Ôm Trước Khi Hôn

Chương 7: Thăm bệnh



Hôm nay mang theo đuôi nên Khôi Nguyên không thể xuề xòa như mọi hôm được. Cậu dắt Chi vào cửa hàng tiện lợi, mua cho nó một cốc Milo nóng trước rồi mới đèo nó sang nhà Linh Nhi. Sắp Tết, ngoài trời đang lạnh còn đổ mưa bay bay. Khôi Nguyên không sao nhưng Nguyên sợ Chi ốm, năm lần bảy lượt gạ đưa về mà con bạn không chịu.

– Hôm nào mày cũng đứng hóng thế này á?

Áo khoác của Khôi Nguyên trùm trên đầu Chi, tay Chi cầm cốc Milo ấm, sì sụp uống từng ngụm nhỏ.

– Chứ không thì sao?

Khôi Nguyên nghiêng đầu, đón nhận ánh nhìn khinh khỉnh của Chi. Chi ném áo khoác trả cho Nguyên, ngửa đầu uống cạn cốc Milo rồi nói:

– Mặc áo vào, nổ máy đi. Đúng là ngu không tả được, làm mất thời gian của tao.

Chi chạy qua làn mưa lất phất, đi vào trong mái hiên chỗ khu tập thể, nơi có mấy ông chú đang đánh cờ hăng say. Cô bạn hỏi han vài câu rồi quay trở về chỗ Khôi Nguyên với vẻ mặt đắc thắng:

– Ra bệnh viện E.

Minh Huy lần mò theo địa chỉ mà thầy đưa, tìm đến phòng Linh Nhi nằm. Đang là giờ ăn cơm nên người nhà bệnh nhân ngồi bên ngoài ăn tạm thứ gì đó rất nhiều. Linh Nhi ngồi trên giường nhỏ góc phòng, nơi gần sát cửa sổ, ghế ngồi chăm sóc bên cạnh giường trống không.

– Sao cậu lại ở đây?

Linh Nhi giật mình nhổm dậy, trên đầu có khăn băng bó quấn quanh trán. Minh Huy đặt giỏ hoa quả lên bàn, xếp cho con bé cái gối sau lưng để nó có thể ngồi thoải mái.

Trong phòng bệnh chung cũng có rất nhiều người đi qua đi lại, hoặc ngồi ăn, hoặc ngồi nói chuyện với nhau. Họ thấy Minh Huy đến chỉ nhìn liếc qua rồi lại tiếp tục câu chuyện của mình. Minh Huy âm thầm quan sát xung quanh. Cửa sổ không đóng, gió lạnh lùa vào làm hai má Linh Nhi đỏ ửng. Môi nó tái nhợt, giữa môi có vết nứt trông rõ đáng thương.

– Cậu chưa trả lời tớ.

Linh Nhi nghiêng người tránh khỏi Minh Huy đang muốn đóng cánh cửa sổ, giọng điệu nạt nộ xù lên như con nhím. Huy có vẻ thờ ơ lắm. Cậu chạm vào bàn tay Linh Nhi, lạnh nhạt đáng ghét hỏi một câu không liên quan:

– Cậu vẫn còn sốt à?

Đôi mắt Linh Nhi ngờ vực, chợt nó thấy tấm phong bì thăm bệnh ghi tên lớp trong giỏ hoa quả. Linh Nhi nhớ ra ban sáng bà có gọi điện xin thầy, hẳn đó là lí do Minh Huy đến đây.

Minh Huy đột nhiên thấy thái độ của con bé dịu dàng hẳn.

– Ăn gì chưa?

– Bà tớ đang về lấy đồ ăn, chắc sắp quay lại rồi.

Lần này Linh Nhi không còn kèn cựa với Minh Huy nữa. Một chú ở giường bên đột nhiên tiến tới xin mượn cái ghế mà Huy đang ngồi. Linh Nhi đành phải bảo cậu bò lên giường để nhường ghế cho chú.

Giường không lớn, có thể nói là hơi nhỏ. Minh Huy cởi dép, ngồi khoanh chân cuối mép giường. Bàn chân Linh Nhi cùng với cái chăn mà nó đắp lồi lên thành khối ngay trước mặt Huy. Cậu đẩy gọng kính, hỏi:

– Thế lát bà cậu tới thì ngồi ở đâu?

– Bà tớ qua đưa đồ ăn rồi lại về thôi.

Linh Nhi bóc phong bì thăm bệnh ghi tên lớp mình, không ngại móc tiền ra cất vào ốp điện thoại. Con bé đoán Minh Huy chỉ ngồi thăm bệnh một lát, nào ngờ cậu ngồi đó rõ lâu, tới tận lúc cô y tá vào đưa đồ ăn bà gửi mà Minh Huy vẫn chưa chịu về.

Linh Nhi nhận cặp lồng cơm từ tay cô y tá, miệng hơi xị xuống. Chắc nó muốn gặp bà. Nhưng đối diện với Minh Huy đang ngồi lì ở cuối giường, Linh Nhi không dám biểu lộ cảm xúc thật, chỉ lặng lẽ mở cơm ra ăn.

