Phải Lòng Chú Già

Chương 12



Ái Như không đáp lại chỉ quay người bước xuống bếp dọn thức ăn ra ngoài bàn, xong xuôi cô đi lấy áo khoác rồi đi tới phòng khách thấy chị ta đang bấm điện thoại cô liền nói:

– Em dọn xong rồi đó. Chị vào ăn xong rồi bỏ vào chậu mai em đến rửa nha. Giờ em phải về rồi ạ.

Nhật Vy đang bấm điện thoại nghe Ái Như nói, khuôn mặt cô ta khó chịu nói:

– Lúc nãy tôi nói gì? Cô ở lại giặt đồ cho tôi đi chứ, anh Phong đã dặn rồi còn gì?

– Dạ. Chú nói nấu ăn cho chị nhưng đồ của chị nên tự giặt đi ạ, nhà chú có máy giặt đó, chị mệt thì cứ để đó mai tới em bỏ vào máy giặt giúp chị nhé. Em về đây.

Ái Như đi thẳng ra ngoài mặc kệ chị ta gọi quay lại, giúp việc này cô chỉ làm tạm thời chứ có phải công việc chính của cô đâu mà phải nghe người không thuê mình, dù không thuê nhưng cũng phải lịch sự, đằng này khinh ra mặt ai chịu được. Cùng là con người với nhau vậy phân biệt gia cấp như thế cô thấy không tôn trọng cô tí nào. Như chú có phân biệt là chủ tớ nhưng là người trả tiền cho cô, đóng cửa lại cô lái xe máy đi thẳng về phòng mình.

Tối đó đang ngồi trong phòng thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cô đi tới cầm lấy điện thoại thì thấy số của chú. Cô thầm nghĩ chắc chị ta nói với chú cô không giặt đồ nên mới gọi đến, cô không định nghe máy nhưng chú cứ gọi, cô cầm lấy nghe:

– Dạ cháu nghe đây ạ, chú gọi mắng cháu vì không giặt đồ cho chị ta à.

– Trong đầu cô lúc nào cũng nghĩ tôi la mắng à. Tôi muốn nói chuyện với cô một lát, cô rảnh không?

Ái Như hỏi:

– Ngoài việc làm nhà chú ra, lúc nào cháu cũng rảnh hết ạ.

– Bây giờ cô chuyển tới đây ở đi.

Nghe chú nói làm cô có chút ngạc nhiên, sao lại kêu cô tới đó ở, cô liền hỏi:

– Sao cháu lại tới đó ở ạ. Cháu có phòng trọ rồi.

– Nhà có Nhật Vy, một mình tôi ở đây không tiện, lỡ may mẹ tôi đến đột xuất nữa. Cô cần nhiêu tiền tôi trả.

Ái Như nhăn nhó nói:

– Sao cháu lại tới đó ạ, chú thấy không tiện thì kêu chị ấy ra ngoài mà ở, cháu chỉ đến đó làm việc nhà chứ kêu cháu tới coi nhà cho chú luôn. Cháu cần tiền thật nhưng cháu không tới đó ở được đâu ạ.

Dương Phong lạnh lùng đáp:

– Nếu bây giờ cô không tới đây, tôi sẽ không cho cô làm việc ở bất kể công ty nào ở trên thành phố nữa? Và ngay bây giờ cô thu xếp quần áo tới đây luôn.

– Sao chú vô lý quá vậy?

– Nhanh lên tôi không muốn nói nhiều với cô đâu.

“Tít…tít”

Cô chưa kịp nói chú đã tắt máy, lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông làm theo ý mình, dọa không có công ty nào nhận cô nữa chứ, chú làm sao biết cô làm công ty ở đâu, nhưng người như chú muốn biết thì dễ thôi. Dù gì công ty Song Khang đã gọi cô đi làm rồi. Nên nghỉ ở đó cũng không sao? Cô đặt điện thoại xuống bàn thì tin nhắn tới. Nhìn vào lại là tin nhắn của chú, cô mở ra liền thấy dòng tin nhắn ” Tôi cho cô 30 phút, cô không tới tôi sẽ tới phòng trọ của cô ngay lập tức, và tôi thông báo công ty nơi cô chuẩn bị làm việc sẽ không nhận một người như cô” đọc xong cô chỉ biết im lặng, tự nhiên bắt cô tới đó ở chứ. Giờ ở đây cũng không xong qua kia thì sống sao. Đúng là người có tiền muốn làm gì làm. Cô thấp cổ bé họng không nói được, cũng vì đồng tiền mà cô phải nín nhịn cô không muốn đi chút nào. Cô thầm nghĩ cô không đến cũng đâu sao chú làm gì biết phòng trọ của cô đâu mà đến chợt tiếng chuông gọi tiếp, cô không bắt máy nhưng tiếng chuông reo mãi cô hậm hực đi tới thì thấy số của dì Quyên, cô liền bắt máy:

– Cháu nghe đây dì ơi.

