Triệu Yên nằm giống khúc gỗ, sau lưng cô là Lục Dương đang sát gần bên. Thậm chí cô còn nghe được âm thanh tim của hắn đập rất ổn định, có nhịp điệu.
Bàn tay hắn đặt lên bụng nhỏ nhẵn nhụi của cô, không hề có bất cứ hành động nào. Ông chủ chỉ muốn ôm cô đi ngủ, sao trong lòng cô lại có nhiều cảm xúc kỳ lạ thế này?
“Triệu Yên.” – Hắn gọi khẽ.
Trong đêm tối, chất giọng trầm ấm của hắn nghe giống như một loại rượu quý, trong phút chốc có thể khiến người ta nhộn nhào tim gan.
Triệu Yên cũng như thế, cô có cảm giác có “điềm” chẳng lành sắp giáng xuống đầu cô nữa.
“Dạ?”
“Đừng có lén lút ngoại tình bên ngoài, tôi mà bắt được thì ôm nhau cùng chết.”
Nụ cười thân thiện trên môi của Triệu Yên méo xệch. Cái gì là “ngoại tình” mà cái gì là “ôm nhau cùng chết”?
Cô và hắn có quan hệ gì? Cùng lắm là quan hệ ông chủ và nhân tình, cô đâu phải vợ hắn mà hắn lại dùng hai chữ “ngoại tình” để cảnh cáo cô.
Nếu nói đúng hơn là đừng có cố tìm “mối” nào ngon hơn hắn mới phải.
“Tiên sinh nói cái gì vậy, nghe chả hiểu gì cả.” – Cô nói, cố ý nhích người ra phía xa hắn để giữ khoảng cách.
Ngay lập tức, vòng tay kia đã siết cô ôm cô lại vào lòng. Hắn mổ mổ lên vành tai tinh xảo, thấp giọng hỏi: “Hết kỳ chưa?”
“Dĩ nhiên là chưa rồi.”
Hắn không trả lời, cô nghĩ nghĩ lại nói thêm: “Nếu tiên sinh kìm lòng không đậu vậy đi tìm cô khác đi, em chuẩn bị quần áo cho anh nha?”
“Ngủ đi.”
Ông chủ “nhịn” giỏi thật đó, sắp giỏi tới mức cô khóc luôn rồi. Tại sao hắn lại cố chấp tới đây ôm cô ngủ như vậy, cô chỉ đá hắn có một lần, có cần thiết phải thù dai như vậy hay không?
Ừ thì chắc từ đó đến giờ cô là người đầu tiên “đá” hắn. Nhưng mà sự việc cũng là bất đắc dĩ, cô cũng không nghĩ “đá” hắn làm vinh quang…
*
Quân Hạo chờ cả đêm cũng không có ai phản hồi tin nhắn, chân mày anh nhíu lại nhìn chằm chằm vào màn hình di động. Bọn “anh em” trong hội bóng rổ có người thấy vậy bèn đi lại choàng vai, bá cổ anh hỏi thăm.
“Hạo ca, chờ điện thoại của ai mà em thấy anh nhập tâm vậy?”
“Không có gì.”
Thấy Quân Hạo không muốn nói, anh ta cũng không dám hỏi nhây. Tính khí của “tổ tông” này không tốt, nói nữa sợ lát nữa ăn đòn.
Người nọ mới nói: “Đi chơi game đi anh, gần đây anh lặn mất tăm có mấy con gà ngoi lên khiêu khích ấy.”
“Đi.”
Anh cất di động vào túi, quyết định tìm một cái gì đó tập trung vào. Có thể là Triệu Yên sau khi đi làm về quá mệt nên đã ngủ quên, bình thường cô sẽ không bỏ mặc anh lâu như vậy.
Chắc chắn là như thế rồi!
Cả bọn đi ra tiệm net, bốn, năm thiếu niên xuất hiện làm nháo nhào cả không khí. Bây giờ cũng đã khuya, số lượng con gái còn ở ngoài đường đã giảm đi đáng kể nhưng không phải không có.
