Ôm Trước Khi Hôn

Chương 3: Lớp trưởng



Buổi sáng trước khi xảy ra sự cố axit, Minh Huy đã gặp Linh Nhi trên đường đi học.

Cô bạn bé nhỏ cao chưa đến 1m60, bị bốn bạn nữ cao lêu nghêu dồn vào một góc nhỏ. Trông đồng phục có vẻ là học sinh trường cấp III Thanh Lịch, ngôi trường mà đáng lẽ ra Minh Huy đã đỗ và học ở đó.

Nếu Minh Huy nhớ không nhầm, Linh Nhi là học sinh chuyển từ Thanh Lịch tới. Xét thấy có ẩn tình trong sự việc, Minh Huy vội đỗ xe máy điện lại, chạy về phía bên kia.

Sáng sớm mùa đông, học sinh ngủ nướng nhiều nên ngoài đường tầm này hẵng còn vắng bóng người. Gió lùa lạnh buốt, lớp khoác nỉ xám của Linh Nhi bị lột ra vứt dưới đất, sách vở cũng rơi ra khỏi cặp, la liệt ngay cạnh. Một trong số bốn bạn nữ ấn vào trán Linh Nhi, chửi vài câu khó nghe.

– Mày tưởng chuyển trường là sẽ thoát á? Đừng mơ con ơi, thể loại mày dù chuyển đi đâu cũng thế cả thôi! Nếu người ta biết về quá khứ nhơ bẩn của mày!

– Cái thứ như mày sao cứ cố thoi thóp sống nhỉ? Sao không chết mẹ mày đi?

Linh Nhi cố nín khóc nhưng nước mắt vẫn không kìm được chảy ra, vì đau quá. Con bé không hiểu sao bọn người này vẫn không chịu buông tha cho mình. Bọn nó đứng ở cửa nhà Linh Nhi đợi từ sớm, chầu chực rồi lôi con bé ra chỗ kín để xử.

Linh Nhi cố gắng chống cự nhưng không được. Áo khoác đã không còn nên vết cào cấu cùng vết bầm tím trên người cứ vậy lộ ra, giống như con cá chết bị lột sạch lớp vảy và treo lên giá. Hai mắt Linh Nhi long lên đầy hận thù, và có vẻ ánh mắt khiêu khích ấy khiến cho bọn bắt nạt thích thú lắm. Chúng nó khoái chí cười rộ lên, thi nhau ấn vào đầu con bé buộc nó phải cúi gằm mặt xuống.

Minh Huy nhanh chóng chen vào giữa cuộc ẩu đả, đứng chắn trước mặt Linh Nhi. Cậu nhặt áo khoác lên đưa cho Nhi, lờ đi coi như không thấy chi chít vết thương trên người cô bạn.

– Đm, thằng đéo nào đây?!

– Giải tán, nhanh không tao báo công an.

Đôi mắt Huy sắc lạnh, giọng trầm, cao sừng sững nên trông rất đầu gấu đầu mèo. Bốn đứa con gái thấy xuất hiện người lạ nên hơi rén, song vẫn cố gào mồm lên ra oai:

– Liên quan đéo gì đến mày hả thằng ranh?

– Tao đếm đến 3, không đi bố đấm chết cụ từng con. 1.. 2…

– Cũng đông người rồi, đi thôi mày ơi…

Bốn bạn nữ sợ phiền phức, vội vàng kéo nhau chạy trốn.

Thụp! Linh Nhi ngã ngồi xuống đất, mái tóc bù xù rối loạn lên. Vết thương cũ trên người con bé rỉ máu, nhuộm đỏ áo sơ mi cũ nát bạc màu. Đây là lần đầu tiên Minh Huy được nhìn rõ khuôn mặt Linh Nhi. Mặt nhỏ, cằm tròn, lông mi dài cong ướt đẫm. Tuy con bé khá gầy gò, nhưng trên má vẫn có hai cục thịt trông rõ mềm yêu.

Huy đỡ Linh Nhi lên xe điện, nhặt cặp của cô bạn rồi đeo lên vai. Cậu đưa khẩu trang của mình cho Linh Nhi đeo tạm, bởi ngoài chiếc khẩu trang này thì cậu không mang dự phòng thêm cái nào cả.

Hai đứa ít nói đi với nhau chính ra lại hay. Minh Huy không chủ động hỏi về những việc đã xảy ra, mà bản thân Linh Nhi cũng chẳng muốn chia sẻ điều gì. Minh Huy lờ mờ đoán được Linh Nhi muốn giấu những chuyện ngày hôm nay. Nên thay vì đưa con bé đến phòng y tế, cậu đã đèo nó sang một hiệu thuốc tư nhân nhỏ gần trường để sơ cứu.

