Ôm Trước Khi Hôn

Chương 28: Âm mưu và tự ti



Sau một tuần đi học đội tuyển, thứ đầu tiên mà bộ ba đứa nhận được lại là cái confession trường dài chưa đến 50 ký tự:

“Bạn Linh Nhi lớp 11D5 xinh ế áu áu…”

Khôi Nguyên kiểu, ủa? Tại sao không phải là bạn Khôi Nguyên lớp 11D5 xinh thế áu áu mà lại là bạn Linh Nhi lớp 11D5 xinh ế áu áu? Bình thường vẫn là vậy mà?

Minh Huy thì cảm thấy người nào viết ra được từ “áu áu” kia đều không bình thường.

Tính thực hư của bài confession không có nhiều do Linh Nhi không đăng ảnh lên tài khoản mạng xã hội, mọi người không thể vào kiểm tra độ chính xác của confession. Song có một bình luận nhận được lượt thích và sự quan tâm khá lớn, đánh thẳng vào tâm lý của những kẻ tò mò. Bình luận đó ghi rằng:

“Đây là người tình trên story 15 phút của Khôi Nguyên.”

Dính tới tên Khôi Nguyên vào, lượt tương tác bài viết bắt đầu tăng lên chóng mặt. Ai cũng tò mò chân dung của nữ chính trong bài đăng, mà những người chụp lại được cái story đó của Nguyên thì lại không dám đăng ảnh do Khôi Nguyên đã dặn trước.

“Chấm cái, bao giờ có ảnh mọi người nhớ gọi em. Hóng lắm rồi!”

Phản ứng chung của mọi người trong mục bình luận hầu như đều giống nhau.

Trình Hạ Linh Nhi là người đã từng trải nghiệm qua cảm giác làm “người nổi tiếng”. Bài viết phốt nó rất nổi, so với bài viết chỉ có 900 lượt thích này đúng là một trời một vực. Có Khôi Nguyên cật lực ngăn cản mọi người công khai ảnh, Linh Nhi yên tâm tận hưởng cảm giác làm nhân vật thần bí trong lời đồn đoán. Một khi có confession khác hót hơn chèn vào, mọi người sẽ sớm quên sự tồn tại của confession này thôi.

Thế mà xong mọi chuyện lại không diễn ra giống như Linh Nhi tưởng tượng.

Có lần đứng nói chuyện với Khôi Nguyên ngoài hành lang, Linh Nhi nghe thấy tiếng ‘tách’ rất nhỏ như tiếng chụp ảnh. Khôi Nguyên cũng nghe thấy. Hai đứa phát hiện có bóng dáng chụp lén lẩn đi rất nhanh sau hành lang. Sau đó Khôi Nguyên có đuổi theo nhưng không thể nào theo kịp bóng dáng ấy.

Lần khác, Linh Nhi và Huy đang ngồi bàn bài trong đội tuyển thì lại có người hướng điện thoại về phía này. Linh Nhi khựng người, ngừng nói chuyện, nó quay ra nhìn thẳng vào ống kính rồi nheo mắt như lời cảnh cáo. Minh Huy cũng nhận ra điểm không ổn, cậu nhanh chóng giơ quyển sách lên, chắn trước mặt hai đứa. Cuối cùng, người chụp lén tỏ ra như đang tự chụp bản thân, còn đưa hai ngón tay hình chữ V lên để giả vờ tạo dáng trước máy ảnh.

Linh Nhi rất khó chịu, con bé lặng lẽ móc khẩu trang ra đeo, bài cũng không thèm bàn với Huy nữa. Huy biết là Nhi đang buồn, không dám hỏi thêm gì, chỉ lẳng lặng ngồi lui lên che chắn cho Nhi.

Sự việc cứ diễn ra liên tiếp trong hai tuần liên tục. Ba đứa không thể làm gì vì những người chụp lén không hề thực hiện hành vi của họ một cách trực tiếp, nếu cố chấp đôi co sẽ trở thành gây sự vô cớ. Mãi tới tận khi Duy chia sẻ cho Nguyên về đống ảnh chụp lén, cậu mới phát hiện ra đang có người âm thầm gom góp ảnh chụp của con bé để lên bài tổng hợp.

Sau khi Nguyên nói lại chuyện này cho hai đứa bạn, Minh Huy đột nhiên trở nên khó chịu ra mặt. Cậu cằn nhằn trách Khôi Nguyên:

– Chuyện quan trọng như thế sao giờ mày mới báo?

