– Em chào anh, em tên là Đức Nhật, học lớp 3B. Anh đẹp trai gấp 10 lần cái anh ban sáng luôn nháaa ~
– À thế cơ đấy, anh cũng chào em nhá!
Trước cái mồm ngọt xớt của cu Tin, Khôi Nguyên bật cười xoa đầu thằng bé. Cậu đỡ 2 chị em Linh Nhi lên xe, sau đó trở thành người thứ N được nghe cu Tin flex về điểm 10 môn Mỹ thuật mà hôm nọ nó kiếm được.
Cu Tin rất khôn lanh và ham học hỏi, thế nhưng không hiểu sao nó học không ổn lắm. Nó không biết tính 1 cạnh khi biết diện tích hình vuông, cũng chẳng biết cách viết một câu nhân hóa cho hẳn hoi. Nó vẽ rất đẹp, nhưng mẹ lại không thích điểm 10 của ba cái môn Mỹ thuật linh tinh. Một tuần có 1 tiết Mỹ thuật, nên 1 tuần chỉ có 1 điểm 10, nó đem khoe suốt cả tuần.
– Anh ơi, giấy dán tường nhà anh màu gì?
– Anh không nhớ lắm, hình như là màu xám hoặc đen thì phải.
– Ố ~ Giấy dán tường nhà em màu trắng, chính là bằng khen của chị Nhi dán kín tường nhà đấy anh!
Nhắc đến bằng khen, Khôi Nguyên lại nhớ ra chuyện ban nãy. Cậu hỏi Tin:
– Thế em hỏi chị Nhi vì sao ban nãy lại không nộp bài kiểm tra cho thầy vậy?
– Chị ơi chị, sao chị không nộp bài cho thầy thế?
– Chị có nộp mà, anh Nguyên ăn nói xà lơ đấy.
– Chị Nhi có nộp mà! Anh ăn nói xà lơ, em đánh anh!
– Aiya, anh xin lỗi mà!
Cuối cùng cũng đến trước cửa nhà, Khôi Nguyên đỡ cu Tin đang trèo xuống, vươn tay tháo mũ bảo hiểm trên đầu Linh Nhi.
6 giờ là tới giờ chiếu phim hoạt hình hoạt hình trên ti-vi, cu Tin không kịp đeo cặp, vừa xuống xe đã phóng ngay vào trong nhà. Linh Nhi gọi với theo không được. Nhi đón lấy cặp của em từ tay Nguyên, vừa định chào tạm biệt thì thấy cu Tin chạy ngược ra ngoài. Thằng nhỏ mặt tối xầm, sà vào lòng Linh Nhi, sợ đến mức cả người run bần bật:
– Chị ơi, mẹ lại… mẹ lại làm sao rồi í… Huhuhu…
Khôi Nguyên nhìn thoáng qua gương mặt Linh Nhi, phát hiện làn da của cô bạn từ hồng phớt trở nên trắng bệch. Linh Nhi ấn cu Tin sang chỗ Nguyên, nhờ cậu giữ hộ thằng bé còn mình thì vào xem thế nào.
– Hay mày với Tin ở ngoài này, để tao vào cho.
– Không được! Chuyện nhà tao, mày đừng có xen vào!
Linh Nhi đột nhiên gắt lên khiến Khôi Nguyên hơi sợ, không dám lôi lôi kéo kéo nữa. Linh Nhi cũng biết mình đang làm quá, song tại thời điểm này, nó không còn hơi sức để lo cho cảm xúc của Nguyên. Con bé giật ra khỏi bàn tay Nguyên, cố gắng hít thở nhẹ rồi bước vào trong nhà.
Vài tiếng đổ vỡ truyền ra rồi nhanh chóng trở nên im bặt. Linh Nhi bước vào giống như không muốn trở ra, gần 30 phút mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Cu Tin ngồi sau xe đã ngủ gật mất. Khôi Nguyên sốt ruộc xem điện thoại, cậu mới định xuống xe thì cu Tin tưởng chừng đã ngủ lại ôm chặt lấy cậu, yếu ớt van xin:
– Anh đừng vào…
– Tại sao?
Khôi Nguyên không thể hiểu nổi, cậu lo chết đi được. Ban nãy trong có tiếng vỡ đồ, nhỡ đâu hai mẹ con Linh Nhi gặp chuyện gì bên trong thì phải làm sao?
– Anh đừng vào, chị Nhi giải quyết được. Mình đợi thêm một tí, chị sắp ra rồi ạ.
Khôi Nguyên chán nản, gục đầu xuống tay lái. Đợi thêm 15 phút nữa, Khôi Nguyên sắp phát điên rồi thì Linh Nhi ló đầu ra.
– Sao đấy? Bị cái gì đấy?
