Vừa đến khách sạn suối nước nóng thì trời đã tối.
Văn Cảnh lấy hai chứng minh thư trong vali ra, sau đó đứng trước camera để hoàn tất quá trình nhận dạng khuôn mặt.
Khi cậu quay đầu lại thì thấy Phó Tinh Nhàn đang đứng xem bảng giá phòng khách sạn.
Alpha trẻ tuổi mặc đồng phục được may đo tỉ mỉ, vừa vặn ôm lấy dáng người vai rộng eo hẹp, tôn lên những đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể.
Mặc dù anh chưa để lộ gì nhưng Văn Cảnh vẫn cảm thấy rất quyến rũ, thế là cúi đầu xoa khuôn mặt đã nóng bừng của mình.
“Anh trai, tới cậu kìa.”
“Ừm.” Phó Tinh Nhàn chỉ tay vào bảng giá phòng, “Phòng suite có bể suối nước nóng riêng này còn không ạ?”
“Có ạ, anh muốn đổi phòng hay sao?”
“Đúng vậy, cảm ơn chị.”
Nhận phòng xong, nhân viên phục vụ lái xe điện chở hai người đến một căn nhà gỗ cách đó vài trăm mét.
Căn nhà gỗ nằm giữa rừng cây tươi tốt và cách xa với các căn khung quanh nên khá là yên tĩnh và gần gũi với thiên nhiên.
Bên trong căn nhà cũng chẳng chê vào đâu được khi có một phòng khách, một phòng ngủ và cả bể tắm suối nước nóng. Tuy gọi là căn nhà nhưng trên trần được lắp kính trong suốt để có thể ngắm trăng vào ban đêm, xung quanh được lắp cửa sổ sát đất, chỉ cần kéo rèm là có thể thấy ánh đèn mờ ngoài sân đang chiếu vào bụi trúc nhỏ được trồng cạnh nhà.
Văn Cảnh vô cùng hài lòng với lựa chọn của Phó Tinh Nhàn: “Tớ cứ tưởng phòng suite trên lầu đã tốt nhất rồi, không ngờ căn nhà gỗ này cũng được quá ấy chứ.”
Cậu bước vào phòng ngủ rồi ngồi lên chiếc giường lớn, cảm giác mang lại rất êm ái và dễ chịu.
Tối nay cậu và Phó Tinh Nhàn sẽ cùng ngủ tại đây…
Văn Cảnh hơi ngẩn ra, cậu đưa tay che mặt một lúc để lấy lại bình tĩnh, sau đó đứng dậy.
“Anh, mình đi ăn thôi ha?”
Cậu vừa quay đầu thì thấy Phó Tinh Nhàn đang đứng trước giường cởi cúc áo sơ mi, còn chiếc áo khoác đồng phục đã bị anh cởi ra và ném lên sô pha từ lâu.
Tay anh tiếp tục cởi các cúc áo phía dưới, vạt áo từ từ mở ra lộ dần phần ngực và cơ bụng.
Văn Cảnh đứng trân tại chỗ, nhìn anh đăm đăm.
Đúng là cậu cũng có ý định làm chuyện đó, nhưng hai người mới đến vẫn chưa cơm nước gì cả…
Văn Cảnh: “Cậu gấp gáp dữ vậy sao?”
Phó Tinh Nhàn: “Mặc đồng phục hơi bất tiện.”
… Trả lời chẳng liên quan gì hết!
Văn Cảnh: “Thế cậu nghĩ nên mặc gì mới tiện?”
Phó Tinh Nhàn đột nhiên đưa tay đẩy mặt cậu sang hướng khác.
“Tớ thay bộ khác cho thoải mái, cậu đừng nhìn nữa.”
“Ồ.” Văn Cảnh ngơ ngác quay người đi, vài giây sau chợt nghe thấy tiếng vải sột soạt.
Phó Tinh Nhàn nhanh chóng lấy một bộ quần áo trong vali ra rồi mặc vào, sau đó kéo tay Văn Cảnh đi ra ngoài.
“Đi ăn thôi.”
Văn Cảnh đưa tay còn lại lên che lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Đang nghĩ vớ vẩn gì thế này? Xấu hổ quá đi.
Hai người chọn nhà hàng nổi tiếng nhất trong các nhà hàng của khách sạn, tuy nơi đây hơi đông và phải chờ đợi nhưng có vẻ đáng để thử.
Phó Tinh Nhàn: “Đến thì cũng đến rồi, không nếm thử thì tiếc lắm đó?”
