Đám bạn trong lớp nhân lúc Nhi và Nguyên không có ở đây, ngoại trừ cảm thán cơ sở vật chất ra, bắt đầu đề cập đến việc Linh Nhi có vẻ “nổi tiếng” ở trường cũ, khiến cho Huy dù đang ngủ nhưng vẫn nghe tiếng lào xào ngay bên tai. Khi biết mọi người đang nói về Linh Nhi, cậu lập tức đứng dậy, ngáp một cái thật to rồi bỏ ra khỏi lớp. Huy không thích nghe những lời đồn không có thật mà người khác nói về bạn của mình.
Vừa hay bắt gặp Nhi và Nguyên trở về từ căn – tin trường, khuôn mặt Nguyên vẫn còn vương những nét thẫn thờ như sắp chết. Huy giật lấy cái bánh ngọt chưa bóc từ tay Nhi, cợt nhả trêu đùa:
– Chào đồ nhà quê!
– Trật tự đi đồ hú hú khẹc khẹc.
Linh Nhi liếc mắt, lướt qua Huy rồi bước vào trong lớp. Âm thanh bàn tán trong phòng học bỗng nhiên dừng hẳn, thay vào đó là tiếng ồn từ loa phát thanh và mấy bản nhạc Tik Tok mà đám học sinh đang mở. Bỏ qua Khôi Nguyên đang mất hồn mất vía ở phía đằng sau, Huy tiếp tục chạy theo Nhi, nói những lời vô nghĩa mà cậu cũng tự cảm thấy khó hiểu:
– Tao gọi công an tới gô cổ mày tội phỉ báng bây giờ.
– Còn tao sẽ gọi nhân viên môi trường đến lôi mày về sở thú.
Minh Huy bật cười, cắn một miếng bánh ngọt thật to, nhai nhai và đôi mắt thì vui vẻ híp lại. Cậu chạy theo Linh Nhi như con cún, hỏi câu y hệt Khôi Nguyên ban nãy:
– Được gặp bạn cũ Quang mà không thấy vui à?
Linh Nhi ngẩng đầu lên nhìn Huy, định phản bác thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng động lớn. Hai đứa bị giật mình, đồng thời hướng ra ngoài, quên mất câu chuyện còn đang nói dở.
– Nguyên ơi!!!
Giang hốt hoảng phi tới từ chỗ nào đó. Hình như cô bạn đi học muộn, đằng sau vai vẫn còn đeo cặp sách. Chi buôn chuyện trong lớp, thấy Giang xồ tới chỗ Khôi Nguyên đầy mạnh bạo thì hoảng hốt đứng bật dậy. Người bất ngờ hơn cả vẫn là Hiếu, cậu ta không biết Giang và Nguyên đã trở nên thân thiết như vậy từ lúc nào.
Giang ôm chặt một bên tay Nguyên, nũng nịu hỏi xem Nguyên đã ăn sáng chưa. Khôi Nguyên nghĩ một lát rồi trả lời là chưa, ân cần dắt Giang xuống căn – tin ăn sáng.
Tầm nhìn của những người không hiểu chuyện bắt đầu đổ dồn về phía Nhi, nhất là Chi. Đôi mắt Chi mở lớn và miệng thì há ra, trợn trừng như muốn hỏi rốt cuộc Linh Nhi và Nguyên đang chơi trò mèo vờn chuột gì.
– Đối tượng mới của Khôi Nguyên à?
Hiếu cười khẩy, giả vờ không hề quen biết Giang. Linh Nhi phát ngượng với lời nói dối của Hiếu, trực tiếp lờ cậu ta đi để ngồi xuống chỗ mình. Huy xuống cuối bàn dọn sách vở rồi chuyển lên ngồi cạnh Linh Nhi. Nhận được tín hiệu khó hiểu của con bé, Huy thản nhiên đáp:
– Thằng Nguyên sẽ không quay về trong tiết này đâu.
