Ôm Trước Khi Hôn

Chương 4: Quan tâm



Tan học, Khôi Nguyên làm tròn trách nghiệm được giao phó, đưa Linh Nhi về.

Ban sáng hai đứa vào lớp muộn thì thôi, giờ thấy Khôi Nguyên đỡ Linh Nhi lên xe, đèo Linh Nhi về, không chỉ mấy bạn lớp khác xì xầm, mà mấy bạn chơi thân với Nguyên trong lớp 10D5 cũng tò mò lắm. Linh Nhi ngồi sau xe sợ đến mức chỉ muốn trốn lẩn đi, con bé phát hoảng với hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía mình. Khôi Nguyên cảm nhận được mái đầu của Nhi đang chúi vào lưng cậu, không quan tâm lắm đánh xe lao qua giữa cổng trường.

– T… Tớ muốn đi bộ về…

– Hả? Không được? Tớ lỡ hứa với thằng cha Huy rồi!

Khôi Nguyên là gương mặt sáng của 10D5, ngoại trừ việc học hành hơi lởm chởm ra thì cái nết cũng… lởm chởm nốt. Được cái bạn hòa đồng, giao tiếp rộng. Người ta chỉ hay nói nhỏ với nhau bạn là “tráp boi”, chứ không ai nói to bạn hay đi “trap” hết.

Khôi Nguyên giống như cái bẫy ruồi, phủ quanh là mật ngọt. Ruồi biết mà vẫn bâu, bâu xong “hẹo”. Khôi Nguyên hay thân thiết với mấy đứa con gái, hoặc làm ra mấy hành động skinship. Nhưng số lượng gái mà Nguyên chơi cùng nằm trong giới hạn, cụ thể là giới hạn trong nhóm bạn lêu lổng 5 đứa của cậu ta.

Ngày hôm nay, sự xuất hiện của Linh Nhi phía sau xe Khôi Nguyên giống như một làn gió mới. Không phải là ghen tị, mà là tò mò. Vì con bé ngồi sau xe cậu trông đần quá, chẳng ai thèm tin giữa hai đứa có gì. Song, được ngồi sau xe cậu ta vẫn là cái gì đấy rất thích, nên người ta vẫn thèm.

– Cậu có biết đường không mà đi nhanh thế?

Linh Nhi đội cái mũ bảo hiểm to bự, ngó đầu ra đằng trước. Khôi Nguyên vẫn nắm chắc tay lái, vô cùng tự tin đáp:

– Biết!

Lời cậu nói kèm theo tiếng còi xe inh ỏi của giờ tắc đường, gió nóng kèm bụi mịn cứ thế sượt qua tai. Vài phút sau Linh Nhi đã thấy cổng bệnh viện đa khoa trước mắt, con bé lập tức hiểu Khôi Nguyên muốn làm gì. Nó bị kéo đến cổng bệnh viện, rất không tình nguyện bước xuống xe:

– Cậu đưa tớ ra đây để làm gì?

– Chữa cái chân què của cậu.

– Cậu điên à? Tớ đâu có nhờ?

Khôi Nguyên chép miệng, tháo mũ bảo hiểm trên đầu Nhi xuống, ấn con bé vào bên trong:

– Bồi thường vụ tạt axit thôi, vào đi Hạt Tiêu.

– …? – Linh Nhi khựng lại. Sao nghe như mới bị đánh ghen…

“Hạt Tiêu” lập tức bị lôi đi đăng ký. Đứng trước bàn thanh toán, lòng Linh Nhi nóng như lửa đốt, nó không có đủ tiền để trả chi phí tiểu phẫu lớn như vậy. Linh Nhi rất bực khi Khôi Nguyên cố tình đưa nó đến đây mà không hỏi ý kiến, hơn nữa còn tự chủ trương gọi gói gây tê đắt nhất của bệnh viện. Chị thu ngân đứng đối diện cười tươi rói. Lúc Khôi Nguyên đưa số điện thoại ra, hóa đơn thế mà lại được giảm xuống còn hơn trăm nghìn. Khuôn mặt Linh Nhi nhanh chóng trở nên đần độn, không nhịn được phải quay đầu sang hỏi:

– Giảm thế nào từ 2 triệu xuống còn 130 nghìn vậy?

– Chị họ tớ là giám đốc bệnh viện này nên người ta chỉ tính tiền băng gạc thôi.

Wow, flexing.

