[PatNine | Hạo Hãn Tinh Trần] In Bangkok

Chương 4-5



4

Đồng phục trường học Thái Lan làm theo kiểu phổ thông nhất, rất là mỏng, thấm mồ hôi sẽ dính vào người để lộ ra cơ thể bên trong áo, ngoại trừ nữ sinh, một số nam sinh sẽ chọn mặc áo ba lỗ bên dưới đồng phục.

Cao Khanh Trần vô cùng không thích cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm vào ngực mình, cho nên trước giờ thể dục sẽ đến phòng để đồ của sân thể dục thay một bộ thể thao dễ hoạt động, lúc này đang chuẩn bị thay đồ thể thao, vẻ mặt anh lại có chút khó chịu.

Vốn là anh đã quyết định quên đi việc Doãn Hạo Vũ nói tiếng Thái với mình tối qua, dù sao rơi vào trường hợp như vậy nếu nhắc lại thì có vẻ anh lại giống như một kẻ thích lo chuyện bao đồng, nhưng khi thấy bộ đồ thể thao Doãn Hạo Vũ mặc khi đó trong phòng để đồ, khu vực tắm bên cạnh vang lên tiếng nước róc rách, không cần nghĩ cũng biết Doãn Hạo Vũ ở bên trong.

Không biết tại sao, anh và cậu sinh viên mới này luôn có chút không ổn lắm.

Cao Khanh Trần mở khóa điện thoại của mình, ở bài viết quen thuộc trên “Cute Boy”, đăng một cập nhật mới.

“Sinh viên mới có nói tiếng Thái, ai có thể cùng cậu ta nói chuyện bằng tiếng Thái thật sự là chuyện đáng để khoe khoang nha.”

Đính kèm vị trí hiện tại của Doãn Hạo Vũ.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại trong chốc lát rồi lại vang lên, Cao Khanh Trần chột dạ, dừng lại một chút rồi cất điện thoại đi, chuẩn bị rời khỏi đây.

Một giây trước khi màn hình điện thoại tắt, anh nhìn thấy bài đăng là ngày hôm qua, anh nhận ra đây mới là ngày thứ hai Doãn Hạo Vũ đến nơi này, nhưng trong trí nhớ của anh, dường như bọn họ đã tiếp xúc rất nhiều lần rồi, hơn nữa hành trình cả ngày hôm qua của Doãn Hạo Vũ anh đều biết rõ, giây phút đó, Cao Khanh Trần cảm thấy có chút tội lỗi về những việc mình đã làm trong hai ngày qua, cũng vào khoảnh khắc đó, lời nói bằng tiếng Thái của Doãn Hạo Vũ nói với anh ngay lập tức giống như ký ức mới vang lên bên tai anh.

“Tôi biết, không sao cả.”

Còn có vẻ mặt lãnh đạm đó, hiện tại trở thành gương mặt anh không muốn nhìn thấy nhất. Tối qua, anh đứng trước cửa quán bar, mặt mũi đỏ bừng vì tức giận một lúc lâu, cách một tấm cửa kính có thể nhìn thấy Doãn Hạo Vũ ngồi xuống trước quầy bar, gọi một ly rượu vang, còn hướng về phía anh làm động tác cụng ly.

Chết tiệt.

Nghĩ đến đây, cổ và hai má của Cao Khanh Trần lại không thể kiểm soát được mà đỏ bừng, dứt khoát lấy hết quần áo của Doãn Hạo Vũ đi, chỉ để lại chiếc áo ba lỗ nhàu nhĩ của chính mình đã thay ra cho cậu ta.

5

Ngày hôm sau khi làm chuyện xấu, Cao Khanh Trần trải qua vô cùng thoải mái, lúc vận động đeo tai nghe, mở những bài hát mình yêu thích – chính là loại bài hát tiếng Anh có ca từ tục tĩu ấy, mấy bài này thường sẽ có tiết tấu mạnh mẽ, anh còn thường xuyên hát trong căn phòng thuê của mình, làm như vậy thì tâm trạng sẽ được thư giãn giống như lúc này.

Nhưng trong nhiều ngày liên tiếp, anh không gặp lại Doãn Hạo Vũ cho đến thứ sáu.

Trong thời gian đó, bạn bè của anh thậm chí còn hỏi anh có phải dụ dỗ sinh viên mới lên giường xong đem người giấu đi rồi hay không, bởi vì bọn họ tin chắc Doãn Hạo Vũ là mẫu người yêu thích của Cao Khanh Trần, đương nhiên sau khi hắn nói ra điều đó đã bị Cao Khanh Trần mắng cho một trận.

Sở dĩ Cao Khanh Trần nhận ra mình chưa nhìn thấy Doãn Hạo Vũ từ thứ ba đến thứ sáu, không chỉ vì tin tức nóng hổi được truyền ra rằng sinh viên mới đến được hai ngày đã trốn mất, mà còn vì anh nhớ nhung về chiếc áo ba lỗ của mình – lúc anh trở về phòng thuê mới phát hiện cái áo bị cho đi kia là chiếc áo ba lỗ duy nhất còn lại của mình, vậy nên mỗi lần mặc áo đồng phục sẽ làm cho anh cảm thấy không được tự nhiên, giống như ai đó đang nhìn ngực mình vậy.

