái Như dù không muốn phục vụ chị ta nhưng giờ chú nói vậy nên cô đành gật đầu:

-Dạ. Cháu biết rồi ạ. Chị gái đó là người yêu của chú à.

-…………

Dương Phong chuẩn bị trả lời thì tiếng gõ cửa bên ngoài, anh nói với Ái Như:

-Cô về phòng ngủ đi.

Ái Như liền gật đầu rồi bước thẳng ra ngoài mở cửa ra thấy Nhật Vy, nhìn cách ăn mặc của Nhật Vy làm cô gượng đỏ mặt. Cô liền hỏi:

-Chị tìm chú ạ.

-Sao cô ở trong phòng làm việc của anh Phong vậy.

-Dạ. Em đem cà phê vào cho chú ạ.

-Sao không nói tôi, à mà thôi cô về phòng đi.

Ái Như gật đầu:

-Dạ.

Nhìn mặt chị ta thấy cô ở trong phòng chú bước ra có vẻ khó chịu, không biết hai người này có mối quan hệ gì nữa, nói về người yêu thì cô cảm thấy không phải, nhìn chú không có thích Nhật Vy, cô chỉ thấy Nhật Vy mới tới mà thái độ thích chú ra mặt, hai người này mà yêu nhau kiểu gì Nhật Vy đuổi cô ra ngoài luôn quá. Cô cầm tiền đi tới phòng của mình, vậy là cô đã có tiền gửi cho dì rồi, cô liền cầm điện thoại ra nhưng nhìn giờ đã muộn nên cô bỏ điện thoại xuống, cô nằm xuống nhắm mắt lại thì tin nhắn tới, cô cầm lấy điện thoại xem ai nhắn tin cho mình, nhìn vào thấy tin nhắn của Tuấn Khang.

-Ái Như ngủ chưa? Như làm ở đâu cho Khang biết với, mai Khang qua chỗ Như được không?

Cô sợ Khang qua đây chú lại không thích người lạ vào nhà liền nhắn lại:

-Như chuẩn bị ngủ, có gì Như qua nhà Khang chứ ở đây chủ hơi khó tính Khang à.

-Khang rủ Như đi mua quà sinh nhật cho Mỹ Lệ. Như đi cùng Khang đi.

Nghe tới quà sinh nhật cô chợt nhớ phải mua quà giúp chú nữa. Cô cũng không biết mua gì, giờ Khang nói mua cho Mỹ Lệ cô liền đồng ý.

-Ừ. Vậy ngày mai hẹn Khang tới siêu thị chúng ta mua nha.

Tuấn Khang vui vẻ nói:

-Ừ. Có gì Khang gọi, giờ Như ngủ đi.

-Ừ. Chào Khang nha.

Tắt điện thoại xong rồi cô nằm xuống, từ khi ngủ bên phòng trọ cô đã khó ngủ rồi bây giờ qua đây ở cô nằm trằn trọc hơn, nằm xoay đi xoay lại vẫn không ngủ được, cô ngồi dậy nhìn đồng hồ chắc giờ này chú và Nhật Vy đã ngủ, nên cô đi chầm chậm ra ngoài nhìn ngó xung quanh, ánh đèn mờ ảo ảo làm cô đi chậm chứ không dám đi nhanh, bật đèn sáng sợ chú dậy cô đi từ từ xuống phòng khách, đột nhiên cô sờ thấy gì mềm mềm nữa chứ. Cô đang định đi tới bật điện thì tiếng chú nói:

-Cô sờ đủ chưa?

Ái Như giật mình lùi lại bật đèn lên rồi nói:

-Sao chú lại nằm ở đây?

-Nhà tôi muốn ngủ đâu không được, giờ này muộn sao không ngủ đi.

-Cháu không ngủ được, sao chú không lên phòng ngủ đi ạ.

-Tại cô nên tôi không buồn ngủ.

