2.
Ở trường buổi chiều không có lớp, giờ ăn trưa sẽ bị hoãn lại đến 2, 3 giờ, nhóm bạn hiếm hoi có thể gọi là anh em cũng đến đây, tụ tập ở nhà ăn sinh viên để thảo luận về Doãn Hạo Vũ mới đến chỉ bằng ngoại hình đã trở nên nổi tiếng, có người đưa điện thoại ra trước mặt Cao Khanh Trần:
“Học sinh mới thật sự vừa đơn thuần ngây thơ vừa đẹp trai lạnh lùng, nghe nói cậu ta chưa từng giao tiếp riêng với ai bằng tiếng Thái đâu.”
Cao Khanh Trần nhìn lướt qua tấm ảnh chụp chính diện Doãn Hạo Vũ trên màn hình điện thoại, có lẽ là do ai đó đứng trước bàn của cậu ta chụp lại, cậu sinh viên năm nhất lúc nhìn về phía trước khóe mắt rũ xuống, càng tôn lên vẻ ngây thơ vô tội tràn ngập trong đôi mắt vốn đã hơi rũ xuống của cậu ta.
“Có khi là bởi vì sinh ra và lớn lên ở Đức nên không nói được tiếng Thái.”
“À… Kornchid điện hạ không có hứng thú thì tao có thể xuống tay rồi.”
“Còn gọi như vậy nữa là tao xé toạc cái miệng của mày ra đó.”
Đẩy điện thoại của bạn mình ra, nhận đĩa cơm rang trứng đầy ớt từ ô cửa đặt đồ ăn, lúc trở lại chỗ ngồi đột nhiên phát hiện Doãn Hạo Vũ đang ngồi ở chỗ cách bọn họ không xa nhìn xéo về hướng này, thay đồng phục thôi cũng không cần ưa nhìn như vậy chứ.
“Mẹ nó chứ!”
Cao Khanh Trần thầm chửi một tiếng, thúc cùi chỏ vào đám bạn còn đang ồn ào trao đổi làm sao để bắt Doãn Hạo Vũ vào tay.
“Sao vậy? Chẳng phải mày thích nhìn mấy em trai nhỏ tuổi trắng trắng mềm mềm như vậy nhất à?”
“…”
“Bang” một cái đập đĩa cơm lên đầu nam sinh kia, Cao Khanh Trần cầm điện thoại trên bàn nghênh ngang rời đi, cả đám dù đã quen với tính khí nóng nảy thất thường của anh cũng không hiểu vì sao Cao Khanh Trần lại phản ứng mạnh như vậy.
Nhiệt độ không khí lúc này rất cao, ánh mặt trời chiếu vào nhà ăn sinh viên, cũng không biết là ai tiện tay đăng ảnh của Doãn Hạo Vũ được ánh sáng rực rỡ bao quanh lên web, dùng làm poster luôn cũng được, chỉ chốc lát sau, nơi này đã trở nên ồn ào.
Cao Khanh Trần ăn trưa không ngon miệng, bèn ra cổng trường mua cơm dứa, nhìn ảnh chụp, tầm mắt anh rơi vào ánh nắng lấp lánh dừng trên lông mi của Doãn Hạo Vũ, chiếu dọc theo chiếc mũi cao thẳng của cậu ta xuống phía dưới, còn lướt qua vành tai cậu ta.
Cậu ta thật sự rất đẹp trai, theo mọi nghĩa của từ này.
Không biết bốn mùa của Đức có dáng vẻ như thế nào, thật muốn nhìn thấy.
Thật ra, mùa hè vùng nhiệt đới cũng không quá đáng ghét.
Anh miên man suy nghĩ, mở tấm ảnh đang được bàn luận sôi nổi kia lên, ấn lưu lại.
Cho dù rời khỏi Thái Lan và đi đến mọi nơi trên thế giới là ước mơ của anh, anh cũng biết rất rõ Doãn Hạo Vũ cố tình giữ khoảng cách với mọi người, bản thân cũng sẽ không ngốc nghếch mà đem nhiệt tình trao đi, Cao Khanh Trần anh sẽ không làm như vậy.
3.
