[PatNine | Hạo Hãn Tinh Trần] In Bangkok

Chương 6



6

Cậu ta biết, sao cái gì cậu ta cũng biết.

Ban đầu ra khỏi trường học là vì muốn thoát khỏi người nào đó, nhưng sau khi bị bám theo, anh lại không có mục đích nào nữa, cuối cùng lựa chọn đi vào một cửa hàng quần áo ven đường chọn mua một cái áo ba lỗ màu trắng cho mình.

Cao Khanh Trần dám cá rằng khi nhìn mình mua áo ba lỗ thì vẻ mặt Doãn Hạo Vũ là đang cố nhịn cười, dù sao trên người đối phương cũng đang mặc cái áo mà mình đã hào phóng tặng.

Tòa nhà nơi tổ chức buổi tư vấn tâm lý hoàn toàn không giống với những phòng học bình thường, nó giống như là một tòa nhà trên khu đất hoang cạnh trường học, trông cũng chả khác gì khu đất hoang, kiểu lung lay sắp đổ và tỏa ra luồng khí nguy hiểm, ước chừng tuổi đời còn lâu hơn so với trường học, một nơi như vậy lại được ca ngợi là chữa trị được cho rất nhiều tâm hồn học sinh. . Truyện Hệ Thống

Hai bóng người một trước một sau, một người bước vào phòng học tư vấn, một người thì quay người nhẹ nhàng nằm thành lan can, ngắm nhìn quang cảnh tuyệt đẹp của ngôi trường lúc hoàng hôn.

Không bao lâu, quang cảnh đó cũng theo ánh sáng biến mất mà trở nên tăm tối.

Đứng ở đây có thể nghe loáng thoáng những câu hỏi ngoài tầm kiểm soát vọng ra từ trong phòng học, giọng nói của Cao Khanh Trần có dấu hiệu không kiểm soát được cảm xúc trước tiên, nhưng vẫn có thể dùng tiếng Anh nói một cách rõ ràng mạch lạc nói chuyện với người khác, mỗi chữ mỗi câu, lễ phép lặp đi lặp lại.

Doãn Hạo Vũ tự hỏi không biết liệu Cao Khanh Trần có như thế này mỗi lần tham gia buổi tư vấn tâm lý hay không, nhưng rõ ràng việc lặp đi lặp lại chuyện này càng khiến anh chịu tổn thương nhiều hơn, lớn đến mức mà Cao Khanh Trần – một người mà ngày thường gặp phải những tình huống không thể giải quyết vẫn có thể bình tĩnh đối mặt – cũng trở nên mất khống chế.

“Tại sao ông ta có thể thanh thản rời đi? Khi mà ông ta còn chưa bồi thường được những tổn thương gây ra cho gia đình này.”

“Thầy biết đấy, tôi không phải là người duy nhất trong gia đình.”

Ngay sau đó vang lên âm thanh di chuyển của cái bàn, còn có tiếng giấy bị vò nát.

“Tôi xin lỗi, tôi muốn rời khỏi đây.”

Cánh cửa gỗ mở ra phát ra tiếng cọt kẹt, đáy mắt Cao Khanh Trần có một lớp sương mù không rõ ràng, cũng không quay đầu nhìn lại, anh đi về hướng ngược lại chỗ Doãn Hạo Vũ đang đứng, mặc dù hướng đó không phải là lối ra khỏi tòa nhà.

Giáo viên tâm lý do dự đuổi theo ra, đưa Doãn Hạo Vũ tờ giấy được mở ra sau khi vò nát, nói rằng vẫn hy vọng Cao Khanh Trần có thể nhận lấy nó, bởi vì đây là bức thư của cha anh. Doãn Hạo Vũ không nhìn nội dung bên trong, đi đến bên cạnh Cao Khanh Trần, không nói gì mà đưa cho anh, thấy anh không nhận liền dứt khoát đi thẳng vào phòng học trả lại cho giáo viên.

“Anh ấy không thích, đừng ép buộc anh ấy.”

Sau đó rất lễ phép mà chắp tay cúi đầu chào tạm biệt giáo viên, cậu đứng cách một khoảng không xa phía sau Cao Khanh Trần, lặng lẽ chờ đợi, nghe được một tiếng nấc nghẹn ngào nho nhỏ. Doãn Hạo Vũ nắm chặt các đầu ngón tay, thử tiến về phía trước vài bước.

“P’Kornchid.”

Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên Cao Khanh Trần, xa lạ nhưng lại chân thực. Thật ra, cậu muốn yên lặng ở cùng Cao Khanh Trần hơn, nhưng sắc trời đã tối, đèn đường màu cam ấm áp chiếu lên sườn mặt Cao Khanh Trần, cậu đứng ở chỗ này, dường như có thể mơ hồ nhìn thấy dấu vết của những giọt nước mắt nơi khóe mắt anh.

Cao Khanh Trần nghe vậy hơi nghiêng đầu, anh không muốn để ý đến Doãn Hạo Vũ, trước khi bình ổn lại cảm xúc không có ai tiếp cận mình là tốt nhất. Nhưng trong tầm mắt của anh, có thể thấy Doãn Hạo Vũ đang chậm rãi đưa tay lên hướng về phía anh, mở ra một vòng tay, ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt trong suốt chân thành của Doãn Hạo Vũ.

Làm sao còn nhìn ra được bộ dạng muốn duy trì khoảng cách với người khác nữa chứ. Cao Khanh Trần hít mũi, xác nhận xem ánh mặt cùng lý trí của mình có đang ở trạng thái tỉnh táo không, sau đó ma xui quỷ khiến thế nào lại tiến nhập vào trong vòng tay kìa, cảm giác được lớp quần áo thô ráp bao bọc, trên thực tế cũng không ấm áp như miêu tả trong phim ảnh, cứ thể đem nước mắt còn sót lại chà hết lên đồng phục của người kia.

Lúc được ôm như thế này, anh không muốn nghĩ đến những chuyện làm mình đau lòng nữa, dựa vào Doãn Hạo Vũ, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở cùng nhịp tim của người kia, chỉ nghĩ tại sao một tên nhóc 18 tuổi lại có thể có khuôn ngực rắn chắc như vậy, lại còn không có chút dấu hiệu nào của việc đã từng đến phòng tập thể hình vận động.

“Vẫn còn buồn sao?”

Một hồi lâu sau, sự yên tĩnh mới bị phá vỡ. Bàn tay của Doãn Hạo Vũ vẫn luôn nhè nhẹ xoa xoa lưng của Cao Khanh Trần, thật sự khiến cho Cao Khanh Trần có chút buồn ngủ, quên luôn tình huống khó xử giữa họ, câu hỏi mang giọng điệu nhẹ nhàng kia vừa lúc kéo Cao Khanh Trần ra khỏi cái ôm dịu dàng trở lại thực tại.

Nhất thời, anh cũng không biết nên phản ứng thế nào, gió đêm mát mẻ thổi vào, giúp đầu óc anh tỉnh táo hơn một chút, nhưng lại khiến anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ trên người Doãn Hạo Vũ – mùi nước hoa của chính mình còn lưu lại trên áo người kia đang mặc.

“…Có thể trả lại áo cho tôi không?”

Còn chưa ý thức được việc mình vẫn đang ôm chặt người kia, điều này khiến cho những lời vừa nói ra có vẻ vừa mơ hồ vừa mờ ám.

Mãi cho đến khi ngẩng đầu bắt gặp một tia xúc động không thể xác định trong mắt Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần lập tức đẩy đối phương ra, bối rối chỉnh lại mái tóc không hề rối chút nào của mình.

“Không, không cần nữa.”

Trước khi Doãn Hạo Vũ mở miệng trả lời, anh đã tự từ chối yêu cầu của chính mình trước, vượt lên trước vài bước, muốn rời khỏi tòa nhà ban đêm có chút lạnh lẽo này, lúc đi ngang qua người Doãn Hạo Vũ lại nhớ đến cái ôm đã bị gió cuốn đi không để lại chút dấu viết.

“Cảm ơn. Nhớ kỹ ở nơi này không nên thoải mái ôm ấp người không quen.”

Anh để lại một câu rồi rời đi, muốn để bản thân có vẻ xa lạ một chút, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, Doãn Hạo Vũ vẫn là cậu học sinh chuyển trường không hiểu vì sao từ nhà ăn bắt đầu đi theo anh, còn anh vẫn là một người trốn tránh giao tiếp xã hội, một sinh viên bình thường tính cách đột nhiên trở nên kỳ quái lầm lì sau kỳ thi.

– ———

Ôm rồi ôm rồi ~~~

Mọi người đọc xong cho Tiệm xin chiếc cmt lấy động lực edit fic nhanh nhanh nha:-* ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.