– Lên đó sao rồi Như, có công việc chưa cháu.

– Dạ. Cháu xin được việc rồi dì ạ. Cháu chuẩn bị đi làm đó dì.

– Vậy tốt rồi, khi nào đi làm nói dì biết nghe không? Ở trên đó một mình nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm nhiều rồi ốm đau không ai lo.

– Dạ. Cháu cảm ơn dì ạ, dì nhớ ăn uống đầy đủ nha dì, dượng có về quậy không vậy? À vài hôm nữa cháu gửi tiền về cho dì để mua đồ cúng cho mẹ cháu nhé.

– Thôi giữ đó mà lo cho bản thân, dì đi làm có tiền chứ có mua bao nhiêu đâu.

Bỗng cô nghe tiếng dượng nói vọng ở ngoài tiền nong gì đó, cô gặn hỏi dì:

– Có chuyện gì phải không dì?

– Không có gì đâu, thôi nha Như. Có gì dì gọi cháu sau.

Cô chưa kịp nói thì nghe dượng Bình nói trong điện thoại.

– Con Như, mày về mang ảnh mẹ mày đi đi, nhà tao không rảnh mà thờ cúng mẹ mày đâu, tao sắp bán nhà rồi, về lo cho mẹ với dì mày đi đấy. Không tao ném hình mẹ mày ra đường biết chưa. Không đưa tiền cho tao chứ tao đ.éo rảnh để dì mày lo không công đâu.

Nghe những lời dượng nói làm cô có chút tức giận, nhưng cố kiềm nén lại, cô sợ Dượng sẽ đánh dì Quyên nên cô nói:

– Dạ. Dượng đừng làm thế với dì cháu ạ, cháu sẽ gửi tiền về cho dì, có gì cháu sẽ về đưa mẹ cháu đi được không dượng.

– Được, gửi nhanh đi đấy, toàn đồ ăn hại.

Cô chưa kịp nói thì tiếng điện thoại đã tắt, trong lòng rất buồn, tầm tuổi này cô không biết ở đâu ổn định để đưa mẹ lên cùng, giờ dì Quyên sống với người chồng tệ bạc như vậy nữa chứ. Chợt cô nhớ tới lời chú nói sẽ cho thêm tiền, giờ chỉ còn cách đó chứ tiền đâu cô gửi về dưới trong khi cô mới đi làm vài hôm. Cô buồn bả đứng dậy xếp đồ vào giỏ xách xong rồi dắt xe ra ngoài, cô đang định gọi Tuấn Khang để nói chuyện thì đúng lúc Tuấn Khang đang bước từ trong nhà ra cô liền gọi:

– Tuấn Khang ơi.

Tuấn Khang bất ngờ khi thấy Ái Như dắt xe trên xe với chiếc giỏ xách, Tuấn Khang liền hỏi:

– Ái Như định đi đâu à.

Ái Như ngập ngừng nói:

– Tuấn Khang ơi, Như phải qua chỗ làm ở đó, khi nào Như về đây ở sẽ báo với Khang được không?

– Có chuyện gì à. Sao lại đi vào giờ này.

Cô sợ nói ra làm ở nhà chú sợ Khang nghĩ không tốt nên cô đành nói dối:

– Chủ bên đó bây giờ không có ai nên kêu Như qua đó coi nhà vài tháng, có gì Như điện thoại Khang sau nha.

– Chứ nhà họ không có ai ở à. Có cần Khang dẫn qua không Như.

Ái Như vội lắc đầu:

– Không cần đâu Khang, Như đi xe máy qua được. Khang vào nhà nhé có gì gọi sau.

Cô chào Tuấn Khang rồi lái xe máy đi thẳng tới nhà chú, vừa tới nơi cô mở cổng bước vào thì thấy chú với Nhật Vy đang ngồi ở phòng khách, cô cầm giỏ xách đi tới.

– Dạ cháu đến rồi ạ.

Nhật Vy thấy Ái Như tới thì ngạc nhiên hỏi Dương Phong:

– Sao con bé giúp việc lại tới đây vậy ạ.

Dương Phong điềm đạm đáp:

– Thời gian sắp tới anh bận việc nên không thể về nhà được, nên anh nói Ái Như sang đây ở cùng có gì dọn dẹp nhà cửa giúp anh.