– Tao không biết! Mấy nay nhồi một đống kiến thức Địa vào đầu, đến đi chơi tao còn chẳng có thời gian thì làm gì có thời gian mà đi nghe ngóng!

Khôi Nguyên ấm ức, chuyện cậu cố gắng ôn thi đội tuyển là thật. Dạo gần đây Nguyên rất chăm hỏi Nhi cách phân tích quyển Atlat, giờ ra chơi cũng không đi lông bông, cố gắng tới mức mọi người trong lớp đều phải công nhận. Sự việc vừa rồi Nguyên cũng mới được nghe Duy kể. Tiếc là cậu không dành chút thời gian trả lời tin nhắn của Duy, không thì đã được nhận thông báo về việc này sớm hơn rồi.

Bài confession tiếp theo được lên mới thật sự là một làn sóng lớn. Dù Nguyên đã có dự liệu từ trước, song cậu vẫn không ngờ vẻ ngoài của Linh Nhi được ưa thích đến vậy. Rõ ràng chỉ là vài tấm ảnh lúc trộm nó lúc đang chăm chú làm bài, hoặc đang đứng ăn vặt cái gì đó ở trước sân cũng thu về gần nghìn tim. Quá đáng nhất là ảnh lúc Huy đang chọc Nhi gì đó ở lớp đội tuyển khiến nó cười rộ lên, bức ảnh ấy còn có cả sự quan tâm từ những người bạn khác trường, khiến cho con số thả tim và bình luận lên tới gần mười nghìn người.

“Uầy xinh vãi, chuẩn vibe (phong cách) nữ chính phim học đường Trung Quốc!”

“Chị này có kênh Tik Tok không? Em vào theo dõi phát!”

“Bạn nữ này tên gì vậy mọi người?”

“Tôi không tin đâu… Trường mình làm gì có người xinh như vậy… Xinh Tu thì tôi tin!”

“Không phải ảnh chỉnh đâu mọi người! Người tình story 15 phút của Khôi Nguyên mà!”

“Mấy ả đào liên quan tới Khôi Nguyên không ả nào là tầm thường. Kể cả Chi và Nhung bạn thân trong nhóm Khôi Nguyên cũng xinh vãi!”

“Quá nhiều cho một cái confession riêng của một trường cấp III không tăm tiếng!”

Sự nổi tiếng đi kèm với tai tiếng. Khỏi cần nghĩ nhiều, Linh Nhi cũng biết người đứng ra thu thập ảnh cá nhân của nó có mục đích gì. Linh Nhi bị gán cho cái danh người tình 15 phút của Khôi Nguyên, đi trên hành lang cũng phải cố mà đeo khẩu trang dù bí lả người.

Minh Huy cũng cho rằng cứ để thế này lâu rất nguy hiểm. Cậu thậm chí còn liên lạc với người cầm trang confession để yêu cầu gỡ bài viết xuống. Chỉ có Khôi Nguyên là ngồi rung chân, tặc lưỡi ngán ngẩm với hai con vịt chưa trải sự đời:

– Confession đã đăng rồi thì khó gỡ lắm. Thời buổi này chỉ có hai thứ lên xu hướng lâu nhất là phốt hoặc ảnh trai gái xinh thôi. Chúng mày cứ chờ mấy hôm nữa thể nào bài cũng hết nhiệt.

– Thế mày nhìn hộ tao, Linh Nhi có xinh không?

– À ừ nhỉ?

Minh Huy ngán ngẩm ôm trán, không thể trách nổi cái người đã quen với sự nổi tiếng như Khôi Nguyên. Đối với Nguyên, Linh Nhi nổi lên giống như một điều hiển nhiên. Bông hoa sáng nhất trong vườn, giọt nắng ngọt ngào cuối mùa đông. Đến Nguyên còn thích ngắm Nhi chết đi được thì nói gì đến mấy đứa đam mê nhan sắc?

– Nhưng mà không thể phủ nhận là bé Hạt Tiêu của chúng mình xinh vã ò!

Khôi Nguyên si mê nghiêng đầu nhìn Nhi, nhận lại là tiếng cười khúc khích êm tai từ con bé. Linh Nhi được khen đương nhiên rất vui, song nó vẫn không thể vô lo vô nghĩ như Khôi Nguyên được. Nó đồng tình với Huy, nếu có thể, Linh Nhi muốn trường gỡ bài viết đó xuống.

