Ôm Trước Khi Hôn

Chương 29: Đố kỵ



– Mọi người ăn bỏng ngô vị gì?

Khôi Nguyên đứng trước quầy, quay đầu hỏi. Giang chần chừ một lát rồi mới đáp:

– Tớ thích ăn vị phô mai.

Trước câu trả lời của Giang, Khôi Nguyên chỉ dịu dàng mỉm cười, mắt hơi liếc về phía hai đứa bạn đang dấm dúi đằng sau. Linh Nhi huých vào tay Huy, ra hiệu cho cậu thực hiện kế hoạch. Mặc dù không tình nguyện lắm nhưng Huy vẫn thở dài, nói:

– Tao cũng ăn phô mai.

– Vậy thì Huy với Giang ăn chung một bỏng nhé! Tao với Linh Nhi thích ăn caramel hơn.

Mắt Giang sáng lên. Nói thế có nghĩa là Giang sẽ được ngồi giữa hai thằng con trai à?

Khôi Nguyên đưa vé cho ba người, xếp cho Huy và Giang ngồi cạnh nhau để ăn chung một vị bỏng. Sau khi qua cửa soát vé và ổn định chỗ ngồi, Giang hoang mang nhìn mình bị đẩy ra ngoài cùng còn Huy và Nhi thì ngồi ở giữa. Thứ tự ngồi lần lượt là Giang, Huy, Nhi, Nguyên. Có thể nói, Giang gần như cách Khôi Nguyên cả một đầu sông, trong khi hôm nay người có hẹn với Giang đãng lẽ là Nguyên.

Người yêu của Linh Nhi thế mà không ăn chung với nó, lại đi ăn chung với đứa con gái xa lạ như Giang. Lợi dụng bóng tối đang dần bao phủ khắp rạp, Giang khẽ ghé gần sang phía Huy, cho rằng mình tinh ý nhỏ giọng hỏi:

– Cậu có đúng là người yêu Linh Nhi không vậy?

Bàn tay cầm bỏng ngô của Huy hơi khựng lại. Cậu khẽ đưa mắt qua, bình tĩnh đáp:

– Không, chơi thân thôi.

– À?

Giang bất ngờ, trong lòng lại có chút vui vui. Nếu Huy thật sự là bạn trai của Linh Nhi, chắc Giang sẽ chết vì ghen tị mất. Dù sao cô bạn cũng chưa chắc tán đổ được Nguyên. Nguyên khó với quá, dù biết bản thân đang trèo cao, Giang vẫn muốn thử vận may một lần.

Song, việc có một cái lốp dự phòng là Huy cũng không tệ lắm…

Phía đầu bên kia mỗi người một suy nghĩ, đằng đầu bên này lại hí hửng đến thậm tệ. Có lẽ hôm nay là ngày xấu tính nhất trên đời của Linh Nhi. Con bé vừa đợi phim chiếu, vừa lén lút nói xấu hai người bên cạnh cùng Khôi Nguyên. Linh Nhi đoán:

– Không biết lát Giang có đút bỏng ngô cho Huy ăn không nhỉ?

– Tốt nhất là đừng. Tao sợ Huy đấm nó gãy mất mấy cái răng.

Khôi Nguyên nhăn mặt, nhấp ngụm nước rồi phán.

– Uây, không đến mức như thế đâu. Giang là con gái mà!

– Ha ha… Đợt mày lăn cầu thang mà tao không cản, khéo nó đấm sưng mỏ con Chi rồi…

Khôi Nguyên lầm bầm, không rõ Linh Nhi có nghe thấy hay không, an phận bốc đồ ăn. Linh Nhi dựa sát vào vai Nguyên, hí hửng cười khúc kha khúc khích:

– Nếu là Nguyên thì Nguyên không đấm đâu nhò? Còn há mồm to để ăn ấy chứ…

– Ừ, tao không đấm Giang đâu, tại tao thích nhìn Nhi ghen á!

Khôi Nguyên cầm nắm bỏng to, nhét vào mồm Linh Nhi. Tiếng cười đùa rì rầm lọt vào tai khiến Giang hơi bực. Ngồi với Huy im lìm chán chết, nhẽ ra cô bạn nên tìm cách để được ngồi cạnh Khôi Nguyên.

