Ôm Trước Khi Hôn

Chương 1: Bạn nữ



Đã hết học kì I rồi mà vẫn có người chuyển đến.

Khôi Nguyên bị giáo viên chủ nhiệm lay dậy. Mái tóc quăn nhẹ của Nguyên tự chọc vào mắt khiến cậu ta giật mình nhíu mày. Giữa tháng 1, ngoài trời lạnh mà nắng gắt vẫn chiếu vào trong lớp. Nắng đông hắt vào mi mắt Khôi Nguyên khiến đôi hàng mi cậu ta như phát sáng.

– Ngồi một mình sướng nhỉ, nằm ườn dài hết cả cái bàn. Dậy, thầy kiếm được cho mày bạn cùng bàn rồi.

Thầy Long chỉ thước kẻ lên bục giảng, nơi xuất hiện bóng dáng một bạn nữ trông bé xíu, trái ngược với cái áo khoác nỉ dày cộp cậu ta mặc. Mặt bạn nữ đeo khẩu trang y tế, tóc buộc túm lòa xòa như không chải, ánh mắt cô bạn đang hướng về phía giáo viên chủ nhiệm và Khôi Nguyên.

– Chào các cậu, tớ tên là Linh Nhi, từ hôm nay sẽ học ở lớp mình ạ…

Giọng bạn nữ thì thào, còn bị chắn sau lớp khẩu trang nên hầu như không nghe được gì. Thầy Long phải ra hiệu nói to lên thì bạn mới cúi đầu xuống và nói lớn:

– Họ tên đầy đủ em đâu?

– Dạ? Em tên là Trình Hạ Linh Nhi ạ…

– Giới thiệu lại nào!

– Tớ tên là Trình Hạ Linh Nhi. Mong được cả lớp giúp đỡ!

Cả lớp vỗ tay, dù chẳng có tí ấn tượng gì về bài phát biểu vừa rồi.

Thầy Long muốn bầu không khí bớt trầm lắng, bèn mở lời giới thiệu:

– Bạn mới chuyển từ trường Thanh Lịch về đây do có việc cá nhân, cả lớp đừng ai bắt nạt bạn đấy!

Tới lúc này mọi người trong lớp mới ‘ồ’ lên đầy tò mò. Cấp III Thanh Lịch, trường trọng điểm tư nhân, trường của con nhà giàu hoặc thiên tài. Cái lí do cá nhân lớn đến nhường nào đủ để khiến học sinh nơi đó phải chuyển sang trường khác?

– Lớp trưởng thêm bạn vào sơ đồ lớp rồi dán lại lên bàn giáo viên. Danh sách lớp mới ngày mai xuống phòng đào tạo lấy nhé.

Sắp hết 15 phút truy bài đầu giờ, thầy Long dặn dò thêm vài câu rồi nhanh chóng đi sang lớp dạy. Linh Nhi ngồi vào chỗ trống cạnh Khôi Nguyên, khiến sự ưu ái được ngồi một mình một bàn của Khôi Nguyên chính thức chấm dứt.

Có mấy bạn nữ ở xung quanh đợi Linh Nhi ổn định chỗ xong bèn chạy tới, hỏi mấy câu mà bọn họ ai cũng tò mò:

– Cậu mới chuyển từ Thanh Lịch về hả? Tớ nghe nói bên đó toàn con nhà giàu phải không?

– Bên đó nhiều người có IQ cao lắm à?

– Sao cậu chuyển về đây học thế?

– Chắc cậu học giỏi lắm đúng không?

Linh Nhi bối rối híp mắt cười nhẹ cho qua chuyện, mở miệng đáp:

– Tớ không chắc nữa, tớ học cũng bình bình thôi.

Mấy bạn nữ không khai thác được gì, chán chẳng buồn hỏi thêm.

Các tiết học vẫn trôi qua như bình thường, có vẻ như sự xuất hiện của người bạn mới không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống thường nhật của 10D5. Đến tiết Toán, lớp trưởng Minh Huy mang sơ đồ lớp bổ sung dán lên bàn giáo viên theo lời dặn. Ngay lập tức cái tên mới xuất hiện trong sơ đồ đã rơi vào tầm ngắm của cô dạy Toán. Linh Nhi bị cô gọi lên kiểm tra bài cũ.

Đứng trước bài toán khá cơ bản, Linh Nhi cầm phấn viết thêm 2 dòng. Được một lát, con bé đứng đần người, lúng túng quay sang nói với cô:

– Thưa cô, em chỉ giải được đến đây thôi ạ.

Cô Huyền Toán đứng lên xem xét bài giải của Linh Nhi, không tin lắm hỏi:

– Ở trường cũ của em chưa dạy đến bài này à? Cô tưởng bên đấy chương trình học nhanh hơn trường mình chứ nhỉ?

– Dạ em có học qua rồi, nhưng không ôn bài kĩ với bận làm thủ tục chuyển trường nên quên cách giải ạ.

