Giờ ra chơi sau tiết 1, nhóm bạn của Khôi Nguyên tụ tập ở canteen để ăn sáng. Chi hỏi Nguyên về phần ăn mà cô bạn nhờ cậu mua từ ngoài cổng trường. Sau khi nhận được hộp xôi hoàn chỉnh, Chi vui vẻ cầm thìa ăn.
– Mua hộ tao cái gì ăn nhá!
Nguyên gọi với ra chỗ thằng bạn đang xếp hàng trước quầy. Chi ngạc nhiên nhìn Nguyên, hỏi:
– Mày chưa ăn sáng à?
– Ờ, ăn có nửa cái bánh mì.
– Ủa sao lại nửa cái? Hàng nào bán nửa cái cho mày?
Giọng Chi ngờ vực, Nguyên đang định trả lời thì thằng Duy chen mồm vào:
– Ê, có thấy mấy nay thằng Huy với con bé Linh Nhi cứ chở nhau đi học không?
– Có! Hay là chúng nó mê nhau?
– Vl, lớp trưởng mọt sách với lập dị học dốt à? Sao mà hợp nhau quá vậy?
Nhóm bạn xì xào bàn tán, Chi cũng chăm chú ngồi nghe, riêng Khôi Nguyên lại cảm thấy không đúng lắm. Cậu đã làm một việc trái với thường ngày, lên tiếng bào chữa cho con bé ngồi cùng bàn:
– Tao thấy Hạt Tiêu cũng bình thường mà đâu có lập dị lắm đâu.
– “Hạt Tiêu”?
– Tao có nghe lầm không Nguyên? Mày ổn không Nguyên?
– Tao thấy nó cũng ổn mà, “ổn lào” á bây.
– Kể tao nghe lí do khiến mày thấy ỔN xem?
Khôi Nguyên khó chịu đón lấy túi bánh ngọt từ tay thằng bạn mới mua về, chẹp miệng kể:
– Thì thứ 7 chủ nhật tuần vừa rồi thằng Huy nhờ tao đưa Linh Nhi đi khám chân, chúng mày cũng biết rồi đấy. Tao tiếp xúc nói chuyện thấy cũng bình thường vui tính. Chắc tại trên lớp không có bạn nên trầm tính vậy thôi…
– Nhưng mà sao mày gọi nó là ‘Hạt Tiêu’?
– Thằng Huy gọi thế nên tao bị quen mồm.
Khôi Nguyên lảng tránh ánh mắt đám bạn, ngoan ngoãn cúi đầu ăn bánh ngọt. Phía đối diện, Chi chọc chọc hộp xôi đã ăn hơn nửa. Cô bạn nhớ đến miếng bánh mì mà Linh Nhi cố đứng ăn cho hết trước khi lên phòng học. Miếng bánh mì đó quá nhiều nhân, dù chỉ còn một chút nhưng vẫn có thể thấy rõ đống nhân tòi lên trên phần bánh màu vàng. Ban nãy Khôi Nguyên chỉ ăn có nửa cái bánh mì, vậy còn nửa còn lại đã đi đâu?
– Nguyên ơi, mày thích ăn bánh mì nhân gì ấy nhỉ? – Chi hỏi.
– Tất cả. Quán có nhân gì thì cho hết vào, gấp đôi trứng.
– Thế thôi tao lên lớp trước đây.
Chi chẳng còn tâm trạng để ăn nữa. Cô bạn vứt hộp xôi dở vào thùng rác. Mặc kệ lũ con trai vẫn đang hò reo bàn tán về mối quan hệ của lớp trưởng với nhỏ lập dị, Chi thấy thái độ của Khôi Nguyên mới là thứ đáng ngờ nhất.
Chi đoán chẳng sai. Ngồi ngay sau bàn Nguyên và Linh Nhi, Chi nghe rõ mồn một cuộc đối thoại giữa hai đứa ngày càng trở nên thân thiết. Chỉ sau 2 3 hôm đi khám mà cách xưng hô đã chuyển sang ‘mày – tao’, trong khi mới thứ 6 tuần trước thôi Nguyên vẫn còn đang cậu cậu tớ tớ với con bé Nhi này.
