Ái Như im bặt không dám than vãn nữa, cô không nghĩ chú lại dọa hôn cô. Trong khi cô với chú có gì đâu, cô hỏi:
-Bộ chú thích cháu hay sao mà đòi hôn cháu.
-Nằm mơ tôi thích cô, cô nhớ cho kĩ cô chỉ là người làm tôi là chủ. Nên tôi nói gì cô cũng phải nghe.
Ái Như ngơ ngác hỏi:
-Vừa rồi chú đòi hôn cháu mà.
-Tai cô nghe nhầm đấy, ai thèm hôn cô. Bôi xong rồi đấy. Lần sau cẩn thận cho tôi, giờ ra ngoài ăn sáng đi.
Rõ ràng cô nghe vậy giờ chú còn chối nữa chứ, chỉ có thích nhau mới đòi hôn giờ chú lại chối. Không hiểu người đàn ông này nghĩ gì nữa. Cô đứng dậy nói:
-Dạ chú ăn đi ạ để cháu bưng thức ăn ra. Cháu dọn dẹp một lát rồi ăn sau.
-Cô nấu nhiều tôi ăn không hết. Với tôi có thói quen ăn ở nhà phải có người ăn cùng. Ra ngoài tôi bê giúp cho.
Ái Như nhíu mày nhìn chú hỏi:
-Cháu nghe cô Cẩm nói chú có bao giờ ăn sáng ở nhà đâu. Bây giờ lại bắt cháu nấu xong rồi ngồi ăn cùng chú. Nhìn mặt chú, sao cháu dám nuốt nổi.
-Hay cô sợ tôi làm gì hay sao không dám ăn. Trước kia không thích ăn sáng ở nhà, bây giờ
Tôi muốn ăn ở nhà tôi không được à. Giờ cô có ngồi xuống ăn cùng không? Không ăn đem đổ hết cho tôi.
Ái Như nhăn nhó nói:
-Sao chú vô lý thế. Chú thích làm theo ý mình thì sao chú không gọi cô Cẩm vào ăn cùng, bắt cháu ngồi rồi chú la mắng, cháu làm giúp việc lau dọn chứ đâu phải đến đây nghe chú càu nhàu.
-Cô còn muốn nói nữa à. Ăn đi, cô Cẩm về quê rồi.
Cô bất ngờ câu nói của chú. Lúc nãy cô tới đây cô Cẩm có nói gì về quê đâu, sao lại đi đột ngột không nói với cô tiếng nào vậy, cô liền nói:
-Nãy cô Cẩm có nói về quê đâu chú. Hay chú đùa cháu à.
Dương Phong nhìn chằm chằm hỏi:
-Nhìn mặt tôi nói đùa lắm à. Từ giờ cô Cẩm về rồi, cô thường xuyên tới đây lau dọn cho tôi. Khi nào đi làm ở công ty thì tính sau. Tiền lương thì tôi sẽ thêm. Còn ý định nghỉ việc thì cô nên nhớ tôi sẽ cho cô không tìm được việc ở đất này đâu.
Cô nhíu mày nhìn chú:
-Tại sao cháu không thể nghỉ việc ở đây. Chú đang dọa cháu à.
-Tôi không dọa. Tôi không muốn thay đổi giúp việc thường xuyên. Thấy cô cũng nhanh nhẹn hợp việc nhà tôi. Giờ lo ăn đi, tôi không rảnh đôi co với cô, hiểu chứ.
Ái Như cúi mặt xuống, không dám đáp lại với ông chú già này. Nhìn chú bê thức ăn xuống cô không nghĩ chú cũng chịu giúp đỡ. Lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông tính khí thất thường thế này chứ. Tự nhiên bắt cô ăn cùng rồi không cho cô nghỉ việc nữa. Cô ngước lên thấy chú ngồi ăn ngon lành vậy chắc thức ăn cô nấu vừa miệng chú, nên mới ăn như thế, nhưng chợt thấy chú nhăn mặt cô liền hỏi:
-Chú sao vậy.
-Nhanh rót nước cho tôi.
Cô nhanh chân đứng lên cầm lấy ly rót nước rồi đưa tới trước mặt chú.
-Nước đây ạ, chú sao vậy thức ăn không vừa miệng à.
Dương Phong cầm lấy ly nước uống một hơi rồi nói:
-Cô định đầu độc tôi hả. Sao lại bỏ ớt vào, dạ dày tôi đang đau cô không thấy à. Cô Cẩm không nhắc cô sao.
