Phải Lòng Chú Già

Chương 14



Khuôn mặt Ái Như ngại ngùng, cô giả lơ câu nói của chú, cô nói:

-Cháu ra ngoài có việc đây ạ, à cháu mua quà sinh nhật giúp chú luôn nhé. Tuần sau cháu cũng đi sinh nhật bạn nên mua giúp chú luôn.

Dương Phong không quan tâm câu nói của Ái Như mà hỏi lại:

-Vậy cô chấp nhận làm vợ tôi rồi à.

Ái Như ấp úng trả lời:

-Cháu…..

Nhật Vy đi tới hỏi:

-Nhỏ giúp việc nhà anh vừa nói có thật không vậy anh.

Dương Phong gật đầu:

-Đúng rồi, anh sẽ cưới Ái Như.

Nhật Vy lắc đầu lia lịa không tin vào tai mình.

-Em không tin, anh sợ em có tình cảm với anh hay sao mà anh nói dối như thế. Anh nói với chị em sẽ chăm sóc em suốt đời cơ mà. Chị em mất chưa bao lâu anh đã muốn lấy người khác hả anh Phong.

Ái Như nghe Nhật Vy nói làm cô ngạc nhiên, vậy là chị gái Nhật Vy mới là người yêu của chú nhưng đã mất, Nhật Vy chỉ là em gái thôi, nghe chị ta nói làm cô khó chịu thay cho chú. Cô nói:

-Sao chị nói chuyện ngang ngược thế, chị gái của chị mất thì sao, không lẽ chú Phong không được lấy vợ. Chị chỉ là em gái của chị ấy thì có quyền gì ngăn cản chú lấy tôi. Chăm sóc chị suốt đời là phải lấy chị à.

Nhật Vy tức run lên, lắp bắp nói:

-Cô im miệng lại cho tôi. Không phải chuyện của cô.

Dương Phong lúc này kéo Ái Như sang một bên rồi nói với Nhật Vy.

-Em có thôi đi không? Chuyện anh cưới ai không liên quan tới em. Đừng suốt ngày lôi chị gái em vào, chị gái em đã mất 6 năm. Cho dù anh yêu cô ấy nhưng anh không thể không lấy vợ được. Anh là con trai trưởng, nếu không vì nghĩ cho chị em, anh đã lấy vợ từ ba năm trước rồi biết không? Còn em cứ suy nghĩ thế thì mau vào thu dọn đồ ra ngoài ở. Anh cũng lo cho ba mẹ em và em tới tận hôm nay là đủ rồi. Em đừng vì thế mà hạch họe anh mãi.

Nhật Vy rưng rưng nước mắt:

-Chị em mất là vì ai hả? Tất cả là do anh, nếu anh không cứu người phụ nữ kia để cho chị em đứng chờ mà bị người ta hãm hiếp cho tới chết. Giờ anh lại nói như thế hả? Anh trả lại chị cho em đi.

Dương Phong cau mày nói:

-Em đừng nhắc nữa, chuyện đã qua 6 năm anh không muốn nhắn lại. Nếu em có suy nghĩ đó đừng nói chuyện với anh. Giờ em mau dọn đồ ra ngoài đi, anh sẽ thu xếp cho em.

Nhật Vy hét :

-Anh dám đuổi em hả?

-Anh không đuổi, anh là đàn ông sắp lấy vợ, em không nên ở đây để làm khó vợ sắp cưới của anh.

Nhật Vy chỉ thẳng vào mặt Ái Như:

-Cô ta chỉ là giúp việc cho anh. Tại sao có thể làm vợ anh được.

-Cô ấy sắp đi làm. Cô ấy cũng không phải giúp việc như em nghĩ đâu. Giờ em vào phòng lấy đồ ra đi.

Nhật Vy hạ giọng nói:

-Em xin lỗi, em không nên nói những lời đó với anh, em không nhắc lại chuyện kia nữa anh bỏ qua cho em đi. Em lên đây không quen ai hết, anh đã hứa với ba mẹ em cho em lên đây sống mà. Em không ra ngoài sống đâu. Còn chuyện anh với Ái Như không hợp sao lại lấy nhau ạ.

