Ôn Hương Nguyễn Ngọc

Chương 19: Thế có ác quỷ



Đã nhiều ngày phủ đốc quân lâm vào sự yên lặng quỷ dị, tính tình thích chạy đến hậu viện cho dù có rảnh hay không của Thẩm Thất gia bỗng nhiên thay đổi, ngày thường ở bên ngoài giao thiệp, hồi phủ là một đầu chui vào thư phòng. Đến Giang Sính Đình bên kia cũng nhận ra sự cổ quái, nhờ Lập Xuân đến đưa thức ăn để tìm hiểu tin tức, cố tình Thẩm Thất gia hành sự vẫn trước sau như một, không thể tìm hiểu được gì.

Việc xảy ra đêm đó chỉ có hai người bọn họ và Phỉ Thúy biết. Cửa thành cháy, liên lụy đến cá dưới ao. Phỉ Thúy cảm thấy chính mình là con cá trong chậu kia.

Lúc ấy nàng ấy nghe thấy động tĩnh đồ vật rơi xuống ở trong phòng, theo thói quen mở cửa mà vào, vào cửa này cũng không quan trọng đã thấy Tạ Nguyễn Ngọc ngã trên mặt đất, lộ bả vai tuyết trắng, trên mặt che kín dấu hôn, đầy mặt là sự xấu hổ và giận dữ. Thẩm Thất gia mắt lạnh đứng trước mặt nàng, ngón tay dưới ống tay áo còn có chút run khẽ.

Trong nháy mắt nhìn thấy Phỉ Thúy, ánh mặt lạnh như đao. Một khắc kia, Phỉ Thúy biết chính mình đã thấy thứ không nên thấy. Đinh Chí không xuất hiện, Đinh An cũng không xuất hiện, nàng ấy vì sao lại tích cực như vậy.

Phỉ Thúy nâng Tạ Nguyễn Ngọc dậy, Thẩm Thất gia lạnh mặt không để lại câu nào mà bước ra cửa phòng, Phỉ Thúy nhìn bóng dáng của hắn, cảm giác có chút giống như chạy trối chết.

Sau đó thì chuyện đã biến thành như vậy.

Tạ Nguyễn Ngọc bởi vì chuyện này mà suy sụp một lúc lâu, Phỉ Thúy không biết hai người đang bình thường đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì nhưng trực giác nói cho nàng ấy, không nên hỏi cũng không thể hỏi.

Thẩm Thất gia bởi vì sự xấu hổ với Tạ Nguyễn Ngọc, tính tình vốn dĩ có chút âm trầm càng thêm trầm trọng hơn, cổ quái vô cùng, càng thêm soi mói, ảnh hưởng nghiêm trọng với hiệu suất làm việc của Trương Tuần.

“Không sai biệt lắm là được.” Tóc của Trương Tuần sơ đến mức không chút cẩu thả, áo khoác có hoa văn nhạt khoác lên áo dài khéo léo, đồng hồ quả quýt tinh xảo bị hắn ta nắm trong tay thưởng thức: “Ngài ném sắc mặt cho người khác như vậy có tác dụng gì.”

Thẩm Bồi Viễn làm sao không biết, chỉ là trong lòng không thoải mái, luôn muốn tìm chỗ phát tiết, lúc nói chuyện khó tránh khỏi ngữ khí hơi nặng.

“Tin tức sợ là sắp không áp xuống được, động tác của Thất gia ngài quá sâu.” Ngáng đường phát tài của người khác.

“Bảo Cao Trạch nghĩ cách áp thêm mấy ngày, tìm cơ hội nói hết với đại soái.” Thẩm Thất gia cảm thấy Bảo Ninh sớm muộn gì cũng sẽ biết, không bằng làm hết toàn bộ.

“Thế này quá mạo hiểm!” Trương Tuần không tán đồng: “Việc nhiều như vậy cùng nhau bị bóc trần, đại soái nhất định sẽ nghi ngờ, nếu thật sự gọi ngài trở về…”

“Tôi sẽ trở về.” Khóe miệng của Thẩm Thất gia lộ ra một tia châm biếm: “Bọn họ càng sợ cái gì tôi phải cho bọn họ nhìn thấy cái đó.”

