Ôm Trước Khi Hôn

Chương 26: Ý tưởng xấu xa



Màn đêm đen kịt, chân rèm cửa tung bay nhè nhẹ do gió điều hòa lúc thổi lúc ngưng. Bên ngoài không có lấy một tia sáng nhỏ dù chỉ là vay mượn của ánh sao đêm hay gom góp từ ánh đèn đường. Âm thanh trong phòng cô đặc và tĩnh lặng. Ngoài tiếng thở đều của mẹ và em, Linh Nhi chỉ còn nghe được tiếng viết bài và tiếng sột soạt lật sách của chính bản thân mình.

Vì cãi lời mẹ để chuyển sang ngôi trường mới, mẹ không thích cho Linh Nhi học bài. Đối với mẹ, lực học của Linh Nhi chính là sự phản kháng duy nhất mà Nhi có thể dùng để chống lại mẹ.

Kim đồng hồ báo điểm hai giờ, chút đèn vàng cường độ thấp từ bóng đèn học khiến Linh Nhi hơi mỏi mắt. Mai là ngày làm bài kiểm tra đầu năm, thầy Long đã đặc biệt dặn nó dùng toàn bộ khả năng để thầy có thể đánh giá một cách tổng quan rồi chọn đội tuyển cho nó.

Suốt ba tháng hè, bọn bắt nạt không tha cho Linh Nhi tuần nào. Chúng nó biết nhà Nhi nên hay chặn đánh nó ở những chỗ vắng người quanh khu lân cận. Thi thoảng thì trấn ít tiền tiêu vặt, đôi khi lại ngứa mắt đánh nó vài cái. Kể ra cũng lạ, người khác bị đánh thì thấy đau, Nhi thì chỉ thấy nhàm chán vì suốt bao năm qua, điện thoại còn nâng đời liên tục mà cái lũ ấy mãi không chịu thay trò gì mới.

Cô Xuân biết Nhi bị đánh nhưng cô không bao giờ hỏi gì. Suy cho cùng ở thời điểm hiện tại, mong muốn của cô Xuân và lũ bắt nạt là giống nhau, muốn nó nghỉ học ở trường mới. Hơn nữa những trận đánh và đòn roi đều đặn đan xen, có lẽ chính cô Xuân cũng chẳng phân biệt nổi đâu là vết đánh của bọn bắt nạt, đâu là vết của cô Xuân nữa.

Linh Nhi sờ lên vết sẹo dài sau gáy, tự hỏi quen với việc bị đánh liệu có phải là điều gì đó rất buồn cười hay không.

Nó nhẹ nhàng bước đến gần tủ quần áo, lục lọi được cái áo đồng phục mới giấu kín dưới đáy tủ. Đồ mới thế này nếu mẹ biết sẽ hỏi Nhi lấy từ đâu ra, mà Nhi lại không thể nói là chị Hoa chị Châu mua cho được. Nhi sợ mẹ hiểu nhầm, lại nói mấy thứ chướng tai như nó và “thằng con trai nhà đó” suốt ngày thậm thụt với nhau.

Quyển sách chuyên đề Toán 11 đã làm được gần phân nửa. Xung quanh mặt bàn rải rác sách vở các môn khác. Trông thấy thằng Tin cựa quậy vì bị đèn học chiếu vào, Linh Nhi vội tắt đèn đi, dùng ánh sáng lờ mờ của màn hình điện thoại để chúi xuống dọn nốt sách vở. Chợt nó nhận ra mình vẫn còn một phần Tiếng Anh chưa học. Linh Nhi kê tạm một quyển sách, nằm bò xuống nền, viết bài trên sàn đất lạnh căm.

Ba giờ sáng, Nhi ngả lưng lên đệm mà trong lòng vẫn còn ngổn ngang trăm mối. Lần trước bị chặn, nó đã nghe loáng thoáng bọn bắt nạt nhắc đến tên con trai nào đó. Dù chỉ là một thông tin nhỏ nhoi nhưng Linh Nhi cũng đủ hiểu, nguyên nhân bọn bắt nạt bám dai tới vậy là do nhận sự nhờ vả của ai. Trùng hợp thay, thứ mà người kia nhắm tới chính là thành tích trong đợt kiểm tra lần này của nó.

