Trong giờ ra chơi, Hách Học Sâm nhanh chóng đi vệ sinh, lúc cậu ta quay về lớp có đi ngang qua hàng ghế cuối cùng.
Cậu ta ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Phó Tinh Nhàn rồi chống cằm nhìn anh.
Phó Tinh Nhàn không thèm ngẩng đầu lên: “Nhìn cái gì?”
Hách Học Sâm: “Thầy Lưu cho nghỉ mấy ngày mà sao cậu nghỉ có một ngày thôi vậy?”
Phó Tinh Nhàn: “Tôi nghỉ đủ rồi.”
Hách Học Sâm sờ cằm: “Đúng ha, trông cậu khoẻ lại thật nè.”
Phó Tinh Nhàn nghiêng đầu lật trang bài tập để xem câu hỏi tiếp theo.
Hách Học Sâm thở dài: “Cậu nghỉ ngơi thế nào vậy, cho tôi lời khuyên với? Tôi cũng sắp chịu hết nổi rồi.”
Các học sinh lớp 12 luôn có cảm giác như mọi thứ trong cuộc sống đang nhường chỗ cho việc ôn thi đại học, vì thế mỗi khi họ định nghỉ ngơi đôi chút là lại cảm thấy áy náy trong lòng, chẳng thể nào đặt việc học sang một bên được.
Phó Tinh Nhàn ngẩng lên nhìn cậu ta: “Văn Cảnh về rồi.”
“Hèn gì cậu lại… Ủa khoan đã!” Hách Học Sâm đột nhiên đập bàn, “Bây giờ quay về thì cậu ấy không định thi đại học sao?”
Phó Tinh Nhàn: “Cậu ấy được tuyển thẳng vào đại học Thủ Đô, ngành an toàn thông tin. Trường đó sẽ công bố danh sách được tuyển thẳng sớm thôi.”
Hách Học Sâm: …
“Thôi tôi về chỗ đọc sách tiếp đây.”
Phó Tinh Nhàn xếp hạng nhất trong kỳ thi chung.
Văn Cảnh thì được tuyển thẳng vào trường đại học danh tiếng.
Tương lai của hai người chẳng có gì đáng lo ngại. Phó Tinh Nhàn khỏe lại mau thế này chắc là được bạn trai chăm sóc.
Còn cậu ta thì thứ nhất là không có bồ, thứ hai là chưa giải quyết xong chuyện thi tuyển đại học và chuyện tương lai nên nghỉ ngơi thế nào được.
Sau tiết cuối của buổi sáng, các học sinh rời khỏi khu dạy học và chạy vù về phía căng tin.
Chỉ có Phó Tinh Nhàn đi về hướng ngược lại với đám đông.
Hách Học Sâm vươn tay quàng qua vai anh: “Cậu không xuống căng tin hả?”
“Có người mang cơm tới cho tôi.” Phó Tinh Nhàn hất tay cậu ta ra rồi sải bước đi mất.
Hách Học Sâm: …
Có thể tưởng tượng được là ai rồi ha.
Bạn cùng lớp đang đi bên cạnh bỗng hỏi: “Sao cậu dám quàng vai Tinh Nhàn thế?”
Từ ngày Phó Tinh Nhàn từ chức Hội trưởng hội học sinh thì càng trở nên khó gần hơn. Đặc biệt trong học kỳ này, lúc nào người anh cũng tỏa ra một mùi rất nồng… mặc kệ mùi đó thơm hay hôi thì nhìn chung ai ngửi thấy cũng phải sợ hãi. Bất cứ khi nào đi ngang qua anh cũng sẽ có cảm giác như mạng sống của bản thân đang bị đe dọa vậy.
Thế mà anh bạn này dám làm hành động đó, mới ăn gan hùm hả trời?
Hách Học Sâm xua tay: “Không sao đâu, hôm nay cậu ấy đang vui mà.”
“Cả ngày chẳng thấy cậu ta cười cái nào mà sao cậu biết là cậu ta đang vui hay thế?”
…
Văn Cảnh cầm ba lô đứng dưới ký túc xá vẫy tay với Alpha.
Phó Tinh Nhàn bất giác cong môi, chân bước càng nhanh hơn.
Hai người cùng đi lên lầu và bước vào phòng, Văn Cảnh yên lặng quan sát cách bài trí trong phòng ký túc xá.
Đây là phòng dành cho hai người, có hai chiếc bàn trống chưa đặt vật dụng nào lên và một chiếc giường đã trải ga.
