Ôm Trước Khi Hôn

Chương 27: Một giây



Mặc dù có vẻ như không quan tâm đến chuyện gì, song đôi khi Minh Huy cũng tự thắc mắc trong đầu, không biết mối quan hệ giữa Khôi Nguyên và Linh Nhi là thế nào.

Đối với Huy, Nguyên chưa bao giờ là một người mà cậu kỳ vọng có thể chơi chung. Khôi Nguyên có tính cách khác hoàn toàn với Huy, mối quan hệ xã hội khác, trải đời cũng khác. Quan trọng nhất, dù điều này mới chỉ xảy ra gần đây, nhưng Huy không hề thích con Chi bạn thân của Nguyên tí nào.

Linh Nhi có vài điểm giống với Nguyên, lại có vài điểm hòa hợp với Huy, đứng giữa làm cầu nối vòng tròn tròn bạn bè ba người này. Ba đứa sớm tối quấn nhau, tự Minh Huy cũng nhận ra giữa Nhi và Nguyên đang dần có một cái gì đó khó nói. Kỳ lạ ở chỗ, Khôi Nguyên đối với điều này khá nhiệt tình, còn Nhi thì nửa vui vẻ nửa thờ ơ. Cảm giác như Nhi không có lý do gì để đẩy Nguyên ra xa, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng vào phần tình cảm mà Nguyên dành cho mình.

Linh Nhi đã trải qua quá nhiều thứ để có thể dễ dàng tin tưởng ai đó. Huy vẫn nhớ như in lần cuối ba đứa gọi điện cho nhau hồi hè, Khôi Nguyên đòi Nhi phải mở lòng nhiều hơn nữa với hai cậu. Con bé Nhi khi ấy chỉ cười nhẹ, không nhanh không chậm nhắn vài câu:

“Tao tự lo cho bản thân tao được. Nếu cái gì cũng mong đợi dựa dẫm vào mày, tới lúc mày không còn cần tao nữa thì tao biết phải làm sao?”

Với tính cách của Khôi Nguyên, điều Nhi lo lắng hoàn toàn đúng.

– Hết tiền, xuống xe!

Minh Huy thả Nhi xuống trước sân tập thể, không đèo con bé tới quá gần nhà, tránh bị mẹ đay nghiến. Cậu vươn tay tháo hộ nó cái mũ bảo hiểm, tự hỏi không biết từ lúc nào, xe của mình luôn có thừa một chiếc mũ như điều hiển nhiên. Những dòng suy nghĩ làm Huy mất tập trung. Ngón tay cậu vô tình sượt qua gò má Nhi, lúng túng khiến con bé hơi khó chịu nghiêng đầu. Đống tóc mai dài thượt chọc lên tay Huy, nhẹ nhàng ngứa ngáy gãi vào da cậu.

Huy nhanh chóng rụt tay lại, dặn dò Nhi vài thứ. Cậu đứng nhìn nó vào nhà hẳn rồi mới quay xe ra về.

Nguyên cũng thế, Nhi cũng vậy, đều là bạn của Huy. Nếu có bất kỳ ai làm tổn thương đến bạn cậu, Huy nhất định sẽ giết chết nó.

Mọi thứ có vẻ diễn ra yên bình hơn so với tưởng tượng của Hiếu. Đã một tuần kể từ ngày làm bài kiểm tra đầu năm. Tới hôm nay, kết quả cũng đã trả về. Minh Huy và Linh Nhi đạt điểm Toán tối đa như thường lệ, ngoài ra còn có mấy đứa cũng được điểm khá cao.

Mặc dù đã ôn tập rất kỹ nhưng Hiếu vẫn không thể vào nổi tốp 5. Đứng nhìn tấm bảng dán kết quả, phía xa còn vọng lại tiếng mấy đứa sĩ diện chê đề Toán dễ, Hiếu bực đến vặn vẹo cơ mặt. Đề Toán dễ hay do Linh Nhi và Minh Huy cứ thản nhiên cho mọi người chép bài? Nếu là trước đây, Hiếu cũng sẽ được làm một trong số những đứa được hưởng phước phần ấy. Nhưng giờ chuyện đó đã kết thúc, trở thành một giấc mơ xa vời sau vụ cãi nhau kia.

Thầy Long rất nhanh bước vào lớp để tiến hành phân chia đội tuyển. Nhi và Huy đương nhiên được bốc sang tuyển môn Toán. Thầy lén liếc nhìn Khôi Nguyên đang trầm ngâm chưng ra vẻ mặt hơi buồn, hắng giọng thông báo:

– Khôi Nguyên vào tuyển Địa nhé.

– Dạ? Em á thầy?