Cuối cùng dưới sự thuyết phục của hai đứa lo nghĩ nhiều, Khôi Nguyên đành dùng mối quan hệ của mình nhờ gỡ hai bài viết nhắc đến Nhi xuống. Tất nhiên trước khi gỡ, cậu đã kịp lưu sạch đống ảnh mà mấy người kia chụp trộm, cất riêng ở một album ảnh trong máy.

Ban đầu bên phía quản trị viên còn không chịu. Sau vì Minh Huy dọa mách trường là họ xâm phạm quyền riêng tư hình ảnh của Nhi, quản trị viên mới đồng ý gỡ bài có ảnh Nhi xuống, riêng bài kia thì vẫn để lại.

Hết đợt học đội tuyển đầu tiên, Khôi Nguyên thế mà nằm trong danh sách 20 người được chọn lọc đợt hai của tuyển Địa.

Linh Nhi và Huy đang ngồi bàn bài trong lớp Toán, đột nhiên thấy có ai đó từ bên ngoài xông vào, ôm chầm lấy hai đứa rồi nhảy cẫng lên sung sướng. Khôi Nguyên khoe tờ danh sách những học sinh đã qua vòng chọn lọc ra, hớn hở khoe:

– Tao được vào vòng loại 2 rồi! A………..!!!

Huy và Nhi quay sang nhìn nhau, không ai bảo ai đồng loạt xoa đầu Khôi Nguyên đầy cưng chiều. Mái tóc Nguyên bị xoa tới xù lên. Cậu bực bội dịch đầu ra khỏi tay hai người, trách móc:

– Chúng mày bị sao vậy?

Huy đáp: – Tại vì trông mày giống…

– Chó con? – Linh Nhi tiếp lời.

– Tao không giống chó, mày mới giống chó! Thằng chó Huy!

Khôi Nguyên làu bàu, thế là Minh Huy từ người hay bị Linh Nhi mắng là mỏ hỗn, lại chuyển qua làm dòng dõi họ Khuyển trong mồm Nguyên. Mặt Huy đen như cái đít nồi, thầm tự nhủ biết thế không thèm nói gì hết.

Điện thoại Khôi Nguyên đột nhiên phát ra tiếng thông báo tin nhắn. Cậu mở ra xem, là tin nhắn nhắc lịch hẹn hò đôi ngày mai từ Giang. Khôi Nguyên đưa cho hai đứa kia xem, còn không quên trêu chọc Huy:

– Mai nhớ thể hiện tốt trước mặt em Giang nhé Huy!

Nếu Minh Huy nhớ không nhầm, cậu tí nữa đấm vỡ mồm con Giang đấy vào lần đầu gặp nhau. Khi ấy trong hẻm tối, nó là đứa đánh Nhi mạnh nhất, lại còn to còi. Chẳng qua lúc ấy Huy chưa quen biết Nhi, không thì giờ con nhỏ đấy chỉ còn 30 cái răng vì đã rơi mất hai chiếc ở cửa mõm.

Linh Nhi vươn tay lên xoa mái tóc rối của Huy. Không giống Khôi Nguyên, tóc Huy hơi xoăn nhẹ tự nhiên, sáng đi học không chải chuốt nhìn hơi rối. Lần trước chị Châu làm tóc cho Huy cũng phải ép ra rồi xịt thêm keo cố định. Linh Nhi nghĩ nghĩ, quyết định nhắn tin cho chị Châu mà không để ý Huy đã nuốt nước bọt mấy lần lúc nó vò đầu cậu.

“Chị ơi, mai chị làm tóc cho Huy giống hôm quay video được không ạ?”

Chị Châu đang rảnh nằm nhà, thấy tin nhắn của Nhi liền hào hứng đáp:

“Làm gì? Hai đứa đi chơi hả?”

“Vâng.”

Chị Châu hét ầm cả nhà, tưởng hai đứa bé đi hẹn hò với nhau, khoe cho hết mẹ rồi đến bố. Cả nhà Minh Huy chúi đầu vào xem tin nhắn từ cái điện thoại bé tí, đọc đi đọc lại vẫn không tin nổi có ngày thằng Út trong nhà chịu đi hẹn hò.

Chỉ tội Huy, tiếng thì có nhưng lại không đớp được miếng nào.

Ngày hẹn hò diễn ra vào một buổi thời tiết dịu mát, trời không nắng nhưng chẳng quá âm u. Linh Nhi đứng ngoài cửa đợi Huy đến đón, chắc mẩm tối nay sẽ có mưa rào.

