Ôm Trước Khi Hôn

Chương 2: Bạn nam



Linh Nhi ít nói, vào lớp trễ, bộ dạng lại cẩu thả nên dù vào học được một tuần rồi vẫn không có bạn. Nếu Linh Nhi mất dạy hẳn như đám Khôi Nguyên thì không nói. Đằng này con bé ngoan không ra, hư chẳng tới, nên bị bỏ bê giữa các nhóm bạn khác nhau.

Ngồi cùng bàn một tuần, Khôi Nguyên nhận ra Nhi là một con bé vô cùng… thiếu muối. Nó dùng tiếng cười nhạt để đáp lại mọi câu hỏi, tính cách không có gì nổi bật, tài năng cũng không có gì đặc sắc. Nó đeo khẩu trang suốt nên mọi người cũng không rõ nó tròn méo ra sao. Có đứa từng nhìn thấy, bảo là cũng da trắng mi cong, nhưng là cái kiểu nét nhợt nhạt như mặt của người bệnh sắp chết.

Ngày nào đi học, Linh Nhi cũng mặc y chang một chiếc sơ mi, váy ngắn đồng phục, đi sục rẻ tiền và khoác thêm áo nỉ xám. Trông tầm thường đến không thể tầm thường hơn.

Hai tiết học trôi qua, trang vở của Linh Nhi có ghi chép nhưng không đầy đủ. Chép kiểu nhát đực nhát cái, được tiêu đề với mấy cái gạch linh tinh. Hai môn chung một vở, môn chép đầu vở, môn chép lộn ngược từ đằng sau ra đằng trước.

– Bạn này trầm thật đấy, tao không nói được với nó quá 10 câu.

Chi ngồi bàn sau thì thầm vào tai Khôi Nguyên, khiến cậu phải ngả lưng ra, hơi nghiêng đầu nghe Chi nói.

– Minh Huy cũng ít nói mà không nhạt như con bé này.

Khôi Nguyên thì thầm lại vào tai Chi, nghe thấy tiếng cô bạn cười khúc khích đáp:

– Người ta là lớp trưởng, học giỏi, phải khác chứ!

Vừa dứt lời đã thấy Huy đứng lù lù cạnh Linh Nhi. Chi giật mình, vội vã xoay đầu sang phía khác. Minh Huy gõ vào bàn, kêu Linh Nhi đi lấy dụng cụ thí nghiệm hóa học cùng. Linh Nhi vẫn trầm ngâm như cũ, gật nhẹ đầu rồi đứng dậy lẽo đẽo theo Huy.

Minh Huy được bầu làm lớp trưởng lớp 10D5 do học giỏi nhất lớp, sống có kỉ luật nhưng lại không quá khắt khe với mọi người trong xung quanh. Nhận thấy Linh Nhi có vẻ đang bị cho ra rìa trong tập thể mà cậu đứng đầu, thầy Long dặn Huy phải có trách nghiệm phải quan tâm đến cô bạn mới này hơn.

Song, bản thân Huy chẳng phải người nhanh miệng, thế nên việc duy nhất cậu có thể làm là kéo cô bạn đi làm cả đống việc vặt cùng mình.

Hai đứa không thích nói chuyện đi cạnh nhau trên hành lang dài, có giáo viên bước từ trong phòng học ra, thấy chúng nó vừa lướt qua cửa như những bóng ma, tự dưng có cảm giác lạnh gáy.

– Đây là axit, nhớ cầm cẩn thận.

Minh Huy đưa cho Nhi cái kệ, dặn dò cẩn thận rồi mới buông tay. Linh Nhi nhìn quanh phòng dụng cụ, hơi tò mò hỏi:

– Trường mình không có phòng thí nghiệm riêng à?

– Học sinh đông quá nên không có đủ phòng trống, chỉ có phòng chứa đồ nhỏ này, lớp nào thực hành thì tới lấy mang về dùng.

Huy giải thích ngắn gọn, tiện tay nhấc nốt đống đồ còn lại lên:

– Đủ rồi, về lớp thôi.

– Cậu cầm nhiều quá, để tớ cầm đỡ cho.

Linh Nhi muốn đỡ lấy đống đồ trên tay Huy thì bị cậu gạt ra:

– Không cần đâu.

Minh Huy tránh khỏi bàn tay đang vươn tới, lịch sự nhắc:

– Con gái cầm ít đồ thôi.

Bỗng chốc, Huy có cảm giác Linh Nhi vì lời nói của cậu mà chững lại. Thế nhưng chỉ trong tích tắc, cô bạn đã cười trừ và cảm ơn cậu.

Tiết thực hành hóa học là tiết khiến Khôi Nguyên cảm thấy khá hứng thú. Sau khi Huy với Linh Nhi mang đồ về và phân phát cho 4 tổ, cậu vội vã chạy ra chỗ đang bày đồ thí nghiệm, táy máy nghịch ngợm.