Nhật Vy khó chịu:

– Nhưng em cũng làm được mà. Con bé thấy còn nhỏ anh thuê làm gì? Anh không sợ à.

Dương Phong nhìn Ái Như rồi nói:

– Cô vào phòng kia ở đi.

Ái Như gật đầu:

– Dạ.

Dương Phong thấy khuôn mặt với thái độ Ái Như không như lúc nãy nói trong điện thoại, hay cô bé khó chịu khi anh ép buộc tới đây. Anh cũng muốn Nhật Vy ở bên ngoài nhưng ba mẹ Nhật Vy cứ năn nỉ sợ Nhật Vy lên đây không quen ai nên anh đành chấp nhận cho ở đây, anh sợ Nhật Vy ở đây mọi người nói ra vào nên anh mới nói Ái Như qua đây, giờ nhìn Ái Như đi vào phòng với khuôn mặt như thế.

– Anh Dương Phong nhìn gì vậy?

Dương Phong giật mình khi tiếng gọi của Nhật Vy.

– À không có gì? Em nghỉ ngơi đi nha. Anh vào phòng làm việc tí rồi đi ngủ.

– Anh ngồi đây chơi một lát không được ạ, em muốn nghe anh kể về chị Phương Anh.

Dương Phong nghe Nhật Vy hỏi làm anh khó chịu ra mặt:

– Em đừng nhắc tới chị em nữa được không?

– Anh quên chị em rồi à. Anh yêu chị em nhiều lắm mà, hay chị em mất lâu rồi anh không còn nhớ chị ấy nữa.

Dương Phong nhíu mày:

– Nhật Vy, em có thể thôi đi không? Chị em đã mất 6 năm rồi. Em để chị em yên nghỉ được không? Anh yêu chị em nhưng anh cũng phải có cuộc sống của anh nữa chứ.

Nhật Vy thúc thít nói:

-Anh biết vì sao chị em mất đúng không? Anh đã hứa với chị em những gì? Anh không còn nhớ hay sao? Em coi anh như anh rể nhưng giờ chị em đã mất là anh không quan tâm em nữa à.

Dương Phong đứng dậy nói:

– Em đi nghỉ đi. Anh cũng giúp đỡ em hết cỡ rồi. Anh vào phòng đây.

Dương Phong đi thẳng lên phòng không nói một lời nào với Nhật Vy nữa. Anh vì Phương Anh đã cứu anh nên mới mất, nên anh đã lo cho gia đình cô ấy và em gái đến tận hôm nay, anh cũng làm đúng trách nhiệm rồi còn muốn anh thế nào nữa. Anh đi tới ghế ngồi xuống, anh lấy điếu thuốc ra hút rồi lấy giấy tờ ra làm việc. Cảm thấy muốn uống ly cà phê cho tỉnh táo anh cầm điện thoại nhắn cho Ái Như:

-Pha cho tôi ly cà phê, rồi đem lên phòng làm việc cho tôi.

Ái Như đang ngồi trên giường thẩn thờ thì thấy tin nhắn tới, cô cầm lên thấy tin chú gửi, cô thầm nghĩ chẳng phải ngồi nói chuyện với Nhật Vy sao giờ lại kêu cô pha cà phê, cô đứng lên đi ra ngoài nhìn ra phòng khách không thấy chú với Nhật Vy đâu cả. Chắc chị ta vào phòng nghỉ rồi, thấy vậy cô đi xuống bếp pha cho chú ly cà phê như chú nhắn. Xong rồi cô bước tới phòng của chú gõ cửa. Nghe tiếng chú nói cô mở cửa bước vào bên trong đặt ly cà phê trên bàn rồi nói:

– Cà phê của chú đây ạ.

– Cảm ơn.

– Chú cần gì nữa không?

Dương Phong cầm lấy ly cà phê nhấp môi rồi hỏi:

– Cô có chuyện gì à.

Ái Như lắc đầu:

– Dạ không có gì ạ.

– Khuôn mặt cô hiện ra rõ kia. Nói đi.

Ái Như cúi gằm mặt nói:

– Chú có thể cho cháu ứng ít tiền được không ạ.

– Bao nhiêu?

-Dạ chú đưa nữa tháng lương cũng được ạ.

Dương Phong không hỏi thêm gì mà cầm bóp ra đưa một xấp tiền đặt lên bàn.

– Cô cầm lấy đi.

Ái Như thấy nhiều tiền quá liền nói:

– Nhiều thế ạ.

– Đủ để cô ở nhà tôi mấy tháng không được à, giờ có lấy không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.