Bởi vì tấm chi phiếu một triệu kia, cả ngày đi học của Tống Khuynh Thành như hồn vía ở trên mây.
Trong giờ tự học, lúc làm bài tập lật xem sách giáo khoa lịch sử, cô vừa vặn lật đến khe sách kẹp phong bì.
Tống Khuynh Thành nhìn chăm chú vào phong bì màu vàng không có ký tên này, trong đầu nhớ lại câu nói Úc Đình Xuyên nói trong xe kia.
Anh nói rằng có một số trò chơi cô không chơi nổi.
Trò chơi…
Đây là định nghĩa của Úc Đình Xuyên về một số hành vi của cô.
Từ ngày Cát Văn Quyên nhúng tay vào cuộc đời cô, hoặc là còn sớm hơn, cuộc sống của cô cũng đã đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, khi cô đứng ở ngã ba, lựa chọn một con đường tắt mà bản thân nghĩ rằng có thể làm được nhiều việc như tiếp cận bạn học có gia cảnh tốt, quyến rũ chú của bạn học phụ trách công ty.
Úc Đình Xuyên vẫn luôn hiểu những hành động ra hiệu ngầm của cô nhưng không lựa chọn đáp lại.
Cô nhớ lại Thẩm Triệt đã từng nói ở trung tâm kiểm soát dịch bệnh, một nhân vật như Úc Đình Xuyên, tất nhiên không cần phải nói đến lòng dạ và mưu mô, làm sao có thể dễ dàng bị cô tính kế.
Anh cho cô một triệu, cô không nghĩ rằng đó là bao nuôi mà giống như đang dùng số tiền này để khuyên cô “quay đầu là bờ”.
Ban đêm, Tống Khuynh Thành nằm trên giường đơn trong ký túc xá.
Cô nhìn chằm chằm vào chiếc quạt trên trần nhà và nhớ lại đủ loại chuyện từ khi gặp Úc Đình Xuyên cho đến nay, ấn tượng sâu sắc nhất chính là anh chăm sóc cháu gái Úc Tinh này, còn có đêm tiệc sinh nhật ở nhà họ Cố, anh nâng đầu cô ngửa ra sau khi cô bị chảy máu mũi, để lại đồ vest cho cô, lời nói cử chỉ của anh thận trọng săn sóc, hoàn toàn phù hợp với thân phận của một trưởng bối.
Anh có thể là một người chú tốt…
Tống Khuynh Thành không tập trung mà suy nghĩ, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng mình ôm eo Úc Đình Xuyên vào ngày hôm qua.
Chỉ là có một số chuyện, một khi đã giương cung rồi thì mũi tên không quay lại được nữa.
……
Trưa hôm sau, Tống Khuynh Thành ở cửa căng tin gặp Úc Tinh vừa trở về trường học.
Úc Tinh đeo cặp sách lớn nặng nề, nóng đến lè lưỡi, cô lôi kéo Tống Khuynh Thành trở vào căng tin có điều hòa rồi tùy tiện tìm chỗ trống ngồi xuống,sau đó cúi đầu kéo đồ từ trong túi ra: “Vốn định mang về lớp học cho cậu, bây giờ vừa khéo gặp rồi. Đây là mấy thứ mẹ mình bảo mang đến cho cậu, nói là cảm ơn cậu đã dạy kèm bài tập cho mình.”
Nói xong, cô ấy đặt một cái túi lên bàn ăn.
Trong túi có chứa quýt Dekopon*, mãng cầu, hai trái xoài tượng lớn.
* quýt Dekopon(凸顶柑): Dekopon là một loại quả không hạt, là loại cam Nhật Bản có vị ngọt, được cho là loại cam ngon nhất trên thế giới. Cam Dekopon là giống lai của loài cam Kiyomi và Cam mật ong, được phát triển tại Nhật
Trước kia Tống Khuynh Thành thường thấy những loại trái cây nhiệt đới này ở nhà họ Lục, cũng biết giá cả không rẻ.
“Trong phòng bệnh của ông nội mình, giỏ hoa quả nhiều đến mức sắp chất đống rồi.” Úc Tinh giơ tay lau mồ hôi trên má.
Tống Khuynh Thành duỗi tay đưa cho cô ấy một tờ khăn giấy: “Ông nội cậu thế nào rồi?”
“Đã không có gì đáng ngại, ngày hôm qua mọi người đều canh giữ trước giường bệnh, buổi tối mình trở về nhà, chỉ có chú hai và dượng tư ở lại bệnh viện canh cả đêm.” Mắt Úc Tinh đảo quanh và sáp lại gần cô nhỏ tiếng nói: “Mình nghi ông nội mình mượn cớ bệnh tình nguy kịch để ép chú hai kết hôn.”