Giờ mới ngẫm ra thì đã quá muộn, phim đã chiếu. Đây là suất chiếu sớm của bộ phim ma khá nổi bên nước ngoài. Trong rạp chiếu phim đông nghịt người, khi quảng cáo bắt đầu nhường chỗ cho tiêu đề phim, cả căn phòng lớn liền chìm vào tĩnh lặng.

Linh Nhi xem được một lát thì cảm giác hơi lạnh. Nó co ro nép sát vào ghế, khó chịu xoa xoa bàn tay. Khôi Nguyên dường như nhận ra nó đang không ổn, cúi đầu nói:

– Hạt Tiêu lạnh à?

– Hơi hơi.

Nhi lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, song cả người vẫn run lên theo thời gian. Khôi Nguyên không mang theo áo khoác nên chỉ có thể dặn Nhi đừng uống Coca nữa kẻo lạnh. Nhi ngồi thêm một lát thì bị Khôi Nguyên vươn tay kéo sát vào lòng. Có chút bất ngờ, Nhi ngẩng lên nhìn Nguyên, đáp lại là sự quan tâm đầy dịu dàng của cậu:

– Thế này còn lạnh không?

Thật ra cũng chẳng đỡ hơn được bao nhiêu, nhưng Linh Nhi vẫn đáp:

– Đỡ một chút.

Nó tiếp tục xem phim. Phim rất đáng sợ, có nhiều cảnh hù dọa kèm hiệu ứng âm thanh. Linh Nhi không sợ mấy con ma, nhưng âm thanh lớn được lồng vào mỗi cảnh có ma hiện ra khiến nó sợ suýt khóc.

Linh Nhi mải để ý tới phim mà không nghĩ tới Khôi Nguyên chẳng thể xem phim nổi trong tư thế này. Hai người dựa sát nhau, mùi dầu gội và nước xả vải nhàn nhạt thẩm thấu vào khứu giác cậu. Linh Nhi không dùng nước hoa vì nó chê thứ đó đắt đỏ, lại không biết rằng cái mùi mộc mạc trên người nó mới là thứ bọn con trai mê mệt nhất.

Thoại trong phim chạy một từ, đầu Khôi Nguyên đã lướt qua cả ngàn chữ. Cậu muốn nắm tay Linh Nhi, nhưng làm thế nào để nắm? Cậu muốn tựa má vào đầu con bé, nhưng có nên tựa không đây? Đang lúc Nguyên chuẩn bị tự nổ não với những ảo tưởng xa vời thì Linh Nhi nói:

– Ê Nguyên ơi, tao mỏi.

Con bé cựa ra khỏi người Nguyên, thầm nhủ dựa vào cậu lâu thì cũng thấy ấm hơn thật, nhưng giữa hai đứa có cái thanh chắn ghế, tì vào đau lắm. Khôi Nguyên ậm ừ buông Nhi ra, trong lòng man mác buồn. Tiếc là giữa Khôi Nguyên và Nhi không phải là mối quan hệ có thể nhấc tấm thanh chắn đó lên, nếu không thì bé Hạt Tiêu đã trở thành bé Hạt Tiêu của Khôi Nguyên rồi.

– Mượn áo khoác tao không?

Xem hai đứa bên cạnh hí hoáy nãy giờ, Huy cũng hơi tức mắt. Rõ ràng cậu mang áo khoác đây mà hai đứa nó làm trò mèo gì thế nhỉ? Linh Nhi giống như vớ được phao cứu sinh, trả lời rất nhanh và rõ ràng:

– Có em, đưa đây chị mượn.

Huy chẹp miệng, cởi áo khoác ra đưa cho Nhi. Người Huy to nên áo của cậu giống như cái chăn đối với Nhi vậy, con bé không mặc vào mà đắp kín người luôn. Trông thấy Linh Nhi lọt thỏm giữa đống áo bùng nhùng của mình, Huy buồn cười véo má nó một cái. Linh Nhi quay sang lườm Huy, sau đó nhanh chóng quay lại nhập tâm vào nội dung bộ phim.

Minh Huy thở dài rồi tiếp tục ăn bỏng, chợt phát hiện hộp bỏng đã chạm đáy. Nãy giờ Huy cứ cầm ăn, Giang chẳng ké được miếng nào. Có lẽ cô bạn cũng bị bộ phim dọa sợ, cả người co rúm ở ghế, không thấy hỏi đòi Huy cho ăn bỏng ngô.

– Cái đấy ngon không vậy?