Mọi người xung quanh nghe xong đồng loạt cho rằng Huy đang ám chỉ Nguyên đã có đối tượng mới. Chỉ có Linh Nhi mới hiểu, Nguyên đi moi móc thông tin mà Linh Nhi không chịu kể cho cậu nghe. Không phải mỗi mình Linh Nhi có mối quan hệ ở trong trường, Nguyên cũng có, thậm chí còn nhiều hơn.
Là bạn cùng lớp cũ kiêm người bắt nạt cũ của Linh Nhi, Giang đương nhiên biết tất tần tật mọi thứ về nó, bao gồm cả mối quan hệ giữa Nhi và Quang.
Qua lời kể của Giang, mọi thứ trở nên gay cấn và nghiêm trọng hóa. Tất nhiên trong lòng Giang có thái độ không tốt với Linh Nhi, nhưng cô bạn nể mặt Nguyên nên không dám chê bai quá nhiều, chỉ dám giở trò nói bóng nói gió:
– Có thời gian Quang đột nhiên cảm nắng Linh Nhi. Nhi rõ ràng không thích Quang nhưng lại không tỏ rõ thái độ, để cho thằng Quang cứ ngóng trông đợi chờ…
– Thôi đi cô nương. Tôi biết Thanh Quang là bạn cô nên cô nói tốt cho nó. Tôi đã thấy cái mặt nó trong nhóm của cô vào lần đầu chúng ta gặp nhau rồi.
Khôi Nguyên dùng đầu ngón trỏ đẩy nhẹ vào trán Giang. Khuôn mặt Giang đỏ lên, ngại ngùng cúi đầu:
– Người ta nói thật mà!
Khôi Nguyên cười cười, tiện tay vén lọn tóc của Giang vào sau mang tai. Bản thân Giang cũng không ngờ một ngày mình sẽ được Khôi Nguyên đối xử tử tế như thế. Cô bạn vội vã ném lý trí ra sau đầu, đắm chìm trong sự ngưỡng mộ từ ánh mắt bạn bè xung quanh.
– Nói thật đi, cô nương cắt bớt đoạn nào rồi?
Kỹ năng moi chuyện của Khôi Nguyên đúng là đỉnh của chóp. Không những khéo, mà còn làm cho người ta cam tâm tình nguyện:
– Thì thật ra cũng do Quang không chịu tỏ tình. Về sau Quang tỏ tình, Linh Nhi cũng từ chối rồi. Tớ nhớ không nhầm thì lý do là vì con Nhi không thích người học kém hơn mình thì phải.
Khôi Nguyên đang cười, khuôn miệng nhanh chóng trở nên cứng đờ trong giây lát. Giang nắm lấy bàn tay đang dừng lại giữa không trung của Nguyên, ngơ ngác hỏi:
– Cậu sao thế?
– À không… Tớ hơi sốc một chút…
– Ừ sốc nhỉ? Tớ không nghĩ một ngày thằng Quang sẽ bị từ chối với lý do là nó học dốt đâu. Nó học giỏi thế cơ mà, chỉ kém con Nhi thôi.
Giang ơi, tớ không sốc vì chuyện đó…
Khôi Nguyên ôm mặt, suy sụp gục đầu xuống vai Giang. Hành động bất ngờ của cậu khiến Giang quýnh lên, căng thẳng giữ nguyên tư thế cho cậu dựa đầu vào.
Bé Hạt Tiêu… không thích người học kém hơn mình…
Chiều nay có ôn tuyển Địa không ấy nhỉ? Còn bài kiểm tra toán tuần sau, không biết có ôn nổi trên bảy điểm không nữa. Chắc tiết sau không nên trốn học nữa nhỉ? Cuối tuần này chắc phải rủ Nhi với Huy qua nhà học nhóm thôi…
Minh Huy đang làm bài bỗng dưng hắt xì một cái, cậu đoán có ai đó đã nói xấu mình. Linh Nhi rút trong cặp ra mấy tờ giấy ăn, đưa cho Huy.
Minh Huy dùng giấy ăn để lau mũi, phát hiện ra giấy có mùi thơm nhàn nhạt, là mùi từ quần áo và vải cặp của Linh Nhi ám vào. Huy ngửi mấy lần, phát hiện ra mình bắt đầu làm những hành động kỳ cục. Cậu vội vã vo viên tờ giấy rồi ném đi, tránh cho Nhi biết rồi cười chê cậu.