Khôi Nguyên ngước mắt hỏi, thầy Long gật đầu rồi chốt danh sách lại, lòng thầm nghĩ mình lợi dụng chức vụ tí chắc cũng không sao. Dù sao nếu đợt này Khôi Nguyên không theo được, tự khắc thằng bé sẽ bị loại ra sau khi thi chắt lọc.

– Uây, Nguyên huynh, chúc mừng huynh!

Thằng Duy ngồi bàn đầu nói vọng xuống, cả lớp vỗ tay ầm ầm chúc mừng cho Nguyên. Khôi Nguyên sướng, ngồi híp mắt gãi tai cười. Cu cậu mở điện thoại, hào phóng rút ví khao cả lớp bữa to:

– Cả lớp đặt chè và nem rán, hôm nay trẫm khao!

– Ôi, bệ hạ của chúng thần!

– Chúng nô tài vô cùng cảm kích ân điển của “pí sà”!

Cả lớp truyền tay nhau cái điện thoại của Nguyên để đặt đồ ăn, bầu không khí lớp náo nhiệt hẳn. Thầy Long chẹp miệng trước sự sĩ của Khôi Nguyên, tay bấm đặt cốc chè xoài pudding caramel cỡ lớn nhất. Lộc lá của “pí sà” là công thầy dâng, thầy có hưởng thêm nhiều chút cũng không hề quá đáng.

Trong lúc đợi chè, Linh Nhi cầm bài xuống dưới bàn Huy để ngồi. Con Hồng ngồi cùng bàn Huy ham vui, vui vẻ nhường chỗ cho Nhi để lên tám phét với bạn. Bài kiểm tra hệ số một nên 9.75 điểm được làm tròn lên 10. Trên thực tế, Nhi và Huy mỗi người đều làm sai một câu.

– Tao làm xong câu 49 thì hết cả thời gian làm câu 50, phải khoanh bừa. Sao mày làm kịp?

Huy hỏi. Linh Nhi ngó qua đề bài câu 49, nói:

– Đâu mày giải lại câu 49 tao xem nào.

Minh Huy lấy giấy nháp ra giải lại bài. Sau khi nhìn qua cách giải câu 49 của Huy, Linh Nhi mở miệng khen ngợi:

– Uây, cách giải này thật xịn xò…

– Ừ, cái này tao học mót được, xịn nhưng hơi mất thời gian…

– “Xò chám”! Vừa dài vừa dở, thật sự kinh khủng!

Linh Nhi cắt ngang lời Huy bằng khuôn mặt lạnh tanh, dùng bút đỏ gạch hơn phân nửa bài giải mà Huy vừa làm. Huy bất lực ngồi nhìn Nhi viết ra cách giải ngắn hơn, lẩm bẩm chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

– Thề luôn cái miệng mày tao phong ấn không nổi.

Linh Nhi đang viết, nghe được liền bật cười.

Đến lượt Minh Huy chữa câu sai của Linh Nhi. Hai đứa bấm máy tính một hồi, phát hiện Linh Nhi áp dụng đúng công thức nhưng không loại trừ đáp án theo điều kiện đi kèm. Huy ấn trán Nhi, nhếch môi khinh thường:

– Làm bài mà không loại điều kiện. Quê thế này chắc phải bảo thầy Long cộng thêm cho 8 điểm vùng thôi.

– Mày bảo cái mỏ tao hỗn, nhưng tao thấy mỏ mày cũng có khác quái?

Đối diện với đôi mắt to tròn và cái miệng bĩu lại đầy hờn dỗi của Linh Nhi, Minh Huy không kìm được mà giảm lực ở đầu ngón tay. Khi cậu thu tay lại, trán Linh Nhi lộ ra một khoảng không có tóc mái bay che chắn, trông ngốc nghếch đáng yêu vô cùng. Huy cãi:

– Thế tao mỏ hỗn, còn mày nhà quê!

Linh Nhi cũng không vừa:

– Có mà mày quê! Mày là đồ nông thôn chưa quy hoạch lên đô thị mới!

– Mày bộ tộc nhà hang!

– Mày săn bắt hái lượm!

Cuối cùng thì cuộc cãi vã tới tận thời kỳ khủng long đã được xoa dịu bởi hai cốc chè của Khôi Nguyên. Ngồi ăn chè mà máy điện thoại của Nguyên cứ ‘ting ting’ liên tục, là mấy đứa con gái bắt nạt Linh Nhi nhắn. Huy liếc sơ qua màn hình điện thoại Nguyên, tỏ ra không quan tâm nhưng trong đầu thâm thu cái tên đang hiển thị vào trí nhớ. Linh Nhi ăn trước một miếng chân trâu, hỏi:

– Mấy đứa đấy sao rồi?

– Hic, hình như con bé này muốn có một buổi hẹn hò với tao.

