Phải Lòng Chú Già

Chương 11



Mỹ Lệ nghe Tuấn Khang đến buổi sinh nhật mình liền vui vẻ cười nói:

-Dạ. Anh nhớ tới sinh nhật em đó, em về đây ạ.

-Ừ. Em về đi, lần sau có chuyện gì thì điện thoại cho anh chứ đến đây nhiều lúc anh không có nhà đâu.

Mỹ Lệ cười:

-Dạ. Em biết rồi ạ, chào anh em về nhé. Chị Như nhớ hôm đó tới chơi nha chị.

Ái Như khẽ gật đầu:

-Ừ.

Mỹ Lệ gật đầu rồi đi thẳng ra ngoài còn lại cô với Khang đứng ngay cửa, cô quay sang nói với Khang.

-Hôm đó Khang có đi không chứ Như không quen mấy Mỹ Lệ tới cũng kỳ lắm. Thấy cô bé cũng đẹp gái lại nhà giàu sao lại cứ trốn tránh hoài vậy Khang, Như đã nói nếu không thích thì nói thẳng chứ làm con bé theo đuổi hoài vậy? Sau này con bé không thích rồi lúc đó buồn nha Khang.

-Khang coi như em gái chứ đâu có tình cảm. Tại chưa thấy rung động với ai cả.

Ái Như nghe Khang nói mà bật cười:

-Ở đó mà chờ rung động rồi ế luôn nha. Như kể cho nghe nè, Như làm giúp việc ở nhà chú kia cũng cỡ 35 tuổi rồi. Chú ấy 3 năm trước Như từng gặp ở quán cà phê, chú ấy được mẹ dẫn đi xem mắt mà cũng đẹp trai như Khang đó chứ. Vậy mà bây giờ vẫn ế kìa. Thì cứ chấp nhận Mỹ Lệ rồi tìm hiểu nhau, chứ nghe câu ” Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo ” chưa Khang cứ trốn sau này lỡ Mỹ Lệ hết bám theo lúc đó lại buồn.

Tuấn Khang cương quyết:

-Không có chuyện đó đâu. Không phải gu của Khang. Gu Khang như Ái Như đấy.

Cô cau mày khi nghe Tuấn Khang nói, cô giả vờ không nghe, cô nói:

-Như vào trong đây.

-Giờ vào nhà làm gì? Tay bị thế kia đi bệnh viện luôn không Như.

Cô lắc đầu:

-Không sao đâu, Như băng bó xong rồi, giờ Như vào thay đồ đây.

Cô trả lời Tuấn Khang rồi bước thẳng vào trong phòng, nhớ lại ở nhà chú làm cô có chút lo, không biết chú có đuổi việc cô không nữa nhưng chú đã nói cô không được nghỉ việc, cô lại bỏ về lúc này nữa chứ. Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cô cầm lấy thấy số của chú làm cô lo lắng, cô bắt máy:

-Dạ. Cháu nghe ạ.

Dương Phong hỏi:

-Cô đang ở đâu.

-Dạ cháu về rồi ạ.

Dương Phong quát:

-Ai cho cô về? Cô làm sai là trốn tránh như thế à. Cô quay lại đây cho tôi.

Ái Như ngập ngừng nói:

-Dạ cháu xin lỗi, cháu chỉ vào trong dọn phòng chứ không cố ý xem hình của chú. Dọn dẹp xong rồi ạ. Với cháu hết giờ làm rồi, giờ cháu có việc có gì mai cháu đến nhé. Chào chú ạ.

-Tay cô sao rồi.

-Dạ. Tay không sao ạ.

-Lần sau đồ phòng tôi đừng đụng vào, ngày mai cô không cần tới, ở nhà cho tay lành đi.

Ái Như hỏi:

-Chú không giận cháu đã vào phòng chú ạ.

-Không. Giờ cô nghỉ ngơi đi.

-Dạ.

Tắt điện thoại xong cô nhanh chóng lấy quần áo thay xong rồi ngồi xem lại giấy tờ để chuẩn bị đi làm. Ba năm cô chưa đi làm nên có chút lo lắng. Cô sẽ cố gắng thật tốt để làm việc để có tương lai sau này.