Ngực Linh Nhi có vết cào kéo dài từ xương quai xanh xuống giữa ngực. Khi nhân viên y tế cởi áo sơ mi của Linh Nhi, Minh Huy chỉ nhìn thoáng qua vì tò mò rồi nhanh chóng quay đi. Thế nhưng không chỉ trên ngực, khắp người cô bạn toàn là những vết bầm tím khác nhau. Trừ đôi chân mặc váy còn trắng trẻo nguyên vẹn, chỗ nào cũng xuất hiện vết thương lớn nhỏ được băng gạc hoặc dán urgo.

– Ngón chân em bị làm sao đây? Nhiễm trùng à?

Nhân viên y tế cởi tất của Linh Nhi ra, phát hiện đầu ngón chân cái cũng băng miếng urgo lớn. Minh Huy cũng quay lại nhìn, Linh Nhi buộc phải giải thích:

– Em bị khóe móng chân đâm vào chân mấy hôm nay, nên nó mưng mủ ạ.

– Cái này ra bệnh viện người ta cắt cho, em để thế này không được đâu!

– Dạ vâng, haha…

Linh Nhi miễn cưỡng cười, sau khi sơ cứu xong bèn được Minh Huy đỡ lên xe. Cậu bạn kêu Nhi đứng chờ mình rồi chạy vào trong thanh toán tiền băng bông với thuốc.

– Cầm lấy.

Minh Huy đưa cho Linh Nhi túi nilon chứa đồ sơ cứu, đoạn bắt đầu khởi động xe điện. Tiếp xúc với lớp trưởng một thời gian, Linh Nhi biết Huy là người kín miệng (và ít bạn bè), con bé cảm giác cậu sẽ không đem chuyện hôm nay kể cho ai hết (vì làm gì có bạn để kể).

– Lát tớ trả cậu tiền nhé.

– Không hết bao nhiêu cả, cậu cứ cầm đi.

Minh Huy từ chối khiến Linh Nhi không biết phải làm thế nào. Con bé cất túi nilon vào trong cặp, kéo khóa áo khoác lên rồi bám tay vào cặp Huy. Minh Huy đi xe điện, chỉ một chốc đã đến trường. Tầm này học sinh đến chưa đông lắm, Huy cất xe vào bãi đỗ rồi hỏi:

– Tớ thấy chân cậu bị thế này từ hôm mới nhận lớp rồi. Hôm nào cậu cũng đi sục, cậu không chịu đi khám chứ không phải chưa đi khám.

Đối diện với nhận định của Huy, Linh Nhi cũng không biết nên nói gì cho phải. Con bé ậm ờ, lảng tránh ánh mắt cậu:

– Ra viện mất thời gian quá, cái móng bé tí này vài hôm là khỏi.

– Nhưng mà hơn tuần rồi đã khỏi đâu?

Minh Huy đúng là lớp trưởng, ăn nói mạch lạc logic thật đấy! Linh Nhi bắt đầu bí, xoay đầu trái phải, thấy bãi đỗ vắng người bèn giở trò mèo đánh lạc hướng:

– Ê tự nhiên tớ đau chân quá, cậu dìu tớ đi một đoạn được không?

Đi kèm với tiếng kêu đau còn kết hợp cả diễn xuất thân thể. Làm gì có chuyện Minh Huy không nhận ra Linh Nhi đang trốn tránh, nhưng cậu chẳng có tư cách gì để bắt ép con bé cả. Rốt cuộc Minh Huy thở dài, đành phải đáp:

– Thế đi chậm thôi, tớ đỡ cậu vào lớp.

***

Khôi Nguyên vô tình làm bắn axit vào tay Linh Nhi. Cả người con bé đã sứt sẹo, giờ lại càng trầy trật hơn. Áo sơ mi của Linh Nhi thấm một mảng máu trên ngực từ sáng. Để tránh bị Khôi Nguyên phát hiện, Nhi yêu cầu Nguyên đi ra khỏi phòng y tế trước khi được sơ cứu.

Mặc dù phải đứng trong lớp chỉ đạo nhưng Huy lo lắm. Nhất là thông qua cửa lớp, cậu thấy rõ sự lúng túng của Khôi Nguyên khi đứng ngoài phòng bệnh chờ. Cô bạn mới muốn giấu đống vết thương trên người nên quay trở lại lớp với tấm áo khoác che kín toàn thân. Minh Huy thở dài, thầm nhủ cuối giờ cậu sẽ ra đèo con bé đi xem bỏng nặng nhẹ thế nào.

Thời khóa biểu của 10D5 có 2 hôm học sáng và 3 hôm học cả ngày, may mắn hôm nay chỉ học 5 tiết buổi sáng là xong. Minh Huy đợi Linh Nhi ở một góc trên đường trở về, thấy nó đi qua liền túm lấy mũ áo, kéo lên xe điện.

Linh Nhi không có cơ hội phản kháng, chưa kịp la ó đã bị bắt cóc. Con bé rất không tình nguyện gõ cốc cốc vào mũ bảo hiểm Huy, hậm hực ngồi im để cậu đèo đi mua thuốc rồi đưa về tận nhà.

– Mai 6h30 xuống tớ đón đi học.

– Gì? Không cần.

– Trình Hạ Linh Nhi!

