Úc Đình Xuyên nghe xong cũng không nói lời nào.
“Thật ra cũng không thể nói là hoàn toàn không tình nguyện.” Tống Khuynh Thành lại bổ sung, tầm mắt của cô thu hồi khỏi kính chắn gió bên ngoài: “Cho dù lúc đầu là bị uy hiếp, nhưng sau đó…” Lông mi cô rũ xuống, một lúc lâu sau mới nói tiếp: “Bởi vì biết có người tôi muốn gặp ở đó.”
Mấy chữ này, như đã tiêu hao hết tất cả không khí trong xe.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt, Tống Khuynh Thành xoay người nhìn Úc Đình Xuyên ở ghế lái và nói: “Lần trước anh hỏi tôi muốn gì, bây giờ tôi có thể nói cho anh biết đáp án.”
“Xuống xe đi vào đi.” Úc Đình Xuyên lại ngắt ngang lời cô.
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp bình tĩnh, cùng lúc đó cửa sổ xe đóng chặt được anh hạ xuống một nửa.
Đôi mắt sâu thẳm kia nhìn vào ánh mắt khá quật cường của cô gái, giống như đang nhìn một đứa nhỏ không hiểu chuyện, anh khẽ nâng cằm ra hiệu về phía cổng trường, lại nói với giọng điệu dịu dàng: “Đi vào đi. ”
Lần này, Tống Khuynh Thành không ở lại nữa.
Cô cởi dây an toàn trên người, nhưng trước khi xuống xe, cô lại nhìn về phía gương mặt tuấn tú ẩn nấp trong bóng tối của người đàn ông: “Tôi đã trưởng thành, không phải là đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu, tôi biết chịu trách nhiệm về những gì mình nói.”
Sự im lặng tràn ngập trong xe.
Một lát sau, Úc Đình Xuyên nói: “Có một số trò chơi, em không chơi nổi đâu.”
Giọng của anh bình tĩnh, tựa như đang trình bày một sự thật không thể chắc chắn hơn…
Tống Khuynh Thành cảm thấy bên tai trở nên nóng bừng, nhưng lại không muốn lùi bước, nhẹ nhàng nói: “Không thử thì làm sao biết được kết quả.”
Cô nói xong bèn đưa tay đẩy cửa xe ra.
Úc Đình Xuyên ngồi yên trong xe, mãi cho đến khi Tống Khuynh Thành đi vào cổng trường, anh mới lấy thuốc lá và bật lửa từ ngăn chứa đồ ra, cửa sổ xe được hạ xuống hết, khói xuyên qua lan ra ngoài, anh lại nhìn về phía cổng trường trống rỗng lần nữa.
Ánh đèn màu vàng cam chiếu lên tảng đá sừng sững, vừa vặn chiếu sáng hai chữ Nguyên Duy.
Bên tai anh dường như còn lời nói cố chấp của cô gái – không thử qua thì làm sao biết được kết quả.
Sau khi hút hết một điếu thuốc lá, Úc Đình Xuyên khởi động xe.
……
Tại công viên số 8 đường Vân Khê, xe đỗ vào gara bên cạnh biệt thự.
Úc Đình Xuyên rút chìa khóa xe, anh vừa chuẩn bị xuống xe thì bị đồ vật trên ghế lái phụ hấp dẫn.
Anh cầm lên xem, là phù hiệu trường học.
Trường Ngoại ngữ Nguyên Duy, Tống Khuynh Thành, 20140602.
Một tấm ảnh chân dung in ở bên trái phù hiệu.
Cô gái buộc tóc dài, để lộ cổ trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, đặc biệt là gương mặt của cô, vẫn còn nét trẻ con, trên mặt còn hơi tròn.
Chắc là được chụp vào mấy năm trước.
Úc Đình Xuyên ném phù hiệu trường vào ngăn đựng đồ rồi lại liếc mắt nhìn tới hàng ghế sau xe, nơi đó đang đặt một cái túi giấy đựng giày.
*
Vào biệt thự, Úc Đình Xuyên đưa túi giấy và túi thể dục cho người giúp việc, sau đó lên tầng trở về phòng.
Anh vừa tháo đồng hồ đeo tay trái ra thì điện thoại di động báo có tin nhắn tới, là Cố Gia Chi gửi: “Hôm nay đến viện phúc lợi một chuyến, đứa nhỏ ở đó rất đáng yêu.”