Dù chỉ còn một trăm ba mươi nghìn nhưng Khôi Nguyên vẫn thanh toán nốt cho Linh Nhi. Hai đứa ngồi chờ một lát thì có chị y tá ra gọi Linh Nhi vào phòng. Ban đầu Khôi Nguyên nghĩ rằng mình chọn gói đắt nhất nên Linh Nhi sẽ không đau, ai ngờ lúc tiếng hét to nhất truyền ra lại chính là tiếng hét của bé nào đó đã được tiêm gói gây tê hơn hai củ.

Ngồi ở hàng ghế chờ, Khôi Nguyên nghe rõ mồm một các tràng cười khúc khích đến từ các bệnh nhân khác. Mỗi lần Linh Nhi gào lên là thêm một đợt cười, lẫn trong đó còn có cả giọng trấn an của bác sĩ và y tá. Con bé Linh Nhi bình thường ít nói mà tiếng thì to lạ. Một mình tiếng nó có khi còn to ngang cái loa gọi số trên đỉnh đầu, hoặc là hơn.

Khi xong ra, hai hàng nước trên mắt Linh Nhi bên ngắn bên dài, ngón chân cái băng bó thành cục to, được y tá đỡ lên giường nghỉ. Y tá bảo con bé được gây tê nên lúc tiểu phẫu không đau, nó đau do lúc đầu tiêm chân không ngấm thuốc, bị người ta chọc cùng lúc 5 mũi tiêm vào đầu ngón chân nên mới đau.

Người ta tháo khẩu trang trên mặt Linh Nhi ra cho dễ thở. Khôi Nguyên chớp thời cơ nhìn kĩ, phát hiện con bé này thật ra không hề xấu, trông khóc nhè hai má phình phình cũng khá đáng yêu. Đường nét trên mặt Linh Nhi không quá đặc sắc, nhưng gom lại với nhau thành một tổ hợp rất nhẹ nhàng, có nét giống mấy chị diễn viên Trung Quốc chuyên đóng vai mối tình đầu thanh xuân.

– Thôi nín đi, để dành nước mắt về nhà khóc. Hết thuốc tê mới đau cơ.

Khôi Nguyên bị Linh Nhi lườm cho một nhát. Con bé cầm mấy tờ giấy lau, vừa xì mũi vừa chấm nước mắt, giọng hơi hờn giận:

– Con trai lớp mình được cái ai cũng gia trưởng, còn ăn nói xà lơ. Thích làm gì thì làm, không bao giờ thèm hỏi ý kiến người khác.

– Ô cái con bé này, tớ đưa cậu đi khám mà cậu nói thế à?

Khôi Nguyên bật cười, vươn tay bẹo má Linh Nhi. Nó nghiêng đầu sang bên tránh, tiếp tục than thở:

– Ba ngày tiếp theo phải tới đây thay bông băng, sau đó mới được tự thay ở nhà.

– Thì sao?

– Cậu đưa tớ đi bệnh viện này xa quá, còn chân tớ thì què hẳn rồi.

Cái chân băng bó thành cục của Linh Nhi chìa ra trước mặt Nguyên, kèm theo biểu cảm phụng phịu không dám trách móc của con bé. Khôi Nguyên thấy mới mẻ lắm, như thể đã tìm ra điểm thú vị trong hình tượng tẻ nhạt của Linh Nhi: Biết làm nũng.

– Thứ 7, chủ nhật tớ đưa cậu đi. Sang thứ hai tuần sau Minh Huy khỏi ốm thì nó tự lo nốt.

Khôi Nguyên không hiểu sao rất vui trước phản ứng này, tình nguyện chiều lòng con nhỏ, làm xế đưa nó đi khám cái chân nốt 2 ngày tới.

***

Linh Nhi vốn là cô bé có tính cách ngọt ngào và đáng yêu. Hồi cấp I, cô giáo nào cũng quý vì con bé hiền lành còn tốt bụng, còn được cái mồm dẻo quẹo ngọt quánh như nhân bánh trung thu chocolate lava trứng chảy.

Song dần dần, khi lên cấp II bắt đầu có những lời bàn tán nổ ra xung quanh con bé. Người ta nói gia đình Linh Nhi thế này thế kia, nên nó sẽ thừa hưởng nền giáo dục thế này thế nọ của gia đình.

Linh Nhi bị dè bỉu, bị vu oan ăn trộm đồ của bạn học. Sau đó là quãng thời gian bị bắt nạt dài đằng đẵng. Nhưng nó vẫn tin rằng, chỉ cần mình cố gắng và đạt được kết quả, những chuyện vụn vặt này không đáng để tâm.