Linh Nhi chỉ vào túi bỏng ngô sắp rỗng của Huy, tò mò lí do cậu ăn hết nhanh vậy.

– Muốn ăn không?

Huy hỏi Nhi, nhận được cái gật đầu của con bé liền cố vét lấy một miếng rắc nhiều bột phô mai, nhét vào mồm nó. Dưới bóng tối, đôi mắt cận của Huy nhìn mọi thứ không quá rõ ràng. Cậu đưa miếng bỏng vào hơi sâu trong miệng Nhi, ngón tay vô tình chạm phải lưỡi nó, cả người giật nảy vì con ranh kia tưởng tay cậu là bỏng ngô.

Linh Nhi tưởng tay Huy là đồ ăn, cắn rồi liếm liếm. Huy bị cảm giác ẩm ướt ở đầu ngón tay giật cho tung cả người, vội vã rút tay lại, mặt nóng bừng vứt cả túi bỏng sang cho Linh Nhi tự ăn nốt.

– Tao cắn vào tay mày rồi à? Xin lỗi nhé, hay là mày cắn trả tao cũng được nè?

– Đmm, tao có phải là chó đâu?

Huy nói quá to, mấy người ngồi xung quanh đều ngờ nghệch quay sang nhìn cậu. Vành tai Huy đỏ ửng, hận không thể khâu mồm con ranh lại. Cậu vờ như không nghe thấy, miệng uống từng ngụm lớn nước có ga, ngượng tới mức xì khói trên đỉnh đầu.

Bộ phim kết thúc bằng việc tất cả diễn viên đều chết trừ nhân vật chính.

Sau khi ra khỏi rạp, Linh Nhi và Giang rủ nhau đi vệ sinh. Thái độ của Giang có vẻ hơi khác thường nên Linh Nhi khá cảnh giác. Nó đã chuẩn bị tâm lí một lúc lâu, nhưng cuối cùng thì Giang chẳng làm gì ngoài việc đưa ra câu hỏi:

– Rốt cuộc thì mày thích ai trong hai thằng con trai vậy Nhi?

Giang ngồi trong rạp quan sát, phát hiện bầu không khí giữa Linh Nhi với Khôi Nguyên rất mập mờ, thái độ của Huy cũng có gì không đúng lắm. Linh Nhi ở trường cũ vốn là một cá thể rất xuất sắc. Nếu không phải vì cái phốt to đùng từ mẹ mà hội Giang lôi ra được, hẳn sẽ có nhiều người thích lắm.

– Là sao?

Linh Nhi giả vờ không biết, chăm chú rửa tay.

– Mày không có tình cảm với ai trong hai thằng bạn mày à?

– Ơ, tại sao cứ chơi với con trai thì phải có tình cảm với nhau? Mày cũng đâu có thích thằng Hiếu?

Bỗng nhiên bị vạch trần mối quan hệ giữa mình và Hiếu, Giang có hơi ngượng. Cô bạn ậm ừ một lúc rồi nhanh chóng tỉnh táo lại:

– Tao đang tán Khôi Nguyên.

– Tao biết. Nguyên cũng khoe với tao là bọn mày nhắn tin qua lại khá lâu.

– Thật á? Nguyên kể về tao à?

Giang bất ngờ ra mặt. Chưa vui vẻ được bao lâu thì bị Linh Nhi chặn lời:

– Ừ. Nhưng thú thật với mày, làm gì có đứa nào muốn bạn mình và người từng bắt nạt mình yêu nhau đâu?

Linh Nhi sửa từ “đang bắt nạt” thành “từng bắt nạt”, tránh đẩy mâu thuẫn lên quá cao. Sự thẳng thắn của Linh Nhi khiến Giang tái mặt. Nếu có thể hình dung bằng hình ảnh trực quan nhất, Giang giống như người đi tàu bị say sóng, sắp tuôn hết mọi thứ ra đến nơi.

– Tao…

Nói ra lời xin lỗi thật sự là một việc khó khăn. Suy cho cùng, Giang không cảm thấy việc bắt nạt Linh Nhi là một tội lỗi.

– Thôi, mày không cần phải nghĩ nhiều. Chuyện của Nguyên với mày là việc riêng của Nguyên, tao không xen vào đâu.