Khôi Nguyên chìa tin nhắn ra, sự dịu dàng trong cuộc hội thoại đổi lấy gấp mười lần nhiệt tình từ đối phương. Câu từ ngọt ngào và chủ đề cuộc trò chuyện màu hồng cam, kết hợp với biệt danh sến súa trông như thể hai người đang yêu nhau thật. Hóa ra cái danh “bẫy ruồi” của Khôi Nguyên không hề giả. Linh Nhi đút cho Nguyên miếng chè, mỉm cười nói:

– “Pí sà” vất vả quá!

Khôi Nguyên ngượng đỏ mặt, bẽn lẽn liếm vị ngọt còn sót lại từ đống đồ ăn trên môi. Minh Huy cho rằng đi hẹn hò với một đối tượng như vậy không hẳn là một ý tưởng hay, song nếu đối phương phải lòng Nguyên thật, có khi họ sẽ dừng lại việc bắt nạt Linh Nhi. Huy gạt sách vở sang bên, ngây thơ đề xuất:

– Hay là hẹn hò đôi? Tao với Linh Nhi sẽ đi theo sau mày?

– Mày điên à Huy?

Khôi Nguyên dại mặt, tí thì giơ nắm đấm. Huy rụt người về phía sau, bực mình giơ đấm lại. Hai thằng con trai khè nhau mấy câu, đứa nào cũng phân tích đến là hợp tình hợp lý. Khôi Nguyên nói:

– Tao không thích nó, tao không đi chơi với nó đâu!

– Đâu có bắt mày yêu đương với người ta thật đâu mà mày phải sợ? Đi chơi một buổi tiện nhờ vả vài việc thôi mà? – Huy ngẫm nghĩ một lát, lặng lẽ bổ sung: – Đi chơi một buổi mà chúng nó ngừng bắt nạt Linh Nhi, thì lãi chứ đâu có lỗ?

– Nếu là mày thì mày có đi không? – Khôi Nguyên tức giận.

– Tao đi vội. – Minh Huy thản nhiên đồng ý.

– Nguyên không thích thì từ chối đi.

Linh Nhi đột nhiên chen ngang cuộc trò chuyện. Khôi Nguyên và Minh Huy ngừng nói, đồng thời quay sang nhìn Linh Nhi. Con bé chớp đôi mắt to vô tội, dùng thìa ăn chè chỉ vào mặt Huy:

– Nếu mày đã to mồm vậy, thì mày bỏ kính và vuốt tóc lên rồi đi hẹn hò với nó.

Đối với Huy, việc đi chơi một buổi với ai đó để đổi lấy sự an toàn cho Linh Nhi là một cuộc trao đổi có lợi. Song, Khôi Nguyên đã bị gán cho cái danh “trai đểu” từ hồi còn học cấp II, cậu vẫn đang rất cố gắng để thay đổi và thoát khỏi nó. Minh Huy không hiểu suy nghĩ của Khôi Nguyên, nên Linh Nhi sẽ cho Huy đi trải nghiệm thử.

– Hẹn Giang đi hẹn hò đôi đi Nguyên, ba đứa mình sẽ cùng đi chơi với Giang.

Giang là người nắm đầu nhóm sáu đứa, bao gồm ba nam ba nữ chuyên đi gây sự bắt nạt Linh Nhi. Nắm được Giang là nắm được mọi đầu mối, lúc ấy kể cả Hiếu có muốn gây sự thông qua Giang cũng vô dụng.

Nhắc đến Hiếu là Linh Nhi lại tức. Chẳng lẽ không có cách nào tạm dừng hành vi của Hiếu lại à?

Linh Nhi ngẩng đầu lên, đúng lúc Hiếu đang lén lút nhìn trộm phía này. Bắt gặp khuôn mặt lạnh nhạt của Linh Nhi, Hiếu bực bội quay đầu sang chỗ khác. Òa… Hóa ra thằng bạn còn biết sợ Huy cơ… Linh Nhi bất giác đưa mắt về phía Huy đang khó chịu cắn môi, bị cậu mắng:

– Nhìn cái chó gì?

– Minh Huy vuốt tóc đi hẹn hò, chắc đẹp trai lắm.

Linh Nhi nhoẻn miệng cười khiến cho Minh Huy đã tức nay lại càng tức hơn.

Có lẽ do Giang cần nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho buổi hẹn, nên dù khá bất ngờ khi biết sẽ đi chơi bốn người, Giang vẫn vui vẻ hẹn Nguyên sau 2 tuần nữa. Trong lúc đó mọi người bắt đầu nhận lớp và học thử những buổi đầu tiên của đội tuyển. Nguyên lần đầu được trải nghiệm cảm giác xa lạ này. Cậu ta rén, nằng nặc đòi Nhi và Huy phải dắt mình đi.