Bên này Thẩm Thất gia vùi đầu vào trong chính sự, bên phía Tạ Nguyễn Ngọc cũng không dễ chịu, nàng tự nhốt mình vào phòng mấy ngày, ngoại trừ Phỉ Thúy ai cũng không gặp.

Tràng hạt của Thẩm Thất gia còn ở trong phòng nàng, mười bốn viên châu xuyến thành một chuỗi mang theo mùi hương gỗ nhàn nhạt, Tạ Nguyễn Ngọc nắm chặt một lúc lâu, chung quy vẫn không ném văng ra. Tràng hạt này là mới chế, văn tự trên hạt châu còn rất rõ ràng. Mấy năm nay Tạ Nguyễn Ngọc chịu sự ảnh hưởng của Thẩm Bồi Viễn, ít nhiều cũng đọc chút kinh thư.

Nàng đặt tràng hạt lại trên bàn, ngón tay cầm từng viên đếm đếm, đếm xong là bất động, đôi mắt lại nhìn hạt châu trong tay chằm chằm, càng mở to hơn.

Lần tràng hạt là vì việc thiện, mười bốn viên châu thể hiện mười bốn sự can đảm người khác nói rằng nếu niệm lâu sẽ nhận được công đức vô hạn.

Nhưng trên tràng hạt mà Thẩm Thất gia đeo lại không phải là kinh Phật.

Nàng bỗng nhiên nhớ đến lần đầu gặp Thẩm Thất gia, huyết long mộc trên cổ tay hắn dường như sau khi Thẩm Nhị gia chết ở Thoa Bắc nàng cuối cùng cũng không nhìn thấy nữa. Còn có tiểu tử đàn nàng từng sờ vào, lúc hắn đến Tân Thế Giới cứu nàng vẫn còn đeo.

Thế có ác quỷ, tên là La Sát, nam tức cực xấu, nữ tức cực đẹp, cũng rất cám dỗ với người.

Thẩm Thất gia đâu chỉ không tin Phật, Tạ Nguyễn Ngọc cảm thấy hắn quả thực là cực kỳ căm ghét mấy thứ này. Nghi vấn lấp kín trong lòng, Tạ Nguyễn Ngọc ngây ngốc nhìn Phật châu toả ra ánh sáng nhu hoà, ở trong lòng Thẩm Thất gia người ở Soái phủ đều là ác quỷ La Sát sao.

Thẩm Thất gia thích mỹ nhân cũng sẽ động tình vì cơ thể của cô, đây là bản năng của nam tử, Tạ Nguyễn Ngọc lại nghĩ đến ánh mắt kia của hắn, khi nàng bắt đầu nhìn thẳng vào sự chán ghét đêm đó của hắn mới phát hiện sự cổ quái trong đó. Lúc đó đôi mắt của hắn dường như không nhìn thấy nàng, biểu cảm kia phảng phất như lâm vào trong bóng đè, một bóng đè làm hắn không phân rõ hiện thực và ảo cảnh.

Vô số ý niệm thổi qua trong đầu của Tạ Nguyễn Ngọc, ký ức xâu thành một chuỗi.

Đời trước Thẩm Thất gia phảng phất vẫn luôn làm một chuyện, Tạ Nguyễn Ngọc từng cho rằng Soái phủ chỉ là vật hi sinh dưới sự tranh đoạt quyền lợi, bây giờ nghĩ đến tuyệt đối không đơn giản như vậy. Lần đầu tiên Tạ Nguyễn Ngọc cảm thấy, năm đó Thẩm Thất gia chết có lẽ chỉ là bởi vì chính hắn không muốn sống nữa.

Không cam lòng, không bỏ xuống được, chờ sau khi thành công cũng được giải thoát rồi.

Thẩm Thất gia nghĩ không sai, việc ở Tân Bắc vừa bị lộ ra, điện báo chất vấn và trách cứ của thành Bảo Ninh ập vào trước mặt. Cao Trạch cũng nhân cơ hội gửi tin tức cho hắn, Ngũ di thái vì để ngăn cản hắn về Bảo Ninh, thật sự tốn không ít công phu.