Đỉnh điểm là năm lớp 7, có tin đồn Linh Nhi “nằm ngủ” với bố dượng. Cái kiểu ngủ không hề trong sáng mà ai nghe xong cũng phải nhăn mặt vì kinh tởm. Mẹ Linh Nhi còn đăng bài nói đểu lên mạng xã hội. Rồi mẹ nó và dượng chia tay, chính thức xác nhận tin đồn là sự thật.

Linh Nhi có một người bạn thân, dù người bạn ấy chỉ dám chơi với Nhi trong lén lút. Cô bạn là nơi con bé trút bầu tâm sự mỗi khi áp lực, truyền cho con bé tư tưởng nỗ lực là chìa khoá để hoàn thành mọi thứ. Nhưng khi tin đồn nổ ra, người bạn duy nhất rốt cuộc lại không chọn tin tưởng Linh Nhi. Đối với bạn ấy, chuyện xảy ra giữa Linh Nhi và dượng đã có bằng chứng rõ ràng, bất kì ai cũng không chấp nhận nổi. Người bạn ấy khiến cho Linh Nhi tin rằng con bé đã sai thật, để rồi lựa chọn gánh chịu mọi tội lỗi mà người đời tự gán lên đầu nó.

Mặc cho từ học sinh tới phụ huynh tới giáo viên ai cũng xì xầm và khinh miệt Linh Nhi, nó vẫn cố học. Vì nó biết, học là con đường duy nhất cứu nó thoát khỏi vũng lầy này. Ai mà ngờ được, nó đỗ trường tư nhân trọng điểm với học bổng 100% nhưng vẫn không thoát khỏi những khuôn mặt quen thuộc, hay những trận đòn đầy đau đớn.

Linh Nhi không dám trách móc ai, vì thứ nó phải chịu đựng bây giờ chính là sự trả giá cho lỗi lầm trong quá khứ. Nó cũng chẳng bao giờ thể hiện sự đau khổ ra ngoài, vì thể hiện thì cũng có ai tới và an ủi nó đâu?

Mẹ không đồng ý cho nó chuyển trường, dễ gì vào được trường tốt với mức học bổng như thế? Nhưng những trò đùa càng ngày càng ác và những vết cào cành ngày càng sâu. Nếu nó không tự cứu nó, thì sẽ chẳng còn ai cứu lấy bản thân nó cả.

Linh Nhi tự làm hồ sơ, tự làm bài luận xin học bổng. Quá trình lặng thầm chiến đấu với cả người ngoài lẫn người thân, bản thân Nhi tự hiểu rõ nhất. Sang trường mới, nó không dám tỏ ra mình nổi bật, cũng không dám thân thiết với ai. Bé Hạt Tiêu sợ, khi thân với ai đó, người ta hỏi về gia đình của nó, vòng lặp sẽ lần nữa bắt đầu.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa đón Linh Nhi đi khám đủ 3 buổi, Khôi Nguyên hớn hở gọi điện cho Minh Huy khoe:

– Tao đưa Hạt Tiêu đi khám cái chân rồi nhé. Một tuần tới nó vẫn cần đưa đón, mày tự lo nốt đi.

– Hạt Tiêu á?…

Dạ Minh Huy khịt mũi, cơn sốt cảm kéo dài cuối cùng cũng đã khỏi. Cậu nhíu mày, nhận ra cái tên Khôi Nguyên đang nhắc tới là ai, tự nhiên thấy cũng hợp, cũng mắc cười ra phết.

– Ừ tao cảm ơn. Từ mai tao sẽ đón nó.

– Oke.

Khôi Nguyên vừa nghe điện thoại vừa chào tạm biệt Linh Nhi. Đuôi cọng tóc xoăn vừa chọc vào mắt khiến cậu nhíu mày, Linh Nhi đã biến mất sau cánh cửa lớn.

Sáng thứ 2 đầu tuần, Minh Huy đón Linh Nhi đi học do cái chân chưa lành hẳn. Đúng 6h30 Linh Nhi lò dò bước ra, đằng sau còn dắt theo cả một cái đuôi đang đeo balo siêu nhân điện quang màu xanh đỏ tím vàng.

– Xin lỗi cậu nhé, phiền cậu quá.

– Không có gì đâu.

