Lúc hai người đang tình nồng ý mật, vui vẻ bên nhau hoàn toàn không để ý đến có một người đang dựa vào tường phía sau bức màn cửa nhìn lấy hai người.
Người này là Cậu cả chứ ai chứ ai vô đây nữa, Cậu cả đứng đây nãy giờ nè, im lặng theo dõi tất cả, Cậu cả nhìn lấy hai người con gái đang vui vẻ ôm lấy nhau, Cậu vừa vui vừa rầu, vui là cuối cùng thì em mình cũng có người bầu bạn, rầu vì không biết em mình có qua được kiếp nạn đã được định từ trước này hay không, còn có mấy tháng nữa là Tết đến rồi, mấy tháng nữa em, Cậu cũng bước qua tuổi 29, Cậu cả cau mày rầu rĩ, rầu thúi ruột luôn, đột nhiên Cậu cả nghĩ đến gì đó liền quay người bước đi về phòng. Cậu cả nghĩ Cậu cần viết thư cho tía, má.
Đâu đó trên đường đậu một chiếc xe ôtô đen, Trần My ngồi trên xe nhìn chằm chằm về một hướng đó là nhà của Cô út, ánh mắt của ả âm u, ghê rợn lắm, tay ả nắm nắm chặt vào nhau móng tay lại một lần nữa đâm xuyên qua vết thương cũ, làm những vết máu cũ chưa kịp khô nay lại phải chảy máu mới nhiễu từng giọt từng giọt xuống xe, ả cứ thế nhìn chăm chăm vào nhà Cô út đến khi trời chiều chật vật tối mới không cam lòng lên tiếng:
“Trở về.” Giọng ả thiều thao yếu ớt như kiểu, ả có thể chết bất cứ khi nào, mặt ả lúc này do mất máu nhiều quá mà trắng bệt, xanh xao nhìn ghê lắm.
“Dạ thưa cô… Mà… mà… có cần đi trạm xá gần đây nhất coi vết thương của cô không ạ?…” Tên thuộc hạ của ả nhìn ả như thế thì rất lo sợ, sợ ả xảy ra chuyện gì, cha ả nổi giận thì lúc đó cả nhà hắn phải chịu lây, nên nuốt nước miếng, lấy can đảm để nói với Trần My.
Rầm!!!
“TAO KÊU MÀY VỀ THÌ MÀY CỨ ĐI VỀ, LẮM MỒM, MÀY CÓ TIN LÀ TAO Gϊếŧ MÀY NGAY TẠI ĐÂY KHÔNG?????” Trần My lấy mu bàn tay bị thương vỗ thật mạnh vào trong cửa kiếng xe, vết thương vốn đã nặng nay còn nặng thêm, một bàn tay bằng máu in hằng lên cửa sổ xe, máu theo mu bàn tay của Trần My chảy ra loang lổ nhìn rất ghê, vốn ban đầu ả đang tức giận vụ Cô út và Cô hai một bụng từ chiều đến giờ chưa có phát tát, nên tên thuộc hạ này không có sai gì chỉ là xui ả đang tức giận nên bị vạ lây thôi.
“Dạ dạ dạ con…con… lái… xe về liền liền nè cô..” Tên thuộc hạ sợ sợ hãi toàn thân run lẩy bẩy, tay run run bật chìa khóa nổ máy xe, chạy đi
Trần My thở hổn hển, lấy tay ra khỏi cửa sổ nhìn chằm chằm dấu tay bằng máu, suy yếu thì thầm ” Chờ đó, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, Quỳnh Anh phải là của tui, cô phải chết!!!” Hình ảnh Cô út hiện lên trong đầu Trần My, ánh mắt của ả ghê rợn, gϊếŧ chóc.
Tác giả muốn nói
Mình đang đóng thuyền tránh sóng gió, mà ghi chắc bão luôn rồi 🤣