Nhưng mà động tác lần này của hắn quá lớn, dường như đang khiêu khích quyền uy của Thẩm đại soái. Dựa vào sự hiểu biết của Thẩm Thất gia với đại soái, ông ta tuyệt đối không cho phép có con trai đoạt một chút đồ vật nào từ trong tay ông ta, ông ta có thể cho nhưng tuyệt đối không thể đoạt.

Thật là tùy hứng, rõ ràng thổ phỉ nhất chính là ông ta mới đúng.

Trương Tuần vò điện báo, bĩu môi nói: “Xem ra không trở về là không được.”

“Vậy về thôi.” Thẩm Thất gia làm lơ vẻ mặt của hắn ta, đẩy cửa sổ trước mắt ra, gió làm lá cây rụng xuống, có chút hiu quạnh: “Cậu ở lại.”

“Được.”

Một lát sau, Thẩm Thất gia lại nói: “Cậu giúp tôi nhìn Tân Bắc, còn cả Nguyễn Ngọc.”

Trương Tuần sửng sốt, còn cả giận nói: “Không được, ngài để nàng ở đây về Bảo Ninh sẽ sinh ra nghi ngờ!”

Huống chi bên cạnh có một người phụ nữ cũng có thể miễn được rất nhiều tâm tư của người khác.

“Tôi mang Sính Đình trở về, nàng ấy cũng là một người thông tuệ.” Thẩm Thất gia nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay gõ nhẹ khung cửa: “Nguyễn Ngọc là người thông minh, thực sự có chuyện gì hai người cùng nhau quyết định.”

Trương Tuần biết việc Thẩm Thất gia đã quyết luôn luôn khó sửa, thở dài: “Ngài chỉ nói với tôi có ích lợi gì.”

“Tôi sẽ tìm cơ hội nói với nàng ấy.” Thẩm Thất gia cứng lại, xoay người ngược sáng nhìn hắn ta, Trương Tuần híp mắt, không nhìn rõ vẻ mặt của hắn.

Cơ hội này là do Tạ Nguyễn Ngọc đưa lên, nàng náo loạn lâu như vậy, Thẩm Thất gia cũng không có ý muốn dỗ nàng, tuy trong lòng không vui nhưng vẫn ngượng ngùng xách đồ ăn đi tìm Thẩm Thất gia.

“A Nguyễn đến đây.” Thẩm Thất gia giương mắt kính, duỗi tay chỉ ghế dựa ở đối diện, ý bảo nàng ngồi.

Nếu không phải Thẩm Thất gia vẫn luôn trốn tránh nàng, Tạ Nguyễn Ngọc thật sự nghi ngờ từ trước đến nay đều là một mình cô đang rối rắm.

“Em đến để xin lỗi.” Tạ Nguyễn Ngọc tùy tay nhét đồ ăn vào trong lồng ngực của Đinh An, bĩu môi nhìn động tác của hắn, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thất gia.

Đinh An vừa thấy tình huống này cũng không đợi Thẩm Thất gia mở miệng, vội vàng ôm rổ nhỏ nhanh chóng lui ra.

“Em không sai, không cần xin lỗi.” Hai người đã rất nhiều ngày không ở chung một phòng, lúc này Thẩm Thất gia có chút không được tự nhiên, nhưng hắn rất giỏi che giấu, Tạ Nguyễn Ngọc một chốc một lát cũng không phát hiện.

“Em không sai thì vì sao ngài muốn trốn tránh em?” Tạ Nguyễn Ngọc nói đúng lý hợp tình, vốn dĩ không phải nàng sai, lúc này còn chịu hạ mặt mũi hạ bậc thang cho Thẩm Thất gia cũng đã đủ hiểu chuyện săn sóc.

“Ta không trốn tránh em, quân vụ bận rộn thôi.”

Lấy cớ! Tạ Nguyễn Ngọc nhìn sắc mặt hắn bình thản, biết rõ hắn mạnh miệng, lại vẫn không nhịn được mà tức giận, cũng có chút ủy khuất, phàm là nữ tử gặp được chuyện như vậy làm gì không tủi thân, nghĩ xong hốc mắt cũng có chút hồng.

Thẩm Thất gia vốn cũng không phải cố ý, hắn tuy am hiểu việc dỗ phụ nữ nhưng lần này không biết làm thế nào, lời nên nói luôn không nói nên lời, lời không nên nói lại buột miệng thốt ra. Đành phải duỗi tay kéo cánh tay nàng lại bị Tạ Nguyễn Ngọc đánh bay, một cái đánh này của nàng dùng rất nhiều lực, làm cho lòng bàn tay đều đau.