Huy kê cho Linh Nhi cái bàn, kiếm dao với đĩa để gọt hoa quả. Bầu không khí giữa hai đứa im ắng trái ngược với sự ồn ào xung quanh. Rốt cuộc Linh Nhi không chịu nổi, mở miệng trước:

– Cậu không về ăn cơm à?

Minh Huy đang gọt táo, hơi đưa mắt lên nhìn Linh Nhi rồi lại thôi.

– Chưa muốn ăn lắm.

Khi bực mình, Minh Huy thường trở nên im lặng để đối phương không nhận ra cậu đang cáu. Cậu không rõ hoàn cảnh gia đình của Linh Nhi lắm, nhưng con bé nghỉ học 3 ngày xong bà của nó mới gọi điện báo. Linh Nhi sốt không cao nhưng cũng không giảm, y tá tới đo nhiệt độ cứ phải nhắc con bé nhớ uống thêm bù nước. Thế mà người lớn trong nhà nó không hiểu bận bịu đến mức nào, một người trực đêm ở viện cũng không có.

Linh Nhi không thoải mái khi Huy ngồi đây, Huy biết. Nhưng đã lỡ đến thăm, thấy được tình cảnh này, Minh Huy muốn về cũng khó.

– Bố mẹ cậu đâu sao không qua chăm cậu?

Sự khó chịu trên mặt Linh Nhi trở nên rõ ràng hơn khi nhắc tới bố mẹ. Chân mày nó nhíu chặt, chuẩn bị buông ra lời đuổi mắng tới nơi thì ngoài cửa phòng bệnh có hai đứa mặc đồng phục lấp ló ngó vào. Nhận ra khuôn mặt quen thuộc của Linh Nhi, Khôi Nguyên chạy ào tới, cái mồm không nhịn được kêu lên:

– Vãi… mày bị cái gì đây hả Hạt Tiêu?

Đối diện với Linh Nhi cả người tái nhợt, đầu quấn khăn băng bó, đến Chi cũng phải bất ngờ mà hạ tông giọng xuống:

– Bọn tao qua thăm bệnh…

Khôi Nguyên muốn chạm vào vết băng trên trán Linh Nhi. Con bé né tránh khiến Khôi Nguyên bị hẫng, quay đầu sang trách móc Huy:

– Sao lớp trưởng bảo không liên lạc được với bạn? Xong giờ ngồi lù lù ở đây như đống cứt thế này?

Cái ghế ngồi cuối cùng đã bị giường bên cạnh lấy mất. Chi không ngại như hai đứa con trai, vừa leo lên đã rúc vào chăn với Linh Nhi. Linh Nhi đang sốt nhẹ hơn 37 độ nên trong chăn ấm như cái lò sưởi. Cô bạn còn tiện tay cầm hoa quả Huy đã gọt sẵn lên ăn.

Khôi Nguyên thắc mắc về cái khăn quấn quanh trán Linh Nhi lắm. Cậu đoán phải 80% có liên quan đến buổi chiều hôm cậu đưa nó về. Thái độ của nó và cu Tin rất lạ, nhất là Linh Nhi còn sửng cồ lên khi Nguyên đòi vào nhà xem.

– Thầy nhờ tao đại diện lớp đến thăm Linh Nhi.

– Thế sao mày không gọi tao đi cùng?

– Lúc tao đi mày đang ngủ há mồm nên tao lười gọi.

Khôi Nguyên bực mình. Chi nhận ra cuộc đối thoại này có gì đó sai sai bèn chen miệng hỏi:

– Nguyên ơi, tao tưởng mày bảo Minh Huy gọi Nhi là Hạt Tiêu? Minh Huy gọi Nhi bằng tên mà?

Huy lôi kéo tay Nguyên, ngắt lời:

– Xin lỗi, bọn tao ra ngoài nói chuyện chút.

May quá, Khôi Nguyên vừa không biết nên trả lời sao thì Minh Huy đã kéo cậu ra ngoài, bỏ lại Chi hậm hực ngồi ăn táo.

Chi với Khôi Nguyên mất cả tiếng đồng hồ đi hỏi quanh các khoa bệnh xem Linh Nhi ở đâu. Chẳng phải vì Chi quý Nhi như lời đã nói, mà vì cô bạn muốn dành lại sự quan tâm của Khôi Nguyên từ chỗ Linh Nhi.

Khôi Nguyên từ xưa đã nổi tiếng có nhiều bạn thân là con gái. Sau khi cậu lên cấp III, số bạn này thu hẹp chỉ còn lại Chi và một bạn nữ trong nhóm. Bạn nữ kia đã có mối quan hệ yêu đương với thằng Duy, hiển nhiên người con gái duy nhất có thể thân thiết với Khôi Nguyên hiện tại chỉ còn Chi thôi.

Ý tứ bài xích giữa con gái với con gái, Linh Nhi cảm nhận được rõ ràng. Nó không chủ động bắt chuyện với Chi, ngồi ăn nốt phần cơm trong yên lặng.