Cô ngơ ngác hỏi:

-Cháu làm gì chú đâu.

-Cô pha cà phê kiểu gì làm tôi không ngủ được nên xuống đây ngồi.

-Cháu pha như lúc ở quán, hay do cà phê của chú nguyên chất. Nên chú khó ngủ thôi, sao lại đổ thừa cho cháu ạ.

-Tôi nói thế cô cũng tin à. Lên phòng ngủ đi.

Ái Như lắc đầu:

-Lát cháu ngủ, tại chưa buồn ngủ thôi à.

Cô nhìn trên bàn thấy chai rượu vang thì biết ngay chú vừa uống, cô hỏi:

-Chú uống rượu thế kia, vậy mà đổ thừa cháu à, chú có chuyện gì à.

Dương Phong cau mày hỏi:

-Uống rượu là phải có chuyện gì mới uống được à.

Ái Như lắc đầu:

-Không phải vậy ạ. Vậy chú ngồi đi cháu lên trên ngủ đây ạ.

-Cô ngồi xuống đây tôi hỏi chuyện này.

-Dạ chuyện gì vậy ạ.

-Cô có muốn về nhà cũ ở không?

Ái Như ngạc nhiên khi chú hỏi, cô liền nói:

-Nhưng chú đã mua rồi mà. Sao cháu lại về đó được.

-Nếu cô làm vợ tôi một năm, tôi sẽ cho cô ngôi nhà đó.

Cô không thể ngờ chú lại nói muốn cô làm vợ, cô không tin vào tai mình, cô liền hỏi:

-Chú đùa à. Tại sao cháu phải làm vợ của chú ạ. Cháu không có gì cả, gia đình cũng không ạ.

Dương Phong nói:

-Cô như thế nên tôi mới muốn cô làm vợ hợp đồng trong một năm. Tôi cho cô ba ngày suy nghĩ. Nếu chấp nhận thì nói với tôi, kết hôn một năm với tôi, cô không thiệc đâu.

Ái Như lắc đầu lia lịa:

-Dạ không được đâu. Cháu không thể chấp nhận làm vợ khi cháu không có tình cảm với chú.

-Tôi không bắt cô có tình cảm, cô nghĩ xem ngôi nhà cô và mẹ ở đó bao lâu kỉ niệm của hai người cô muốn bỏ sao, tầm tuổi cô cứ muốn ở phòng trọ cả đời à. Cô cứ suy nghĩ ba ngày trả lời. Giờ cô đi lên phòng ngủ đi.

Ái Như muốn từ chối nhưng gương mặt chú không muốn nghe cô nói, cô đành quay mặt đi thẳng vào phòng, tại sao chú lại chọn cô làm vợ hợp đồng để trốn tránh gì không biết, trong khi Nhật Vy có ở đây. Chắc nghĩ cô không còn người thân nên sau này bỏ cũng không bị điều tiếng. Nhưng cô sợ mọi người biết cô là vợ chú thì sẽ thế nào. Mẹ chú lại ghét cô, nếu cô chấp nhận mẹ chú có chịu không hay là phản đối nhưng hôm trước tới nhà chú có vẻ không nghe lời mẹ, nên việc cô chấp nhận lấy chú không ai phản đối, ngược lại bà chú rất thích cô, vì ngôi nhà mà cô chấp nhận lấy chú có quá nhanh không nữa. Cô sợ người tổn thương nhất là cô chứ không phải là chú. Nếu như có mẹ lúc này thì tốt biết mấy cô có thể tâm sự với mẹ nhưng giờ cô chỉ có một mình. Nằm xuống nhắm mắt lại cô suy nghĩ về sau này rồi ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau tiếng gõ cửa inh ỏi ở ngoài làm Ái Như giật mình, đêm qua vì thức khuya nên cô ngủ quên không nghe tiếng chuông báo thức, cô ngồi bật dậy vẫn nghe tiếng gõ cửa, cô bước ra ngoài thấy Nhật Vy đứng nhăn nhó, cô liền hỏi:

-Chuyện gì vậy chị.