Nghe vậy, tầm mắt Tống Khuynh Thành một lần nữa trở lại trên người Úc Tinh.
Úc Tinh kể lại tình hình tối hôm qua: “Cậu còn nhớ Cố Gia Chi kia không? Hôm qua khi mình đến bệnh viện, cô ta cũng ở đó, giống như con dâu hàng thật giá thật vậy, ngay cả bác sĩ điều trị cũng coi cô ta là vợ của chú hai mình, sau đó ông nội mình tỉnh lại, có người gọi chú hai mình và Cố Gia Chi vào phòng bệnh ông nội.”
“Họ đã nói gì?” Tống Khuynh Thành hỏi.
Úc Tinh lắc đầu: “Không biết, lúc ấy mình đứng ở bên ngoài nên chỉ có thể nhìn tình huống bên trong thông qua kính. Nhưng cô năm của mình ở bên cạnh nói, Gia Chi năm nay 29 tuổi, chắc chắn nhà họ Cố không muốn phí phạm như vậy.”
Cô nói xong bèn ngẩng đầu hỏi Tống Khuynh Thành: “Cậu nói xem, chẳng phải ý này là muốn Cố Gia Chi gả cho chú hai mình sao?”
Tống Khuynh Thành khẽ nhếch khóe môi, cô từ chối cho ý kiến về vấn đề này.
Khi trở lại lớp học.
Tống Khuynh Thành ngồi trên ghế và nhìn túi hoa quả trên bàn, một lát sau, cô lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy sắc trời đột nhiên trở nên u ám, vang lên tiếng sấm rền, giống như một giây sau sẽ có trận mưa to.
Buổi chiều, chờ năm sáu tiết học kết thúc, Tống Khuynh Thành đến văn phòng lấy cớ tiêm vacxin xin giáo viên chủ nhiệm cho nghỉ.
Giáo viên chủ nhiệm cũng biết chuyện cô bị chó cắn, liền thoải mái phê duyệt một tờ giấy xin phép nghỉ.
Tống Khuynh Thành cầm tờ giấy xin phép nghỉ và đi về ký túc xá trước.
Cô thay đồng phục học sinh trên người, mặc áo thun đơn giản và quần jean, khom lưng mang giày cứng rồi lại lấy đồ vest từ trong tủ quần áo ra, gấp gọn gàng bỏ vào trong túi giấy, trước khi rời đi không quên lấy tấm chi phiếu tiền mặt ở dưới gối.
Tại ga Nguyên Phong có chuyến đến tập đoàn Hằng Viên.
Tống Khuynh Thành bước ra từ cửa tàu điện ngầm, cô đi không đến mấy phút đã nhìn thấy một tòa nhà tráng lệ sừng sững bên kia đường, quảng trường trước tòa nhà ngoại trừ đầy rẫy cây xanh, còn có hồ phun và các loại cờ tung bay trong gió.
Cô đi vào tòa nhà và nhìn hàng máy móc kiểm chứng thân phận kia, bỗng nhiên hiểu được vì sao bảo vệ không ngăn mình ở cửa.
Tống Khuynh Thành đi thẳng tới quầy lễ tân, hai nữ nhân viên trẻ tuổi ngồi ở quầy lễ tân, biết được cô muốn tìm trợ lý tổng giám đốc Hứa Đông thì liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra sự chần chờ của các cô, Tống Khuynh Thành từ trong túi lấy ra danh thiếp của Hứa Đông, nhẹ nhàng đẩy về phía trước: “Đây là trợ lý Hứa đưa cho tôi.”
Trong lúc nói chuyện, hai cô gái lễ tân đột nhiên đứng lên, kính cẩn nhìn về phía sau Tống Khuynh Thành.
Tống Khuynh Thành quay đầu lại theo, vừa khéo nhìn thấy có một người đàn ông từ thang máy đi ra, mặc đồ vest áo sơ mi, thân hình cao ngất, một tay đút vào túi quần tây, tay kia buông xuống cầm một phần văn kiện, cho dù là gương mặt hay khí thế của anh đều khiến người ta cảm giác vô cùng uy nghiêm.
—— ngoại ngữ——
Lão Tửu: Tại sao lại tìm Hứa Đông?
em gái Khuynh Thành: Ngu ngốc, tôi nói tìm tổng giám đốc của họ, nói vậy họ không đuổi tôi ra ngoài mới lạ!
Lão Tửu bất ngờ