7.
Trong thời đại ngày nay, tin tức luôn được cập nhật nhanh hơn tốc độ bộ não người có thể xử lý thông tin, ví dụ như khi vừa thức dậy sẽ tràn ngập những thông tin không hiểu nổi, gần như muốn nhấn chìm người ta.
Trên trang web “Cute Boy” xuất hiện một bài viết mới về cậu học sinh mới chuyển đến Doãn Hạo Vũ, mà lúc này mới là ngày thứ năm thứ sáu cậu ta đến trường. Đại khái là một bức ảnh gây nên sóng gió, không biết là ai đứng từ rất xa, kéo gần ống kính chụp được bóng hai người ôm nhau trong khu nhà cũ bên cạnh trường.
Vào ngày nghỉ, đến giờ ăn trưa Cao Khanh Trần mới thức dậy, cầm điện thoại ném thẳng xuống sàn trải thảm mềm mại.
– Là đàn anh Kornchid phải không?
– Đó là vị đàn anh thành tích từng xếp trong Top5 toàn trường? Tui nhớ rằng anh ấy thật sự rất đẹp trai.
– Nhưng mà anh ấy đã xuống tay với Patrick chưa? Chúng ta còn cơ hội không?
– Ngày thường thì bày ra bộ dạng người lạ chớ lại gần, tự dưng lại chủ động ôm ấp yêu đương với học sinh chuyển trường sao?
– Sớm biết cậu ta thích con trai, tui đã đi theo đuổi rồi.
– Theo đuổi ai?
– Nineeeee
Cao Khanh Trần nhíu chặt lông mày, lướt xem bình luận dưới bài viết, rất miễn cưỡng nói với chính mình, anh lại một lần nữa trở thành tâm điểm của dư luận rồi, anh thật sự hối hận về việc tứ chi tiếp xúc giữa mình và Doãn Hạo Vũ tối qua, bởi vì bình luận tiêu cực dưới bài viết thật sự khiến người ta đau lòng, nhưng vừa nghĩ đến bản thân ở trong lòng đối phương còn tự hỏi hồi lâu về vóc dáng của người ta, cơn buồn ngủ cũng bị đánh tan, anh lại không giận hờn gì được nữa.
Dù sao thì anh ấy cũng thích người đồng giới, khuynh hướng hoóc-môn mang trong gen khiến anh không thể kiểm soát được tâm tư chú ý đến Doãn Hạo Vũ nhiều hơn, mặc dù anh thậm chí còn không có bất kỳ phương thức liên lạc nào của Doãn Hạo Vũ.
Đáng tiếc là Cao Khanh Trần cũng là người có đủ lý trí, anh sẽ không mặc kệ cảm tính chi phối cảm xúc. Ẩn dưới sự lịch sự tao nhã của người kia là sự lạnh lùng xa cách, từ trong xương cốt tỏa ra khí chất nguy hiểm, dù có ngụy trang rất tốt, để lộ ra dáng vẻ dịu dàng trước mặt anh, anh cũng không phải con thỏ trắng nhỏ sẽ rơi vào cạm bẫy.
Những người không phải mặc đồng phục vào cuối tuần thường lo lắng về việc mặc cái gì cho các tình huống khác nhau, Cao Khanh Trần không tự biến mình thành con mồi, nhanh chóng thu dọn giường, một giây cuối cùng trước khi đến tủ quần áo, vẫn còn đang lướt xem bài viết có liên quan đến mình.
Cao Khanh Trần không có tâm trạng, cứ như vậy mà mặc áo sơ mi hoa kết hợp với quần soóc, đội thêm một cái mũ bucket màu đen che nắng, chân mang đôi dép xỏ ngón đi biển, so với trang phục nghiêm chỉnh đi học bình thường – còn mặc cả áo ba lỗ bên trong hoàn toàn khác biệt.
Vốn đã bắt đầu ngày nghỉ một cách chán chường, ngay từ lúc vào trường đã thấy ánh mắt khác thường của người khác, mấy việc hàng ngày hay làm như ra khỏi nhà vứt rác mua đồ ăn còn bị con chó ven đường sủa bậy. Cao Khanh Trần lại bắt đầu bực bội, vài người bạn không quen thân còn không ngừng nhắn tin qua Line hỏi chuyện bài viết mới kia, tinh tinh rung lên liên tục làm cho anh thật sự muốn ném luôn điện thoại vào thùng rác.
Tại sao lúc nào cũng liên quan đến Doãn Hạo Vũ?
Một luồng hơi nóng lại men theo cẳng chân lan tỏa lên, Cao Khanh Trần cởi bỏ cúc trên cùng áo sơ mi, lộ ra xương quai xanh, dường như làm như vậy có thể làm anh mát mẻ hơn một chút, bước nhanh đến quầy hàng bên đường mua nước dừa.
