Ánh nắng ban mai chiếu nhẹ lên cánh cổng nghĩa trang khép kín, tấm biển trên tường bên cạnh có ghi giờ mở cửa: Từ 8:00 đến 17:00.
Văn Vũ Bạch giơ tay lên xem đồng hồ, còn khoảng mười phút nữa mới tới giờ mở cửa.
“Sao con muốn đi sớm thế?”
Văn Cảnh: “Con muốn về nhà sớm chút để mang cơm do cô Tống nấu đến trường trước giờ tan học buổi trưa.”
Văn Vũ Bạch: “Nó muốn con mang cơm lên cho nó à?”
Văn Cảnh nhìn đám cỏ dại mọc trong góc: “Nếu bố hỏi cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ trả lời là không đâu. Tụi con xa nhau lâu như thế mà tới chuyện sức khỏe không ổn cậu ấy cũng giấu con, luôn cố chịu đựng mọi thứ một mình vì sợ con lo lắng. Nhưng nếu con mang cơm cho cậu ấy thì cậu ấy sẽ rất vui.”
Văn Vũ Bạch tươi cười: “Thật vậy không?”
Văn Cảnh liếc nhìn ông: “Hồi đó mẹ cũng giống y như thế đấy, vì sợ bố lo lắng nên chẳng dám nói gì.”
Văn Vũ Bạch hơi nghệch ra.
Văn Cảnh: “Con không có ý muốn trách bố, đến tận bây giờ con mới tự hiểu ra được.”
“Trước kia con rất ghét bố vì lúc nào bố cũng bận tới nỗi không thể về nhà, luôn bỏ mặc mẹ và con. Rồi khi xảy ra chuyện, bố đã bảo có bố ở đây rồi, bố sẽ xử lý để mẹ không phải bận lòng và mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Còn mẹ thì sợ bố chịu nhiều áp lực nên tự chống chọi với những chuyện xảy ra trong nhà. Cả hai người không ai nói cho ai biết, và cũng không định nói cho con hay luôn.”
“Lần này quay về con mới nhận ra bản thân mình cũng chẳng khá hơn là bao.” Văn Cảnh đá một viên sỏi ra xa, “Hôm qua con đến gặp thầy chủ nhiệm cũ là thầy Lưu. Thầy bảo vừa lên lớp 12 thì cậu ấy đã không ổn rồi. Các bạn trong lớp không dám bắt chuyện với cậu ấy, còn nói cậu ấy ngày càng khó gần. Bố nghĩ thử xem, ngày nào con cũng gọi video với cậu ấy thì sao lại không nhận ra rằng cậu ấy đang gặp vấn đề chứ?”
“Ngoài miệng thì luôn bảo thích nhưng hình như con chưa làm được gì giúp cho cậu ấy hết.” Cậu thiếu niên cúi đầu thở dài.
Văn Vũ Bạch hé môi, mất một lúc sau mới nói: “Con còn nhỏ mà suy nghĩ nhiều vậy.”
Văn Cảnh nhướng mày: “Con nghĩ nhiều lắm hả bố?”
Văn Vũ Bạch lặng đi một chút, đáp: “Tiểu Phó vẫn nghĩ nhiều hơn con.”
Một người mặc đồng phục bảo vệ đi tới mở cửa, hai bố con bước vào nghĩa trang xanh um rồi cùng nhau quét dọn mộ của mẹ.
“Mẹ, con đi thi đấu và giành được giải nên được tuyển thẳng đấy.” Văn Cảnh đặt bó hoa trước bia mộ, ngồi xổm xuống thủ thỉ, “Sau khi lo xong thủ tục nhập học thì con vẫn ở lại thành phố A với Phó Tinh Nhàn. À, là người con từng dẫn ra đây gặp mẹ đó, hiện giờ cậu ấy không thể nào sống thiếu con.”
Văn Vũ Bạch đứng bên cạnh nhìn con trai kể lại những chuyện xảy ra gần đây cho mẹ nghe.
Đó là một khung cảnh ấm áp rất hiếm có. Hai bố con sống chung ở thành phố C hơn một năm, phần lớn thời gian thường dành cho công việc nên chưa từng nói nhiều giống như hôm nay.
Ông đưa tay chạm vào bức ảnh trên tấm bia, đột nhiên nghe thấy con trai chuyển đề tài sang mình.