– Nguyên, đừng động vào vội. – Huy nhắc nhở.

– Tao xem một chút thôi.

– Axit nguy hiểm!

– Rồi, tao biết rồi!

Lần nào cũng thế, Minh Huy cùng tổ, lại còn là lớp trưởng nên luôn được làm người chỉ đạo. Huy cho ai động người đó mới được động. Lần trước Khôi Nguyên được giao nhiệm vụ, nhưng Nguyên nghịch quá, lại không để ý lời dặn nên làm vỡ vài dụng cụ hóa học. Sau đó Huy cứ thấy Nguyên xấn tới vào là gắt gỏng, như hiện tại.

– Thôi tao không tham gia nữa vậy, mày muốn làm gì thì làm.

Nguyên bực bội đẩy xa đồ ra khỏi mình, không may khiến khay dụng cụ va vào nhau rồi đổ xuống. Lọ axit đổ ra khay đựng, tuy không hất vào người ai, nhưng lại bắn vài giọt lên tay cô bạn mới đang đứng cạnh Minh Huy.

– A!!!

Linh Nhi kêu lên, lui về sau 2 bước. Mọi người trong lớp túm tụm chạy lại xem. Chưa vào tiết nên giáo viên chưa có mặt trong lớp. Khôi Nguyên biết mình lại báo rồi, vội vàng cầm lấy tay Nhi:

– Có sao không vậy?

– Dừng lại! Cậu động vào tay tớ đau!

Ai cũng hoang mang hỗn loạn. Minh Huy là người tỉnh táo nhất, ra lệnh cho mọi người:

– Lớp phó lao động đi lấy đồ lau dọn đến đây. Khôi Nguyên, đưa Linh Nhi qua phòng y tế. Nhanh!

Khôi Nguyên lúc này hẵng còn hoảng, Huy bảo gì cậu ta làm nấy. Nguyên định kéo Linh Nhi đi, nhưng con bé bị bỏng ở tay nên không thể kéo. Đi được một đoạn, Khôi Nguyên thấy nó đi chậm quá, sốt ruột xách áo con bé mang đi.

Chi tính chạy theo nhưng bị Huy nhờ đi báo cho giáo viên dạy Hóa. Bóng dáng Khôi Nguyên và Linh Nhi vẫn đang di chuyển cực nhanh trên hành lang dài. Chi bấm bụng, đành xoay ngược về hướng phòng giáo viên.

Linh Nhi bị lôi đi xềnh xệch, có chút kháng cự nhỏ. Song chắc vì Nguyên đang hoảng nên cậu không hề để ý đến phản ứng của nó. Linh Nhi muốn nói gì đó, ấp úng mãi thì đã tới nơi. Rốt cuộc Linh Nhi chẳng kịp nói gì, nhanh chóng bị đẩy đến trước mặt cô y tế.

– Cô ơi, bạn em bị bỏng, cô xem cho em với!

Cô y tế đang nghịch điện thoại vội vàng chạy ra đón hai đứa. Cô gảy lớp áo khoác ngoài mà Linh Nhi đang mặc, nói:

– Phải cởi áo khoác ra xem có bị bỏng bên trong không nữa.

Linh Nhi bên ngoài mặc áo nỉ xám, bên trong mặc sơ mi trắng đồng phục. Nó chặn bàn tay của cô y tế đang lần mò muốn cởi áo nó lại, quay sang bảo Khôi Nguyên:

– Cậu ra ngoài đợi được không?

– À ờ, được.

Khôi Nguyên gật đầu, nghe lời răm rắp. Sau khi đóng cánh cửa phòng y tế, cậu nghe thấy loáng thoáng tiếng kêu thảng thốt của cô y tế, cùng với vài lời gặng hỏi về vết thương trên người Linh Nhi. Linh Nhi trấn an vài câu, cô mới bắt đầu sơ cứu cho con bé.

Khôi Nguyên sốt ruột lắm. Cậu đợi rõ lâu Linh Nhi mới chịu ra, trên tay có thêm băng gạt trắng. Axit vẩy từ mu bàn tay đến giữa cẳng tay Nhi. Con bé lặng lẽ giấu tay ra sau lưng, có vẻ nó sợ Khôi Nguyên áy náy.

– Có đau lắm không? Tối nay về mua thuốc bôi, hết bao nhiêu tớ trả.

Khôi Nguyên có vẻ lo lắng. Linh Nhi lắc đầu:

– Không cần, chỉ là các vết bé li ti, bôi kem đánh răng là khỏi.

– Sao thế được?! Thôi để lát tớ đèo cậu đi mua. Cho tớ xin lỗi nhé.