Hai thằng con trai lôi nhau ra ngoài nói chuyện, rất nhanh đã đi đến suy nghĩ chung. Bản thân Linh Nhi vốn đã có rất nhiều thứ đáng ngờ. Nó cố khiến mình trở nên mờ nhạt, nhưng từng hành động đều không giấu nổi sự đáng ngờ vốn có của nó.

Khôi Nguyên kể Huy nghe về sự cố ngày hôm đó, Huy lại kể Nguyên nghe việc cả gia đình Linh Nhi không có ai qua chăm. Một lát sau, Huy hỏi:

– Mày ở một mình đúng không? Hay cho Linh Nhi sang ở chung với mày?

– Điên à? Trai đơn gái chiếc sao mà ở chung được? Với cả chắc gì người nhà nó đã đồng ý?

Minh Huy không nói gì, cậu thấy không yên tâm về Linh Nhi. Trên người nó luôn có rất nhiều vết thương xuất hiện một cách khó hiểu, tất cả đều được che dưới lớp áo khoác nỉ màu xám. Có lẽ nó bị bạo hành, hoặc bị bọn bạn cũ bắt nạt.

– Kể với thầy Long đi, để thầy giải quyết cho.

Khôi Nguyên đưa ra ý kiến, hai đứa lập tức gọi điện cho thầy Long. Nghe xong cuộc điện thoại, thầy Long thở dài, nói với Huy:

“Nói chung thì thầy không thể nói rõ cho mày biết được. Đến thầy còn không có cách thì bây làm kiểu gì?”

– Thì thầy không nói rõ làm sao mà bọn em giúp được?!

Thầy Long giật mình khi nghe thấy giọng Khôi Nguyên. Thầy hỏi Huy sao Nguyên lại ở đấy rồi lại nói tiếp:

“Đại khái bố mẹ Linh Nhi không ở với nhau, Linh Nhi ở với mẹ, mẹ Linh Nhi từng tái hôn, giờ lại ly hôn dượng vì Linh Nhi, đấy biết thế thôi.”

– “Biết thế thôi” nhưng mà cũng spoil hơi nhiều đấy thầy.

“Thầy cũng không biết cụ thể, tóm lại không phải việc của mình thì đừng có hỏi nhiều.”

– Sao bố Linh Nhi không qua thăm Linh Nhi ạ?

“Người ta có gia đình riêng rồi mày!” – Thầy Long chẹp miệng, dặn hai đứa biết rồi thì cố mà giúp bạn, đừng có kể cho ai biết. Nếu cần bàn bạc gì với phụ huynh thì để thầy nói chuyện.

Hoàn cảnh bây giờ thật sự bế tắc, muốn giúp cũng khó. Bản thân Linh Nhi còn chẳng muốn chia sẻ nữa là tìm đến sự giúp đỡ của Huy và Nguyên. Hơn nữa hai thằng cũng chưa thân với Linh Nhi đến mức có thể đào sâu về hoàn cảnh của Linh Nhi.

– Để kiếm cô y tá, biếu ít quà rồi nhờ người ta để ý hộ. Còn lại tao với mày đúng là không nên can thiệp nhiều.

Minh Huy cúp máy, thở dài một hơi. Con bé này lạ lắm, trông thì có là người khó gần, nhưng lại khiến cho người ta nghĩ đến mãi không thôi. Ban đầu Khôi Nguyên và Minh Huy cũng chỉ có những cuộc tiếp xúc thông thường với Linh Nhi. Đến bây giờ bỗng nhiên cả hai có một mối quan tâm đặc biệt tới nó, mối quan tâm không quá sâu sắc nhưng rất khó để lí giải.

Hai thằng con trai nói chuyện ở ngoài chán chê, lát sau quay vào đã thấy hai đứa con gái trong phòng sắp choảng chết nhau tới nơi.

Vài người lớn xung quanh đang can không cho Linh Nhi đánh Chi. Đồ ăn cùng bát đĩa rơi vỡ tán loạn dưới sàn đất. Sự việc ảnh hưởng đến không gian chung nên chị y tá đang đứng vừa can vừa mắng xơi xơi. Trong tay Chi cầm chiếc điện thoại của Linh Nhi, còn Linh Nhi thì phát rồ lên khi đồ của mình bị cướp mất:

– Mẹ con chó, mày trả điện thoại cho tao, con chó này!!!

Minh Huy vội vã chạy tới chắn trước mặt Linh Nhi. Nguyên lại gần Chi, giật lấy cái điện thoại trong tay cô bạn rồi trả về cho chủ. Ngay lập tức, Linh Nhi đón lấy điện thoại rồi ngồi sụp xuống như quả bóng xì hơi, Chi đồng thời cũng khóc nấc lên, phân bua với Khôi Nguyên:

– Tao định trả mà tự nhiên nó phát điên lên sợ quá, tao không dám lại gần… Huhu….

Khôi Nguyên thở dài, túm lấy Chi rồi lôi ra khỏi phòng bệnh. Đợi tiếng khóc của Chi xa dần cộng thêm Linh Nhi đã bình tĩnh trở lại, mọi người xung quanh bắt đầu tản bớt. Người nhà bệnh nhân giường bên cạnh còn nhiệt tình kể cho Huy về chuyện vừa xảy ra.

***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.