Linh Nhi tắt vòi nước đi, lấy khăn lau khô tay rồi nói tiếp:

– Còn chuyện mà mày hỏi ban đầu. Hiện tại tao không có nhiều tình cảm đặc biệt với ai, nhưng tương lai thì tao không chắc. Nếu mày và Nguyên thành đôi, tao sẽ chúc phúc cho chúng mày. Còn nếu không, mong mày cũng đừng trách móc gì tao.

Khi hai đứa con gái bước ra khỏi nhà vệ sinh, Huy và Nguyên đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài. Cả hai đều hỏi Linh Nhi có chuyện gì mà đi vệ sinh lâu vậy, mập mờ nhìn lướt qua Giang. Sự quan tâm và thái độ thù địch nhàn nhạt không rõ khiến lòng Giang dấy lên từng cơn bồi hồi thấp thỏm.

Quá khứ, Linh Nhi không có tư cách, cũng chẳng có gì trong tay để đe doạ Giang.

Tương lai, chỉ cần Giang còn thích Khôi Nguyên, Linh Nhi sẽ mãi là ngọc ngà châu báu mà Giang cần phải nâng niu lấy lòng.

Mục đích cuối cùng của Linh Nhi chỉ có thế.

Cuộc đi chơi cuối cùng diễn ra trong vui vẻ. Thái độ của Giang rất hoà hoãn và nhẹ nhàng, ít nhất thì Linh Nhi có thể chắc chắn rằng cô bạn vui vì lúc đi ăn được ngồi với Khôi Nguyên.

Vốn muốn đẩy Huy ra đầu ngọn sóng cho cậu chừa cái tội to còi, song ngửi được mùi muốn lật bàn ăn của Huy nên Nhi và Nguyên đành đổi lại chỗ. Nếu để Giang ngồi với Huy, e là cô bạn sẽ xà nẹo khiến Huy điên lên rồi vung nắm đấm mất.

Vì có Giang nên Nguyên và Huy hào phóng trả tiền hộ cho hai đứa con gái, chứ bình thường đi ăn đi chơi ba người Linh Nhi vẫn đòi chia ba. Kết thúc chuyến đi chơi, Nguyên đèo Giang, Huy đèo Nhi về nhà đúng như ban đầu.

Hôm sau đi học, thầy Long ra thông báo mới khiến ai nấy đều phát sốc: – Trường mình đã được cấp phép xây sửa nên tạm thời học sinh toàn trường sẽ chuyển qua bên họ hàng xa là Thanh Lịch để học nhé!

Trường cấp III Tô Liên và cấp III Thanh Lịch vốn cùng chung một hệ thống tư nhân, chỉ khác nhau về thành tích đầu ra và tiền học. Đám học sinh trong lớp nghe xong hét ầm lên phấn khích. Phải biết rằng Thanh Lịch là trường tư nhân trọng điểm, cơ sở vật chất lại khang trang, đám học sinh trường đó không phải nhà giàu thì sẽ là học siêu giỏi. Sang bên ấy kết bạn mới, ngắm trai gái đẹp, quả thật là một trải nghiệm sung sướng như tiên.

– Ê Nhi, hình như trước mày học ở đấy đúng không?

Thằng Nam bàn dưới vỗ vai Nhi, phát hiện ra cả người Linh Nhi cứng đờ và lạnh toát. Khôi Nguyên nháy nháy mắt ra hiệu Nam đừng có hỏi nữa. Nam biết điều, lẳng lặng quay ra sau bàn tán cùng Hồng và Chi.

Mọi người thấy cảm xúc của Linh Nhi không quá hào hứng, bắt đầu nhớ về cái giả thuyết “phải có vấn đề gì thì mới chuyển trường” của Linh Nhi. Họ nể Nguyên nên không ai dám thảo luận công khai, nhưng trong những nhóm nhắn tin riêng đôi khi vẫn nhắc tới chuyện này.

– Không sao đâu Hạt Tiêu, các anh sang cùng bé cơ mà?

Khôi Nguyên đùa cợt khiến tâm trạng Nhi tốt lên. Linh Nhi cười trừ, cố tự trấn an bản thân, thế mà cuối cùng lại chẳng trấn an nổi.

Học sinh trong trường học tại nơi cũ thêm một tuần rồi xách cặp sang học ở trường mới vào tuần thứ hai.