-Không hợp hay không là do anh quyết định, em đừng xen vào chuyện tình cảm của anh. Em hiểu chứ, giờ anh đi làm, em cũng lên đây làm thì em chuẩn bị đi nhé, ngày mai có thể tới công ty làm được rồi.

Nhật Vy cười:

-Vậy em không phải ra ngoài ở đúng không anh. Em sẽ chuẩn bị tốt để mai đi làm ạ.

Cô đứng nãy giờ nhìn thái độ chị ta thay đổi đến chóng mặt, không biết mặt nào của chị ta là thật nữa. Đúng giả tạo thật ý. Cô không muốn đứng ở đây nữa liền nói:

-Dạ. Chú với chị Vy nói chuyện ạ, cháu ra ngoài có việc đây.

-Cô đi đâu tôi đưa đi.

Ái Như lắc đầu:

-Dạ, Cháu đi với bạn ạ.

-Vậy cô đi đi.

Nhật Vy nghe thế hỏi:

-Để em mua giúp cho ạ. Chứ Như mua không đúng ý sao? Em có gu thẩm mỹ mà.

Ái Như nghe chị ta nói vậy giống như chê cô vậy á. Cũng đúng thôi nhìn cách ăn mặc của chị ta sành điệu nên chê cô, tiền cô không có đi làm để trả nợ lấy đâu mà mua sắm nhiều. Cô không muốn xích mích nên nói:

-Dạ. Nếu chị thích mua thì nói chú nhé. Em đi mua cho bạn em đây ạ.

Dương Phong nói:

-Cô cứ mua đi, còn Nhật Vy em cứ làm việc của em đi. Còn mấy chuyện đó em không nên quan tâm.

-Em….

Ái Như hỏi:

-Vậy cháu mua phải không ạ. Thôi cháu đi đây bạn cháu gọi rồi.

Ái Như đi thẳng ra ngoài dắt xe ra khỏi nhà rồi lái tới nhà của Tuấn Khang. Cô thầm nghĩ chị ta đúng là mặt dày, chú đã nói ra ngoài ở mà không chịu, chị ta mà ra thì cô cũng đâu ở đó nữa. Nhưng phải làm vợ chú một năm thì cô cũng sống chung với chú. Cô thở dài rồi tập trung lái xe.

Vừa tới nhà Tuấn Khang cô cất xe rồi đi tới gõ cửa. Đứng chờ một lát thì Tuấn Khang bước ra. Thấy Tuấn Khang mặc đồ khác hơn mọi ngày cô hỏi:

-Đi mua đồ sinh nhật mà ăn mặc đồ đẹp thế kia.

-Đi với Như phải bảnh bao chứ, nhìn đẹp trai không?

Cô bật cười:

-Đẹp. Đi mua đồ cho Mỹ Lệ đi.

-Đi, để Khang dắt xe ra chở Như đi. Mà ăn sáng chưa?

-Chưa? Với lại Như cũng không muốn ăn, giờ đi mua để về Như làm việc nhà nữa.

-Khang nói nghỉ việc đi. À mà công ty gọi đi làm chưa.

Cô khẽ cười:

-Gọi rồi á. Tuần sau đi làm rồi, Như cảm ơn Khang nhiều lắm, không có Khang chắc Như giờ không biết đi về đâu luôn.

-Ôi giời. Thôi ơn nghĩa gì, cảm ơn hoài à.

-Nhưng giờ Khang đưa Như tới ngân hàng tí nhé.

-Làm gì vậy? Như muốn gửi tiền cho ai à.

-Cho dì Quyên á.

-Như có tiền rồi à.

Ái Như gật đầu:

-Có rồi Khang, Như ứng lương trước á.

-Chủ ở đó cũng tốt quá nhỉ?