Mang sự khó chịu trong lòng, Chi vỗ vai Linh Nhi, giả vờ cười đùa hỏi:
– Ê Nhi, sao có cái áo khoác mà cậu mặc cả tuần thế? Không giặt à?
Khôi Nguyên đang nói chuyện với Linh Nhi, nghe Chi nói xong liền sượng ngang. Cậu khó hiểu giao tiếp ánh mắt với Chi, rất muốn bổ đầu cô bạn thân của mình ra xem não nó chứa cái gì mà hỏi câu vô duyên vậy. Khôi Nguyên thì nghĩ thế, nhưng Linh Nhi lại nghe ra mùi cố tình gây sự từ phía Chi. Những câu hỏi đùa mang tính sát thương rất cao này, bọn bắt nạt Linh Nhi hồi cấp II đã từng làm rất nhiều lần.
– Không phải đâu. Tớ có 3 cái áo giống hệt nhau, cậu hiểu nhầm cũng phải.
Linh Nhi lựa lời, tránh đôi co với Chi hết sức có thể, cẩn thận đến mức mồ hôi bắt đầu ẩm ướt ở lòng bàn tay, chỉ sợ Chi hỏi thêm câu gì. Khôi Nguyên đột nhiên cầm tay áo của Nhi lên ngửi. Cậu hành động quá bất ngờ, tới khi Nhi kịp rút tay lại thì Nguyên đã nói:
– Thơm mà! Chắc không phải áo cũ đâu!
Mặt Chi tối sầm, tức giận cúi đầu nghịch điện thoại. Mọi phản ứng của cô bạn thân đều được Nguyên thu lại trong đáy mắt. Cậu cười cười, gọi hồn bạn cùng bàn đang chết điếng bằng cách kiếm đề tài khác nói chuyện với nó.
Thật lòng mà nói, Khôi Nguyên biết rõ bản thân và đám bạn của mình là những người rất “độc hại”. Nếu sự thật biệt danh Hạt Tiêu là do cậu đặt lộ ra thì không biết chúng nó sẽ trêu ghẹo Linh Nhi những gì. Chẳng qua hôm đó Nhi khóc mà nước mắt nước mũi tèm nhem, dáng người lại thấp bé, liên tưởng tới hạt tiêu bé nhỏ hít nhiều sẽ hắt xì, chảy nước mắt nên gọi vậy thôi.
Kiểm tra 15 phút Vật Lý vào cuối giờ, Khôi Nguyên tất nhiên không biết làm. Tại có học đâu mà biết? Cậu xoay trái xoay phải, thấy mấy đứa ngồi sau đang chép bài thằng Huy hết rồi. Nguyên ngồi đợi chúng nó chép xong thì nhắc cậu, nhưng bài giải nhiều bước quá, chúng nó chép mãi còn chưa hết nói gì đến nhắc cho Nguyên.
– Huy ơi, tao chưa chép xong, đợi một chút hẵng lật sang trang.
Bạn Nam ngồi cạnh Chi kì kèo, chỉ nghe hai từ “không kịp” phát ra từ miệng Huy liền thấy cậu lật sang trang khác. Nam thở dài, biết ải này khó qua rồi. Minh Huy cho chép bài, nhưng cậu ta sẽ không nể nang gì nếu ảnh hưởng đến kết quả làm bài kiểm tra.
– Mày cách trang ra rồi chép tiếp, ăn gì ngu thế?
Chi mắng, cậu bạn kia “àaaa” một hơi rõ dài, luống cuống lật trang chép tiếp từ đoạn Huy viết.
Khôi Nguyên cắn móng tay, sốt ruột ngồi nhìn đồng hồ trên đầu tích tắc trôi qua. Đám bạn đằng sau vẫn mải mê lo bài của chúng nó, quên hẳn sự tồn tại của Nguyên. Nguyên chép chữ đực chữ cái, giấy làm bài gạch xóa biến thành một đống bát nháo hỗn loạn.