Anh cũng cố gắng tìm cái áo ba lỗ của mình ở phòng tắm, nhưng không may là nó hẳn là bị Doãn Hạo Vũ cầm đi mất rồi, thi cốt vô tồn*.

(*đến xương cốt cũng không còn, chẳng còn lại gì)

Cuối cùng, anh quyết định sau buổi tư vấn buổi tối sẽ đi đến quán bar một lần nữa, tốt nhất là không gặp phải Doãn Hạo Vũ.

Như đã trở thành một cặp với trường đại học bên cạnh, mọi người đa số đều ăn cơm ở sảnh phụ của nhà ăn sinh viên, Cao Khanh Trần có chút chán ghét náo nhiệt và xã giao nên vẫn như trước ngồi ở sảnh chính ăn cơm trứng thêm cay, nhìn sảnh chính trống trải dứt khoát mở danh sách bài hát, bên cạnh ồn áo, chỉ khi anh cúi đầu ăn cơm mới có thể nghe được âm thanh của bài hát.

Anh không để ý, bị một miếng ớt làm cho cay đến mức ho khan, sau đó phát hiện sau lưng có người đến gần, khi ánh mắt chạm vào một đôi giày thể thao, đôi tất mỗi chiếc một màu lạ lùng mơ hồ lộ ra, trực giác nói cho Cao Khanh Trần biết đây là người anh không hề muốn thấy ngay lúc này, thế nên lúc ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt của Doãn Hạo Vũ anh cũng không bị quá kinh ngạc.

Doãn Hạo Vũ cũng gọi một phần cơm trứng cay, hơi liếc nhìn vị trí ngồi chéo phía trước Cao Khanh Trần, cuối cùng lại bất ngờ ngồi vào chỗ đối diện anh, vẻ mặt cười như không cười chuẩn bị ăn cơm ngay tại chỗ này.

Cao Khanh Trần hoài nghi nhìn anh, Doãn Hạo Vũ luôn mặc đồng phục nhưng không cài cúc trên cùng của áo sơ mi, ánh mắt đảo qua, từ bên trong mơ hồ lộ ra chiếc áo ba lỗ mà anh đặc biệt viết “9” ở cổ áo để đánh dấu.

“Cảm ơn vì ‘món quà’.”

Có vẻ như cậu ta cũng nhận ra ánh mắt của anh, mang theo nụ cười lưu lại trong mắt anh, mở miệng nói, Cao Khanh Trần không hiểu mục đích nói câu đó của Doãn Hạo Vũ, nếu muốn châm chọc thì cậu ta có thể càng trực tiếp hơn một chút, huống chi bầu không khí giữa bọn họ lúc này có chút lạ lùng không thoải mái, là ai đi nữa cũng sẽ nhìn ra.

Nhưng anh cũng không muốn lý giải, cái người lập dị này từ ngày đầu tiên chuyển đến đã cố ý duy trì khoảng cách với mọi người, chủ động tiếp cận trừ khi đã biết chuyện anh đã bàn luận về cậu ta trên trang “Cute Boy”, Cao Khanh Trần không muốn sau khi giao tiếp lại tự tìm rắc rối cho mình.

“Không có gì, thích là tốt rồi.”

Anh hờ hững nói ra một câu, bưng khay ăn, cầm điện thoại, định đổi chỗ khác, âm lượng bài hát đang phát đột nhiên tăng lên, lời bài hát bị Doãn Hạo Vũ nghe không xót một chữ.

“I’m bringing your sexy back… Then other boys don’t know how to act.”

Một câu hát rõ ràng. Cao Khanh Trần lập tức bỏ khay ăn xuống vị trí ban đầu rồi tắt nhạc, cúi đầu xuống thật thấp, cố gắng hết sức không để ý đến tiếng cười khẽ phát ra từ Doãn Hạo Vụ ở chỗ ngồi đối diện.

“Sexyback… Anh thích thể loại nhạc như này à?”

Thế mà cậu ta còn bắt đầu chủ động bắt chuyện với anh, càng nói khẩu âm của cậu ta càng lộ ra việc không thành thạo lắm, tiếng Thái pha lẫn giọng Đức, có điều cậu ta nói một cách rất tự tin lại trôi chảy, nếu không nghe kỹ thì khó có thể nhận ra được.

Sau khi Cao Khanh Trần tắt nhạc, anh không nói một lời, chuẩn bị một lần nữa rời đi, Doãn Hạo Vũ không nhận được đáp án cũng không để ý, đứng dậy bưng khay ăn, kết quả lại đi theo Cao Khanh Trần suốt đường từ nhà ăn đến khi ra khỏi trường học.

“Anh không ăn thêm gì à?”

Cậu ta lại chủ động nói chuyện, ba ngày không thấy Doãn Hạo Vũ như thể phân thành hai người khác nhau.

Cao Khanh Trần quay lại, ném cho cậu ta một cái nhìn cảnh cáo, bắt chuẩn thời gian đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư, muốn qua đường để cắt đuôi Doãn Hạo Vũ, nhưng người kia giống như không nghe thấy còi xe, kể cả vượt đèn đỏ cũng muốn chạy theo anh.

“… Xin hỏi cậu Patrick đây có việc gì không?”

“Anh muốn đến quán bar đúng không? Chúng ta đi cùng nhau.”

“Tôi sẽ về trường trước để tham gia buổi tư vấn tâm lý.”

“Tôi biết, không sao cả.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.