Văn Cảnh: “Thật ra ngày mai tụi mình có thể đặt chỗ trước mà, đâu cần phải ngồi đợi chứ.”
Phó Tinh Nhàn lắc đầu: “Tớ thấy ổn mà.”
Cùng người mình thích trò chuyện trong lúc đợi đồ ăn không hề nhàm chán chút nào. Hơn nữa các món đặc sản ở đây ngon thật, giống hệt như những đánh giá ở trên mạng.
Phó Tinh Nhàn ngồi cạnh Văn Cảnh, liên tục gắp thức ăn cho cậu tới khi cậu no căng bụng.
Văn Cảnh xoa bụng rên rẩm: “Sao cậu gắp cho tớ nhiều thế chứ…”
Phó Tinh Nhàn: “Chả phải cậu cũng thích à?”
Văn Cảnh: “Đúng là vậy nhưng buổi tối ăn nhiều đâu có tốt.”
Phó Tinh Nhàn: “Vậy thì mình đi dạo đi.”
Anh cầm tay Văn Cảnh và đan mười ngón tay vào nhau, sau đó chậm rãi đi dọc trên con đường lát đá.
Kế bên khu buôn bán là khu vực suối nước nóng.
Văn Cảnh: “Cậu muốn vào khu suối nước nóng hả? Nhưng mà tớ không có mang theo đồ tắm.”
Phó Tinh Nhàn nghiêng đầu nhìn cậu: “Cậu muốn vào ngâm mình à?”
Văn Cảnh: “Chỗ này nổi tiếng vì có các bể tắm với nhiều loại suối nước nóng đó, tớ chưa thử lần nào. Tớ cũng nghe nói ở đây họ mát xa giỏi lắm. Dạo này cậu đang mệt, hay cậu để họ mát xa một chút cho thư giãn đầu óc đi.”
Phó Tinh Nhàn: “Không được.”
“???” Văn Cảnh hơi khó hiểu, “Sao lại không?”
Phó Tinh Nhàn: “Cậu là người của tớ, tớ không muốn để người khác ngắm cậu.”
Văn Cảnh cảm thấy buồn cười: “Tụi mình tới một nơi nổi tiếng về suối nước nóng mà không ngâm mình sao? Tớ đâu định đưa cậu tới chỉ để ăn rồi đi dạo không đâu.”
Phó Tinh Nhàn: “Vậy cậu đưa tớ đến đây để làm gì?”
Biết rõ mà còn hỏi, Văn Cảnh khẽ mấp máy môi.
“Tụi mình dạo tiếp nhé. Mấy cảnh xung quanh đây cũng rất đẹp, hiếm khi có dịp ở lại mà không ngắm hết thì sẽ tiếc lắm đó?” Phó Tinh Nhàn nhìn quang cảnh xung quanh được trang trí bằng đèn neon, “Tụi mình dạo thêm nửa tiếng nữa rồi về phòng ngâm mình nha, tớ thấy cũng giống hệt các bể tắm trong khu đó à.”
Nhưng bể kia nhỏ… Thì thôi cũng được.
Dù vậy, hiếm khi hai người có cơ hội nhàn nhã nắm tay nhau đi dạo như thế này.
Lúc đi ngang qua một hiệu thuốc, Phó Tinh Nhàn kéo Văn Cảnh lại gần rồi đưa tay xoa lên bụng cậu: “Cậu thấy dễ chịu hơn chưa?”
Văn Cảnh lắc đầu, tựa vào ngực anh: “Chưa, còn trướng bụng lắm. Cậu đó, ai bảo cậu gắp nhiều đồ ăn cho tớ làm gì.”
“Cậu là cá vàng à? Gắp bao nhiêu cậu liền ăn bấy nhiêu sao?” Phó Tinh Nhàn thở dài, “Để tớ đi mua thuốc tiêu hóa cho cậu, cậu đứng đây đợi nha.”
Một lúc sau, anh xách một cái túi nhỏ ra khỏi hiệu thuốc, đúng lúc này Văn Cảnh đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
“Gấp vậy á? Thôi được rồi, chút nữa tôi sẽ xem sau… Ừm, ừm, không thành vấn đề.”
“Sao thế?” Phó Tinh Nhàn bước tới nắm tay cậu.
Văn Cảnh áy náy nói: “Có một đoạn mã lệnh trong dự án cần tớ xem giúp, họ đang rất gấp vì sắp triển khai rồi… Bây giờ về phòng liền được không? Tớ nghĩ chẳng mất nhiều thời gian đâu.”
…
Phó Tinh Nhàn bước ra khỏi phòng tắm với cơ thể còn âm ẩm hơi nước.