Sau khi bắt đầu học kỳ, thỉnh thoảng sẽ có những buổi tư vấn tâm lý chờ Cao Khanh Trần tham dự, theo nhiều nghĩa khác nhau chính là khuyến khích học tập, nỗ lực dùng tiếng Anh lưu loát để thuyết phục anh không cần lo lắng về kỳ thi xuống dốc của mình, phía trước sẽ là tương lai tươi sáng.
Cao Khanh Trần ở phương diện này hiểu rất rõ, trong mắt anh, sau khi rời trường đại học, chờ đợi mình chỉ có công việc không rõ ràng cùng cuộc sống bận rộn, đã từng có thành tích xuất sắc là bởi vì anh muốn làm như vậy, nhưng bây giờ anh đã không lấy lại được ý chí chiến đấu đó nữa.
Những buổi tư vấn tâm lý thường diễn ra sau bữa tối, hơn ba tiếng đồng hồ trao đổi những điều vô nghĩa khiến anh có chút nhớ tiếng Thái. Cách trường học không xa có một quán bar do một người bạn của anh mở, trước kia anh không thật sự muốn đến những nơi ăn chơi trác táng như vậy, huống chi theo lời của những người được gọi là bạn bè của anh nói, những quán bar như vậy chủ yếu là dựng lên để hẹn hò đồng tính.
Tuy rằng chưa từng chính miệng thừa nhận khuynh hướng tình dục của mình, nhưng cũng không hề che giấu, Cao Khanh Trần quả thực thích đồng giới, anh thích kiểu người thuần khiết, hiền lành, vô hại nhưng am hiểu sự đời, cũng thích không khí dây dưa mập mờ, ở trong trường học sẽ có người theo đuổi mình, cũng tồn tại người yêu cũ của mình, nhưng theo lời của chính Cao Khanh Trần đã nói, cũng không tồn tại nam sinh nào thật sự khiến anh hài lòng.
Đến trước cửa quán bar vẫn còn đang lướt xem bình luận mới nhất dưới bài viết về Doãn Hạo Vũ trên “Cute Boy”, đột nhiên một đôi giày thể thao xuất hiện trong tầm mắt anh, bất kể Cao Khanh Trần đi về bên trái hay đi về bên phải, người đối diện vẫn cứ luôn đối đầu với anh, anh ngẩng đầu lên, màn hình di động lập tức tối đen.
Doãn Hạo Vũ đang đứng trước cửa quán, vẫn nở nụ cười hờ hững như trước, giống như một nhân viên phục vụ đứng trước cửa kính ở lối ra vào, nhưng lại mặc một bộ đồ thể thao, sau khi nhìn thấy Cao Khanh Trần liền bày ra vẻ mặt tươi cười, xoay người đi vào trong quán bar.
“Cậu…”
Cao Khanh Trần theo bản năng kéo Doãn Hạo Vũ lại. Đây là nơi nào, ít nhất so với người bình thường, anh biết rõ hơn cả, người trước mắt chính là một học sinh chuyển trường 18 tuổi, theo như anh nhận định, cậu nhóc vừa tới Thái Lan chưa được bao lâu, thậm chí còn không biết nói tiếng Thái, coi như đây là một cách bồi thường cho tội lỗi khi lợi dụng cậu ta chuyển hướng chú ý của dư luận đi:
“Chào bạn học, nơi này là quán bar, chưa đủ 20 tuổi không thể vào.”
Anh nói bằng tiếng Anh, lại còn là nói dối, tránh việc phải thấy lại bộ dạng lịch sự nhưng không nói tiếng nào của Doãn Hạo Vũ.
Đã được một khoảng thời gian Cao Khanh Trần không chủ động nói chuyện với người không quen biết, anh chán ghét cảm giác xa lạ này, nửa tháng trước ngay cả từ xin chào cũng khiến anh cảm thấy khó chịu. Sau khi dứt lời, anh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị bắt đầu nói vài lời lịch sự, lại nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đã bước nửa chân vào quán bar, khẽ quay người, đôi mắt híp lại, mỉm cười nhìn anh.
“Tôi biết, không sao cả.”
Mà người kia còn trả lời bằng tiếng Thái.