Ôn Hương Nguyễn Ngọc

Chương 20: Đánh xà bảy tấc



Cuối năm tin tức được truyền đến từ Bảo Ninh, Thẩm đại soái bị bệnh bởi vì nhớ Thẩm Thất gia, thúc giục hắn về Bảo Ninh. Trong lúc Ngũ di thái ngăn cản nhiều lần ở giữa, cuối cùng cũng không tránh được Thẩm đại soái trách cứ một phen, cũng coi như tranh thủ cho Thẩm Bồi Viễn không ít thời gian.

Lần này hắn về Bảo Ninh mang rất ít quần áo, để một số thủ hạ ở lại Phàn Thành, thân cận chỉ dẫn theo Đinh An và Mang Mạo, trên đường về đoàn người không hề trì hoãn, chờ Thẩm Thất gia đến Bảo Ninh vừa vặn đuổi kịp Tết.

Áo dài mũ dạ, đôi mắt dưới gọng kính tơ vàng đựng đầy ý cười ôn hoà, Thẩm Thất gia ôn nhuận như thường.

Đoản áo màu cam của Thẩm phu nhân kết hợp với váy màu đen tơ vàng, tóc búi thành búi tóc, cắm tố trâm cổ xưa, hai năm không gặp cũng già nua rất nhiều, ẩn ẩn nhìn thấy trong tóc giấu vài sợi tóc bạc.

Thẩm Thất gia dắt Giang Sính Đình lướt qua mọi người vấn an Thẩm phu nhân, hắn rũ đầu: “Lâu rồi không gặp phu nhân, con trai thật là tưởng niệm.”

Ngôn ngữ thành khẩn phảng phất như chính mình là con trai ruột của Thẩm phu nhân.

Trà trong tay có chút nóng, Thẩm phu nhân đặt lên bên môi thổi thổi, nhẹ nhấp một ngụm, nhẫn phỉ thúy cực lớn lóe ra ánh sáng xanh biếc dưới ánh mặt trời.

Bà ta không mở miệng, trong phòng cứ yên tĩnh như vậy.

Thẩm Thất gia vẫn đứng ở trong phòng như cũ, khuôn mặt cung kính đến Giang Sính Đình bên cạnh cũng là một bộ dáng bà không động thì tôi không đi.

“Sao lại mang nàng đến, Vân Nương đâu?”

“Thân thể của nàng ấy không tốt, một đường ngựa xe mệt nhọc này, sợ nàng ấy lại ốm nên ở lại Phàn Thành để Tạ di thái chăm sóc.” Thẩm Thất gia nhặt tin tức ra không giống giả vờ.

“Ai da, thân thể này của Thẩm Thất phu nhân cũng thật là nhu nhược, tốt xấu gì cũng cưới hỏi đàng hoàng sao lại không hiểu lễ nghĩa như vậy, đến việc Thất gia về nhà ăn Tết cũng không đi cùng được.” Ngũ di thái rảnh rỗi thì phải đâm hắn hai câu, mấy năm nay Tiểu Bát tranh đua, hợp với bà ta đều bị đại soái nhìn rõ nhưng nếu không phải Lão Tam đi sớm, bà ta làm sao có thể kéo Tiểu Bát vào trong vũng nước đục này.

Ngũ di thái đối với cái chết của Thẩm Tam gia như khối u trong cổ họng, bà ta không tin ở giữa không có chuyện gì của Thẩm Bồi Viễn.

“Di thái thái nghĩ sai rồi, đây cũng thật sự không phải phu nhân của chúng ta không đến.” Thẩm phu nhân là mẹ chồng đứng đắn, Giang Sính Đình không dám lỗ mãng dưới tay bà ta nhưng nàng ta còn sợ Ngũ di thái không bằng: “Nàng ấy từ chuyện trước đó bị kinh hách, thân thể phu nhân của chúng ta kém đi từng ngày, lại còn nhắc mãi sự tốt đẹp của di thái, nói chỉ là không lo xử lý mới làm phỉ tặc nhảy vào chỗ trống, phu nhân thiện tâm không so đo gì với di thái, nếu không phải thân thể thật sự không tốt làm sao lại không muốn về nhà chứ.”