– Lát tan học nhớ đợi tao đèo về, không có bạn cũ lại nhớ thương da diết rồi hẹn mày ở sân sau thì chết.
– Mày đừng nghĩ nhiều, bao nhiêu cái máy quay chạy bằng cơm thế này, chúng nó không dám làm gì tao đâu.
Bọn bắt nạt cũ lộng hành vì chúng đã thâu tóm được các học sinh khác trong trường. Hiện tại trường có tới gần một nửa là học sinh trường Tô Liên, kể cả đầu toàn đất thì cũng phải tự biết lựa đường mà hành xử.
Học được nửa tiết hai thì Khôi Nguyên đứng ở cửa xin vào lớp muộn. Cô giáo cũng dễ tính, chỉ mắng Khôi Nguyên mấy câu, nhận được lời xin lỗi suông của cậu liền chép miệng, cho vào lớp.
Trông thấy Huy chiếm chỗ mình, trên đầu Nguyên hiện ra mấy dấu hỏi chấm. Cậu buộc phải xuống ngồi bàn cuối chỗ Huy. Vừa mới ổn định xong thì Chi đã lén lút ném xuống mẩu giấy bé tin hin, hóng hớt hỏi:
“Hóng được cái gì rồi?”
– Mày quan tâm làm gì?
Khôi Nguyên nói đủ cho Chi nghe, vo viên tờ giấy ném vào hộc bàn. Bị ngó lơ, Chi hờn dỗi ra mặt. Cô bạn quay hẳn người về phía sau, tra hỏi Nguyên về chuyện của Giang:
– Mày với con Giang đấy thân nhau tới mức độ nào rồi?
– Bạn bè bình thường thôi.
– Tao không tin, làm gì có bạn bè nào thân mật như vậy?
– Ơ kìa Chi, mày còn thân thiết với tao hơn thế mà? Bọn mình vẫn là bạn đấy thôi?
Lý luận của Nguyên chặn Chi nghẹn họng. Chi khó chịu, tính cãi thêm mấy câu thì bị cô giáo trên bục nhắc nhở. Tiếng thở dài của Nguyên khe khẽ vang lên sau lưng Chi. Linh Nhi đưa mắt nhìn một màn này, lặng thinh không nói.
Bất kỳ đứa con gái nào dính vào Nguyên đều sẽ gặp rắc rối với Chi.
Tan học, Minh Huy chủ động thu dọn sách vở hộ Nhi, muốn đèo con bé về. Khôi Nguyên chặn hai đứa lại, tầm mắt nhanh chóng đảo qua ống tay áo đang bị nắm lấy của Nhi, nhẹ nhàng đề nghị:
– Có thể để tao đưa nó về không? Tao có chuyện cần nói với nó.
– Tao không tin vào khả năng giải quyết vấn đề của mày.
Minh Huy lắc đầu, ám chỉ lần trước Khôi Nguyên đã không giải quyết êm đẹp chuyện Linh Nhi bị sáu đứa bắt nạt. Con bé ngước lên nhìn Huy, cảm giác bàn tay cậu đang siết chặt hơn liền khéo léo rút tay ra, cười nói:
– Thế mày về trước đi, tao cũng có việc muốn trao đổi với Nguyên.
Biểu cảm trên mặt Minh Huy nhanh chóng trở nên hụt hẫng. Cậu gật đầu, trả cặp cho Nhi rồi chậm chạp lướt qua hai đứa. Khôi Nguyên khoác cặp của Nhi lên vai, lặng lẽ dắt con bé ra chỗ nhà để xe.
Ban sáng, hội trường quá bất ngờ với sự xuất hiện của Nhi nên đã ngó lơ Khôi Nguyên. Giờ định thần lại, đám học sinh trường cũ mới chú ý tới khuôn mặt quá đỗi sáng sủa bên cạnh Nhi, không khỏi kéo nhau lại rì rầm bàn tán.
