* Dữ Quân Sơ Tương Thức, Do Như Cố Nhân Quy(与君初相识, 犹如故人归): Lần đầu gặp người lại tựa đã quen từ lâu
——-
“Có thể xem hộp thuốc lá không?” Tống Khuynh Thành đưa tay ra trước mặt anh.
Úc Đình Xuyên nhìn lòng bàn tay có đường vân rõ ràng, thanh tú lại mang theo vài nét hoạt bát, anh lấy ra bao thuốc lá kia từ trong túi quần, Tống Khuynh Thành nhận lấy. Hộp bao bì màu vàng tươi sáng, phía trên có kiến trúc Hoàng Hạc Lâu, đáy màu nâu in số 1916, cô đánh giá trước sau một lượt rồi mở miệng: “Trước kia đã thấy qua loại thuốc lá này, trên hộp thuốc lá viết ‘dữ quân sơ tương thức, do như cố nhân quy’, rất nhiều người bởi vì hai câu thơ này mà say mê loại thuốc lá này.”
Nói xong, cô nhếch khóe môi, sau đó ngẩng đầu hỏi Úc Đình Xuyên: “Anh biết không?”
Ánh mắt Tống Khuynh Thành rất đẹp, phần trắng của con ngươi khá ít, dưới ánh đèn lờ mờ, trong con ngươi dịu dàng giống như phản chiếu ánh sáng vụn vặt, lại bởi vì làn da cô trắng mà khi cười rộ lên, cả người toát lên sự điềm tĩnh.
Một lát sau, Úc Đình Xuyên mới chậm rãi mở miệng: “Còn một tuần nữa là thi cuối kỳ đúng không?”
Hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Tống Khuynh Thành thấy anh chuyển đề tài cũng không hỏi nữa, phối hợp vâng một tiếng, sau đó trả lại hộp thuốc lá cho anh.
Đêm yên tĩnh, tâm trạng của cô bắt đầu trở nên hơi mất hứng.
Trung tâm kiểm soát dịch bệnh thỉnh thoảng có người qua lại, trong đêm hè nóng bức này, chỉ có trong bụi cỏ thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu của côn trùng, hoặc thỉnh thoảng có xe cộ đi qua, tiếng lốp xe ma sát mặt đất kèm theo tiếng còi phá vỡ bóng tối không xa không gần truyền đến.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua ——
Trong không khí lan ra mùi khói nhàn nhạt.
Mắt Tống Khuynh Thành nhìn về phía tay trái đang buông xuống bên cạnh của Úc Đình Xuyên, điếu thuốc kia kẹp giữa hai ngón tay anh.
Cô ít nhiều gì cũng nhận ra Úc Đình Xuyên nghiện thuốc lá rất nặng, thậm chí có thể nói điếu thuốc không bao giờ rời khỏi người.
Ánh mắt dừng lại trên ngón tay của anh.
Tay Úc Đình Xuyên rất đẹp, khớp xương rõ ràng, làm cho cô nhớ tới bàn tay to nắm trên eo mình buổi chiều nay, động tác kiềm chế mà không mất đi sự mạnh mẽ.
……
Trên đường rời khỏi trung tâm kiểm soát dịch bệnh, bụng cô đột nhiên phát ra tiếng kêu.
Không chỉ là cơm chiều, bởi vì ở bệnh viện bị tổng giám đốc Lưu “cướp đi”, ngay cả buổi trưa cô cũng không ăn gì.
Úc Đình Xuyên không lái xe thẳng đến trường mà đi vòng đến khách sạn.
Xe dừng ở cửa khách sạn, ngay sau đó có người gác cửa đi tới, sau đó Tống Khuynh Thành nghe giọng nói trầm thấp thu hút của Úc Đình Xuyên vang lên: “Xuống xe, dẫn em đi ăn cơm trước.”
Tống Khuynh Thành đi theo Úc Đình Xuyên lên tầng ba của khách sạn.
Đúng lúc giờ cơm, phòng riêng cũng kín người, Úc Đình Xuyên không kén chọn, ở bên ngoài khách sạn chọn một cái bàn.
Nhân viên phục vụ trong nhà hàng cầm iPad tới cho khách chọn món.
Úc Đình Xuyên hỏi trước: “Em muốn ăn cái gì?”
Nhân viên phục vụ nghe thấy lời này, rất có mắt nhìn mà đặt máy tính bảng đến trước mặt Tống Khuynh Thành.
Tống Khuynh Thành cũng không khách sáo với anh, cô cúi đầu nhìn, ngón tay nhẹ nhàng trượt trên màn hình, chờ sau khi cô gọi xong thì nhân viên phục vụ lại đưa máy tính bảng cho Úc Đình Xuyên, Úc Đình Xuyên không xem, nói rõ luôn mấy món ăn.