Tân Thế Giới vốn là chỗ của Thẩm Tam gia. Lời nói này của Giang Sính Đình làm người mơ màng, đối với thanh danh của Thẩm Thất phu nhân thực sự không tốt lắm nhưng rõ ràng ghê tởm đến Ngũ di thái, con trai đã chết còn phải lôi ra đến, trong ngôn ngữ ném toàn bộ nguyên nhân Trần Vân Nương thể nhược lên người Thẩm Tam gia.

“Cái thứ miệng lưỡi sắc bén!” Ánh mắt Ngũ di nương xẹt qua Thẩm Thất gia, cười lạnh nhìn thẳng Giang Sính Đình: “Cũng không nhìn xem chính mình có thân phận gì.”

“Di thái giáo huấn phải, ta cũng chỉ là di thái của Thất gia mà thôi.” Ta là di thái, vậy còn bà, bà lại là thân phận gì.

“Tiện nhân! Cô dám châm chọc ta!” Cái bàn bị vỗ tạo thành tiếng, đầu ngón tay của Ngũ di thái đỏ bừng suýt chút nữa chậm vào chóp mũi của Giang Sính Đình.

Thẩm Thất gia lúc này mới lôi kéo Giang Sính Đình lùi về phía sau một bước: “Không nên làm càn như vậy trước mặt phu nhân.”

“Thất gia giáo huấn phải.” Nói xong xoay người quỳ gối trước mặt Thẩm phu nhân: “Là thiếp vượt qua giới hạn, phu nhân chớ tức giận.”

Trong ngôn ngữ lại là không đặt Ngũ di thái ở trong mắt.

Thẩm Thất gia nhìn Giang Sính Đình quỳ trên mặt đất, thân hình gầy yếu quỳ thẳng tắm, nàng ta là một nữ tử nhẫn tâm, đánh xà bảy tấc, nàng ta am hiểu nhất chính là bóp chặt bảy tấc của người khác. Thẩm Thất gia quan sát ngần ấy năm cảm thấy, thật ra so với Tạ Nguyễn Ngọc thì Giang Sính Đình còn giống hắn hơn.

Nàng ta có thể nhịn, cũng sẽ vì đạt được mục đích mà không để ý suy nghĩ của bất cứ kẻ nào, chỉ là không khỏi có chút quá giống.

“Một hai người các người đều tính là thứ gì!” Ngũ di thái nhìn Thẩm Thất gia ôn nhuận chằm chằm, sau hàm răng cắn đến mức rung động khanh khách: “Ai mà không biết ai, giả vờ vẻ đạo mạo công tử cái gì.”

“Di thái ăn nói cẩn thận!” Thẩm phu nhân hiếm khi mở miệng.

“Nói cẩn thận? Tôi nói sai cái gì?” Từ khi con trai Thẩm phu nhân đã chết, bà ta cũng chưa từng sợ phu nhân, cho dù trong tay bà ta có nhược điểm của mình thì thế nào, đại soái đã không còn bao nhiêu đứa con trai nữa. So với Tiểu Bát của bà ta Thẩm Thất gia mới là dằm trong tim lớn nhất của Thẩm phu nhân.

“Đại soái đến!” Tiểu nha đầu bên cạnh Thái Hồng Cô vội vội vàng vàng chạy vào trước viện. Tiếng nói không lớn lại đủ để mấy người trong phòng yên tĩnh lại.

Một lát sau quân ủng của Thẩm đại soái liền xuất hiện ở phòng khách, âm thanh của ông ta vang dội nhưng thật ra không ngại việc Thẩm Thất gia biết ông ta giả vờ sinh bệnh: “Nói gì thế?”

“Đây không phải là Lão Thất đã trở lại, tôi lớn rồi cũng chưa từng đến Tân Bắc, lúc này mới hỏi chuyện vui ở đó một chút thôi.” Thẩm phu nhân đứng dậy nâng đại soái đến ngồi ở chủ vị.

Tân Bắc. Thẩm đại soái nhếch miệng, ánh mặt lại nhìn mặt bàn như lơ đãng hỏi: “Kim Chương, Tân Bắc tốt không?”

Rất tốt, Thẩm thất gia biết Thẩm đại soái muốn nghe cái gì cũng không lừa ông ta, giản lược thô sơ nói từ đầu đến đuôi, càng nghe mày của Thẩm đại soái càng nhăn chặt, ánh mắt nhìn hắn cũng nhiều thêm vài phần tìm tòi nghiên cứu.

Thẩm Thất gia cũng mặc kệ ông ta nghĩ thế nào, muốn đổi quyền cũng phải nhìn xem có bản lĩnh rút hết người của hắn hay không.

