Trên một đoạn đường đất cây cối bao phủ, bóng tối vay quanh có một chiếc xe ôtô chạy băng băng, xe đi rất nhanh, như chủ nhân của nó có chuyện gì rất gấp vậy.
Đúng là gấp thật tên thuộc hạ đi theo Trần My lúc này đã hoảng đến không thể hoảng hơn được nữa rồi, hắn vừa chạy xe vừa để ý Trần My, thấy Trần My lúc này đây mặt trắng hơn tờ giấy trắng nữa, suy yếu dựa vào ghế nhắm mắt rồi, không biết là đang ngủ hay xỉu đi nữa, hắn sợ hãi Trần My mà xảy ra chuyện gì, dù có mười cái mạng cũng không đủ quan lớn gϊếŧ, đừng nói mạng hắn sợ là cả nhà hắn cũng chết theo hắn luôn, hắn vừa sợ vừa lo, mình hắn chết không sao mà vợ con hắn, cha, mẹ ở nhà kìa họ không có tội, hắn cắn răng cố gắng hết sức chạy xe nhanh đến mức có thể.
Cứ thế chiếc xe ôtô chạy nhanh hơn cơn gió, cứ chạy vù vù vù, một lúc lâu sau rốt cuộc cũng về đến nhà Trần My, tên thuộc hạ thả chậm tốc độ xuống, lúc này đây hắn bị cảnh tượng trước mắt làm ngơ ngác.
Lúc này trước cổng và trong sân nhà được những ngọn đuốc thắp sáng cả một khu vực, khoảng đâu đấy 30 đến 40 tên lính tay người nào người nấy đều cầm đuốc, đứng từ cổng đến trong sân, tên thuộc hạ nhanh chóng lấy lại tinh thần nhanh chóng chạy vào cổng, lướt qua những tên lính, những tên lính nhìn thấy chiếc xe chạy vào cũng nhận biết đó là xe ai nên cũng không ngăn cản.
Chiếc xe thuận lợi chạy vào trong sân nhà đậu lại.
Đúng lúc này một người đàn ông tầm năm mươi mấy đi đến mở cửa xe sau, ông ta nhìn thấy Trần My yếu ớt như thế tay thì bị thương, dưới chân toàn là máu, đau lòng muốn bế Trần My lên.
Thì đúng lúc này Trần My mở mắt ra mơ màng nhìn lấy ông ấy, mỉm cười thiều thào gọi ” Cha.”
Đúng ông ấy là ông Trần quan lớn tỉnh An Giang, Châu Đốc này, là người cha luôn yêu thương, chiều chuộng Trần My hết mực .
“Ừ cha nghe, con làm sao để cha bế con về phòng rồi kêu đốc tờ đến coi nha.” Ông Trần nhẹ giọng nói với Trần My xong liền quay qua quát lớn “BỌN MÀY CÒN KHÔNG MAU ĐI GỌI ĐỐC TỜ LẠI ĐÂY NHANH LÊN CÒN ĐỨNG NGÂY RA ĐÓ LÀM GÌ!!!” Mấy tên lính bị quát giật mình hai ba tên đứng gần đó lật đật chạy đi kêu đốc tờ liền.
“Không.” Trần My lắc nhẹ đầu “Con lớn rồi không cần cha bế đâu, đỡ con xuống là được.” Trần My yếu ớt nói.
“Được được cha đỡ con.”Ông Trần thương con nên cũng không làm trái ý con nghe thấy liền giơ tay đỡ Trần My xuống xe.
Trần My nắm lấy tay cha bước xuống xe, nhưng mà do mất máu quá nhiều làm cơ thể ả yếu đi, đầu thì choáng vừa bước xuống xe liền choáng ngã về phía trước, hên ông Trần tay nhanh giữ Trần My lại không cho ả ngã, Ông đau lòng nhìn con gái mình.
Ông Trần nhíu mày nhìn lấy tên thuộc hạ đi theo Trần My đứng một góc nãy giờ ” Rốt cuộc là mày đưa con tao đi đâu để con tao ra nông nỗi này?”
“Con con, quan ơi con con.” Tên thuộc hạ hoảng sợ quỳ xuống lắp bắp không biết trả lời sao cho phải vì trên đường về Trần My đã cảnh báo hắn nếu dám tiết lộ hôm nay đi đâu thì đừng trách ả vì sao lại ác, hắn sợ hãi nhìn ông Trần rồi nhìn qua Trần My với ánh mắt cầu cứu.
Trần My lúc này mới đỡ choáng hơn một chút nhìn về tên thuộc hạ nhếch nhẹ mày như kiểu mới nhớ ra gì đó, nhân lúc Ông Trần không để ý, Trần My quắc tay với tên lính đứng phía sau lưng Ông Trần, tên lính thấy Trần My quắc quắc tay, nhìn qua nhìn lại những người xung quanh mình thấy không ai phản ứng hết, mới giơ tay chỉ chỉ mình, thấy Trần My gật gật, mới từ từ đi lại.
“NÓI!!!tao cho mày cơ hội, một là mày nói hai là mày chết tại đây.” Ông Trần uy nghiêm quát, ông hết kiên nhẫn rồi con gái ông đang bị thương, ông không có thời gian đôi co.
“Quan ơi con con nói nói… hôm nay…” Tên thuộc hạ bị ông dọa liền khai, mà chưa kịp gì hết thì tiếng súng vang lên.
ĐOÀNGGGG
Tên thuộc hạ mở trừng mắt ngã xuống, máu từ vết đạn trên đầu hắn chảy xuống dưới nền đất, hắn đã chết bị Trần My bắn chết. Hắn chết không cam lòng mắt mở trừng trừng nhìn Trần My.