– Thôi, cậu đừng làm thế!

Linh Nhi từ chối. Con bé sờ vào cánh tay đau rát của mình, chậm chạp bước về lớp. Với tính cách mà Linh Nhi đã thể hiện trong suốt cả tuần qua, Khôi Nguyên cứ tưởng nó sẽ giữ im lặng. Ai ngờ trước khi đến cửa lớp học, Nhi kéo tay Khôi Nguyên lại. Cô bạn à ầm lúc lâu, mãi mới nói:

– Tớ xin lỗi vì hơi nhiều chuyện, nhưng cậu nên xin lỗi cả các bạn tổ mình nữa.

– Hả?

Khôi Nguyên ngẩn người, đột nhiên nhớ ra lí do khiến Linh Nhi bị thương là do đứng gần đống dụng cụ. Khôi Nguyên kéo cao chiếc hoodie, cảm thấy con bé đúng là hơi nhiều chuyện thật. Cậu gật đầu tỏ vẻ đã biết, dắt Linh Nhi đến chỗ giáo viên hóa đang lo lắng đứng chờ.

Nhờ Linh Nhi ra sức nói mình ổn, Khôi Nguyên chỉ bị phạt viết bản kiểm điểm nhưng cậu ta vẫn áy náy lắm. Tối đó về, Khôi Nguyên đi hỏi mãi mới xin được phương thức liên lạc của Nhi. Bởi cả lớp chỉ có mình Minh Huy biết, nên Khôi Nguyên phải nhờ người xin Huy hộ.

Khôi Nguyên không biết Linh Nhi có chịu đi mua thuốc bôi không, hay lại dùng kem đánh răng để bôi như lời con nhỏ nói. Cậu nhắn tin qua mess không thấy nó trả lời, nhắn tin trực tiếp cũng thế. Sốt ruột, Khôi Nguyên gọi thẳng vào số điện thoại, chỉ một lát sau Nhi đã bắt máy.

“Alo? Cho hỏi ai thế ạ?”

Trong vài phút nóng nảy, Khôi Nguyên quyết định gọi điện thoại. Giờ nghĩ lại thấy hơi ngại, nghĩ mãi mà không biết nên trả lời ra sao.

Buồn cười ở chỗ đầu dây bên kia lại không có kiên nhẫn đợi cậu suy nghĩ. Ba tiếng ‘tút’ vang lên cắt đứt sự ngại ngùng của Khôi Nguyên. Khôi Nguyên bấy giờ đang ngồi trên ghế sofa, mắt kinh ngạc mở to nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Vãi cả…

Trình Hạ Linh Nhi là celeb hay KOL Tiktok mới nổi hả? Bận bịu gớm vậy?

Tức quá, gọi lại phát nữa.

“Alo…”

– Khôi Nguyên, bạn cùng bàn của cậu đây.

Lần này Nguyên chủ động giới thiệu trước. Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, rồi phát ra tiếng cười khẽ:

“Xin lỗi nhé, tớ tưởng nhân viên tiếp thị nên tắt máy. Cậu gọi có chuyện gì à?”

Có lẽ do gọi qua điện thoại nên giọng của Linh Nhi truyền thẳng vào tai Khôi Nguyên. Cách con bé nói chuyện dìu dịu, nhẹ nhàng, âm ấm, không lí nhí như ở trên lớp học. Mấy bực tức trong lòng Khôi Nguyên cũng theo đó xuôi đỡ.

– Tớ gọi để hỏi xem cậu đã mua thuốc chưa.

“À, nãy lớp trưởng có đèo tớ về xong mua thuốc rồi. Cậu không cần phải lo nhé.”

Linh Nhi vừa dứt lời thì có tiếng trẻ con nheo nhéo lọt vào loa điện thoại. Khôi Nguyên nhíu mày vì đầu dây bên kia quá ồn, còn giọng Linh Nhi thì lại quá bé.

“Chị ơi chị ơi, em không hiểu bài này… “

“Thế thôi nha, tớ tắt máy đây, cảm ơn Nguyên.”

“Tút- tút- tút- “

– À… ờ…

Khôi Nguyên buông thõng tay, chưa kịp nói hết câu thì đường truyền đã ngắt. Cậu ngửa cổ ra phía sau, tự hỏi mình đang áy náy cái gì không biết. Thằng cha Minh Huy chắc không tin tưởng ở Nguyên nên mới chủ động đưa Linh Nhi đi mua thuốc bôi đây mà.

Giữa căn phòng nhỏ, Khôi Nguyên thở dài, rồi cứ vậy ngủ quên trên sofa. Ở đầu dây bên kia, Linh Nhi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Nó định lưu số của Khôi Nguyên, nhưng chợt nhớ ra mình không thể nên đành chậm chạp tắt máy.

***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.