-Ừ. Tốt nhưng khó tính lắm, 35 tuổi mà chưa có vợ.

Khuôn mặt Tuấn Khang bất ngờ:

-Hả? Ái Như làm cho người đàn ông chưa vợ, còn qua đó ở nữa.

Ái Như sượng lại, cô lỡ miệng nói ra cô ở đó nữa, cô đành nói:

-Ừ. Chú ấy là người mua nhà lúc trước Như ở luôn. Nhưng có cô gái ở đó nữa nên Như tới ở cùng thôi.

-Được không đó. Nhà chỉ có một người đàn ông, Như lại là con gái ở đó sao được.

-Như đi làm mà chứ có chơi đâu, với thấy chú ấy cũng đàng hoàng chứ không có gì đâu, Khang đừng lo.

-Nói yêu Khang đi, Khang lo cho cho Như tất, thế mà không yêu, thôi chúng ta đi, lên xe đi ôm chặt Khang vào không rớt đó.

Ái Như vỗ nhẹ vai Khang:

-Lo lái xe đi, ở đó đùa đi Khang.

Cả hai lái xe tới ngân hàng gửi tiền cho dì Quyên xong cùng nhau tới siêu thị, cả hai lựa mãi cũng được món quà còn của chú, cô cũng mua xong việc bạn của chú thích không thì cô không biết, nhờ cô mua thì cô chỉ mua vậy thôi.

[…..]

Ngày hôm đó dọn dẹp xong thì cô thấy chú và Nhật Vy bước vào. Cô liền hỏi:

-Hôm nay chú về sớm thế.

-Tôi đi sinh nhật, cô vào thay đồ đi.

-Sao cháu phải thay đồ. Với lại tối nay cháu cũng đi sinh nhật bạn rồi ạ. Chú đi đi nhé

Nhật Vy õng ẹo nói:

-Em đi cùng anh không được à. Lên trên này ngoài đi làm rồi về nhà, em buồn lắm luôn, anh cho em đi cùng anh nhé.

Dương Phong tỏ vẻ không vui nhưng cũng phải miễn cưỡng đồng ý.

-Uhm.

-Vậy anh chờ em một tí, em vào thay đồ trang điểm rồi em ra nhé.

-Uhm.

Ái Như liền nói:

-Cháu đã dọn xong rồi ạ. Xin phép chú cháu đi sinh nhật với bạn đây ạ.

-Cô đi tới đâu tôi đưa đi.

Ái Như lắc đầu:

-Dạ thôi ạ. Cháu qua nhà bạn rồi đi cùng luôn.

-Nhớ về sớm.

-Dạ. Cháu biết rồi ạ.

-Còn chuyện kia cô đồng ý không, trả lời tôi biết đi.

-Chuyện gì ạ?

Dương Phong nhíu mày hỏi:

-Cô đã quên những gì tôi nói lúc trước.

-Dạ. Chuyện này nói sau được không ạ. Cháu đi thay đồ đây không muộn ạ.

-Trả lời tôi xong rồi đi.

Ái Như mặc kệ chú mà đi thẳng vào phòng, tưởng chú im rồi vậy còn nhắc lại nữa chứ. Ngoài kia nhiều con gái với lại người như cô sao hợp với chú thế mà cứ bắt cô làm vợ. Cô thở dài rồi lấy bộ váy mới mua hôm đi cùng với Tuấn Khang để đi sinh nhật, mặc vào cô cảm thấy con người cô khác đi, nhưng cô để mặt mộc thế này cũng kì, cô lấy thỏi son bôi vào làm khuôn mặt cô khác đi. Da cô trắng nên chỉ cần son môi là được. Xong xuôi cô đứng dậy bước ra ngoài thấy chị Nhật Vy ăn mặc lộng lẫy làm cô ngại, nhưng cô không thích mặc những bộ váy sexy như vậy.

-Đi sinh nhật mà mặc đơn giản thế Ái Như, thế này sao làm vợ của anh Phong được.