Bỗng nhiên cậu thấy bài làm của Linh Nhi được đẩy về phía mình. Con bé đã làm xong, bài làm sạch đẹp còn có vẻ ngắn hơn bài của Huy. Khôi Nguyên trợn tròn mắt không tin, bình thường có bao giờ thấy con bé này chép bài đâu? Nhưng còn 3 phút nữa là hết giờ nên Nguyên đành lấy giấy mới, vẽ lại hình, khẩn trương chép với tốc độ chóng mặt.
Thầy dạy Lý chắc biết thừa bài lần này khó nên yên tâm ra hành lang buôn chuyện. Hết 15 phút, tổ trưởng 4 tổ đứng dậy đi thu bài rồi mà đám bên dưới vẫn chưa chép xong bài Huy. Nhân lúc Nguyên không để ý, Linh Nhi cầm tờ giấy kiểm tra cũ gạch xóa chi chít của Nguyên, dùng bút xóa sửa thành tên mình rồi nộp lại cho tổ trưởng.
Linh Nhi lặng lẽ cất tờ giấy kiểm tra sạch sẽ kia vào cặp. Phía bên cạnh, Khôi Nguyên đang ngồi mắng lũ bỏ bạn vì không cho cậu chép bài chung. Nguyên vừa định nhắc đến công lao của Linh Nhi thì đã thấy Minh Huy đứng lù lù cạnh chỗ con bé. Khôi Nguyên dừng ba hoa, quan sát xem Minh Huy định làm trò gì.
Vật Lý là tiết cuối, mọi người đang chuẩn bị đóng cặp ra về, Nhi cũng thế. Minh Huy đợi nó dọn sách vở xong lập tức kéo tay lôi ra khỏi lớp.
– Bọn này bị cái gì thế? Đóng phim tình cảm học đường Thái Lan à?
Chi bĩu môi, đập vào mắt cô bạn là cảnh Khôi Nguyên đang nhìn chằm chằm theo bóng dáng hai người kia. Khôi Nguyên nhanh chóng dọn sách vở, dặn vội Chi mấy câu rồi chạy theo Huy – Nhi:
– Mày bảo thằng Nam đưa về nhé, tao có việc.
– Ơ, này! Ủa alo Nguyễn Khôi Nguyên!!!
Minh Huy kéo Linh Nhi ra bãi gửi xe xong, không đầu không đuôi xòe tay ra đòi:
– Đưa đây.
– Đưa cái gì?
Linh Nhi không hiểu, nghiêng đầu hỏi.
– Bài kiểm tra vừa nãy.
Cơ mặt Linh Nhi đanh lại, xịt keo cứng đơ. Nó cứ tưởng Minh Huy mải làm bài không nhìn thấy chứ. Bị Minh Huy nhìn chằm chằm, Linh Nhi chỉ đành lục cặp lấy ra tờ bài kiểm tra ban nãy rồi đưa cho Huy.
Huy xem một lượt bài làm, Linh Nhi có cách giải ngắn gấp đôi cậu. Câu số 2 nó dùng kiến thức của học kì I để giải thay vì dùng kiến thức bài vừa mới học buổi trước. Lớp của Huy và Linh Nhi là lớp ban D, chỉ học sách giáo khoa Vật Lý 10 mà sở cấp. Tuy nhiên nếu được dùng sách chuyên đề mà nhà trường cung cấp cho ban A, kiến thức này cũng sẽ được nhắc lại vào bài trước.
– Sao cậu biết cách giải nâng cao này?
– Đâu có? Cái này là kiến thức kì I mà?
– Ừ, nhưng trong sách chuyên đề thì nó là kiến thức nâng cao, vì phải kết hợp với một công thức được học ở kì II.