Dưới lớp bắt đầu có người nói thầm với nhau, không hiểu thì thầm kiểu gì mà đứng trên tận bục giảng vẫn nghe thấy được:

– Hẳn là “học bình bình”. Chắc là học không giỏi, nên không được ở lại cái trường đấy nữa.

Linh Nhi cười trừ nhìn cô giáo, cô Huyền bán tín bán nghi nhưng vẫn cho nó về chỗ. Lớp trưởng Minh Huy bị gọi lên bảng giải thay. Cậu ta nhìn 2 dòng giải mà Linh Nhi làm, không có sai sót gì, cách tính toán rất vắn tắt, không giống như không nhớ bài. Minh Huy đưa mắt nhìn cô Huyền, cảm giác như cô cũng nhận ra điều gì đó bất thường.

Cuối giờ, Minh Huy xuống chỗ Linh Nhi để xin một ít thông tin liên lạc online và thu quỹ lớp. Trông thấy vở cô bạn trắng trơn, Huy tỏ ra không chú ý, nói:

– Quỹ lớp mình là 50 nghìn mỗi bạn một kì. Đây là quỹ riêng của cả lớp, dùng để đóng phí đoàn, phí tự tổ chức ăn uống, hoặc chuẩn bị quà cho thầy cô vào các dịp đặc biệt trong năm. Phí này không liên quan gì đến nhà trường hay ban phụ huynh lớp.

– Tớ hiểu rồi.

Linh Nhi rút trong ngăn cặp sách ra một tờ 50 nghìn trông cũ nhàu, dù sao vẫn dùng được. Minh Huy giở sổ quỹ ra, nhờ Linh Nhi kí vào rồi mới rời đi.

Bạn nữ ngồi bàn trên quay xuống hỏi Linh Nhi sao không dùng ví, nhét tiền vào ngăn cặp trông xuề xòa quá. Linh Nhi vẫn chỉ cười nhạt gật gù, không định giải thích thêm. Đợi đến khi mọi người quay đi, Linh Nhi mới bỏ tay khỏi quyển vở đang che đậy trên bàn. Trong vở, bài tập của tiết Toán vừa rồi được giải một cách vắn tắt, tất cả đều chỉ điền vội đáp số mà không có lời giải.

Cả một buổi chiều nóng như lửa đổ giữa trời đông, Linh Nhi vẫn cố chấp với lớp áo nỉ xám và chiếc khẩu trang y tế xám cùng màu khiến các bạn trong lớp cảm thấy kì lạ. Hôm nay trời tự nhiên nóng tới mức lớp phải bật điều hòa, Khôi Nguyên ngồi cùng bàn trông Linh Nhi mặc áo nỉ dày mà thấy chết ngốt hộ.

Khôi Nguyên đẹp trai lắm, nhất lớp 10D5 luôn, mà có khi là nhất cả khối 10 ấy chứ. Do đôi mắt của Nguyên có màu đen lay láy lại sâu hút hồn người, chỉ khi nắng chiếu vào nó mới chuyển sang màu hơi nâu sậm, mờ đục thăm thẳm như vực sâu không đáy.

Lớp ban D có tổ hợp 3 môn chính là khối xã hội, thế nên lớp nào cũng gái nhiều hơn trai. Gần 50 học sinh nhưng trong lớp chỉ có chưa đầy 10 “thằng”. Khôi Nguyên xã giao giỏi, bàn học giờ giải lao luôn bị quây đầy bởi các bạn trong lớp.

– Tiết cuối thể dục, hôm nay tao quên không đi giày, sợ bị phạt mất!

Chi ngồi dưới Khôi Nguyên, than thở. Chi với Nguyên đều thuộc thành phần không chịu học của lớp, và những người như vậy thường sẽ tập hợp thành một nhóm chơi chung với nhau.

– Tao đi giày, nhưng lại không muốn học. Mày rủ mấy đứa trong nhóm chat xem có ai muốn trốn tiết đi ăn bún riêu không?

Khôi Nguyên quay xuống nói, mắt Chi lập tức sáng lên, hớn hở:

– Được đó! Nhưng mà sợ bị ghi tên vào sổ đầu bài.

– Vãi, không trốn học mày cũng vẫn bị ghi vì quên giày mà?

Khôi Nguyên liếc xuống đôi giày mary jane cao gót dưới chân Chi, nhướng mày. Chi cười tươi rói, vui vẻ:

– Tao rủ ngay đây!

Lớp trưởng Minh Huy ngồi ở bàn dưới cùng chung dãy, cái gì cũng nghe được, nhưng một lời cũng không nói. Cậu đi ra vớ lấy cái điều khiển điều hòa, tắt công tắc rồi bảo mọi người thu dọn dần để học thể dục xong được về luôn.

Điều hòa tắt, cái nóng bắt đầu xâm chiếm lớp học. Mọi người uể oải bước ra sân nhỏ đối diện phòng thể chất, chửi cái thời tiết ẩm ương này sao có thể nóng tới 26 độ giữa tháng 1. Hơn tháng nữa là đến Tết Âm rồi. Tết mà nóng thì thà chết còn hơn.