“Mẹ biết đấy, bố không giỏi chăm sóc người khác và cả bản thân mình luôn. Nếu con ở lại thành phố A thì chẳng ai lo cho sinh hoạt hằng ngày của bố cả. Con nghĩ bố nên thuê trợ lý cá nhân hơn là người giúp việc, vì những lúc bố quên dự án hay sao đó thì họ vẫn biết cách để giúp bố.”
Văn Vũ Bạch bất mãn: “Trông bố tệ tới vậy hả?”
Văn Cảnh tiếp tục luyên thuyên: “Nếu bố có thể tìm được người bầu bạn thì tốt hơn rồi. Khổ nỗi một người cuồng công việc như bố chắc sẽ khó kiếm đây, vả lại đây là tìm bạn đời chứ không phải tìm bảo mẫu.”
Văn Vũ Bạch: …
Văn Cảnh: “Con nghĩ chắc bố hợp với tình yêu nơi công sở hơn nhỉ? Cùng nhau làm hạng mục và đi công tác, thế thì chẳng cần lo về vấn đề thiếu chuyện nói rồi. Bố thấy con nói vậy có đúng không?”
Văn Vũ Bạch: “Con…”
Cơn gió nhẹ thổi qua cây to bên cạnh khiến từng cành lá đung đưa.
Văn Cảnh quay đầu nhìn ông: “Hình như mẹ đồng ý đó bố. À đúng rồi, chú Tiêu có người yêu chưa bố?”
Văn Vũ Bạch kinh hãi: “Con của cậu ta lớn lắm rồi đấy!”
Văn Cảnh tỏ vẻ tiếc nuối: “Tiếc thật. Nếu mà bố thật sự muốn tìm bạn đời thì tốt nhất nên tìm Beta ạ. Lỡ một ngày nào đó người ta phát hiện bố không biết tự lo cho bản thân rồi ghét bỏ bố thì người ta vẫn còn đường rút lui.”
Văn Vũ Bạch: …
Văn Cảnh: “Bố tìm được thì vui, còn không được thì thôi. Con sẽ tạo chế độ mua sắm các vật dụng theo định kỳ, bố chỉ việc nhận hàng thôi. Sau này con không còn ở thành phố C thì bố vẫn có thể tự chăm sóc cho bản thân mình.”
Văn Vũ Bạch nhìn chằm chằm cậu con trai một hồi.
Văn Cảnh tỏ ra rất nghiêm túc.
Thằng bé có thể tự lo cho bản thân và nửa kia nên đã thật sự trưởng thành rồi.
“Ừm.”
*
Chớp mắt thôi, môn cuối của kỳ thi thử lần hai đã kết thúc.
Giám thị thu bài xong thì rời đi để lại lớp học không ngớt tiếng ồn ào.
“Mẹ nó! Chiều nay quên mang giấy dự thi nên phải chạy về lấy, cuối cùng vào trễ hai mươi phút, tiêu đời thật rồi.”
“Lúc nãy cậu giải câu này thế nào vậy?”
“Câu năm của tôi khác với cậu…”
Phó Tinh Nhàn cúi đầu soạn đồ nhét vào cặp rồi bước ra ngoài.
“Này? Cậu định làm gì trong hai ngày nghỉ thế?” Hách Học Sâm đuổi theo sau.
Phó Tinh Nhàn: “Ở nhà nghỉ ngơi.”
“… Nói như không nói vậy trời.”
Hai người cùng bước về hướng ký túc xá, đợi tới khi đến chỗ vắng người thì Hách Học Sâm nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra.
Một lúc sau, cậu ta giơ điện thoại lên: “Ể… 5 giờ chiều mới xảy ra tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc ra sân bay nè, hơn mười mấy người chết luôn? Ôi vãi thật!”
“Cậu vừa nói gì?” Phó Tinh Nhàn đột ngột quay đầu lại.
“Mới có tai nạn xe liên hoàn trên đường cao tốc ra sân bay…”
Hách Học Sâm chưa kịp dứt câu thì điện thoại trên tay đã bị giật lấy.
Phó Tinh Nhàn lướt màn hình điện thoại.
Thời điểm xảy ra vụ tai nạn là khoảng năm giờ, hơn ba mươi chiếc ô tô đâm liên hoàn cùng nhiều xe cứu thương xuất hiện đã tạo nên khung cảnh vô cùng khủng khiếp.