Văn Cảnh vẫn đang làm việc, hai tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím của notebook.
Anh cúi người vòng tay ôm cổ Omega, khẽ thì thầm vào tai cậu: “Còn đợi bao lâu nữa vậy?”
“Nhanh thôi, nhanh thôi!” Tốc độ gõ phím của Văn Cảnh bỗng nhanh hơn khiến tiếng gõ phím cũng dồn dập hẳn.
Phó Tinh Nhàn ngồi xuống bên cạnh cậu: “Uống thuốc xong cậu thấy đỡ hơn chưa?”
“Ừm ừm, tớ đỡ rồi.”
Văn Cảnh vẫn dán mắt vào màn hình. Mãi đến khi mã lệnh được xác nhận đúng và tải lên thành công thì cậu mới thở phào, quay đầu lại nói.
“Đã xong.”
Phó Tinh Nhàn dang tay ôm lấy đối phương vào lòng, sau đó nhéo cằm rồi cắn lên môi cậu.
Vài phút sau, Văn Cảnh thở hổn hển đẩy anh ra: “Tớ chưa có tắm.”
Phó Tinh Nhàn khẽ hôn vài cái lên vành tai cậu: “Cậu tắm đi, tớ sẽ đợi cậu rồi cùng ngâm suối nước nóng.”
Bấy giờ Văn Cảnh mới nhận ra Phó Tinh Nhàn đang mặc áo choàng tắm màu trắng, để lộ ra một phần ngực cùng những giọt nước còn lăn dài trên da.
Vành tai của Văn Cảnh đỏ lựng, cậu lập tức nhìn sang hướng khác: “Cậu vào trước đi nhé? Tớ sẽ vào sau ngay thôi.”
Phó Tinh Nhàn hỏi với giọng đầy hứng thú: “Bây giờ cậu đang xấu hổ đúng không?”
“Cậu mới là người xấu hổ á! Cậu đi lẹ đi, mau đi ngâm mình đi.” Văn Cảnh đẩy anh đi rồi quay lại nhìn vào màn hình.
Cửa sổ trò chuyện chợt nhấp nháy, bên kia đã xác nhận là đúng mã lệnh.
Cậu trả lời lại vài câu, bảo rằng bây giờ sẽ đi ngủ nên nếu không có việc gấp thì đừng tìm cậu nữa, sau đó thì bước vào phòng tắm.
Chỉ là đi tắm nhưng Văn Cảnh cảm thấy bồn chồn lạ thường.
Nên tắm cỡ bao lâu để bản thân không trông như nóng lòng lắm nhỉ?
Tắm xong thì có cần mặc gì thêm bên trong áo choàng tắm không? Mặc thêm quần bơi hả ta?
Mặc vào hẳn là hơi phiền phức, nhưng không mặc thì mình có trông bình tĩnh hơn không nhỉ?
Sau khi chuẩn bị xong, Văn Cảnh bước tới bể tắm thì thấy Phó Tinh Nhàn đang ngâm nửa thân ở dưới suối, thân trên dựa vào thành bể. Anh nhắm mắt gối đầu lên tay, có vẻ như đã ngủ rồi.
Văn Cảnh: …
Mệt đến thế sao?
Vậy chắc tối nay không làm gì cả rồi.
Cậu ngồi xổm bên cạnh bể, chống cằm ngắm nghía Phó Tinh Nhàn.
Mũi cao và đẹp dữ thần.
Lông mi dài ghê chưa.
Cơ bắp mịn màng ưa nhìn thế này chẳng biết khi nào cậu mới tập luyện ra được.
…
Văn Cảnh thấy nước suối có màu trắng đục như chứa khá nhiều khoái vật và nguyên tố vi lượng. Nhưng cũng vì vậy mà hiện tại nó đang cản trở tầm nhìn của cậu, khiến cậu không thể xem rõ cơ bụng của Phó Tinh Nhàn.
Văn Cảnh khẽ làu bàu: “Anh à, cậu bị yếu ở phương diện đó đúng không? Tụi mình đã tới khách sạn nhưng sao chỉ có ăn, đi dạo rồi ngủ thôi vậy…”
Văn Cảnh lắc đầu, đứng dậy chuẩn bị cởi áo choàng vì định sẽ xuống ngâm suối cùng anh một lúc. Cái cảm giác bồn chồn khi nãy đã biến mất vì bây giờ Phó Tinh Nhàn ngủ rồi, chẳng thể thấy được gì nữa.
Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng nước đổ ào, ngay sau đó, một bàn tay ướt rượt nắm lấy cổ chân cậu.