Mỗi năm đều sẽ có học sinh trao đổi giữa Tô Liên và Thanh Lịch để làm dự án và đánh giá chéo môi trường học, song đây là lần đầu tiên có nhiều học sinh trường khác đổ về đây đến thế. Hai màu đồng phục đen và kem đan xen nhau, chẳng mấy chốc đã ních đầy ghế trong hội trường.

Tiết đầu tuần thứ hai là tiết chào cờ. Khác với Tô Liên phải xếp hàng dưới sân để chào cờ, bên Thanh Lịch nhét tất cả học sinh vào phòng thể chất rồi bật máy điều hoà mát lạnh. Đám học sinh bên Tô Liên lần đầu được trải nghiệm cảm giác này, thích mê. Chúng nó ngồi soi trai gái xinh, có thể đoán được confession hôm nay sẽ ngập tràn bài xin thông tin cá nhân của một người nào đó vô tình đi dưới sân trường.

Nguyên đèo Linh Nhi tới trường cũ.

Khoảnh khắc hai đứa tới muộn và bước chân vào phòng thể chất, Khôi Nguyên có thể cảm nhận được mấy trăm cặp mắt ở khu vực ghế bên tay phải đều quay ra nhìn mình.

Cái tên “Trình Hạ Linh Nhi” nhanh chóng văng vẳng từ cuối hàng lên đầu hàng, cuối cùng ồn tới mức học sinh bên Tô Liên bắt đầu ngơ ngác.

– Trình Hạ Linh Nhi?

– Là Linh Nhi mà?

– Đâu?

– Kia kìa mày!

– Nó mặc đồng phục của Tô Liên à?

– À ừ, hội con Giang cũng bảo nó chuyển sang Tô Liên học mà.

– Kìa Quang, chiến thần tốp 1 quay về giành thứ hạng của mày rồi kìa?

– Trông Quang có vẻ không vui.

Cậu con trai trông cao lớn, lẳng lặng đứng ở dưới bục khu cánh gà nhìn ra phía cửa hội trường. Nếu ánh mắt có thể giết người, hẳn cậu ta đã giết chết Linh Nhi ngay từ lần đầu nó bước tới. Khôi Nguyên nhíu mày trước những lời bình luận thẳng mặt thiếu tế nhị đang hướng về Nhi, kéo Nhi ra phía cuối hàng lớp mình.

Minh Huy đứng ở đầu hàng có thể nhìn rõ mọi động tĩnh gần cánh gà. Cậu chú ý tới thằng con trai mà mọi người gọi là Quang kia. Trông cậu ta không vui, hơn nữa không phải là loại không vui bình thường, mà là kiểu thù hận muốn giết người phanh xác.

Khôi Nguyên cũng nhận ra Quang là một trong ba thằng con trai ở nhóm Giang. Hôm ấy lúc Khôi Nguyên dúi tiền cho thằng cầm đầu, biểu cảm trên khuôn mặt Quang cực kỳ khó chịu. Có lẽ cậu ta không thích, nhưng cũng không cản bạn mình cầm tiền rồi thả Nhi đi.

Đột nhiên Nguyên có một dự cảm chẳng lành về vết răng trên người Nhi ngày hôm ấy.

Hiệu trưởng trường Thanh Lịch nhanh chóng đứng lên ổn định bầu không khí. Kết thúc chào cờ, hai hiệu trưởng đứng cạnh nhau, đồng thời phát biểu chào đón các em học sinh từ Tô Liên sang trường. Trường Thanh Lịch rất rộng, trước đó đã xây thêm toà nên còn dư nhiều phòng trống. Song thời khoá biểu vẫn phải phân chia lại để đủ phòng học cho tất cả các em học sinh.

Khối 10 học sáng, khối 11 học chiều, khối 12 chia nửa sáng nửa chiều.

Tự nhiên được giảm xuống học còn nửa ngày, đám học sinh bên Tô Liên suýt nữa nhảy cẫng lên sung sướng. Chúng nó sung sướng vỗ tay hoan hô, cười đùa khiến bầu không khí trở nên ồn ào và vui vẻ.

Sau giờ giải lao 15 phút chào cờ, căng-tin đông gấp đôi mọi khi.

Linh Nhi là học sinh cũ trong trường, vừa dắt Khôi Nguyên tới mua đồ ăn sáng đã bị cô bán hàng nhận ra:

– Ô Nhi, về thăm trường hả con?

– Dạ không, cháu là học sinh trường Tô Liên ạ.