Từ sáng sớm Minh Huy đã bị cả nhà đè ra chuẩn bị. Chị Châu nắm vị trí tạo mẫu chính, khiển mọi người sục sạo tất cả quần áo trong tủ ướm cho Huy. Khổ nỗi thằng ranh này tủ quần áo toàn đồ tối màu. Bố Huy phải lục tít tới tận dưới đáy tủ mới móc ra được một cái áo phông màu xanh pastel và cái quần bò sáng màu.

Huy bị bắt ép ăn mặc trông y hệt Khôi Nguyên, mặt méo xẹo, hậm hực suốt cả đoạn đường. May là lúc tới gặp Nhi, phát hiện nó cũng đang mặc một cái váy trễ vai màu gần giống, tâm trạng Huy mới bình ổn lại, nhìn cái áo phông màu xanh mà cơn bực dọc vơi đi phân nửa.

– Eo, nay bạn Huy vuốt tóc lên trông sáng sủa hẳn!

– Tao cảm ơn, tao thấy mày bình thường cũng xinh lắm…

Huy híp mắt đáp lời. Linh Nhi tưởng Huy khen bộ đồ hôm nay nó mặc nên đang định khoe chiếc váy cũ mà chị Châu mới cho. Nào ngờ, Huy nói:

– … tiếc là mày ít khi bình thường.

Linh Nhi lúc lên trường hay mặc những đồ đã cũ nhàu để tỏ ra xuề xòa. Nhi chán nản thở dài, trợn mắt lên trời, biểu cảm uể oải không chấp. Con bé để ý tới đôi mắt đeo kính áp tròng của Huy, bắt đầu tấm tắc:

– Xì, tao phải nói mày mới đúng. Tại sao đi học mày không chịu để tóc này?

Linh Nhi xuýt xoa, hết lòng khen ngợi. Con bé leo lên xe, ngồi quay sang một bên vì mặc váy. Nó ôm nhẹ vào eo Huy, yểu điệu và thơm tho mùi vừa tắm giặt. Huy đội cho Nhi cái mũ bảo hiểm, đáp:

– Sáng phải dậy sớm chải chuốt, tao không thích!

Linh Nhi có vẻ không đồng tính lắm với cách suy nghĩ của Huy. Con bé ngoái cổ lên nhìn vào gương chiếu hậu, cẩn thận phân tích:

– Không được, mày phải cố gắng đẹp trai nữa vào. Làm sao để mà khi học đội tuyển, mọi người phải chụp lén mày và quên đi sự tồn tại của tao ấy! Tao cứ bị chụp trộm suốt, mày không thấy thương tao à?

Linh Nhi lúc xỉa xói thì thâm độc, lúc nịnh hót còn ngọt ngào hơn cả kẹo dẻo vị dâu. Thật ra con bé thấy việc Huy chăm chút bản thân hơn chẳng có gì xấu cả. Từ ngày chơi thân với nhau, Huy và Nguyên rất hay bị đặt lên bàn cân so sánh. Linh Nhi cũng chẳng muốn họ cứ chê bai Minh Huy để tâng bốc Khôi Nguyên lên hoài. Phụ nữ xinh đẹp chỉ đổi lấy sự ganh ghét, nhưng đàn ông mà xinh đẹp sẽ đổi được nhiều tiếng “chồng yêu”.

– Thì tao cũng… thấy mày tội…

Minh Huy bối rối, song cậu không phải là tuýp người thích chải chuốt. Việc Huy chịu dậy sớm 10 phút để chải gọn tóc đã là cố gắng lắm để đỡ nhếch nhác cạnh Linh Nhi và Khôi Nguyên rồi. Linh Nhi mặc dù không ăn diện, nhưng con bé là người khá tỉ mỉ và cầu toàn. Quần áo nó có thể cũ nhưng thơm tho, cả người trông có vẻ lôi thôi nhưng đi chơi lại khác hẳn, vì khi ở trường là nó cố tình tỏ ra như thế.

– Tao sẽ cân nhắc thêm.

Huy chấm dứt cuộc bàn luận về đề tài này, tập trung đèo Nhi tới rạp chiếu phim. Khi hai đứa tới nơi, Nguyên và Giang đã đứng đợi sẵn ở quầy mua vé.

