Đốc tờ đi đến bên giường chưa kịp kiểm tra gì hết chỉ mới nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu và vết thương trên tay của Trần My, Đốc tờ liền vội quay sang nhìn Ông Trần:
“Bẩm quan… thưa quan, sao quan không đưa cô Trần My lên trạm xá gần nhất để người ta xử lý vết thương, sao để nó nặng như thế này?” Đốc tờ nói xong liền ngồi xuống xử lý vết thương, băng bó tạm thời cho Trần My.
Làm xong Đốc tờ lại nói ” Thưa quan bây giờ phải đưa cô Trần My đi lên trạm xá gấp, cô Trần My bị mất máu, nếu không kịp thời chuyền máu cô Trần My, tui e rằng… ” Đốc tờ cúi đầu thở dài.
Ông Trần lúc này cũng gấp nhưng nhưng mà con gái ông không thích đi lên trạm xá, nhưng mà nếu không đi con gái có thể… nghĩ đến đây ông Trần không do dự nữa ông vội đi đến ẵm Trần My lên, đi như bay ra khỏi phòng, đi ra đến trước sân ông lớn tiếng nói ” MỞ CỬA XE, MỞ CỬA XE, ĐI ĐẾN TRẠM XÁ, ĐI TRẠM XÁ!!!!” Vừa ẵm Trần My trên tay.
Mấy tên lính nhanh chóng mở cửa xe, ông Trần ẵm Trần My chui vào xe, một tên thuộc hạ thân cận của ông biết tình hình không ổn nên cũng mở cửa ghế tài chui vào theo đề máy xe, vô số đạp ra, một cái vù chạy thẳng đến trạm xá gần đây nhất .
Trần My lúc này đã ngủ đến mê mang trong cơn mê mang Trần My vẫn cảm thấy cơn đau từ ngực mình thắt lên, cơn đau ngoài da không làm Trần My cảm giác đau đớn gì hết, chỉ có cơn đau từ lòng ngực từ trái tim làm Trần My đau đớn không thôi. Đau đến mức làm Trần My phải tỉnh lại, Trần My từ từ mở mắt ra thứ Trần My nhìn thấy là khuôn mặt đầy sự lo lắng của cha, Trần My thì thào gọi “Cha..” lúc này Trần My mới để ý đến xung quanh hình như ả đang trên xe ô tô thì phải suy yếu hỏi ” Cha mình đang đi đâu đấy?”
Ông Trần đang lo lắng nhìn con gái mình, thì thấy con gái mình tỉnh thì mừng quá “Tỉnh là tốt tỉnh là tốt, con đừng ngủ nhe con, mình đi đến trạm xá sắp tới rồi, con ráng chịu xíu nữa ngoan.”
“Trạm xá… trạm xá???” Trần My còn trong cơn mê mang nên chưa định hình được phải một chút Trần My mới phản ứng lại giơ tay lên nắm lấy cổ áo cha mình giọng nói vô cùng hoảng loạn và suy yếu “Cha cha đưa con về nhà, đưa con về nhà, con không đi trạm xá con không đi trạm xá đâu!!!”
“Sao lại không đi Đốc tờ nói con bị mất máu, phải đi trạm xá mới chuyền máu được nếu không con …” Ông Trần buồn bã nhìn con gái mình, ông chỉ còn mình Trần My là người thân trên đời này thôi, vợ ông bỏ ông và con ra đi quá sớm “Con nên biết cha chỉ còn mình con thôi, cha không cho phép bất cứ điều gì ngoài ý muốn xảy ra với con, nếu con có chuyện gì sau này cha chết xuống dưới sao ăn nói với mẹ con đây hả Trần My?”
