Triệu Yên nằm trên giường, bên cạnh là Lục Dương. Cơ thể cô căng thẳng, cứng đờ giống như khúc gỗ, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Không phải vì cô sợ Lục Dương, mà là vì trước đây bọn họ chưa từng cùng nhau nằm trên giường mà không làm gì cả.
Bây giờ rảnh quá nên sinh ra cảm giác căng thẳng cũng dễ hiểu thôi.
“Haha, tiện đây gặp anh, em có chuyện muốn nói.” – Cô bắt chuyện để phá vỡ cái cảm giác khó thở của hiện tại.
Lục Dương nghe cô nói chuyện hắn cũng buông điện thoại xuống, nhướng mày nhìn cô.
Triệu Yên nuốt một ngụm nước bọt, mới cười hề hề đáp: “Em… Em học xong rồi, định nói là anh không cần lo cho em nữa.”
“Không cần lo nữa? Cô có ý gì?” – Hắn có vẻ vẫn chưa hiểu lắm lời của cô nói.
Nhưng chân mày hắn nhíu lại rồi, trông hơi dữ.
Triệu Yên lại cười nói: “Thì là, em sẽ dọn ra khỏi nhà, sau đó anh không cần nuôi em nữa. Em tự kiếm tiền, nuôi thân được. Cảm ơn anh thời gian qua đã chiếu cố em.”
Sắc mặt của Lục Dương phút chốc chuyển sang màu xám xịt, môi hắn hơi mím lại, thái độ không vui rõ như ban ngày.
Triệu Yên vã mồ hôi hột, cô phải chăng đã nói sai cái gì đó rồi?
“Ý cô là, cô không muốn làm người phụ nữ của tôi nữa?”
“Phải ạ.” – Hơi thẳng thắn nhưng đúng là như vậy.
“Ha, Triệu Yên cô luôn xem tôi như đồ chơi của cô đúng không nhỉ? Thích thì dùng, không thích thì vứt đi không hề suy nghĩ nhiều?”
Đâu có, ông chủ đại nhân cô đâu có dám xem hắn ta như đồ chơi?
Oan quá!
Triệu Yên thấy không đúng lắm, cô nghĩ giây tiếp theo Lục Dương sẽ bóp chết cô. Trông gương mặt hắn đằng đằng sát khí, đôi mắt như hai cái phi tiêu độc nhìn thẳng vào cô thế kia.
“Tiên sinh à, anh đừng có nghĩ như vậy mà tội nghiệp cho em. Em nào dám xem anh như trò chơi.”
“Nói tiếp đi.” – Thấy cô ngừng lại, hắn liền ra lệnh.
Triệu Yên nuốt nước bọt, bắt đầu giở giọng xu nịnh: “Anh là ông cố nội của em, nhờ ơn đức của anh ban cho mà Triệu Yên mới có được ngày hôm nay. Em mang ơn anh lắm, anh là cứu tinh của cuộc đời em.”
Đủ chưa vậy, nịnh nọt thế là cùng!
Cô đem hắn đội lên đầu luôn rồi, hắn có hài lòng chưa vậy?
“Tôi là ông cố nội của cô đúng không? Cô biết ơn tôi lắm đúng không?” – Giọng hắn vẫn lạnh, không là lạnh tới thấu xương.
Khoé môi cô giật giật, mấp máy trả lời: “Vâng đúng rồi, em rất rất biết ơn anh.”
“Vậy cô định lấy gì để đền đáp tôi?”
Hắn hỏi xong, gương mặt cô giống bị ai đó xịt keo, đơ ra. Làm gì có ân nhân nào giúp người còn cần người khác báo ân?
Triệu Yên rất nhanh đã nắm bắt được câu chuyện, cô giả vờ tiếc nuối: “Tại em đang tới kỳ, nếu không em sẽ lấy thân báo đáp cho anh. Khiến anh có một đêm khó quên, tiếc ghê.”
“Ồ, không sao. Năm dài tháng rộng từ từ mà báo đáp tôi, tôi chờ được.”
Triệu Yên: “???”
Cô tròn mắt chớp chớp nhìn hắn, còn hắn nhướng mày nhếch môi đáp lại cô.
Thấy vậy cô mới nhắc nhở: “Ý em là em muốn dọn đi á, mai em dọn luôn, không dám phiền anh lâu.”
“Tôi cho phép cô dọn đi hồi nào?”
“Em vừa mới báo cho anh lúc nảy, anh quên phải không tiên sinh?”
“Ngày mai tôi sẽ nói Lâm Vỹ gọi cho cô, phổ cập cho cô kiến thức về giao dịch của chúng ta. Giờ thì đi ngủ đi.”
“Nhưng mà…”
Hắn nói xong cũng tắt đèn phòng, sau đó ôm lấy cô vào lòng. Triệu Yên cái gì cũng không nói được, chuyện này cô cảm thấy hình như sai sai ở đâu rồi.