Dù không muốn nói lại nhưng chị ta lại khiêu khích, cô nói:

-Làm vợ chứ đâu phải đi biểu diễn thời gian phải mặc sexy ạ. Làm vợ chú phải ăn mặc thế này mới hợp mắt chú chị ạ. Tôi đi sinh nhật chứ có phải đi khoe đồ đâu.

-Cô đừng tưởng anh Phong để ý tới cô là cô nói chuyện kiểu thế.

-Chứ em nói kiểu sao? Phải im lặng nghe chị nói ạ. Thôi em đi đây, em không có thời gian để nói với chị đâu.

Ái Như biết chị ta tức lắm nhưng làm gì được cô, làm gì ăn mặc đồ thế nào chị ta cũng soi mói, ăn mặc của chị ta cô thấy không ưng tí nào. Cô lái xe máy tới nhà Tuấn Khang chứ cô không muốn Tuấn Khang tới đây.

Vừa tới Tuấn Khang cũng đứng chờ cô ở ngoài rồi, cô dừng xe lại rồi nói:

-Chờ Như lâu chưa.

-Sao Như giấu chỗ làm thế, không để Khang qua đón.

-Thôi Như ngại, giờ chúng ta tới nhà Mỹ Lệ đi.

-Uhm.

Cả hai nói xong rồi cùng nhau tới nhà Mỹ Lệ, vừa tới nơi cô thấy nhiều người cô có chút ngại, cô liền quay sang nói với Tuấn Khang:

-Hay Khang đưa quà đi. Như chờ ngoài này được không? Thấy đông Như ngại lắm.

-Thôi, đã tới thì vào luôn đi. Hôm đó Khang từ chối rồi, Như lại chấp nhận thì Như phải vào chứ. Vào đi có Khang đây.

Ái Như gật đầu rồi cùng nhau bước vào, cô cảm thấy mình không phù hợp ở đây, vừa vào trong thấy Mỹ Lệ chạy ra.

-Anh Khang với chị Như tới rồi ạ. Em chờ hai người mãi luôn.

Tuấn Khang đưa quà ra:

-Chúc mừng sinh nhật em nhé.

-Anh tới chơi được rồi quà cáp gì, anh tới đây là em vui rồi. Anh vào trong ngồi đi ạ

Tuấn Khang nhìn sang Ái Như:

-Vào trong đi Như.

-Ừ.

Cô bước đi theo Tuấn Khang vào trong, chọn một chỗ ngồi hơi khuất chứ cô ngại mấy chỗ này.

Một lúc sau đang ngồi nói chuyện thì thấy bóng dáng chú với Nhật Vy đi vào, vậy là chú đi sinh nhật Mỹ Lệ. Giờ cô cũng ở đây nữa chứ. Nếu chú thấy cô thì sao, cô cúi gằm mặt xuống để cho chú không thấy, cũng may chú cùng với Nhật Vy đi ngang qua nên không thấy cô. Cô thở phào nhẹ nhõm cầm ly bia uống một hơi

-Ái Như, bia mà.

Cô bối rối khi Tuấn Khang nói vậy. Vừa rồi cô từ chối uống giờ lỡ uống mất tiêu, cô cười:

-Như cầm nhầm, chắc uống một ly không sao?

Tuấn Khang cười:

-Cứ uống đi. Tí Khang đưa về, à Khang vừa thấy chú của Khang cũng tới đó. Để Khang qua giới thiệu cho Như nha, sau vào công ty chú ấy làm dễ hơn.

Ái Như cũng muốn xem ai là chú của Tuấn Khang nên cô gật đầu:

-Được. Chú của Tuấn Khang đâu.

Tuấn Khang đứng dậy :

-Đi theo Khang.

Ái Như đứng dậy đi theo Tuấn Khang thì nhìn thấy bàn có chú đang ngồi, cô vội quay mặt đi ra ngoài mặc kệ Tuấn Khang gọi. Không lẽ chú Phong là chú của Tuấn Khang.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.