Trần My biết Trần My hiểu nổi khổ của cha mình, nhưng mỗi khi đến đó thì ký ức lại ùa về, năm đó ả 3 tuổi ả phải chứng kiến cảnh mẹ ả bị bệnh tật hành hạ đau đớn không thôi, ngày qua ngày, tháng qua tháng, những tên đốc tờ chỉ biết đứng nhìn không làm được gì cho mẹ ả giảm bớt đau đớn, cứ như thế đến khi mẹ ả chết, ả liền sinh ra cảm giác thù ghét, bài xích với cái nơi mà gọi là nhà thương, trạm xá bất cứ điều gì liên quan đến nó. Một đứa bé con 3 tuổi khi phải chứng kiến cảnh mẹ mình đau đớn vì bệnh tật, nhìn mẹ mình bị bệnh tật hành hạ đến chết, thì nó đã đã từng âm thầm thề dù sau này nó có bệnh chết thì cũng không bao giờ bước vào nơi đó, không bao giờ.
Trần My lúc này bắt đầu giãy dụa thân thể yếu đuối của mình đang nằm trên ghế đầu gối lên đùi Ông Trần kích động nói ” CHA CHA ĐƯA CON VỀ NHÀ, ĐƯA CON VỀ…!!! Khụ… khụ.. khụ… NẾU KHÔNG CON CHẾT CHO CHA COI…” Trần My kích động đến mức ho liền mấy phát rồi phun ra một ngụm máu, máu dính lên áo sơ mi trắng của ông Trần, làm nó nhuộm thành màu đỏ tươi.
“Bình tĩnh bình tĩnh… về về cha đưa con về bình tĩnh nào con Trần My à bình tĩnh…” Ông Trần hoảng sợ vội trấn an Trần My, ông Trần giờ rất khó xử không biết có nên về hay không, về thì con ông xảy ra chuyện gì thì sao, không về thì Trần My chắc chắn sẽ làm tổn thương thân thể mình, ông Trần cau mày nhìn Trần My đang suy yếu đến cùng cực có thể chết bất cứ lúc nào, miệng thì cứ lẩm bẩm về nhà về nhà.
Ông Trần nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt ra nhìn lấy Trần My lên tiếng “Về nhà..” ông Trần ngước mắt nhìn tên thuộc hạ của mình “Quay về nhà…” Bây giờ chỉ có về, ông Trần không dám đánh cược với con gái mình vì ông thừa biết, nếu ông kiên quyết đưa Trần My đi, khi Trần My tỉnh lại chắc chắn một điều rằng Trần My sẽ chết cho ông xem, ông không dám cược.
“Vâng thưa quan lớn.” Tên thuộc hạ vâng lời quay đầu xe chạy về lại nơi vừa mới xuất phát, hắn không dám nhiều chuyện quan sai gì làm đó thôi.
Trần My thấy thế cũng yên tâm không quậy nữa nằm yên ổn gối đầu lên đùi cha mình rồi ngất lịm đi.
Ông Trần lo lắng con gái lại không dám trái ý con gái chỉ có thể cắn răng nhìn con gái mình.
Đêm đó người ăn kẻ ở trong nhà họ Trần ai ai cũng thức trắng đêm cầu trời khấn phật cho Trần My qua khỏi nếu không ông Trần nổi giận cả đám cũng chôn chung với Trần My mất.
Đêm đó biết bao nhiêu đốc tờ giỏi nhất trong vùng, trong huyện, được ông Trần mời về để chữa trị cho Trần My, ông ấy còn huy động cả trăm tên lính chuyển luôn cái trạm xá về nhà. Đến đốc tờ trong trạm xá cũng chuyển về luôn.
Đêm đó Trần My sốt cao mê mang miệng cứ nói sảng miết, mà ông Trần chỉ nghe được cái tên Quỳnh Anh.
Ông Trần cảm thấy cái tên này quen quen mà không nhớ nghe qua ở đâu rồi, mà ông cũng không quan tâm nhiều nghĩ một chút ông liền văng chuyện này sau đầu, bây giờ ông chỉ lo cho con gái ông thôi.
Tác giả muốn nói
Cũng vì chuyện này mà sau ông Trần đã rất hối hận vì sao lúc đó ông không nhớ ra cái tên này .
Cảm ơn bạn Hương Thanh đã đề cử chân thành cảm ơn bạn.
Cảm ơn các bạn đọc giả đã kiên nhẫn theo giỏi chuyện của mình, chân thành cảm ơn các bạn 😁🫶🏼