Chợt tôi nhớ lúc nãy cô vô ý bỏ vào thức ăn nhưng món ăn này cô đã bỏ riêng rồi mà, cô nấu cho cô với cô Cẩm không hiểu sao lại bỏ chung, cô nói:
-Món này cháu làm riêng cháu với cô Cẩm ăn nên bỏ ớt. Sao chú lại ăn.
-Sao cô không nói.
-Nãy cháu bỏ ở ngoài đĩa kia, chú lại đem tới.
-Tôi thấy cô đau tay nên bưng giúp ai biết cô bỏ ớt.
Cô thấy chú nhăn nhó chắc đau quá nên cô đứng dậy đi tới chỗ thuốc cầm đến.
-Chú uống thuốc cho đỡ đau đi ạ.
-Uhm. Lần sau nấu ăn chú ý vào, cô ăn xong dọn dẹp lại. Tôi đi làm đây.
Ái Như liền hỏi:
-Bụng đau như thế đi được không ạ.
-Cô thích tôi ở nhà với cô lắm à.
Ái Như lắc đầu lịa lịa:
-Dạ. Cháu không có ý đó, chú ở nhà sao cháu làm việc được.
-Tôi có làm thịt cô đâu mà cô sợ. Cô Cẩm về quê rồi, cô ở nhà đóng cửa cẩn thận. Đóng cửa cầm chìa khóa về luôn nha
-Chú tin tưởng cháu thế à.
-Cô mà ăn trộm tôi bắt cô nuôi tôi cả đời.
Ái Như chớp chớp mắt hỏi:
-Sao lại nuôi chú cả đời. Cháu đâu có ngu đâu ăn trộm của chú để đi tù.
-Biết thế thì nhớ đóng cửa lại. Giờ tôi đi làm đây.
-Dạ
Sau khi chú rời đi cô mới ngồi xuống tiếp tục ăn, sao cô Cẩm về quê mà không nói cho cô biết, hèn gì lúc nãy thấy cô ăn mặc đồ khác với thấy cái giỏ đồ mà cô quên không hỏi, bây giờ chỉ có cô mình ở trong ngôi nhà này. Chú có gia đình vậy mà không ở chung cho có không khí gia đình, vậy mà ra ngoài sống một mình thế này. Cô thở dài rồi đứng dậy dọn dẹp lại chén đũa. Lúc nãy bỏng sơ thôi mà chú cứ đòi bôi thuốc. Ngoài vẻ mặt lạnh lùng trông đến đáng ghét vậy nhưng chú cũng biết quan tâm đến cô đấy chứ. Dù chỉ mới biết nhau thôi. Nhưng bản tính khó ưa của chú làm sao có người yêu. Chưa gì nói cô không được có tình cảm với chú. Làm như cô sẽ yêu chú không bằng ý. Cô mãi nghĩ mà quên mất vặn nước làm tràn cả xuống nhà. Sao dạo này đầu óc cô cứ để đi đâu, bây giờ cô phải tập trung làm việc chỉ mong công ty gọi cô đi làm việc thôi.
Dọn dẹp xong xuôi cô lên từng phòng lau dọn, chợt đến phòng của chú cô đang phân có nên vào trong lấy đồ của chú đi giặt không nữa. Nhưng công việc của cô là phải làm mọi việc trong nhà. Chú cũng đâu có cấm cô vào phòng chú đâu. Cô chỉ làm đúng bổn phận giúp việc. Mở cửa ra cô nhìn ngó xung quanh. Căn phòng mang tone màu trầm, nội thất tuy có chút đơn giản nhưng đều là những thương hiệu nội thất hàng đầu. Vừa có cảm giác cô độc lại vừa lạnh lẽo giống như tính cách của chú vậy. Cô từ từ bước vào đi tới phòng tắm của chú. Đi tới bên quần áo của chú treo một góc. Cô lựa từng chiếc áo sơ mi trắng rồi cô tự giặt bằng tay. Mùi nước hoa thoang thoảng làm cô cảm giác đã nghe mùi này rồi. Bây giờ cô ngửi lại làm cô chợt nhớ một người mà giúp cô đưa mẹ vào viện nhưng làm sao là chú được. Cô gạt đi suy nghĩ đó rồi ngồi giặt đồ xong rồi cô lau dọn phòng chú. Phòng chú không có bụi bẩn gì mấy nên cô chỉ lau sơ qua. Tiếp tục đi tới bàn cô nhìn thấy ảnh chú chụp cùng với một người phụ nữ trông rất đẹp. Đang cầm lên xem thì cánh cửa mở ra.