Linh Nhi bẽn lẽn cười ngượng, tính thanh toán mấy miếng bánh ngọt mà bị Khôi Nguyên tranh trả tiền. Tầm mắt cô bán hàng nhanh chóng đảo qua Nguyên, cô đùa:

– Bạn trai à? Đẹp trai đấy.

– Dạ không ạ, cháu cảm ơn cô nhá!

Linh Nhi ôm đống bánh cách loại, vội vã kéo tay Khôi Nguyên ra khỏi đoàn người. Cô bán hàng phì cười, tiếp tục tính tiền cho khách tiếp theo.

Giàn hoa giấy rủ trước lan can mỗi tầng học gợi Linh Nhi nhớ về những kỷ niệm không mấy tốt đẹp. Nó né tránh vị trí ghế đá đẹp nhất mà mấy đứa con gái sắp sửa tranh nhau, dắt Khôi Nguyên ra ngồi ở thảm cỏ sân sau trường.

Khôi Nguyên lặng lẽ đi theo, không hỏi, không nhắc. Hai đứa dừng chân trên dốc đứng dưới gốc cây to, dưới mặt đất xác xơ toàn lá và xung quanh thì không một bóng người.

– Ngồi đi.

Linh Nhi kéo váy, ngồi lên một phần rễ của cây đa già. Minh Huy đã ăn sáng ở nhà rồi nên không đi cùng bọn họ. Tầm này chắc cậu đang đeo tai nghe và nằm ngủ ở bàn học cuối lớp.

Khôi Nguyên đón lấy bánh ngọt từ tay Nhi, chậm chạp bóc ăn. Linh Nhi vừa bấm điện thoại vừa ăn một lúc lâu, đột nhiên nó nghe tiếng Nguyên hỏi:

– Tao xin lỗi nhưng mà… mày với bạn Quang kia có thù hằn gì sâu cay lắm à?

Linh Nhi bật cười trước cách hỏi dò khéo léo của Nguyên. Nó chỉ về phía tấm bảng lớn ngoài cổng trường và treo đầy ở mỗi dãy nhà, hất đầu kiêu ngạo:

– Mày có thấy mấy cái “bảng thành tích” kia không?

– Có thấy.

– Trường này sau mỗi kỳ thi sẽ phân hạng học sinh toàn trường và công khai điểm số lên bảng ấy. Đỗ Thanh Quang đang là cái tên ở vị trí số một.

Khôi Nguyên nheo mắt nhìn cái tên được in nổi và to nhất của khối 11. Linh Nhi cắn miếng bánh mì, thản nhiên nói tiếp:

– Trước đây vị trí ấy là tên tao.

– Vãi cứt!

Khôi Nguyên hốt hoảng bịt miệng, bánh trên tay suýt thì rơi xuống đất. Linh Nhi ở trường mới điểm số không đều, lúc lên lúc xuống. Nguyên biết Nhi học giỏi, nhưng không biết nó giỏi cỡ này.

– Có những lúc tao với nó bằng điểm nhau, cả hai đều đứng đầu, nhưng vì tên tao đứng trước tên nó trong bảng chữ cái nên vẫn được ghi lên trên. Thằng cha cay lắm!

Linh Nhi hả dạ cười cợt. Khôi Nguyên nuốt nước bọt, nhìn kỹ “bảng thành tích” thêm lần nữa, dè dặt nói:

– Đấy là lí do khiến nó cắn mày à?

Câu hỏi khiến Linh Nhi chững lại trong giây lát. Con bé tiếp tục lướt điện thoại, thờ ơ đáp lời:

– Chả biết nữa. Nó cứ như thằng điên, lúc thích lúc ghét tao.

– Thích?

Khôi Nguyên ngẩn ra, bản năng của người từng trải khiến cậu nhận ra điều không ổn trong mối quan hệ của hai người. Vỏ gói bánh trong tay cậu bị vò nát. Khôi Nguyên chờ đợi câu trả lời từ Nhi nhưng cô bạn chỉ chẹp miệng, dường như không muốn nói thêm về vấn đề này.

***

Đôi lời tác giả: Chắc mọi người tò mò ai là người đắp chiếu và ai là người đắp mộ lắm rồi đúng không ạ. Vì sắp tới phân đoạn công bố nên mình xin phép được spoil như sau:

“Tên truyện.”

Mong các bạn không đấm mình 🥰


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.