[……]

Mấy ngày sau tay cô cũng lành nên cô đi tới nhà chú làm việc, nay cô tới cửa đã khóa cũng may chú có đưa cho cô chìa khóa nhà nên cô mở cửa vào. Cô bắt đầu làm việc nhà lau dọn xung quanh, tuyệt nhiên cô không dám vào phòng của chú nữa. Cô sợ lại giống hôm trước lỡ đụng gì chú lại mắng. Cô đang lau thì nghe tiếng chuông cửa vang lên, không biết ai tới nhà lúc này nếu như là chú đã không nhấn chuông rồi. Cô bước ra khỏi cửa đi tới cổng mở ra thấy một cô gái đứng ngoài bên cạnh là chiếc va li, cô liền hỏi:

-Dạ xin hỏi chị là ai vậy ạ.

-Tôi là bạn của anh Phong còn Cô là ai vậy? Sao lại ở nhà anh Phong.

-Dạ em làm giúp việc ở đây ạ. Chú Phong đi làm rồi ạ, chị là ai để em gọi chú Phong.

-Không cần, tôi có điện thoại gọi cho anh Phong, cô kéo vali này vào trong giúp tôi đi.

Nghe câu bạn của chú nên cô để cô gái đó bước vào trong rồi đóng cửa lại, quay lại thì thấy cô gái đó đã đi vào trong mất, nhìn mặt cô gái có vẻ giàu có nên nói chuyện với cô có vẻ kiêu căng, cô kéo va li vào trong nhà thì cô gái đó hỏi:

-Xưa có cô Cẩm làm ở đây sao giờ lại là cô.

-Cô Cẩm về quê rồi ạ. Em đến đây làm theo giờ thôi chị.

-Vậy à. Cô kéo va li lên phòng trên kia cho tôi đi.

Ái Như liền hỏi:

-Phòng đó của chú sao em lại kéo lên đó ạ. Em sợ chú về lại mắng có gì đợi chú về nhé.

Nhật Vy cau mày hỏi:

-Tôi nói thế nào cô nghe đi, cứ đưa lên đó để tôi đi tắm rồi tôi qua phòng khác không được à.

-Vậy em dọn phòng bên kia cho chị nha. Ở nhà chú có phòng dành cho khách ạ. Còn phòng của chú không cho ai vào hết.

Nhật Vy khó chịu ra mặt:

-Cô chỉ là giúp việc, cô có quyền gì ra lệnh cho tôi. Tôi muốn phòng nào chẳng được. Đưa vali lên đó đi.

-Nhưng em sợ chú la.

-Tôi không sợ, cô sợ gì? Nhanh lên đi.

Ái Như không biết phải làm sao khi cô gái này cứ cương quyết vào phòng của chú, nhưng cô là giúp việc của chú chứ không phải người làm cho cô gái này đâu mà phải nghe theo, lỡ có chuyện gì chú lại đuổi việc cô nữa? Hôm trước cô tự ý vào phòng lau chùi chú đã mắng giờ cho người khác vào trong sợ chú tức giận hơn, trong khi chị ta chỉ là bạn thôi mà. Cô nói:

-Em đưa vali của chị lên phòng bên nhé. Phòng chú em không đưa vào được đâu, chú đã dặn không ai được vào phòng của chú rồi ạ.

Nhật Vy cau có nói:

-Cô dám cãi lời tôi à.

-Dạ không phải cãi mà em làm đúng trách nhiệm của em ạ. Nếu chị muốn vào phòng chú thì đợi chú về nhé.

Khuôn mặt Nhật Vy đỏ gay nhìn chằm chằm hỏi:

-Cô thích cãi lời tôi nhỉ. Được, tí anh Phong về để xem cô còn cãi lời tôi không?

-Vậy chị đợi chú về ạ. Em dọn dẹp nhà đây. Cần gì nói em đưa cho còn va li chị tự đem lên nhé. Chú trả tiền cho em chứ không phải chị nên chị đừng sai em như thế ạ. Vali của chị nặng lắm.

Nhật Vy lắp bắp nói:

-Chưa thấy giúp việc nào như cô cả. Mới gặp sao trong khó ưa.

-Dạ. Em chỉ làm đúng như lời chú dặn chứ em có làm sai gì đâu mà chị ưa hay không ưa ạ. Vậy chị uống nước không để em rót cho chứ em thấy mặt chị đỏ lắm rồi ạ.