“Cạch”
Bóng dáng chú bước vào làm cô giật mình buông tấm hình xuống.
“Xoảng”
Nghe tiếng vỡ làm cô giật mình cúi xuống định cầm tấm ảnh lên thì chú quát
-Ai cho cô vào phòng của tôi. Cô đang làm gì đó hả?
Nghe tiếng chú quát khuôn mặt cô cắt không còn một giọt máu, cô lắp bắp nói:
-Dạ. Cháu giặt đồ của chú với lau dọn trong phòng thôi ạ.
-Cô bỏ tấm hình xuống, và rời khỏi phòng cho tôi.
Cô lí nhí nói:
-Cháu xin lỗi. Cháu không cô ý.
-Ra ngoài.
Giọng chú vô cùng tức giận, nên cô cầm tấm hình không may trúng tay nhưng cô không màng tới đau nữa mà đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Cô biết lỗi do mình nên không dám nói thêm gì chỉ sợ chú lại tức giận không. Nhìn thấy ngón tay chảy máu làm cô tái mặt đi. Mới bỏng xong giờ tới bị mảnh vụn ghim trúng. Cô nhanh chân đi xuống rửa tay cho máu đỡ chảy ra, xong cô tới tủ y tế lấy đồ băng bó tay lại. Nếu biết trước cô đã không vào phòng chú. Nhưng sao chú lại về giờ này. Chắc tấm hình lúc nãy là người trong lòng nên chú mới tỏ thái độ với cô. Giờ lên phòng cũng không được, giờ ở lại cô sợ chú sẽ đuổi việc, vậy cô về để chủ nguôi giận mai lại đến tiếp. Nghĩ tới đây cô nhanh chóng lấy áo khoác rồi đi thẳng ra ngoài, lặng lẽ dắt xe về phòng trọ. Đi xe mà cô sợ chú gọi la mắng cô. Cô lái xe về tới phòng trọ. Vừa vào thấy Tuấn Khang đang đứng nói chuyện với Mỹ Lệ. Cô gật đầu chào rồi đi thẳng nhưng Tuấn Khang không để cô vào mà gọi:
-Ái Như, có chuyện gì à.
Cô quay lại lắc đầu:
-Không có gì hết Khang à. Khang nói chuyện với Mỹ Lệ đi.
Tuấn Khang đi tới hốt hoảng hỏi:
-Sao quần dính đầy máu kia. Như có chuyện gì nói Khang biết đi.
Ái Như nhìn xuống trúng quần cô dính máu, lúc nãy máu chảy nên chắc trúng quần nên giờ Khang thấy, cô vội nói:
-Nãy Như làm đồ nên lỡ trúng tay chứ không có chuyện gì đâu, Như vào nhà đây.
-Ái Như nghỉ việc đi. Sắp làm ở công ty đi làm thế thời gian đâu mà nghỉ ngơi.
Cô khẽ cười:
-Không sao? Như sắp xếp được.
Mỹ Lệ hậm hực đi tới:
-Anh Khang có vẻ quan tâm chị Như quá nhỉ? Chẳng bù cho em, anh Khang luôn từ chối. Em sang mời anh Khang qua sinh nhật em, vậy có chị Như em mời chị tới chơi luôn nha. Tuần sau là sinh nhật em rồi ạ.
Tuấn Khang vội từ chối:
-Ngày đó anh bận rồi. Có gì anh gửi quà tới được không?
Mỹ Lệ lắc đầu:
-Không được. Nếu anh không chấp nhận em là bạn gái thì là em gái không được ạ. Anh không đi thì em mời chị Như cũng được. Trước lạ sau quen em mời chị Như qua sinh nhật em được không ạ.
Ái Như không nghĩ về lại gặp hai người này làm cô không vào nhà được, Mỹ Lệ còn mời cô tới sinh nhật dù mới biết nữa chứ. Giờ từ chối sợ Mỹ Lệ tới đây làm phiền nên cô đành đồng ý.
-Được. Tuần sau chị tới nhà em nha.
-Ừ.
Mỹ Lệ quay sang Tuấn Khang nói:
-Chị Như đi rồi, anh cũng đến cùng chứ
Tuấn Khang không muốn đến nhưng thấy Ái Như đi nên anh đành gật đầu:
-Thôi được. Hôm đó anh sắp xếp tới, giờ anh có việc rồi hẹn gặp em sau.