Linh Nhi kéo cao khẩu trang trên mặt, cùng Nguyên né tránh những người định lại gần xin số. Hai đứa vượt qua sự tò mò để lấy được xe, ra về trong con mắt ngỡ ngàng và thắc mắc của một số người. Thanh Quang đứng lẫn trong đám đông, bị bạn bè xung quanh trêu ghẹo về mối quan hệ cũ. Tay cậu ta siết thành nắm đấm, khó chịu lườm con xe dưới năm mươi phân khối đang chuẩn bị ra khỏi trường.
– Mày muốn nói chuyện gì với tao vậy?
– À… Tao kiếm cớ thôi. Tao muốn đưa mày về.
Khôi Nguyên ậm ừ, xấu hổ nói. Cậu nghe thấy tiếng bật cười khe khẽ của Nhi ở phía sau lưng, tâm trạng khá hơn một chút.
– Thế mày đã tra hỏi được gì về tao từ chỗ Giang rồi?
– Sao mày biết là tao đi hỏi chuyện về mày?
Khôi Nguyên ngạc nhiên, đáp lại cậu là tiếng chẹp miệng của Nhi:
– Mày dễ đoán quá.
Linh Nhi thở dài, đưa tay che trán vì nắng trưa gắt chiếu vào mặt. Khôi Nguyên ậm ừ một lúc lâu, đoạn ấp úng:
– Tao… nghe Giang bảo… mày không ưa những người học kém hơn mình.
– Đúng, nên tao có ưa mày đâu?
– Há?
Khôi Nguyên ngẩn ra, tay lái trở nên loạng choạng. Linh Nhi hét ầm lên vì hoảng, theo phản xạ ôm chặt lấy Nguyên:
– Mẹ mày, tao đùa, tao đùa!!!
Linh Nhi đập mạnh vài cái vào vai Nguyên khiến cậu phải co người lại trốn tránh. Cái con bé này, từ lúc chơi thân xong bỗng nhiên bạo lực hơn hẳn. Linh Nhi ngồi sau khoanh tay, lớn giọng tra hỏi:
– Tự nhiên mày hỏi về chuyện đó làm gì? Tao cũng đâu có kỳ thị mày đâu?
– Tao chỉ tò mò thôi!
– Có chó nó tin. Hay thứ mày tò mò là gu đàn ông của tao?
– Tao tò mò cái đấy làm gì?
– Thồi, đứa nào hồi trước ưỡn ngực bảo “nhày nhãy nhiếm nhột nhị nhí nhong nhái nhim nhao nhi” (mày hãy chiếm một vị trí trong trái tim tao đi) hả Nguyên?
– A a a cái đó là tao muốn an ủi mày thôi! – Khôi Nguyên ngượng chín mặt, cố gắng phản bác.
– Vậy á?
Linh Nhi ghé sát vào vai Nguyên, cợt nhả thì thầm vào tai cậu:
– Tao lỡ tưởng thật rồi thì phải làm sao đây?
Khôi Nguyên hít một hơi thật sâu, khó khăn chửi thề trong lòng. Mẹ sư, đứa nào bảo Nguyên “trap” thì lết ra đây, cậu phải cho nó gặp Trình Hạ Linh Nhi. Nhi mới là cờ đỏ đích thực, Khôi Nguyên đứng cạnh nó chỉ xứng làm cờ hồng thôi.
– Nói cho mà biết, đấy chỉ là cái cớ để tao từ chối một đứa bắt nạt thôi. Mày bớt nghĩ lại.
Tảng đá trong lòng Nguyên bốc hơi ngay sau lời giải thích từ con bé. Cậu kìm nén niềm hạnh phúc đang tràn lan nơi đáy lòng, nhẹ nhàng cười gượng lấp đi sự xấu hổ. Nguyên phóng nhanh hơn ngầm ép Nhi ôm lấy mình, và kế hoạch nhỏ của cậu đã thành công.
– Thế gu mày là gì? Mặt đẹp chút có được không?
Khôi Nguyên hỏi, cậu cảm nhận Nhi có sững lại mấy giây, chần chừ một lát mới nhẹ giọng đáp:
– Quan tâm đến tao là được.