Lúc đầu Thẩm đại soái thật sự có ý tưởng này, mới mượn cớ sinh bệnh mang hắn về Bảo Ninh, chờ qua một thời gian lại phái người khác về làm đốc quân. Chỉ là lời nói vừa rồi của Thẩm Thất làm trong lòng ông ta nhấc lên sóng to gió lớn, mặc dù chỉ là lời nói đơn giản, ông ta đã biết Thẩm Thất xử lý chuyện ở Tân Bắc không lọt giọt nước nào, cho dù phái người khác đến làm cũng chỉ là đưa đi một con rối mà thôi.

Đành phải ngoài cười mà trong không cười, nói: “Hiếm khi trở về thì về ở lâu một chút đi.”

“Vâng.” Thẩm Thất gia đồng ý ngay, trong ánh mắt kinh ngạc của Thẩm đại soái còn nói thêm: “Chỉ là lần này con về vội vàng, trong tay không quá dư dả.”

Đây là đòi tiền một cách trần trụi.

Bây giờ Thẩm Thất gia ở Bảo Ninh không có tài sản riêng, thiếu tiền cũng không kỳ quái, Thẩm đại soái gật đầu: “Đến lúc đó con cứ đến chỗ Cao Trạch làm hắn đi lấy cho con.”

Thẩm Thất gia nhận được chỗ tốt cũng không cần nhiều lời nữa, Thái Hồng Cô gặp may, không khí bị bà ta làm náo nhiệt hơn rất nhiều, người một nhà an an ổn ổn ăn một bữa cơm.

“Ngài nói ngài muốn bao nhiêu?” Cao Trạch đào đào lỗ tai, không thể tin mà nhìn Thẩm Thất gia.

“30 vạn Đại Dương.”

“Ngài muốn nhiều tiền như vậy để làm gì?” Nói xong thò đầu ra thì thầm với Thẩm Thất gia: “Bây giờ có bao nhiêu đôi mắt nhìn ngài chằm chằm đấy.”

Đinh An không nhìn nổi bộ dáng người khác cọ xát, khụ một tiếng rồi nói: “Ngài quản nhiều như vậy làm gì, tiền cũng không phải của ngài.”

Thẩm Thất gia cười không nói lời nào, vắt chân dựa vào trên ghế bành, Cao Trạch thấy không lay động nổi hắn sau đó tưởng tượng dù sao cũng là tiền của Thẩm Thất gia, hắn ta làm sao quản được người ta tiêu như thế nào, lập tức viết giấy tờ đóng dấu rồi lấy tiền giao cho Thẩm Thất gia.

Thẩm Thất gia biết kiếm tiền cũng biết tiêu, lập tức phái người đi Kim Phô đúc tiểu kim Phật ở tứ phía, Thẩm Thất gia tin Phật, mọi người ở thành Bảo Ninh đều biết.

Không đến hai ngày hắn lại nhàm chán mang theo Mang Mạo đi dạo khắp nơi, thuận tiện đi đến ngõ nhỏ, hẻm bán phấn, bao toàn bộ các kỹ viện nhất đẳng ở ngõ nhỏ Thạch gia. Nghênh ngang mang theo Giang Sính Đình đi uống trà xem hát, loại chỗ nhất đẳng này lại được gọi là thanh quán, cũng không phải chỉ làm ăn thể xác, nữ tử bên trong không chỉ có sắc tướng nhu mì xinh đẹp mà còn có thể ca hát đánh đàn.

Chỉ tiếc Giang Sính Đình không phải là Tạ Nguyễn Ngọc, là nữ tử được đưa đến nơi này khó tránh khỏi như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Thẩm Thất gia cũng không bắt buộc, hắn lại nghĩ đến lần đầu tiên mang Tạ Nguyễn Ngọc đi dạo Tần lâu năm đó, đôi mắt nàng đều nhìn thẳng, nếu không phải hắn ngăn lại hắn thật sự nghi ngờ Tạ Nguyễn Ngọc sẽ lật cả thanh lâu qua. Ở trong mắt mọi người dường như thiếu chút lòng liêm sỉ nhưng Thẩm Thất gia chính là thích nữ tử như vậy, tò mò thì đi xem, không thích thì vứt bỏ, không cần làm chính mình tủi thân.