Ai kia? Sao nhìn giống Doãn Hạo Vũ vậy.
Cao Khanh Trần nghĩ rằng vì gặp quá nhiều chuyện đáng ghét đến mức sinh ra ảo giác, nheo mắt lại, xuyên qua quầy hàng bán dừa, nhìn về phía trước ghế tựa bên kia đường, Doãn Hạo Vũ đang vươn hai tay từ phía sau ghế dựa, ôm người phụ nữ lớn tuổi ngồi trên ghế vào lòng, cười vô cùng vui vẻ, tuyệt đối không phải cái dáng vẻ không ấm không nóng ở trường.
Lúc này mới là bộ dạng của một cậu nhóc 18 tuổi nên có, cũng mặc một chiếc áo sơ mi hoa và quần soóc gần giống như Cao Khanh Trần, chỉ khác là thiên về tông màu trắng hơn, che bớt đi ngũ quan sắc sảo, tôn lên một chút trẻ con trên khuôn mặt của cậu ta.
“P’Nine.”
Thiếu niên 18 tuổi nhìn trông rất trẻ con kia vẫy tay về hướng anh.
Gọi ai đấy? Mình à?
Rõ ràng ở đây không có ai khác có biệt danh là Nine cả. Giọng nói của Doãn Hạo Vũ như gần như xa, người ngồi trên ghế cũng quay qua mỉm cười nhìn anh, Cao Khanh Trần tự dưng có cảm giác bất an.
Có phải đối phương vừa gọi biệt danh của mình không?
Cao Khanh Trần rất là khó chịu nhìn Doãn Hạo Vũ, người kia lại giống như khăng khăng muốn thể hiện ra cậu ta và anh rất thân thiết, không biết lấy từ đâu ra cái áo ba lỗ trắng nhạt màu, nắm lấy hai tay của anh, đưa trả áo cho anh, còn bổ sung thêm một câu đủ lịch sự:
“Áo của anh em giặt sạch rồi, trả lại anh này, cảm ơn anh ạ.”
Sau một hồi giãy dụa vô ích, tay của Cao Khanh Trần vẫn bị Doãn Hạo Vũ nắm trong tay, anh nhìn thấy người phụ nữ kia cười càng thêm vui vẻ, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn thẳng vào vẻ mặt tinh ranh của Doãn Hạo Vũ, sau đó chậm rãi, trong tầm mắt của người phụ nữ kia, nở ra một nụ cười coi như là tử tế, cao giọng nói, “À… Không có gì đâu, Nong’Pat.”
Kỳ quái vãi…
Anh cũng không nhớ được bao lâu rồi mình mới làm chuyện như thế này, anh cảm thấy khóe miệng mình đang giật giật, cuối cùng Doãn Hạo Vũ nhỏ giọng nói một câu cảm ơn với anh, để lại Cao Khanh Trần quay trở về bên kia, càng nghĩ càng thấy khó chịu khắp người. Nếu có thể, anh thật sự muốn quay ngược thời gian về lúc nãy, anh sẽ hất tay Doãn Hạo Vũ ra và bỏ đi – nhưng hiển nhiên chuyện này đã xảy ra rồi, còn có người chứng kiến.
Tin nhắn trên Line sắp bùng nổ rồi, nói quần chúng cập nhật tin tức nhanh chóng cũng đúng, chậm cũng không sai, dù sao bọn họ cũng không biết cậu học sinh chuyển trường bọn họ chú ý cùng “Đối tượng tin đồn” là anh vừa mới ở bên đường trình diễn một vở kịch cậu bé ngoan ngoãn.
Mà các tin nhắn đều bao gồm từ “Patrick” và “Học sinh chuyển trường”, hoặc là của người bạn cũ anh suýt thì quên mất, đàn anh Kwan – người mở quán bar đồng tính chẳng làm được việc gì đàng hoàng.
“Nong’Kornchid, sao lần trước không vào quán ngồi?”
“Cuối tuần đến chỗ anh thả lòng một chút đê.”
Nhìn như đang quảng cáo, người bình thường không nhìn kỹ sẽ trực tiếp kéo vào danh sách đen. May mà Cao Khanh Trần đang muốn thoát khỏi bóng ma Doãn Hạo Vũ, “Vậy cũng được, chiêu đãi em cho tốt vào.”
Sau khi tin nhắn được gửi đi liền ném luôn điện thoại xuống dưới gối, trốn tránh không phải là biện pháp lâu dài, nhưng nó có tác dụng, dù sao cuối tuần này Cao Khanh Trần vẫn cần phải suy nghĩ về cách chuyển hướng dư luận trước khi đi học lại vào tuần tới.