Minh Huy gật đầu, đón lấy cái balo siêu nhân sắc màu treo lên móc xe điện, tiện thể đeo balo của chính mình ra trước ngực. Đêm qua Linh Nhi nhắn cho Minh Huy, nói mẹ Linh Nhi bị ốm nên sáng nay Linh Nhi sẽ là người đưa em đi học. Minh Huy nghĩ đến cái chân mới tiểu phẫu của Linh Nhi nên không đành lòng để nó đi bộ, chủ động muốn đèo cả 2 chị em đến trường.

Trường cấp I vào học muộn hơn trường cấp III. Hôm nay cu Tin – em trai Linh Nhi đã phải dậy sớm hơn ngày thường 1 tiếng. Thằng bé rất ngoan, trên tay cầm hộp sữa milo, vui vẻ chào Huy rồi vắt chân trèo lên con xe điện. Suốt dọc đường thằng bé cứ tíu ta tíu tít, nó bảo là lâu lắm rồi mới được chị dắt vào lớp.

– Anh Huy ơi, ở trên lớp anh có học giỏi không? Em học giỏi lắm nháa~ Hôm qua em mới được 10 điểm Mỹ thuật xong!

– Chị Nhi ơi anh Huy học có giỏi bằng chị không? Anh Huy ơi chị Nhi nhà em học giỏi nhất lớp luôn đấyy~

– Nhà khác phải dùng giấy dán tường, còn nhà em trên tường dán trắng bằng khen của chị Nhi luônnn!

Linh Nhi bịt mồm em không nổi, cứ liên tục phải nhắc nó uống hết hộp sữa đi. Được cái thằng bé cũng ngoan, bị chị dọa vài câu thì im lặng uống sữa, uống hết hộp sữa xong nó lại nói liến thoắng cái mồm. Minh Huy bị em hỏi thì đáp lại mấy câu, phần lớn thời gian còn lại cậu dùng để nghe thằng bé flex về cái tường dán đầy bằng khen của chị nó.

Đến cổng trường, Tin đòi chị dắt vào tận lớp. Gần tiếng nữa trường thằng bé mới vào học, cửa lớp còn chưa mở nên Linh Nhi đành gửi nó vào chỗ quen là phòng bảo vệ. Mà cái thằng nhỏ này đúng phải gọi là bộ trưởng bộ ngoại giao luôn. Tạm biệt chị xong cái là nó lại bắt đầu tíu tít với bác bảo vệ, lần thứ 2 khoe cái điểm 10 môn Mỹ thuật nó mới cá kiếm được ngày hôm qua.

Trường của Tin cũng gần trường cấp III, hai đứa đưa Tin đi xong quay về vẫn kịp. Trống đang đánh, các lớp lục tục xếp ghế ra giữa sân trường. Huy và Linh Nhi cất xe xong liền bê cặp chạy vội ra chỗ ngồi.

Minh Huy là lớp trưởng, buộc phải lên đầu hàng ngồi. Linh Nhi tới sát giờ, chọn đại một ghế ở cuối hàng rồi đặt cặp an vị. Được một lát thì Khôi Nguyên cũng đến. Khôi Nguyên lấy ghế ngồi cạnh Linh Nhi, miệng vẫn còn nhai bánh mì, nhồm nhoàm hỏi:

– Cậu với Huy cũng đến muộn à?

– Cậu mới tính là muộn.

Hai tay Linh Nhi đút túi áo, cả người co rúm lại vì lạnh. Đột nhiên một tiếng kêu vang lên từ dưới bụng Linh Nhi, có lẽ là mùi bánh mì trứng của Nguyên quá gần mà con bé Nhi lại chưa ăn sáng. Khôi Nguyên nín cười, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, chìa tay sang đưa cho Linh Nhi:

– Ăn không chia cho nửa này?

Khôi Nguyên hỏi, tất nhiên cậu bị Linh Nhi từ chối:

– Không cần, cậu ăn đi.

– Ơ, ngại gì? Tớ vẫn còn hộp xôi giấu trong cặp này!

– … Ăn khỏe thế?

– Ừ! Nên là cầm ăn đi.

Chiếc bánh mì kẹp trứng, chả, bò khô, và cả nùi thứ nhân linh tinh bị dúi vào tay Linh Nhi. Khôi Nguyên cắn rất sạch nên trông nửa chiếc bánh mì còn lại không quá mất thẩm mỹ. Linh Nhi nghĩ một lúc rồi mới ăn. Con bé ít khi ăn sáng, nhưng ý tốt của Khôi Nguyên thì nó nhận vậy.

Khôi Nguyên nhìn Linh Nhi ăn, ý cười nơi đáy mắt khó giấu, có chút cưng chiều xoa đầu con bé.

***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.