Trên người Linh Nhi mặc một cái áo khoác gió màu đen, không phải là áo khoác nỉ xám mà nó vẫn thường mặc khi đi học. Linh Nhi vẫy cu Tin ra chỗ mình, cười cười nói nói như không có chuyện gì xảy ra:
– Xin lỗi, tao để mày chờ lâu quá. Tặng mày gói kẹo đền bù này.
– Ủa nhưng rõ ràng là có chuyện gì đấy mà? Mày không nói được với tao à hay sao?
– Chuyện đàn bà con gái thì có cái gì mà nói! Muộn rồi, mày đi về đi kẻo bố mẹ lo.
Khôi Nguyên còn muốn hỏi thêm nhưng bị Linh Nhi dùng cái cớ ‘chuyện đàn bà con gái’ để trốn tránh. Nguyên bị đuổi khéo, hơi dỗi, hậm hực chào tạm biệt Linh Nhi và cu Tin rồi phóng đi. Đợi bóng xe của Nguyên khuất hẳn khỏi con ngõ nhỏ, Linh Nhi mới lộ ra sự đau đớn trên khuôn mặt. Con bé ngồi xổm xuống, dịu dàng ôm lấy em trai:
– Mẹ đang hơi mệt, em vào nhà thì đi nhẹ, đừng mở ti-vi lên không có mẹ dậy nhé.
– Vâng.
Cu Tin gật đầu. Nó sợ mẹ chết đi được, có cho tiền nó cũng không dám đánh thức mẹ lúc này.
Đống vỏ chai vỡ cùng đồ ăn đã được Linh Nhi dọn dẹp sạch sẽ, tuy nhiên con bé vẫn nhắc Tin đi cẩn thận kẻo giẫm phải mảnh thủy tinh. Cu Tin xỏ chân vào dép đi trong nhà, nhanh chóng bỏ vào phòng tắm để chị giải quyết nốt việc bên ngoài.
***
– Linh Nhi vẫn chưa đi học à?
Linh Nhi nghỉ 3 ngày không phép, thầy Long chủ nhiệm cũng sốt ruột, một phần sợ lớp bị trừ điểm thi đua, một phần gọi cho phụ huynh học sinh không thấy ai bắt máy. Thầy hỏi có ai biết nhà Linh Nhi ở đâu không, lập tức cả lớp liền thấy 2 cánh tay giơ lên từ phía lớp trưởng và trapboi lớp 10D5.
Khôi Nguyên từ hôm Linh Nhi nghỉ tới giờ, ngày nào tan học cũng phi sang cửa nhà con bé đứng đợi, mong ngóng sẽ được gặp cu Tin hoặc Linh Nhi để hỏi chuyện. Song, chờ đợi trong vô vọng. Nhà Linh Nhi là một khu tập thể cũ, người ra người vào tấp nập, nhưng bóng dáng hai chị em nhà nó lại chẳng thấy đâu. Cũng có hôm Khôi Nguyên đợi ở cổng trường cấp I của cu Tin, bác bảo vệ nhận ra Khôi Nguyên nhưng cu Tin cũng nghỉ học 3 hôm nay rồi, bác chẳng thấy nó đâu cả.
Thầy Long hỏi Minh Huy:
– Lớp trưởng có số điện thoại của bạn không? Gọi thử thầy xem nào.
– Em gọi rồi nhưng thuê bao thầy ạ.
Minh Huy đáp. Thầy Long thở dài, quay sang phía Khôi Nguyên:
– Bộ trưởng bộ ngoại giao thử sang nhà bạn hỏi han xem nào?
– Em sang rồi thầy ơi, không gặp được ạ.
Khôi Nguyên đáp, thầy Long chán nản kêu “thế à”, đoạn thầy dặn dò thêm vài câu rồi cho tan lớp.
– Ê, sao con bé đấy lại không đi học nhỉ?
Thằng Nam ngồi bên cạnh hỏi Chi, bị cô bạn lườm cho một cái:
– Tò mò làm gì, nó không đi học nữa cũng chẳng phải việc của mình!
Các tiết học vẫn trôi qua như thường lệ. Khôi Nguyên nhìn chỗ ngồi trống không của bạn cùng bàn, cảm giác lo lắng ngày hôm đó chợt ùa về. Chắc chắn là đã có gì xảy ra bên trong nhà. Khôi Nguyên chán nản ngáp một hơi dài, gối đầu lên tay ngủ mất.
Giữa tiết Văn, Minh Huy có cuộc gọi nên xin ra ngoài nghe điện thoại. Nào ngờ sau khi nghe xong, lớp trưởng bình thường vẫn điềm đạm trầm tính không thèm xin phép cô câu nào, chạy vào hỏi cả lớp xem giờ thầy Long đang dạy ở đâu, rồi phi vội ra ngoài sân như ma đuổi.