Anh trả lại điện thoại, giọng run run: “Cậu gọi cho Văn Cảnh mau.”
“Có chuyện gì vậy?” Hách Học Sâm ngơ ngác mở danh bạ lên.
“Chiều nay Văn Cảnh đưa bố ra sân bay.”
Chuyến bay của Văn Vũ Bạch cất cánh lúc 4 giờ 50 phút, Văn Cảnh đi đường cao tốc về có lẽ chỉ trong khoảng 5 giờ thôi.
Hách Học Sâm nghe vậy thì giật mình, nhanh chóng tìm thấy số của Văn Cảnh rồi bấm gọi.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Phó Tinh Nhàn chẳng nói lời nào, quay người vội vàng chạy về ký túc xá.
Không thể nào xui xẻo đến thế được, Nếu như Văn Cảnh vừa thấy bố qua được cửa an ninh đã rời đi thì có thể cậu sẽ về sớm hơn, không gặp phải tai nạn xe. Hoặc nếu cậu về muộn hơn và trông thấy tình trạng kẹt xe thì cũng tránh được thảm họa này.
Nhưng Phó Tinh Nhàn vẫn rất sợ, đầu óc anh trở nên căng thẳng, toàn thân lạnh buốt.
Trước khi Văn Vũ Bạch rời khỏi thành phố A, ông đã ăn cơm cùng nhà Phó và nói chuyện riêng với anh một lúc lâu.
Ông ấy bảo ông ấy rất hối hận vì lúc trước luôn bận rộn với công việc và không biết quý trọng khoảng thời gian bên gia đình.
Ông còn nói bởi sự vô trách nhiệm của mình mà Văn Cảnh thiếu đi cảm giác an toàn. Ông mong Văn Cảnh có thể thẳng thắn nói ra, đừng lúc nào cũng giấu kín suy nghĩ của mình nữa.
Văn Vũ Bạch bảo trước kia ông luôn nghĩ khoảng thời gian khó khăn đó chỉ là tạm thời thôi, tương lai tươi sáng đang chờ họ, họ vẫn còn vài chục năm nữa kia mà.
Không ngờ chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, kết thúc tất cả vào mùa hè năm đó.
“Hãy trân trọng hiện tại.” Đó là lời khuyên của một người từng trải.
Phó Tinh Nhàn lao vào ký túc xá, anh ném ba lô lên giường rồi kéo ngăn bàn lấy chiếc điện thoại ở bên trong ra, sau đó khởi động máy.
Đúng là không gọi được cho Văn Cảnh, thế thì anh gọi cho tài xế.
Sau vài tiếng bíp, điện thoại đã được nhấc máy.
“Chú đến trường rồi hả? Văn Cảnh có ở đó không chú?”
Hách Học Sâm thở hồng hộc chạy tới trước cửa phòng Phó Tinh Nhàn. Cậu ta vịn vào khung cửa, hỏi: “Sao rồi? Văn Cảnh có bị làm sao không?”
Alpha liếc nhìn cậu ta, tay đang cầm điện thoại chợt buông thõng. Anh ngã vật xuống giường, nhìn lên trần nhà rồi thở dài một hơi.
“Cậu ấy không sao. Do chơi điện thoại trên đường đi nên điện thoại hết pin thôi.”
“Vậy là tốt rồi, vừa nãy vẻ mặt của cậu làm tôi sợ hết hồn, lần sau đừng tự dọa mình như thế nữa.” Hách Học Sâm vỗ ngực, “Thôi tôi về đây, tạm biệt.”
Phó Tinh Nhàn dựa vào tường một lúc để bình tâm lại, sau khi vặn cổ sang trái rồi phải thì lấy lại tinh thần tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Sau khi rời khỏi ký túc xá, anh bước dọc trên con đường dài rợp bóng cây, cuối cùng đi vòng qua tòa nhà màu trắng.
Văn Cảnh mặc áo len trắng và quần jogger xanh đang đứng trước cổng trường, cười nói vui vẻ với người bên cạnh.
Người bên cạnh cao hơn Văn Cảnh nửa cái đầu, áo khoác Đức Tân không cài nút làm lộ ra sơ mi trắng bên trong. Người nọ quàng tay qua vai Văn Cảnh, chẳng biết đang thủ thỉ chuyện gì nữa.
Phó Tinh Nhàn xụ mặt, đẩy lưỡi vào má trong, sau đó dần bước đi nhanh hơn.