Sau khi gọi món, người phục vụ rời đi với máy tính bảng.
Tống Khuynh Thành đã nhìn ra Úc Đình Xuyên là khách quen của nhà hàng này, nếu không thì người giữ cửa vừa rồi sẽ không kính cẩn gọi anh là anh Úc như vậy, đến cả họ cũng biết.
Cô nhịn không được suy nghĩ, anh thường tới nơi này làm gì?
Là chỉ đơn gian tham gia tiệc xã giao với khách, hay là sau khi ăn uống no nê cùng các cô gái thì đặt phòng ở đây?
Nhiều ông chủ lớn có sở thích ngủ với các ngôi sao và người mẫu.
Cô lại nhớ tới lúc trước trên tạp chí buôn chuyện có nhìn thấy scandal giữa anh và Châu Kỳ.
Châu Kỳ là hoa đán nổi tiếng trong những năm gần đây, nhiều lần xuất hiện trên phim điện ảnh và truyền hình, từng là người mẫu ký hợp đồng với một tạp chí nữ trong nước. Tống Khuynh Thành nhớ tới gương mặt của Châu Kỳ là vì thường xuyên nhìn thấy trên truyền hình hoặc phim ảnh. Mái tóc xoăn sóng lớn, đôi mắt đào hoa ở trước ống kính vô cùng quyến rũ, đôi môi đỏ rực rỡ mê hoặc, vóc người đầy đặn, trong nhận thức của cô, dường như đàn ông đều thích những người phụ nữ ưu tú gợi cảm này.
Tống Khuynh Thành bắt đầu suy nghĩ lại, cô có nên thay đổi sách lược một chút khi đối phó với Úc Đình Xuyên hay không?
Một bữa ăn này, cô ăn với tâm trí mất tập trung.
Tuy rằng phần lớn món ăn đều là Úc Đình Xuyên gọi nhưng anh lại không ăn bao nhiêu, bởi vì ngồi ở khu vực có thể hút thuốc, anh đốt một điếu thuốc lá kẹp ở giữa ngón tay, so với nói là nghiện thuốc lá, trái lại càng giống như là mượn chuyện này để gϊếŧ thời gian.
“Thành tích thi tháng trước của Úc Tinh tiến bộ rất nhiều.” Úc Đình Xuyên đột nhiên phá vỡ sự im lặng
Khói thuốc lượn lờ phủ lên mặt Úc Đình Xuyên như một lớp lụa mỏng, làm cho người ta nhìn không rõ vẻ mặt của anh: “Xưa nay Úc Tinh không thích học, em đồng ý làm bạn bè với con bé, lại còn giúp đỡ con bé trong học tập, người chú như tôi thay bố mẹ con bé nói cảm ơn em.”
“Là Úc Tinh tự mình chịu học, tôi cũng không làm cái gì.” Tống Khuynh Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng lại không thoải mái như trên mặt.
Úc Đình Xuyên nhiều lần nhắc tới Úc Tinh với cô, ý đồ gì đó rất rõ ràng.
Anh đang nhắc nhở, mỉa mai cô.
Thế nhưng từ lúc Cát Văn Quyên ép gả cô cho tổng giám đốc Lưu thì cô cũng đã không còn đường lui.
……
Khi bọn họ rời khỏi khách sạn cũng đã khoảng 9:30 tối.
Úc Đình Xuyên lái xe đưa Tống Khuynh Thành trở về trường học, cả đường đi không nói gì, nói một cách chính xác hơn sau khi Úc Đình Xuyên nhắc tới Úc Tinh, Tống Khuynh Thành cũng không nói thêm một câu nào nữa.
Nguyên Duy cách khách sạn không xa.
Mười phút sau, chiếc Jaguar màu đen dừng lại ở cổng trường Nguyên Duy.
“Xuống xe đi.” Úc Đình Xuyên nói.
Tay Tống Khuynh Thành cầm dây an toàn không nhúc nhích.
Úc Đình Xuyên nói thêm: “Nếu tôi nhớ không lầm, cửa của Nguyên Duy sẽ đóng lúc 10 giờ.”
Đây là lấy cớ đuổi cô xuống xe.
Tống Khuynh Thành bình tĩnh nhìn bóng tối phía trước, một lát sau mới nói: “Hôm nay đi sân bóng, không phải tôi tự nguyện.”
—— ngoại lề—–
Tống Khuynh Thành: Có phải đàn ông đều thích loại phụ nữ gợi cảm này không?
Lão Tửu (mỉm cười jpg): Không, anh Úc không thích phụ nữ gợi cảm, anh thích cô như thế này.
Phổ cập kiến thức cho người mới…
“Dữ quân sơ tương thức, do như cố nhân quy” là hai câu thơ in trên một loại thuốc lá gọi là hoa trà, biểu đạt chính là tình cảm cô gái đối với đàn ông.