Đêm đó chỉ có một mình Lục Dương ngủ ngon, còn cô gần như là thức trắng cả đêm. Hắn dính người lắm, ôm cô giống như thiếu hơi.
Sáng ra mừng lắm mới tiễn được hắn đi làm. Lâm Vỹ đến tìm cô ngay sau đó, bọn họ có hẹn từ trước không? Sao mà người này vừa đi là người kia đến như vậy?
“Anh nói cái gì, rõ ràng lúc đầu anh đâu có nói là có hợp đồng gì đâu.” – Triệu Yên trợn mắt há mồm.
Rõ ràng ngày đó Lâm Vỹ dẫn cô về ngôi nhà này chưa từng nói qua bất cứ hợp đồng ràng buộc nào, bây giờ lòi đâu ra hợp đồng vậy?
Anh ta nói trong hợp đồng giao dịch có một điều khoản, đó là bên B tức là Triệu Yên không có quyền kết thúc hợp đồng chỉ có bên A tức là Lục Dương mới có quyền yêu cầu chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào.
“Cô Triệu, chúng ta đều là người lớn. Tiên sinh cung phụng cho cô năm năm, đâu phải chỉ bằng mấy lời nói miệng, như vậy há chẳng phải loạn cả lên?” – Lâm Vỹ viện cớ nói hưu nói vượn.
Thật ra làm gì có bản hợp đồng nào, anh đã suy nghĩ cả đêm và bịa ra chuyện này. Ai biết vị “tổ tông” kia bị cái gì, hắn ta nhắn cho anh một tin nhắn, nói rằng nếu như Triệu Yên rời khỏi hắn thì anh cũng cuốn gói luôn đi.
Chẳng lẽ là gặp tiếng sét ái tình? Rõ ràng năm năm nay hắn có đoái hoài gì tới phụ nữ, anh còn tưởng Lục Dương bị “cái kia” nữa đó…
“Vậy giờ thế nào. Nhưng mà các người làm vậy là lừa đảo, có hợp đồng thì anh phải cho tôi xem rồi ký tên ngay từ đầu chứ?” – Triệu Yên kêu oai oái.
Nguy rồi, nếu mà cô không sớm chuồn khỏi chỗ này sớm muộn gì cũng chết non trong tay Lục Dương. Hắn hăng lắm, thêm cái chuyện thù hận vì năm xưa bị đá, kiểu gì mà hắn không “hành” chết cô!
“Hợp đồng đó lộ ra ngoài chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này? Cô không nghĩ tiên sinh ngốc tới mức tự chui đầu vào rọ chứ? Nếu cô vi phạm hợp đồng thì ngài sẽ gán cho cô tội danh khác rồi xử lý thôi.” – Lâm Vỹ doạ.
Triệu Yên tuyệt vọng ra mặt, cô chắc chắn là tiêu đời rồi!
Buổi chiều, mang theo tâm trạng rầu rĩ ra ngoài. Nói gì thì nói công việc vẫn phải làm…
Triệu Yên nhận dạy thêm môn Tiếng Anh cho một nam sinh năm hai đại học, công việc đã kéo dài ba tháng, được tính là ổn định.
Cô giáo Triệu hôm nay mất tập trung, Quân Hạo đương nhiên nhận ra. Anh mới dò hỏi: “Cô Triệu, hôm nay không khoẻ à?”
“Chắc là cảm mạo thôi.” – Cô giả vờ cười cười, thật ra lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa chảy ngược vào trong rồi.
“Hay cô lên giường em nằm nghỉ một lát, đợi em giải bài tập xong sẽ gọi cô dậy.” – Quân Hạo đề nghị.
“Không sao, em cứ làm bài tập đi, cô không sao đâu.”
Quân Hạo bị từ chối, anh lặng lẽ quan sát Triệu Yên. Gương mặt cô không có lấy một nụ cười, cũng không có xuân sắc. Anh gõ gõ đầu bút bi, sau đó thở dài, rồi anh nói: “Cô Triệu à, em cũng bị nhứt đầu. Hôm nay ta nghỉ sớm nha.”
“Ơ, em sao thế có cần cô gọi quản gia gọi bác sĩ cho em không?” – Cô ngạc nhiên tròn mắt, sau đó quan tâm anh.
Quân Hạo không hay bị bệnh, lại rất chăm học. Ba tháng trời cô dạy anh chưa từng nghỉ do bệnh tật gì, hôm nay lại chủ động nói nhứt đầu chắc là đau lắm.
“Em không sao, hôm qua đi chơi bóng bị mắc mưa đó mà. Thôi cô Triệu cũng về nghỉ ngơi sớm đi, em sẽ nói với mẹ cho, không có việc gì.”
Cô nghe vậy thì biết vậy chứ không có suy nghĩ nhiều, trong lòng cô đang nặng nề chuyện khác nên cũng không tinh ý lắm.
Tiễn cô ra khỏi của, Quân Hạo vào nhà thì thấy mẹ anh ngồi ở phòng khách. Quân phu nhân chậm rãi nâng ly trà nóng, thái độ bình tĩnh nhưng nhìn rõ sự tình luôn hiện hữu trong bà.
“Có chuyện gì à con?” – Bà từ tốn hỏi.
Quân Hạo gãi đầu: “Cô giáo Triệu bị mệt, hôm nay nghỉ một hôm. Mẹ đừng có trừ lương cô ấy đấy, con đi thay đồ ra ngoài chơi bóng đây.”
“Thằng dại gái!” – Bà trách yêu con trai.
Tấm lòng của con trai bà, người làm mẹ như Quân phu nhân không thể nào không hiểu. Quân Hạo nhà bà thích Triệu Yên, mà bà nhìn thấy cô bé ấy cũng không tệ, học cũng rất giỏi nên cũng không có ý định ngăn cản bọn trẻ…
Quân Hạo lên phòng thay đồ, trước khi ra ngoài liền gửi cho Triệu Yên một tin nhắn, nội dung như sau: “Cô Triệu nhớ ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm nhé, ngày mai gặp lại.”
Nhắn xong, thiếu niên mới ôm bóng rổ ra khỏi nhà. Ba tháng nay anh thường xuyên ở nhà vào buổi tối để học Tiếng Anh, nên khi đám đồng bọn nhìn thấy Hạo ca xuất hiện thì tò mò không thôi.
Anh cũng không biết nữa, từ một thiếu niên không ham học vì một lần nhìn thấy Triệu Yên lại về nhà đòi học kèm Tiếng Anh.
Triệu Yên đang tắm, người xem tin nhắn là Lục Dương. Đọc những dòng tin nhắn trên di động cá nhân của cô, đôi mắt hắn tối sầm lại, sau đó không nhân nhượng ấn xoá.
Muốn quan tâm người của hắn, không có cửa!
“Ôi mẹ ơi, giật cả mình.” – Triệu Yên mới tắm xong, đi ra thấy sự xuất hiện của Lục Dương thì bị doạ cho hồn vía lên mây.
Tại sao hắn lại tới nữa? Trong lòng cô hơi bất an.
“Cô làm gì chuyện gì khuất tất sau lưng tôi hay sao mà giật mình?”
“Chuyện khuất tất em làm nhiều lắm, anh muốn hỏi chuyện nào ạ?”
Câu nói đùa không vui, hắn mở tủ lấy quần lót rồi đi vào phòng tắm. Triệu Yên nhìn thấy hành động kia mà vỗ trán kêu trời, lại nữa à?
Tiên sinh lại muốn mặc quần lót đi ngủ cùng cô sao?