“Phòng này cậu ở một mình hả?”
“Cậu thấy tớ có giống người thích chung phòng với người khác không?”
“Cậu thích mà.” Văn Cảnh nói với vẻ chắc chắn.
Phó Tinh Nhàn lặng đi một chút, sau đó cúi đầu cười nói: “Ừm, tớ thích thật, nhưng không phải với người khác đâu.”
Anh mở ba lô, lấy hộp cơm cách nhiệt ra đặt lên bàn.
“Sao cậu mang theo nhiều thế?”
“Có phần của tớ nữa đó.”
Văn Cảnh kéo ghế bành lại ngồi xuống cạnh anh. Hai người ngồi cạnh bên nhau, chân người này chạm chân người kia, cậu một đôi đũa tớ cũng một đôi đũa, cứ vậy xử lý hết món hầm mà cô Tống đã làm.
Phó Tinh Nhàn dọn dẹp một tí, sau đó vào phòng tắm súc miệng, đến khi bước khỏi phòng tắm thì đã thấy Văn Cảnh cởi giày rồi ngồi lên trên giường.
“Giường này hơi cứng, cậu nằm có quen không?”
“Ký túc xá ở Đức Tân trông vậy chứ vẫn tốt hơn các ký túc xá trong trường đại học. Các phòng ký túc xá trên đó thường là phòng bốn người hoặc thậm chí tám người.”
“Gì cơ?” Văn Cảnh nhăn mũi, “Vậy tớ phải làm sao đây?”
Phó Tinh Nhàn ngồi xuống bên cạnh cậu: “Sau này cậu muốn ở ký túc xá à?”
Văn Cảnh: “Hình như ai cũng phải ở ký túc xá mà?”
Phó Tinh Nhàn: “Còn tùy theo khoa và chuyên ngành sắp xếp nữa.”
“Ồ vậy sao?” Văn Cảnh chui vào chăn, “Cậu mau lên giường đi, còn ngủ được nửa tiếng đấy.”
Phó Tinh Nhàn giữ tay cậu lại: “Cậu muốn dỗ tớ ngủ trưa thật hả? Hay cậu về nhà ngủ đi cho thoải mái.”
“Tớ sạc pin cho cậu mà.” Văn Cảnh rúc vào lòng anh, “Cậu muốn đánh dấu tạm thời không?”
Phó Tinh Nhàn ôm cậu, dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ lên tuyến thể sau gáy cậu.
Một cảm giác tê dại lan khắp toàn thân khiến Văn Cảnh nhũn cả người, nhắm mắt rên khe khẽ.
“Vết cắn hôm qua vẫn chưa lành.” Phó Tinh Nhàn khàn giọng đáp.
Văn Cảnh: “Không sao, cậu cắn chỗ khác đi.”
Phó Tinh Nhàn cúi đầu hôn lên sau gáy cậu: “Thôi, cậu ngủ đi.”
Văn Cảnh mở mắt: “Cậu không cắn hả?”
Phó Tinh Nhàn chui vào trong chăn, ôm chặt lấy cậu: “Vậy là được rồi.”
“Không được.”
Văn Cảnh ngẩng đầu, cạy môi anh.
Phó Tinh Nhàn dùng nước súc miệng hương trà bạc hà, còn Văn Cảnh thì dùng hương dưa hấu, cứ thế hai hương vị hòa quyện vào nhau cùng mùi sữa anh đào thơm ngọt.
Chỉ một nụ hôn nhẹ cũng khiến cả hai thỏa mãn chìm vào giấc ngủ ngon.
Buổi chiều.
Hách Học Sâm vào từ cửa sau của lớp, tới khi sắp đến chỗ ngồi của mình thì cậu ta bỗng lùi lại vài bước, đứng cạnh chỗ của Phó Tinh Nhàn và khịt khịt mũi.
“Tôi thấy cậu làm hơi quá rồi đấy? Người cậu toàn mùi pheromone của Omega thôi. Trưa hai người đã làm gì vậy?”
Phó Tinh Nhàn bình tĩnh trả lời: “Ngủ cùng nhau.”
Hách Học Sâm: “Vãi!”
Phó Tinh Nhàn liếc cậu ta: “Thế buổi trưa cậu không ngủ à?”
Hách Học Sâm: “Chuyện ngủ mà tôi với cậu đang nói đến có thật sự giống nhau không?”
__________
Editor: Thì dống thiệt mò, chỉ khác ở chỗ một ng có bồ ôm còn một ng thì hong:vv