Cô Vân thể dục bắt đầu điểm danh sĩ số lớp, thấy thiếu 5 đứa mới bảo Minh Huy đi kiếm xem vắng đứa nào để còn ghi vào sổ. Vẫn là 5 cái tên quen thuộc hay trốn học, ngoài ra Minh Huy còn thông báo với cô về một bạn nữ mới chuyển đến.

– Tên là gì? Linh Nhi à…? Tên hay nhỉ? Trình Hạ Linh Nhi!

Cô Vân lẩm bẩm rồi gọi tên Linh Nhi. Con bé đang đứng tít hàng dưới cùng, giơ tay, rón rén thưa:

– Dạ!

– Lên đây cô xem nào.

Linh Nhi cúi gằm đầu, cẩn thận đi lên đứng giữa cô và Minh Huy. Dưới cái nhìn chằm chằm của cả lớp, Minh Huy cúi xuống nhìn con nhỏ thấp hơn mình cả cái đầu, đoạn nghe thấy cô thể dục nói:

– Trời nóng lắm, em mặc thế này không nóng à?

– Dạ em thấy cũng bình thường ạ.

– Lát tập xong nóng bị hấp nhiệt, cảm đấy em. Mày cởi ra cô xem nào!

Cô Vân xoay Linh Nhi về phía mình, lần mò khóa kéo. Linh Nhi đứng im cho cô cởi, ai ngờ mới kéo xuống được 10 phân, cô Vân đã vội vàng kéo ngược lên, thả tự do cho Linh Nhi:

– Hôm nay các bạn nam thi chạy để lọc đội tuyển thi nhé, nữ được hoạt động tự do.

– Yeeeee…

– Uôi chán thế, bọn em cũng muốn chơi mà cô!

– Các bạn nữ chỉ chơi xung quanh đây thôi, không được ra làm phiền các lớp đang học biết chưa?

Cô Vân tuýp còi, tập hợp nam sinh lại thi chạy. Lớp trưởng Minh Huy bị gọi đi tính thời gian ở vạch đích, bởi theo lời cô Vân thì Huy bị đưa vào đội tuyển chắc rồi. Mà bạn nữ thần bí Linh Nhi thì bị cô Vân lôi lên phòng nghỉ giáo viên để nói chuyện gì đó.

Gần đến giờ tan học, Khôi Nguyên và bè lũ từ bên ngoài cổng trường lén lút trèo khe vào trong trường. Cô Vân thể dục khá dễ tính, nếu không bỏ nguyên cả tiết thì cô sẽ coi như vào tiết muộn và không ghi vào sổ. Tuy nhiên hôm nay thi đội tuyển chạy nam nên Nguyên và một bạn nam khác đã chễm chệ có tên trong sổ đầu bài.

– Đen vãi!!!

– May quá con gái không bị gì.

– Biết thế tao không rủ mày đi ăn bún.

Khôi Nguyên lườm Chi vì chính Chi là nguyên nhân nhưng lại để Nguyên phải ngồi vào sổ. Chi lè lưỡi:

– Không biết gì hết. Tao về trước, mày muốn sống thì đi gặp cô Vân nhanh còn kịp.

Khôi Nguyên giận tím người, vội vàng cùng với bạn nam còn lại chạy đi hỏi xem cô Vân đang ở đâu. Thầy Long chủ nhiệm mà biết thì quả này cậu ăn đủ.

Trong phòng nghỉ của giáo viên, cô Vân thể dục đang ngồi, đối diện là Linh Nhi, bên cạnh còn có thầy Long và vài thầy cô khác. Mọi người đang nói chuyện thì Khôi Nguyên và bạn nam tên Duy xông vào, Duy chưa kịp nhìn xem có ai trong phòng đã vội vàng bô mồm:

– Cô Vân ơi cô xóa tên em đi cô, em lỡ dại ngủ quên trong canteen nên vô lớp muộn xíu thôi em thề!

Chưa kịp nói hết câu thì Duy đã bị Khôi Nguyên đi sau cốc gáy thật mạnh. Duy ngơ ngác ngẩng đầu, trông thấy trong phòng có bao nhiêu thầy cô, còn có cả thầy Long chủ nhiệm, Duy sốc phát ngất.

– Hai thằng này giỏi! Có thích ngủ quên trong canteen không?

Thầy Long gằn giọng, Duy với Nguyên chùn hết cả chân, nửa chữ cũng không dám hé. Khôi Nguyên đảo mắt, nhận ra bóng dáng thấp bé của Linh Nhi lẫn giữa dàn giáo viên, cậu tò mò nhưng chỉ có thể cúi đầu xin lỗi thầy cô rồi chạy vội.

Qua lớp cửa kính, Khôi Nguyên có thể thấy mấy thầy cô đang túm tụm quanh Linh Nhi nói gì đó. Cô bạn kia từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt sau lớp khẩu trang, khẽ gật rồi lắc.

***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.