Nhật Vy hét lên:

-Cô đi chỗ khác đi. Không cần cô rót nước đâu.

-Dạ. Vậy chị ngồi đợi chú đi nhé. Em làm việc đây.

Cô bước xuống bếp mà cười thầm trong bụng. Những người như chị ta thì cô cũng gặp nhiều rồi, nghĩ lại lúc làm ở quán cà phê tiếp xúc với bao nhiêu người nên cô biết nhìn người. Cô gái này không hiền như cô nghĩ mà vẻ mặt khinh thường khi biết cô làm giúp việc ở đây. Cô không quan tâm chị ta là ai ở đây làm gì chỉ lo công việc của mình, giờ chỉ mong công ty gọi đi làm sớm hơn thôi. Cô thở dài rồi tiếp tục lau chùi. Gần trưa cũng hết giờ làm cô đang chuẩn bị về thì thấy chú từ ngoài bước vào. Từ hôm đó đến bây giờ cô mới đụng mặt chú ở nhà. Cô gật đầu chào:

-Chú về rồi ạ.

-Uhm.

-Lúc sáng có một chị tới đây nói là bạn của chú ạ.

-Nhật Vy đâu rồi.

-Dạ ở trên phòng khách ạ.

-Uhm. Cô ở lại nấu ăn giúp tôi đi.

-Đến giờ cháu phải về rồi ạ.

-Tôi trả thêm tiền, giờ xuống nấu ăn đi, tôi đói.

Cô thầm nghĩ không biết chú đói hay lo cho cô gái kia đói nữa. Cô gật đầu:

-Dạ, để cháu nấu ạ.

-Tay cô sao rồi?

Cô khẽ cười:

-Dạ. Đở rồi nên mới tới làm việc được ạ. Giờ cháu vào nấu nhé.

-Uhm.

Ái Như cất đồ xong rồi đi xuống bếp. Cô mở tủ lạnh ra để lấy thức ăn ra nấu, cô đang tò mò cô gái kia là ai mà sao chú có vẻ quan tâm đến thế. Chứ bình thường giờ này chú còn làm việc chứ có về ăn cơm đâu. Chỉ ăn buổi sáng thôi, nhưng cô không quan tâm nữa đó là chuyện của chú chứ không phải của cô. Đang nấu ăn thì nghe cô gái đó gọi:

-Này cô ra đây tôi nhờ tí.

-Dạ. Chị cần gì à.

-Lát nữa cô lấy đồ trên phòng giặt giúp tôi nhé.

-Sao em phải giặt đồ cho chị ạ. Có máy giặt đó chị tự giặt đi ạ.

-Anh Phong nói tôi xuống nhờ cô đấy, cô làm giúp việc thì làm luôn chứ cô kêu tôi tự làm là sao? Chưa thấy ai làm giúp việc như thế luôn.

Đúng lúc Dương Phong đi xuống thì Nhật Vy ôm lấy cánh tay nói:

-Anh Phong, em nhờ con bé giúp việc giặt giúp em bộ đồ mà con bé không chịu, em đi xe mệt nên không giặt được, anh nói con bé giúp em được không ạ.

Dương Phong nhìn Ái Như:

-Cô giặt đồ cho Nhật Vy đi. Dù gì Nhật Vy cũng là khách của tôi.

Nhật Vy nói:

-Sao anh gọi em là khách, nếu chị em biết anh không coi em là người nhà, chị em ở dưới đó buồn lắm đó.

Gương mặt Dương Phong cau lại nói:

-Em ngồi chơi đi. Đợi Ái Như nấu xong rồi ăn, bây giờ anh phải đến công ty có việc.

Nhật Vy buồn bã nói:

-Dạ. Em cứ tưởng lên đây anh ở đây tiếp đón em chứ, nhưng không sao em ở đây vài tháng, ăn cơm với anh sau cũng được ạ.

-Uhm. Có gì nói Ái Như, anh đi đây. Còn phòng anh, em đừng vào đó nha.

Nhật Vy mím môi nói:

-Dạ.

Dương Phong nói xong quay mặt đi thẳng ra ngoài, còn lại Nhật Vy đang đứng nhìn theo, vừa quay sang thấy Ái Như liền nói:

-Cô nhìn gì? Lo dọn thức ăn ra cho tôi đi. Rồi lên giặt đồ nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.