Hắn tiêu tiền như nước chảy, không đủ thì lập tức phái người đến lấy chỗ Cao Trạch. Con số mỗi lần trên chi phiếu đều làm Cao Trạch cảm thấy đau thịt, không phải tiền của chính mình cũng không thể tiêu như vậy chứ!

Điện báo quay về Phàn Thành, Tạ Nguyễn Ngọc và Trương Tuần mắt to trừng mắt nhỏ.

“Ngài ấy sẽ không vui quá đến mức quên cả trời đất chứ.” Tạ Nguyễn Ngọc chỉ vào điện báo hỏi.

“Xem ra là muốn bớt tiền đi cho đái soái.” Trương Tuần thử nói: “Hay là tôi làm chút gì đó?”

“Nghe nói gần đây biên giới gần tỉnh Vân không yên ổn?”

“Một chút thôi, đây cũng không tính là chuyện lớn gì.” Đôi mắt vừa chuyển, Trương Tuần lại nói: “Đương nhiên cũng có thể biến thành chuyện lớn.”

Dùng lời nói của Thẩm Thất gia mà nói, Trương Tuần có một bụng ý nghĩ xấu, Tạ Nguyễn Ngọc cũng không phải người theo khuôn phép cũ, hai người bàn mưu mấy ngày, chắc phải tạo ra một chuyện lớn.

Một đám hãn phỉ ở giữa tỉnh Vân và Tân Bắc xuất hiện, Trương Tuần đi cùng một nhóm quân nhỏ đi diệt phỉ, vốn dĩ kế hoạch rất tốt, hãn phỉ cướp sạch thôn trang ở biên giới sau đó bị bọn họ bức đến trong vòng của tỉnh Vân, mượn cơ hội tạo ra hỗn loạn, tăng mâu thuẫn của biến động trong tỉnh.

Ai ngờ hãn phỉ hung ác, nhóm Trương Tuần bức bọn họ nóng nảy, bắt cóc một đội thương nhân qua đường, cuối cùng tuy không quá đáng ngại nhưng thương đội có nhiều người bị giết, những người sống sót ít nhiều gì cũng bị thương, ông chủ cầm đầu hôn mê bất tỉnh, phía dưới chỉ biết được thuê áp giải hàng hoá còn về thân phận của thương nhân thật sự cũng không ai biết.

Trương Tuần rơi vào đường cùng, đành phải phái người đưa bọn họ đến Phàn Thành sắp xếp chỗ ở trước.

“Chân tay vụng về!” Tạ Nguyễn Ngọc nhìn người và thư tín Trương Tuần sai người mang về, oán giận nói: “Cũng không hỏi rõ xem là người nào đã dám mang về chỗ này của ta, lỡ như là giang dương đại đạo hay thủy tặc (ý là người cướp bóc trên đường lớn, đường sông hoặc đường núi) bị truy nã thì làm sao bây giờ?”

“Di thái, ngài suy nghĩ nhiều quá.” Phỉ Thúy cùng Tạ Nguyễn Ngọc đi đến thiên viện.

“Một đội thương nhân không rõ thân phận, trân bảo trong tay vô số, đây có thể là người bình thường sao.” Tạ Nguyễn Ngọc đi vào thiên viện nhíu mày nói với Đinh Chí: “Phái thêm nhiều nhân thủ một chút, cẩn thận đề phòng, bây giờ Thất gia không ở, Tân Bắc loạn đến không được.” Nói xong đạp một chân đi vào.

Trong phòng không châm hương, địa long đốt lên nóng bỏng, trong không trung bay lên mùi máu tươi nhàn nhạt.

Người trên giường vẫn luôn không tỉnh, Phỉ Thúy nhỏ giọng nói: “Đại phu đã khám qua, bị thương nghiêm trọng, viên đạn chỉ cần sâu thêm một tấc thì người này đã chết rồi.”

Màn giường được kéo ra, ánh mặt trời ở phía đông xuyên thấu qua cột gỗ khắc hoa vào trong nhà, người đàn ông trên giường bởi vì mất máu mà sắc mặt tái nhợt.

Mày kiếm mắt sáng.

Tạ Nguyễn Ngọc cảm thấy đầu mình ong một tiếng, hình như có cái gì sập.

“Di thái, di thái, người làm sao vậy…” Khuôn mặt trước mắt bắt đầu mơ hồ, âm thanh của Phỉ Thúy như gần như xa.

Nàng cuối cùng vẫn gặp người đời này nàng không muốn gặp nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.