Ông Trần giật mình nhìn Trần My tay đang cầm súng chưa để xuống ” Trần My con làm gì đấy?” Trần My làm ông ấy không kịp phản ứng gì hết “Sao tự nhiên con gϊếŧ nó, cha còn chưa hỏi xong mà?” Ông Trần nhìn thi thể trên mặt đất rồi nhìn lại Trần My, Ông dự định phải dạy dỗ Trần My một trận mới được, mạng người mà đâu phải con kiến đâu mà gϊếŧ là gϊếŧ dị với cả ông đang nói chuyện mà.
Trần My không phản ứng cha mình cầm cây súng lục văng về phía tên lính đứng phía sau lưng Ông Trần, đúng hồi nãy ả kêu tên lính lại để lấy cây súng lục bên hông cậu ta, tên lính ngơ ngác chưa kịp phản ứng chỉ biết chụp lấy cây súng Trần My văng đến, nhìn cây súng rồi nhìn lại đồng bạn mình đang nằm trong vũng máu, hồi nãy khi cậu ta vừa đến gần sau lưng Ông Trần cũng như vừa tầm tay Trần My thì, Trần My ra tay cướp lấy súng rất nhanh nhanh đến mức khi đồng bạn mình chết nằm ngay đó cậu ta cũng chưa kịp phản ứng.
“Khụ khụ khụ..” Trần My đưa tay che miệng ho, lúc lấy tay ra thì một bụm máu.
Trời ơi khỏi phải nói Ông Trần thấy thế liền hoảng hồn hú vía đem chuyện phải dạy dỗ Trần My vứt lên chín tầng mây “Thôi thôi đi vô phòng đi vô phòng…” Ông Trần vừa nói vừa đỡ Trần My vào nhà.
Những người lính đứng đấy như quá quen rồi, bắt đầu phân công công việc người thì dọn xác, người thì lau dọn vết máu sạch sẽ, một người lính đang lau dọn dẹp vết máu thì thấy, tên lính vừa rồi bị Trần My lấy súng, đang cầm cây súng lục nhìn chằm chằm chỗ thi thể mới nằm hồi nãy, người lính thở dài đi đến bên tên lính vỗ vai cậu ta nói:
“Cậu là người mới đúng không?”
Tên lính chưa hoàn hồn gật gật đầu.
Người lính liền cười hahah “Nhìn cậu là tui biết, chuyện này là chuyện thường xảy ra hoài đó chứ gì, tui nói cho cậu biết là những chuyện vừa rồi mà cậu vừa chứng kiến tốt nhất là sống để bụng chết mang nghe chưa!!! Nếu cậu không muốn chết hay mang họa cho người nhà cậu.”
Tên lính mới nhìn người lính “Tại tại sao? Dù là quan lớn cũng cũng không thể gϊếŧ người tùy tiện như thế được, người đó đâu đâu có tội.” Tên lính mới không hiểu.
Người lính cười cười vỗ vỗ vai tên lính mới “khi cậu đã vào được đây làm tay sai cho quan lớn, thì chắc chắn thân phận cậu, người nhà cậu họ hàng cậu, đã được điều tra kỹ hết rồi.”
Tên lính nhíu mày không hiểu gì nhìn người lính, đang nói chuyện kia tự nhiên chọt qua chuyện này.
“Cậu đừng nhìn tui như thế, tui chỉ muốn nói là một khi cậu đã chấp nhận vào đây làm tay sai thì tính mạng của cậu không bằng một con chó đâu, chủ muốn gϊếŧ thì gϊếŧ, quan tâm gì đến có tội hay không, chủ vui thì cậu sống lâu một chút, chủ buồn thì cậu chết nhanh một chút. Nếu cậu không phục thì đi cáo quan lớn hơn nữa đi, mà tui phải nhắc nhở cậu người nhà của cậu có chờ cậu về được đến lúc đó không thì tui không biết.” Người lính cho tên lính mới một ánh mắt cậu tự hiểu.
Đã nói đến mức này tên lính mới có ngu đến mức nào cũng phải hiểu, gật đầu với người lính, nhét cây súng lục trở lại bên hông rồi bắt tay phụ lau dọn vết máu.
Bên này Ông Trần đưa Trần My về phòng, đỡ Trần My nằm xuống giường rồi quay lại phân phó hầu gái đi chuẩn bị nước ấm, quần áo cho Trần My ông đi đến bên bàn rót ly nước, rồi đi đến bên giường ngồi khom người xuống “Con à uống miếng nước đi.” Ông đỡ Trần My ngồi dậy.
Trần My nghe lời cha mình cũng thuận theo uống miếng nước.
Ông Trần thấy con gái mình ngoan ngoãn uống nước, cũng thở phào nhẹ nhõm, con ông cứng đầu lắm giống như chuyện hồi nãy ngoài sân là biết, ông Trần suy nghĩ vu vơ, đỡ Trần My nằm lại giường.
Đúng lúc này Đốc tờ được người dẫn đến trước cửa phòng gõ cửa phòng “Quan lớn ơi đốc tờ đến rồi ạ.”
“Vào đi vào đi.” Ông Trần nghe đốc tờ đến liền mừng hướng về phía cửa gọi lớn.
Lúc này Đốc tờ đi vào Ông Trần tránh ra một bên cho đốc tờ kiểm tra cho con gái mình. Trong lúc đốc tờ kiểm tra ông Trần đứng một bên im e không dám lên tiếng quấy rầy.
Tác giả muốn nói
🫶🏼🫶🏼🫶🏼😁