Văn Cảnh giật mình, lập tức cúi đầu nhìn xuống: “Úi! Cậu làm gì thế! Làm tớ sợ hết hồn!”
Phó Tinh Nhàn tít mắt, hỏi: “Chỉ vậy thôi đã giật mình rồi à?”
Văn Cảnh: “Cậu không có ngủ hả?”
Phó Tinh Nhàn: “Nếu ngủ mất thì sao nghe được cậu đang nói xấu tớ chứ?”
Văn Cảnh: …
Phó Tinh Nhàn thả tay ra: “Cậu xuống đây đi, tớ đợi cả buổi rồi.”
Văn Cảnh quay người đặt áo choàng tắm xuống cạnh bể, sau đó đưa chân vào trong nước.
Nước hơi nóng, nhưng vẫn không nóng bằng mặt cậu.
Phó Tinh Nhàn liếc nhìn làn da trắng như sữa của cậu vài lần rồi kéo cậu ngồi xuống cạnh mình.
Bể tắm không quá lớn, Phó Tinh Nhàn ôm eo Văn Cảnh, cả hai người ngồi sát vào nhau.
“Chỗ này được thiết kế đẹp thật.” Văn Cảnh nhìn ra bên ngoài cửa kính, bâng quơ nói.
Phó Tinh Nhàn bỗng ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng giữa trời đêm.
“Tớ tưởng cậu sẽ nói câu khác.”
“Nói gì cơ?”
“Trăng đêm nay đẹp thật.”
Văn Cảnh thoáng rung động, quay đầu sang nhìn anh.
“Là rất đẹp mới phải.”
Khuôn mặt của hai người ngày càng gần, hơi thở cũng dần trở nên nóng bỏng hơn.
Omega vòng tay qua cổ Alpha, cả hai ôm chặt lấy nhau mà hôn môi, thi thoảng hai đôi môi tách rời để chủ nhân nó thốt lên vài tiếng rên khe khẽ.
Văn Cảnh thở hổn hển, chỉ tay vào tấm biển nhắc nhở ở trên tường: “Không nên ngâm mình quá 15 phút.”
“Vậy không ngâm mình nữa, ngủ thôi nào.” Giọng của Phó Tinh Nhàn khàn đi, ánh mắt hơi tối lại.
Anh lấy khăn tắm lau khô người cho cả hai, sau đó bế thốc Văn Cảnh lên.
Văn Cảnh giật mình vội vàng ôm chặt cổ Phó Tinh Nhàn. Anh bế cậu vào phòng ngủ, sau đó đặt cậu xuống giường.
Alpha tắt đèn phòng, vươn tay đến tủ đầu giường lấy thứ gì đó, sau đó cúi đầu cắn vào sau gáy của Văn Cảnh.
Khi pheromone được đưa vào quá nhiều sẽ khiến Omega có độ tương xứng cao rơi vào kỳ động dục, đồng thời cảm thấy như mọi giác quan đã bị đối phương kiểm soát.
Cậu đặt hai tay lên lưng Alpha, giọng mềm như bông: “Anh…”
“Gọi tên tớ.”
“Tinh Nhàn.”
“Có thích tớ không?”
“Thích.”
“Cảnh ơi, tớ cũng thích cậu.”
Phó Tinh Nhàn cắn môi cậu, nhanh chóng bắt đầu cuộc yêu.
…
Bây giờ là 10 giờ tối thứ Sáu.
Căn nhà gỗ của họ gần như bị cô lập giữa rừng nên không ai có thể tới làm phiền.
Vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật, cả hai không hề đi ăn nhà hàng hay đặt món nào có thịt cá cả. Phó Tinh Nhàn chỉ gọi một ít cháo với đồ ăn kèm rồi nhờ nhân viên khách sạn mang đến căn nhà.
Văn Cảnh chẳng hề có thời gian dạo quanh ngắm những cảnh đẹp mà bản thân chưa từng thấy qua.
Tới khi cậu có thể đứng vững hai chân xuống đất thì đã là buổi chiều muộn ngày chủ nhật.
À, thực ra không vững lắm vì chân cứ yếu yếu thế nào đấy.
Omega yếu ớt cắn mạnh vào vai Phó Tinh Nhàn.
“Quá đáng thật chứ!”
___________
Tác giả: Lần sau đừng khiêu khích người ta nữa nha.
Editor:
“Trăng đêm nay đẹp thật.”
=> Đây là một cách tỏ tình của người Nhật với ý nghĩa giống như là “anh yêu em” á mn hiuhiu, Nhàn khéoo quóoo