Úc Đình Xuyên không trả lời, buông di động xuống, đi đến trước ban công nhìn cảnh đêm dưới ánh đèn mông lung bên ngoài.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
Úc Đình Xuyên quay đầu, nhìn thấy người giúp việc đang đứng bên cửa, trong tay cầm giày vải đã được lau sạch sẽ.
“Cậu chủ, đôi giày này nên để ở đâu?” Người giúp việc nhận ra đây là giày nữ mang, nên không dám tự tiện quyết định, phải lên tầng hỏi ý kiến Úc Đình Xuyên.
Úc Đình Xuyên nói: “Tùy tiện để ở chỗ nào đó đi.”
Người giúp việc gật đầu và cầm giày vải đi xuống lầu.
Úc Đình Xuyên thu lại tầm mắt, anh thoáng nhìn thấy ấm trà dùng tối hôm qua, bên cạnh là máy tính cắm một cái usb nhỏ.
Trong usb là video camera ở Hoàng ĐĐình, Tô Doanh đưa vào vào chiều thứ Sáu.
Úc Đình Xuyên đứng ở ban công một lát rồi xoay người đi vào phòng thay đồ, chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi.
Lúc này điện thoại di động lại đổ chuông.
Là điện thoại của viện dưỡng lão.
Úc Đình Xuyên cầm điện thoại di động, đứng ở cạnh tủ đầu giường nghe: “Chuyện gì?”
……
Lúc Tống Khuynh Thành không thấy phù hiệu trường học đã là sáng hôm sau.
Cô lục lọi trong ba lô và túi quần áo cũng không tìm thấy, phù hiệu trường không phải là thứ rất quan trọng, nhưng bởi vì quy định của trường, mỗi học sinh phải đeo trên người, lần trước cô đã làm mất thẻ trường thay thế, lần này lại làm rơi thêm lần nữa, đành phải đi làm lại.
Sau khi học xong một tiết, Tống Khuynh Thành thừa dịp nghỉ giải lao, rời khỏi chỗ ngồi đến phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm.
Kết quả, cô vừa ra khỏi lớp học đã thấy Úc Tinh chạy tới.
Úc Tinh thở hồng hộc nói: “Mình đang định đi tìm cậu đây!”
“Có việc gì?” Tống Khuynh Thành hỏi.
“Nè, phù hiệu của cậu!” Úc Oanh mở tay ra, đưa tới trước mặt Tống Khuynh Thành.
Tống Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn cô: “Sao lại ở chỗ cậu?”
“Chú hai mình mang tới.”
“Khi nào?”
“Vừa mới lúc nãy.” Úc Tinh vỗ ngực lấy hơi và đưa ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ hành lang: “Tối hôm qua ông nội mình được đưa đến bệnh viện, tình trạng không ổn lắm, chú Hai đến đón mình tới bệnh viện, sẵn tiện bảo mình đưa phù hiệu của cậu làm rơi trên xe của chú ấy. Không nói với cậu nữa, chú hai mình còn chờ mình ở dưới tầng.”
Úc Tinh nói xong liền chạy về phòng học, không lâu sau lại mang theo cặp sách đi ra.
Tống Khuynh Thành nhìn theo Úc Tinh chạy xuống cầu thang, sau đó cô đi tới trước cửa sổ bên ngoài hành lang, nhìn xuống, quả nhiên có một chiếc jaguar màu đen kia đang đậu ở dưới lầu.
Úc Tinh nhanh chóng xuất hiện bên cạnh chiếc xe.
Sau khi lên xe, chiếc Jaguar đen rời khỏi trường.
Tống Khuynh Thành thu lại tầm mắt, nhìn trong tay mình, ngoại trừ phù hiệu, Úc Oanh còn nhét vào một phong bì rất mỏng và bị bóp đến nhăn nhúm.
Cô đang nghĩ có phải Úc Tinh đưa nhầm cho cô hay không thì điện thoại di động rung lên trong túi.
Cô lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy là Úc Tinh gửi tin nhắn Wechat: “Quên nói với cậu, phong bì kia chú hai nói cũng là cậu quên trong xe, cậu xem có đúng không. Nhóc con, là ai đưa thư tình cho cậu đúng không? Nhưng cậu yên tâm, mình chưa đọc đâu.”
Tống Khuynh Thành không nhớ mình có một phong thư như vậy…
Cô cất điện thoại di động và mở niêm phong bì ra.
Vừa vặn có người từ bên cạnh chạy qua, khuỷu tay bị đụng làm cho phong thư rơi xuống đất, một tờ giấy nhỏ bay ra từ bên trong.
Tống Khuynh Thành nhặt lên, nhìn thấy là chi phiếu một triệu.