Linh Nhi im lặng không đáp đã chứng thực suy đoán của Minh Huy. Cậu cười khẽ, dùng ngón giữa đẩy gọng kính cao lên:
– Xem ra cu Tin kể bằng khen của chị nó dán kín tường không phải chuyện bịa.
Minh Huy cũng đã đoán được đại khái học lực của Linh Nhi từ ngày nó mới chuyển đến. Hôm con bé bị cô toán gọi lên bảng, nó chỉ giải giải một nửa rồi bỏ. Nhưng chỉ cần là người hơi chăm hoc một chút, sau khi đọc 2 dòng của nó sẽ biết cách hoàn thành bài toán ấy. Có lẽ đó là lí do khiến cô Huyền không tin, phải hỏi lại mấy câu mới chịu thả Linh Nhi về.
– Sao cậu phải giấu…
– Này, hai đứa mày làm gì ở đấy thế?
Giọng nói lớn của Khôi Nguyên chen ngang vào cuộc trò chuyện. Nguyên tiến đến gần, hơi bất ngờ một chút khi nhìn thấy bài kiểm tra trong tay Huy. Song để tránh bị yếu thế, Nguyên làm ngơ, quay sang hỏi Linh Nhi:
– Sao mày bảo hôm nay phải đi đón em?
– Ừ nhỉ? Thôi chết rồi!
Linh Nhi chợt nhớ ra hôm nay mẹ nó không thể đưa đón cu Tin được. Bình thường buổi sáng Minh Huy đã đèo chị em nó đi, nhẽ ra lúc về cũng nên để Minh Huy đưa về. Nhưng Khôi Nguyên lại mắng Huy một trận rồi nhanh chóng mang Linh Nhi ra chỗ xe mình:
– Mày cãi nhau làm trễ giờ đón em của nó rồi đấy! Em nó tan lớp từ 4 rưỡi mà giờ đã 5 rưỡi rồi!
– Sao mày biết em tao tan từ 4 rưỡi?
Linh Nhi ngơ ngác, đầu bị Khôi Nguyên chụp mũ bảo hiểm lên. Nguyên giải thích:
– Trường cấp I ngay gần trường mình đúng không? Ngày xưa tao học ở đấy mà.
– Ờ… Thế thôi tối có gì mình nói sau lớp trưởng nhé. Cảm ơn cậu ban sáng đã đèo tớ đi học nha!
Linh Nhi cũng muốn trốn khỏi sự tra hỏi của Minh Huy, leo tọt lên chiếc xe 50 phân khối của Nguyên. Huy biết Linh Nhi muốn trốn nên chỉ thở dài chứ không trách móc gì, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào tờ bài kiểm tra, ánh nhìn mang tâm tư khó đoán.
Khôi Nguyên đèo Linh Nhi sang trường cấp I. Lúc này mọi người đã về gần hết, chỉ còn đội tập võ của trường đang tập ở sân trước. Trông thấy chị đến, cu Tin từ trong phòng bảo vệ chạy ào ra ngoài, nhõng nhẽo:
– Chị đến muộnnn~ Các bạn về hết rồi, còn mỗi em ở đây thôi.
– Chị xin lỗi, tại chị tan học muộn. Lần sau chị bảo mẹ đón em nhé?
– Không thích mẹ đi đón đâu! Mẹ toàn hỏi em hôm nay được bao nhiêu điểm 10, em áp lực chéo.
Linh Nhi bật cười, dắt em trai ra chỗ Khôi Nguyên. Cu Tin ngước mắt lên dò xét Khôi Nguyên từ đầu đến cuối, quay sang hỏi chị:
– Cái anh đeo kính ban sáng đâu rồi hả chị?
– Em đã chào ai chưa mà hỏi thế?
Được Linh Nhi nhắc nhở, cu Tin lập tức biết nó đã nói điều không nên nói, vội vàng chạy tới nịnh nọt Khôi Nguyên:
– Em chào anh, em tên là Đức Nhật, học lớp 2B. Anh đẹp trai gấp 10 lần cái anh ban sáng luôn nháaa ~
***