Giang có vẻ bất ngờ với sự xuất hiện của Nhi và Huy. Cô bạn cứ tưởng người tới sẽ là cặp đôi Duy – Nhung trong nhóm bạn chơi thân của Nguyên cơ. Chưa hết ngỡ ngàng vì dáng vẻ khác lạ của Linh Nhi, Giang đã đứng hình với sự hiện diện của bạn nam tới cùng nó.

Đây là ai? Người yêu Linh Nhi á? Sao… đẹp trai thế?

– Vào nhanh lên, sắp muộn giờ rồi!

Khôi Nguyên giục. Đứng giữa đám người, trông cậu vẫn cực kỳ nổi bật. Giang nhìn Huy một lúc rồi lại nhìn Nguyên, thầm tự cân bằng trong đầu rằng ngoại hình của Khôi Nguyên vẫn là cái gì đó rất đỗi nhiệm màu. Tóc cậu sáng màu vì cháy nắng, mũi cao, mắt nâu trong rất đẹp. Mặc dù cậu bạn đi cùng với Linh Nhi rất sáng sủa nhưng so ra vẫn không thể bằng Khôi Nguyên với hào quang chói lóa được.

Bản thân Linh Nhi cũng không ngờ có ngày sẽ được đi chơi với người đã từng bắt nạt mình. Để chuẩn bị cho ngày này, nó đã phải dậy từ rất sớm để làm tóc làm tai, trang điểm và tắm rửa. Bình thường Nhi có thể trông bết bát trước mặt Giang, nhưng hôm nay nó đến đây với tư cách là bạn của Nguyên, nó không thể khiến Nguyên mất mặt được.

Linh Nhi phải tạo ra một thế cân bằng trong mối quan hệ giữa nó và Giang từ nay về sau. Không phải kẻ bắt nạt và kẻ bị bắt nạt, phải là người theo đuổi và bạn thân của người được theo đuổi.

Linh Nhi không giống Giang và đám bạn của Giang. Bao nhiêu công sức của ba đứa chỉ để đợi tới ngày này. Tận dụng ưu thế của các mối quan hệ để giải quyết vấn đề thay vì sử dụng bạo lực thuần túy hoặc bạo lực mạng.

Cánh tay nhẹ nhàng níu lấy gấu áo Nguyên đang chuẩn bị đi mua bỏng và nước. Linh Nhi chỉ vào chiếc gương to gần đó, vui vẻ cười nói:

– Bọn mình ra kia chụp kiểu ảnh kỷ niệm đi?

– Ô kê!

Khôi Nguyên hưởng ứng, kéo tay Nhi ra trước gương lớn. Hai đứa con gái đứng trước, hai cậu con trai cao nên đứng sau. Mọi người cùng tạo dáng chụp mấy kiểu ảnh rồi hào hứng mở ra xem.

– Uây, bé Hạt Tiêu hôm nay mày mặc đồ này xinh vã ò!

Khôi Nguyên khen, Minh Huy cũng gật đầu. Linh Nhi bẽn lẽn cười, chỉ vào Giang trong màn hình:

– Tao thấy Giang xinh hơn mà.

Nếu là bình thường, Giang nghe được câu này sẽ cảm thấy rất hiển nhiên. Nhưng hiện tại, sự thật trần trụi của bức ảnh tự chụp phản vào nơi đáy mắt. Cô bạn nhìn bản thân, hoàn toàn không cảm thấy mình xinh đẹp xíu nào. Đứng giữa ba người Nguyên – Nhi – Huy, Giang hoàn toàn chìm nghỉm trong tấm hình.

– Ừ, công nhận Giang xinh ha? – Nguyên khen.

Trong bức ảnh, Linh Nhi đưa tay áp lên má, che mất phần ba khuôn mặt nên ít lộ khuyết điểm. Giữa ba đứa chơi thân có một sự hòa hợp tới khó hiểu, cảm giác mà kẻ lạc loài như Giang không thể chen vào. Nhất là khi tự Giang càng nhìn vào khuôn mặt mình lâu thì càng nhìn ra được khuyết điểm nhiều hơn người khác.

Tại sao ảnh của Linh Nhi chỉ chụp lén thôi mà cũng được mấy nghìn lượt thích? Trong khi bức ảnh Giang mất công trang điểm và tạo dáng cầu kỳ thì lại trông xấu xí thế này?

Sự vui vẻ của Giang nhanh chóng tụt giảm, thay vào đó là sự tự ti đến hèn mọn khi nhìn vào tấm ảnh chỉ thiếu một bước filter (bộ lọc) của mình.

***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.