-Cô làm giúp việc gì mà giờ mới dậy vậy. Cô dậy đi, nấu ăn sáng cho tôi.

-Chị không tự nấu được à.

-Cô là giúp việc cô phải nấu, anh Phong đi làm rồi, dặn tôi ở nhà nói cô nấu đồ ăn sáng..

-Chị chờ tôi một chút.

-Nhanh lên, giúp việc như cô lười biếng thiệt.

Mới sáng chị ta đã đứng lải nhải nói mấy từ khó nghe, cô bực mình nói:

-Chị này, giúp việc không phải là người hả chị, sao hở tí là chị nói giúp việc này nọ. Nếu như sau này chị đi làm cho người ta chị có khác gì em đâu, nghề của em không phải giúp việc đâu chị ạ. Đừng khinh thường người khác như vậy.

-Cô…..

Cô mặc kệ chị ta đứng ngoài, cô đóng cửa phòng lại trong lòng bực tức, từ qua giờ cứ nói khó nghe với cô thế chứ. Cô vào vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi xuống bếp lấy thức ăn ra nấu. Có một mình chị ta mà hành cô thế chứ, cô không biết khẩu vị chị ta ăn như thế nào hết, cô nấu giống khẩu vị của cô. Xong xuôi cô bê lên bàn rồi đi tới phòng gọi chị ta.

-Tôi nấu ăn xong rồi, chị ra ngoài ăn đi. Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài rồi.

-Làm như cô sướng nhỉ? Muốn đi đâu thì đi.

-Dạ. Việc nhà e cũng làm rồi nấu ăn sáng em cũng nấu cho chị rồi ạ. Em cũng phải có việc của riêng mình chứ ở đây hầu hạ chị cả ngày sao.

-Mồm mép cô cũng không vừa nhỉ? Cô ra ngoài đi.

-Dạ. Chuyện gì em nhịn được là em nhịn, nhưng riêng chị từ lúc đến đây chị luôn mỉa mai khinh thường em. Sao em phải nín nhịn được ạ. Giờ em ra ngoài đây, chị xuống ăn cho nóng nhé.

Cô biết nói những lời này chị ta rất tức giận nhưng cô nói lại chứ không chị ta nghĩ cô hiền lại ức hiếp, chợt cô nhớ chuyện lúc tối chú nói làm vợ chú một năm, nếu chị ta biết cô mà là vợ chú chắc sẽ tức điên lắm.

-Cô ở nhà đợi tôi ăn xong rồi dọn, tôi không dọn dẹp lại đâu.

-Vậy chị cứ để đó đi.

-Tôi sẽ nói với anh Phong.

-Chị nói đi. Dù gì tôi sắp là vợ của chú ấy rồi. Chú ấy là chồng tôi, Nên tôi đâu sợ gì chị.

Nhật Vy khi nghe Ái Như nói vậy liền tức giận hét lên:

-Cô đang nói cái gì đấy hả? Ai là vợ anh Phong.

-Nếu như cô không tin, có thể hỏi chú ấy, giờ tôi đi đây nha.

-Cô đứng lại cho tôi. Hôm nay cô phải nói rõ với tôi.

-Tôi đâu có gì nói với chị, tôi đến đây ở là chị biết chú ấy muốn tôi làm vợ chú ấy rồi. Tại sao không phải là chị. Điều đó chị là người hiểu nhất chứ, tôi không rảnh đôi co với chị đâu. Tôi là sắp lấy chú, mong chị đừng khinh thường tôi như thế.

Cô vừa dứt lời thì thấy chú đang đứng trước mặt, làm cô ấp úng nói:

-Chú đứng đây hồi nào vậy?

Dương Phong đáp:

-Vừa đủ cô nhận tôi làm chồng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.