Văn Cảnh thúc cùi chỏ vào ngực Trương Sơn: “Thằng này giỏi ghê ta, cũng lên lớp 12 được nè.”
“Còn kém cỏi lắm, tôi mong là đợt thi thử lần hai này sẽ tiến bộ hơn một chút, không thì khó vào cùng trường với Viện Viện lắm.” Trương Sơn thở dài, “Vì tình yêu mà tôi phải trả giá nhiều quá.”
“Lảm nhảm gì thế, người ta chưa đồng ý quen thì chưa phải yêu đâu nhá.” Văn Cảnh định cười nhạo hắn thêm vài câu thì đột nhiên bị ai đó nắm lấy cánh tay.
Cậu vừa quay đầu thì bắt gặp ánh mắt của Phó Tinh Nhàn.
“Anh trai?”
Văn Cảnh cười lộ hàm răng trắng, thế nhưng Phó Tinh Nhàn không hề chú ý đến cậu mà lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Sơn.
“Ủa, Hội trưởng hả?” Trương Sơn run rẩy, bỗng chợt nhận ra Phó Tinh Nhàn đang nhìn theo cánh tay vẫn còn quàng qua vai Văn Cảnh của hắn.
Thôi chết, vừa nãy chú tâm trò chuyện nên hắn chẳng để ý gì cả! Hắn lập tức rút tay về.
“Phụt, sao cậu còn gọi cậu ấy là Hội trưởng vậy, cậu ấy hết làm…” Văn Cảnh bất ngờ bị kéo lùi về sau, suýt chút nữa là mất thăng bằng, “Anh trai? Cậu sao thế?”
“Tuần sau gặp lại…” Trương Sơn rụt rè vẫy tay với Văn Cảnh, không ngờ Phó Tinh Nhàn lại trừng mắt với hắn.
“Thôi tạm biệt nha!” Trương Sơn vội vàng sửa lời rồi chạy biến đi mất.
Chiếc xe nhanh chóng dừng bên đường, Phó Tinh Nhàn mở cửa cho Văn Cảnh vào trước rồi bản thân cũng vào theo sau.
Chiếc xe từ từ khởi động.
Văn Cảnh vừa ngồi ngay ngắn đã bị ôm chầm lấy, cậu hơi nghệch ra vì không hiểu gì.
“Sao vậy? Sao cậu trông buồn bực thế? Chắc chắn không phải vì thi tệ đâu nhỉ?”
“Tớ không gọi được cho cậu.” Phó Tinh Nhàn tủi thân nói.
Văn Cảnh: “Tớ…”
“Mới vừa xảy ra tai nạn xe trên đường cao tốc ra sân bay.”
Văn Cảnh: “Gì cơ?”
“Hơn ba mươi ô tô đâm liên hoàn lúc 5 giờ chiều, có nhiều người chết lắm.”
Văn Cảnh mím chặt môi, hẳn là khung cảnh rất đáng sợ.
“Tớ hoảng lắm, ai ngờ vừa bước ra khỏi trường đã thấy cậu cười nói vui vẻ với Alpha khác.” Phó Tinh Nhàn vùi đầu vào vai cậu.
Văn Cảnh: …
Cậu dang tay ôm lại Phó Tinh Nhàn, nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh.
“Xin lỗi cậu, không có lần sau đâu.”
“Xin lỗi gì chứ, đâu phải lỗi của cậu. Để tớ ôm cậu một chốc đã.”
Văn Cảnh nhích chân ra để anh có thể ôm thoải mái hơn.
Hai người cứ thế ôm lấy nhau mà không nói lời nào.
Một lúc sau, Phó Tinh Nhàn nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe, nhíu mày hỏi: “Mình không đi về nhà sao?”
“Ừm.” Văn Cảnh cụp mắt, khẽ liếm môi, “Tớ đặt khách sạn suối nước nóng trước rồi, tớ muốn đưa cậu đi thư giãn hai ngày.”
Phó Tinh Nhàn: “Ba mẹ tớ thì sao? Họ đưa Nhạc Nhạc tới trước rồi à?”
Văn Cảnh ngước lên nhìn anh: “Chỉ có hai đứa mình thôi.”
___________
Editor: Ngày xưa vớ đại mà sao càng edit càng thấy bạn Phó soft quá vậy nè chài huhuhuhuhuhu