Với nhan sắc “Không tầm thường” của Quân Hạo, thì khung cảnh thiếu nữ sau khi thấy anh ta liền hò hét đã thành một điều hiển nhiên rồi. Đám anh em cũng quen!
“Anh Hạo con nhỏ đó là gà mới đó, chơi cũng dữ. Hôm nọ còn chơi ăn tiền với thằng Quý, ăn luôn thằng Quý đó anh. Chắc chắn là nó chơi ăn gian.” – A Đông hướng mắt về phía một cô gái ngồi trong góc, nói.
“Có bằng chứng không?” – Quân Hạo ngồi xuống máy vi tính, bấm nút khởi động.
“Sao mà để cho mình thấy được bằng chứng hả anh, nhưng sao mà nó đánh ăn thằng Quý được?” – A Đông ở bên tai luyên thuyên.
Quân Hạo cũng không mảy may quan tâm nữa, anh vào game, ngay sau đó liền nhận được một lời thách đấu.
A Đông ở bên cạnh nhìn thấy liền mở to hai mắt, trừng lên kéo tay anh: “Là con nhỏ đó đó, nick của nó tên là Thược Dược, em nhớ rõ.”
“Để xem. Cũng thú vị đấy!”
Quân Hạo click vào ô “chấp nhận” lời thách đấu. Cả đám tụm năm, tụm ba coi trận chiến căng thẳng của hai người. Kỹ thuật của đối phương rất điêu luyện, trông không giống như đang chơi ăn gian như lời a Đông nói.
Đánh được năm phút, anh thoát ra vì hành động này mà đối phương giành được chiến thắng. Đám đồng đội bên cạnh mặc dù tiếc nhưng không ai dám hó hé gì.
“Thằng Quý thua cũng đúng, không tệ.” – Quân Hạo cười cười nói, xong đôi mắt anh nhìn qua chiếc di động cá nhân của mình, nó vẫn im lặng không có phản ứng.
“Hi, đánh được đấy!” – Giọng nữ lảnh lót vang lên.
Trước mặt Quân Hạo xuất hiện một cô gái, trông chắc chỉ tầm mười mấy tuổi, khá là trẻ trung. Ăn mặc chất chơi, sành điệu, tai xỏ khuyên hai ba cái. Giờ này cũng quá mười hai giờ đêm, cô gái này còn ngoài đường không ai quản thì anh cũng tưởng tượng ra được “thành tích” quậy phá của cô ta rồi.
“Cậu cũng đánh không tệ!” – Anh hờ hững đáp.
“Để lại số điện thoại đi, khi nào có dịp lại chơi?” – Thược Dược đứng tựa lưng vào bàn, chìa chiếc di động đời mới ra cho Quân Hạo.
“Thôi, khỏi! Cậu về chỗ của cậu đi, đừng quấy rầy tôi.”
Đám “anh em” ở bên cạnh xì xào bàn tán. Từ xưa tới nay Quân Hạo nổi tiếng mắt cao hơn đầu, hot girl hoa khôi gì đó đều không lọt nổi vào mắt xanh của anh.
Hơn nữa còn từ chối em gái xinh đẹp rất phũ phàng.
“Hạo ca, anh cho người ta chút mặt mũi đi. Người ta sắp khóc rồi kìa.” – A Quý chọc ghẹo.
Lần trước anh thua dưới tay Thược Dược, nói không cay cú tức là nói dối!
“Nhanh đi anh bạn, như bạn cậu nói tôi sắp khóc rồi đó.”
Nghe cô nói xong câu này, Quân Hạo mới chú ý tới cô. Xem ra Thược Dược cũng không phải là dạng con gái dính người, bánh bèo. Quân Hạo cầm điện thoại bấm vội dãy số, sau đó anh vỗ vai a Đông rồi rời khỏi tiệm net.