Thầy Long đang dạy Tiếng Anh trong một lớp khác thì thấy lớp trưởng lớp mình gõ cửa phòng học. Minh Huy đưa cho thầy điện thoại, nhờ thầy nghe cuộc gọi mà đầu dây bên kia vẫn đang kết nối.
– Alo?
“À vâng chào thầy, cho hỏi thầy có phải là thầy chủ nhiệm của Linh Nhi nhà tôi không ạ?”
Giọng phụ nữ lớn tuổi truyền ra, đoán chừng cũng phải trên 50 tuổi. Thầy Long vâng dạ, người nọ mới tiếp lời:
“Tôi là bà của cháu Nhi. Cháu nhập viện, giờ nó mới tỉnh, nó nhờ tôi xin phép thầy cho nó nghỉ mấy hôm… Nó cũng xin lỗi vì không thể làm đơn gửi lên trường, để lớp bị trừ… cái gì ấy nhỉ? À, trừ điểm thi đua lớp.”
– Dạ? Linh Nhi bị hôn mê ạ bà? Có sao không ạ?
Minh Huy nghe thầy Long nói thì giật mình, ngước lên nhìn thầy. Hai thầy trò đứng ngoài hành lang, thầy Long vẫn đang trong cuộc gọi, không để ý tới lớp thầy đang dạy bắt đầu ồn ào như cái chợ vỡ. Minh Huy mở cửa phòng học, nhắc các anh chị giữ trật tự rồi lại quay ra ngóng thầy nói chuyện tiếp.
– À vâng, dạ vâng. Bà nhắc em Linh Nhi cứ giữ gìn sức khỏe, có gì con sẽ bảo các bạn sang viện thăm em ạ. Dạ dạ…
Thầy Long trả máy điện thoại cho Huy, tự nhiên thấy nhức nhức cái đầu. Bỗng thầy đưa ánh mắt dò xét nhìn Minh Huy một lượt từ đầu đến chân, hỏi:
– Chiều nay lớp trưởng có rảnh không? Đại diện cả lớp đi thăm bệnh Linh Nhi rồi về báo cáo tình trạng cho thầy nhé?
Minh Huy hiểu rõ ý nghĩa của cụm “báo cáo tình trạng”. Tức là có điều gì bất thường, và Minh Huy không thể tiết lộ chuyện này cho các bạn trong lớp.
– Dạ vâng.
Khi Khôi Nguyên tỉnh dậy đã là giờ tan học, Chi lay cậu dậy đòi được đèo về. Khôi Nguyên ngáp một cái thật to sau giấc ngủ sâu, dọn cặp rồi cùng Chi đi ra bãi gửi xe.
– Hôm nay tao sang nhà mày chơi được không?
– Để hôm khác, nay tao có việc.
Chi vừa ngỏ lời đã bị Nguyên từ chối. Cô bạn hậm hực mà không dám nói, chỉ có thể trưng ra bộ mặt bí xị chạy theo sau Nguyên:
– Dạo này mày cứ như celeb, hôm nào tao hỏi mày cũng bảo bận. Có bao giờ mày rảnh!
Khôi Nguyên mặc kệ Chi thích nói gì thì nói, cậu chỉ muốn nhanh nhanh đèo con bạn về rồi quay ra chỗ nhà Linh Nhi ngồi canh thôi. Bình thường cậu cũng chẳng quan tâm Linh Nhi tới mức ấy. Chẳng qua ngay sau hôm cậu đưa Linh Nhi về thì con bé nghỉ luôn 3 ngày. Nếu lí do Linh Nhi nghỉ thật sự liên quan đến chuyện ngày hôm đó thì Khôi Nguyên sẽ áy náy chết mất.
– Này nhá! Tao biết thừa là chiều nào mày cũng sang chỗ con Nhi để canh me đến 8 giờ tối mới về nhá!
Chi đột nhiên gắt lên, Khôi Nguyên dắt xe ra khỏi bãi, khó hiểu nhìn Chi:
– Sao mày biết?
– Truy tìm Iphone.
Khôi Nguyên ngẩng đầu than trời, đoạn quay sang hất mặt với Chi:
– Thế rồi sao? Mày muốn đi chung với tao hay gì?
– Đúng rồi! Tao cũng lo cho Linh Nhi chứ bộ!
– Tao xin mày! Con nào ban nãy còn bảo “nó có nghỉ luôn cũng không phải việc của mình”?
Chị bị nói thì cứng họng luôn. Nhìn con bạn cúi đầu bĩu môi trông cũng tội, Nguyên mủi lòng đành đồng ý cho nó đi theo rình rập ở cửa nhà Linh Nhi.
***