May mắn là tuyển Địa học cùng ngày với tuyển Toán. Hết giờ học, ba đứa nhỏ cắp sách cắp vở, di chuyển sang tòa nhà 4 tầng khu tự học. Đứng trước cửa phòng học, Khôi Nguyên bấu lấy tay Linh Nhi như gà con bám mẹ. Dù bên trong đã có vài người thân quen mời cậu vào, Khôi Nguyên vẫn dùng dằng nũng nịu:

– Tại sao hai chúng mày được học chung mà tao phải học riêng một lớp?

– Đừng có lằng nhằng nữa, vào nhanh lên!

Minh Huy giục, đá đít Khôi Nguyên vào phòng. Những người đã biết Nguyên từ trước bắt đầu bước ra chào hỏi, họ tỏ vẻ khá bất ngờ khi thấy sự hiện diện của Nguyên ở đây. Khôi Nguyên hòa nhập rất nhanh, chẳng mấy chốc đã mày tao chí tớ, náo loạn ầm ĩ phòng tự học.

Linh Nhi đứng nhìn Khôi Nguyên được bạn bè quý mến, hơi mỉm cười. Nguyên, Huy và Nhi đích thị là những người đến từ những thế giới khác nhau. Khi Nhi và Huy bước vào lớp học của mình thì không có ai ra chào hỏi, mọi người thậm chí còn chẳng thèm đưa mắt nhìn qua. Nhi và Huy chọn đại một bàn còn trống gần cửa sổ, dọn dẹp qua ngăn bàn rồi ngồi vào.

Minh Huy vốn ít nói, cậu yên vị xong liền lôi tai nghe ra nghe nhạc. Linh Nhi đang ngồi quen với Khôi Nguyên tối ngày hót líu lo như chim, tự nhiên có chút khó thích ứng với sự tĩnh lặng bên cạnh Minh Huy như thế này. Huy đeo tai nghe, đầu cậu quay về phía cửa sổ, hoàn toàn để mặc Nhi tự xem xét và đánh giá quanh lớp.

Bầu không khí trong phòng học rất ồn, hầu hết là các em, các bạn, các anh chị đã quen từ trước. Cũng có vài bạn bơ vơ lẻ loi, tự lôi sách vở ra giải bài giống Linh Nhi.

Đợi mãi mà thầy cô chẳng đến, Nhi chán nản nằm phủ phục xuống bàn. Nó lơ mơ muốn ngủ, song tiếng ồn trong phòng làm nó chẳng thể ngủ nổi. Nó cứ xoay bên nọ rồi lại lật bên kia, tới khi hai vanh tai nó có vật gì đó man mát động vào, Linh Nhi mới tò mò ngước lên nhìn Huy.

Một tay Minh Huy chống dưới cằm, tay còn lại đưa tai nghe của mình cho Nhi, nghiêng đầu cẩn thận cài cho con bé. Tiếng đàn piano tràn vào trong tâm trí Nhi, là đoạn dạo đầu của một bài hát ballad nào đó đang nổi trên TikTok. Con bé thư thái nhắm tịt mắt lại, chậm chạp cảm nhận cái nắng chiều tà ngoài cửa sổ đã được ai đó nghiêng người che khuất, dần chìm vào giấc ngủ mê man.

– Bạn nữ kia đang ngủ à? Ai gọi bạn ấy dậy đi!

Tiếng giáo viên vọng về từ phía trên bục giảng. Minh Huy lay Nhi dậy, đẩy quyển đề cương đã lật đúng số trang sang rồi tiếp tục giải bài. Cô Huyền dạy Toán lớp Nhi ấy thế mà chính là giáo viên dạy đội tuyển. Cục phấn bé xíu cô cầm quẹt vài đường lên bảng, chẳng mấy chốc đã viết xong đề của một bài toán khó.

Linh Nhi hẵng còn chưa tỉnh, vành mắt đỏ hoe, ngáp một cái còn rớt ra nước mắt. Huy thấy nó như vậy thì buồn cười, cúi đầu thấp giọng trêu:

– Để tao kiếm cho mày cái gối mà xuống bàn cuối ngủ nhé?

– Hả? Không cần. Bình thường tao không ngủ sâu như vậy đâu, hôm nay bị sao ấy…

Linh Nhi còn buồn ngủ không biết đang bị trêu, làu bàu đáp lời. Con bé bày biện sách vở ra, vừa chép bài trên bảng vừa bâng quơ nói:

– Nếu mày có lòng thì vai mày cũng êm mà.

Linh Nhi híp mắt cười, Minh Huy đặt tay lên vai mình, vô thức nắn nắn. Chỉ trong một giây, Minh Huy đã ngượng. Cậu giả vờ viết bài để che giấu sự bối rối của mình, nhưng thực tế chỉ vẽ ra vài ký tự khó hiểu mà chính Huy cũng chẳng rõ.

***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.