Thẩm Thất gia nhìn nhìn mu bàn tay của chính mình, lại nhìn Tạ Nguyễn Ngọc, nàng vẫn banh mặt như cũ, tay nhỏ dưới tay áo lại bởi vì đau mà vuốt ve hai cái.

Bộ dáng này làm gì giống đến xin lỗi, rõ ràng là đến báo thù. Thẩm Thất gia phụt một tiếng bật cười, mắt kính cong thành một đường, giống như trời nắng sau cơn mưa, hắn lại kéo tay Tạ Nguyễn Ngọc đặt trong lòng bàn tay, lúc này hắn dùng sức không để nàng tránh đi, cẩn thận xoa lòng bàn tay của nàng, cười nói: “Không đau sao?”

Không đau? Sao có thể không đau! Nàng đều đau sắp chết rồi.

Nàng là một cô gái mà! Thẩm Thất gia cứ để nàng ở một bên nhiều ngày như vậy. Vô cùng tủi thân, miệng vừa bĩu thì nước mắt lại rơi xuống, vừa khóc vừa oán giận: “Rõ ràng là ngài làm sai, ngài trốn tránh em làm gì.”

“Được, được, được, ta sai rồi, ta sai rồi, sau này ta không tránh em là được.” Thẩm Thất gia cũng không so đo gì, cho dù hắn không tránh né nàng, nàng cũng nhốt mình ở trong phòng không ra ngoài.

Chờ nàng khóc đủ rồi, thuận tay móc khăn tay trong lồng ngực hít hít mũi, ồm ồm nói: “Ngài thật sự rất bận sao?”

“Đúng vậy.” Thẩm Thất gia gật gật đầu, vẫn quyết định nói cho nàng trước: “Một thời gian nữa ta sẽ phải về Bảo Ninh.”

“Em biết rồi, đồ vật của em không có bao nhiêu, gom một chút là được.” Trong lời nói rất có ý muốn cùng hắn trở về.

“Em không thể đi.” Thẩm Thất gia ngay lập tức đánh mất ý niệm này của nàng: “Lần này ta chỉ mang Sính Đình trở về.”

Cái gì gọi là chỉ mang Giang Sính Đình về, vậy nàng thì sao? Ngón tay dùng sức quấn khăn tay, cảm giác bất an càng lúc càng lớn, có phải nàng quá tùy hứng cho nên Thẩm Thất gia mới muốn để nàng lại hay không?

Thẩm Bồi Viễn vừa thấy bộ dáng mất hồn này của Tạ Nguyễn Ngọc đã biết nàng lại hiểu sai, sao lại có tính tình mẫn cảm như vậy, mở miệng nói: “Ta cần em cùng Trương Tuần ngốc ở Tân Bắc, ta ở Bảo Ninh, có một số việc không làm được, Trương Tuần thông minh có thừa, làm việc lại có vài chỗ do dự không quyết đoán, đến lúc đó còn cần em đẩy hắn ta một cái.”

“Vậy vì sao ngài muốn mang Sính Đình theo.” Mới vừa hỏi ra miệng Tạ Nguyễn Ngọc đã hận không thể cắn lưỡi mình. Lần này Thẩm Thất gia về Bảo Ninh nếu không mang theo người nào, kia mới gọi là có quỷ nhưng Tạ Nguyễn Ngọc là phụ nữ, nàng biết tầm quan trọng khi mang người phụ nữ ở bên cạnh. Nàng thông minh, Giang Sính Đình cũng không ngốc, nàng ta có thể dung hạ Tạ Nguyễn Ngọc, không thể hiện nàng có thể dung hạ người phụ nữ khác, nàng hiểu tâm tư của Thẩm Thất gia cũng hiểu giúp hắn chặn những phiền toái đó lại như thế nào.

Cuối cùng Tạ Nguyễn Ngọc vẫn gật đầu, bọn họ ngồi chung một thuyền, cùng vinh hoa chung tổn hại.

Chỉ tiếc Thẩm Thất gia lúc này đã tính tất cả, lại không tính được một chuyện ngoài ý muốn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.