Minh Huy gọi cả họ cả tên Linh Nhi khiến con bé phải đứng im tại chỗ. Minh Huy chậm rãi vươn tay lên gỡ cái mũ bảo hiểm trên đầu Linh Nhi, tiện thể vỗ vai nó, trầm giọng cảnh cáo:

– Kèn cựa ít thôi, rất mệt.

– ?

– Vậy nhé, tớ về đây, nhớ bôi thuốc hẳn hoi đấy.

Linh Nhi cầm túi thuốc bôi, nhìn bóng dáng lớp trưởng 10D5 lẫn dần giữa hàng xe cộ, khe khẽ bật cười.

Sáng hôm sau đúng 6h30 Linh Nhi đã có mặt dưới nhà. Chỉ có điều Linh Nhi không ngờ, người đón nó không phải Minh Huy, mà là bạn cùng bàn Khôi Nguyên của nó.

– Lên xe đi.

Khôi Nguyên đang đứng bấm điện thoại, thấy Linh Nhi xuống liền đưa cho con bé cái mũ bảo hiểm to oạch. Trông cái vẻ ngơ ngác của Linh Nhi, Nguyên đành thở dài giải thích:

– Huy bị sốt. Sáng sớm hôm nay nó gọi điện nhờ tớ qua đưa cậu đi học, nói là chân cậu bị thương nên đi lại khó khăn.

Khôi Nguyên không đi xe điện như Minh Huy, Nguyên đi xe máy 50 phân khối. Lúc cậu nổ máy, cái bô đằng sau xe còn phát ra tiếng nẹt lớn khiến cho Linh Nhi phải vội vàng bò lên xe vì sợ người nhà bị đánh thức.

– Axit dính vào tay làm cậu què cả chân à?

Khôi Nguyên hỏi, đột nhiên phanh gấp vì có người tạt đầu xe. Cậu lẩm bẩm chửi mấy câu, nghe thấy Linh Nhi lí nhí đáp:

– Không, chân tớ bị mưng mủ từ trước.

– Thế sao không đi bệnh viện?

– Vết thương bé thế này đi bệnh viện làm gì?

Xe Khôi Nguyên có chỗ treo cặp ở trước xe. Ban nãy phanh gấp, giữa hai đứa không có gì chắn nên Linh Nhi ngã ụp cả mặt vào lưng cậu. Con bé còn đang mải đối phó với mấy câu hỏi của Nguyên thì thấy một tay cậu vòng ra sau, kéo Linh Nhi sát về lưng mình.

– Đau chân không tự đi nổi đến trường mà kêu vết thương bé? Xong để phiền người khác đưa đón mình như này à?

Dẫu biết Khôi Nguyên là đứa ăn nói xà lơ, nhưng Linh Nhi vẫn nghẹn họng, không dám đáp. Sự im lặng từ phía Nhi khiến Khôi Nguyên nhận ra mình lỡ lời, thế nhưng cậu không biết phải làm gì hơn ngoài việc ngừng tra hỏi con bé.

Lúc đến được trường đã là sát giờ vào lớp. Khôi Nguyên không quen đường nên Linh Nhi phải chỉ mãi hai đứa mới lết đến nơi.

Chi đứng trên hành lang tầng 3, trông thấy Khôi Nguyên vừa dắt xe vừa đi cạnh Linh Nhi thì nhíu mày khó chịu. Đợi hai đứa đi gần hết cầu thang, Chi chạy tới đón đầu chào hỏi:

– Hellooo, hai đứa mày đi chung à?

Linh Nhi ngẩng lên nhìn Khôi Nguyên, nhận được cái gật đầu của cậu liền chào hỏi Chi qua loa rồi vào lớp trước. Chi khó hiểu nhìn bóng dáng nó khuất sau cánh cửa lớp học, sánh vai đi cạnh Khôi Nguyên:

– Sao mày lại đến cùng Nhi?

– Nó bị đau chân, thằng Huy hứa đèo nó đi học mà sáng nay sốt nên gọi điện nhờ tao.

– Ồ, chắc Huy biết mày sẽ không dám từ chối. Tại mày là đứa làm nó bị bỏng hôm qua mà. Hahaha!

Một cú cốc trán đau điếng giáng xuống mặt khiến Chi ngưng cười. Khôi Nguyên bóp mồm Chi làm cái mỏ Chi chu lên, nheo mắt cảnh cáo:

– Còn cà khịa nữa thì tao cho mày ăn đủ đấy Chi!

Giằng miệng ra khỏi tay Nguyên, Chi trề môi:

– Thế chiều nay mày lại phải đưa nó về à?

– Ừ, nốt hôm nay thôi. Lát tao sẽ đưa nó đi khám để đền bù dứt điểm việc này.

Mặc dù đã có lời đảm bảo của Nguyên nhưng Chi vẫn cảm thấy không an lòng. Cô bạn cắn môi, khó chịu bám vào tay áo Khôi Nguyên như một lời cảnh cáo với Linh Nhi đang âm thầm quan sát họ trong phòng học.

***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.