Khi ấy, Khôi Nguyên chỉ nghĩ đơn giản nghĩ “quan tâm” là sự chiều chuộng mà mọi cô gái đều muốn khi yêu. Nguyên không biết rằng đối với Linh Nhi, “quan tâm” là một thứ khó cho, khó với, điều mà Khôi Nguyên hoàn toàn có thể đáp ứng được, hoặc không.
Người ta bảo tình cũ không rủ cũng tới. Ngày hôm sau đi học, mọi người thấy Đỗ Thanh Quang trong lời đồn đứng đợi Linh Nhi trước cửa lớp 11D5.
Đám bạn trong lớp đều rất thắc mắc về cậu bạn trông cao ráo nhưng kỳ lạ này. Không rõ cậu ta muốn gì, khuôn mặt lạnh nhạt biểu đạt như thể cả thế giới đều đang mắc nợ cậu ta. Tay cậu cầm một tờ giấy A4 gấp làm đôi, lặng im chơi điện thoại.
Khôi Nguyên đưa Linh Nhi đến cửa lớp thì phát hiện con bé đứng khựng lại. Đúng lúc Quang ngước lên, cậu ta từ từ tiến đến chỗ Linh Nhi, nở nụ cười mà nhìn qua đã biết là miễn cưỡng:
– Có thể cho bọn tôi vài phút nói chuyện riêng được không?
– Không, vào thôi Nguyên.
Linh Nhi ra hiệu cho Nguyên, cánh tay của bản thân đồng thời bị Quang giữ lại.
– Haiz, làm màu quá, tao có đồ muốn đưa mày thôi.
Quang chìa ra một tờ giấy A4, bên trên là công văn về cuộc thi vẽ mà trường Thanh Lịch vừa phát xuống. Quang chịu trách nhiệm chính về việc xét duyệt các bài thi vẽ để nộp lên ban tổ chức cuộc thi, thứ mà bên Tô Liên đã bàn giao sau khi gộp tạm thời hai trường làm một.
– Có ý gì?
Linh Nhi nhíu mày, Quang lập tức giải thích:
– Đừng hiểu lầm. Có vẻ ban giám hiệu hai trường muốn cho học sinh Tô Liên trải nghiệm thử cảm giác xếp thứ hạng điểm thi, nên đã quyết định làm bảng xếp hạng chung cho học sinh hai trường trong lần thi tới.
– Ồ? Mày sợ bị tao đè đầu cưỡi cổ thì nhục cái mặt, không sĩ được nữa nên rào trước bằng cách này à?
Khuôn mặt Quang đen lại, nụ cười khinh vụt tắt trong nháy mắt. Cậu ta vươn tay về phía mặt Nhi, bất ngờ bị Khôi Nguyên xen vào giữa.
Bàn tay Quang đứng sững giữa không trung mất mấy giây rồi nhanh chóng thu về. Cậu ta đánh giá Khôi Nguyên một lượt, không khỏi bật cười mỉa mai Linh Nhi:
– Giỏi đấy, cũng biết dùng lỗ làm lời giống mẹ mày rồi.
– Này, ăn nói cho cẩn thận?
Khôi Nguyên tức giận cao giọng, bọn trong lớp nghe thấy tiếng động liền đồng loạt ngó lên. Linh Nhi sợ hai thằng con trai sẽ nhảy vào đánh nhau, vội vàng đẩy Khôi Nguyên vào trong lớp:
– Vào lớp, không nói chuyện với nó nữa.
– Mày để tao…
– Vào!
Linh Nhi quát to, Khôi Nguyên xụ mặt, tủi thân lết vào lớp. Linh Nhi bước qua bậc thềm cửa lớp, tiện tay đóng cửa. Trước khi đi còn chọc cho Quang tức điên lên:
– Nếu đủ đẳng cấp thì cố mà thi cho điểm cao vào. Đừng để người ta nói năm cái lỗ trên đầu mày không bằng một cái lỗ dưới mông tao, nhục lắm!
Khuôn mặt trì độn của Quang khuất sau tấm rèm cửa mà Linh Nhi vừa kéo xong, mọi người trong lớp lập tức vỗ tay ầm ầm.
***