Rốt cuộc điểm số của Nhi có tội tình gì mà người người nhà nhà đều muốn cắn bớt vài miếng thế?

Chuông báo hết giờ làm bài vang lên giòn giã. Đám học sinh dừng bút, thở phào vì đã thi xong ba môn Toán, Văn, Anh.

Kiến thức kiểm tra thật ra không nhiều, ôn lại toàn bộ lý thuyết lớp 10 và đan xen một chút trọng tâm đầu lớp 11 vừa được học hè. Song có lẽ bởi đây là kỳ thi lấy điểm hệ số một nên đám học sinh không quá dùng sức. Người duy nhất cần cố gắng chỉ có bọn sắp đăng ký vào đội tuyển, cần lấy kết quả bài kiểm tra để được xét duyệt vào nhóm học nâng cao.

Bản thân Hiếu cũng là một trong những người muốn thi vào đội tuyển. Nhưng cậu ta muốn vào tuyển Hoá, môn mà chỉ có học sinh khối A và TN được thi. Nếu Hiếu đứng trong tốp những người có điểm môn Toán cao ở đợt thi này, cậu ta sẽ dễ xin được học tuyển với ban A hơn. Song, việc Linh Nhi đột nhiên thể hiện thế mạnh về Toán gây khó khăn cho cậu, hơn nữa nó còn nhắc bài cho mấy đứa xung quanh khiến điểm số của Hiếu không còn là thứ gì quá nổi bật nữa.

Minh Huy đi thu bài của từng bàn, hơi dừng lại trước bàn Hiếu. Dưới cái bóng sừng sững của Huy, Hiếu không nói gì, chỉ lặng lẽ thu lại ánh mắt thù địch của mình với Linh Nhi. Lớp 11D5 là ban D nên chỉ cần thi ba môn chính Toán, Văn, Anh. Các lớp thuộc khối khác lại thi môn khác. Sau khi nộp bài xong, Linh Nhi ghé vào tai Nguyên thì thầm gì đó khiến cho Chi ngồi sau khó chịu ra mặt. Hai đứa đang nhỏ giọng thảo luận thì Chi vỗ vai Nguyên, cắt ngang cuộc nói chuyện:

– Ê, lát đi ăn gì không Nguyên?

– Đợi chút, tao nói nốt với Nhi cái này.

Khôi Nguyên phất tay, lịch sự trả lời Chi rồi rúc đầu thì thầm với Linh Nhi tiếp. Giờ đây cái danh “bạn thân khác giới của Khôi Nguyên” chẳng khác nào một trò hề đối với Chi. Cô bạn hậm hực, dọn nhanh sách vở trên bàn rồi hờn dỗi bước ra khỏi lớp. Thằng Nam biết thể nào mình cũng bị dí làm chân cu li đèo con bạn về nên đành thở dài rồi chạy theo.

– Đấy, xong rồi mày làm thế này…

Linh Nhi thậm thụt kể gì đó cho Nguyên. Ban đầu khi nghe có dính líu đến Chi, Khôi Nguyên còn tính từ chối vì sợ làm gì ảnh hưởng đến con bạn. Song ngẫm lại thì Linh Nhi không phải người sẽ làm hại bạn mình, cộng thêm nghe Nhi giải thích xong thì Chi không nhận phần thiệt nào nên Nguyên đồng ý.

– Tao xác nhận lại một lần. Mày có làm được không Nguyên?

– Chỉ cần mày mở miệng nhờ vả, tao luôn sẵn sàng mở ví.

Khôi Nguyên cười xán lạn khiến Linh Nhi an tâm phần nào. Huy đột ngột từ đâu ló ra, cắt ngang kế hoạch của hai đứa xấu tính:

– Nhi.

– Ơi?

– Quay đây tao bảo.

Linh Nhi vừa ngẩng đầu lên đã bị Huy dí miếng băng cá nhân bé xíu vào miệng. Khóe môi con bé chưa lành, nó cứ cắn môi nên mãi vẫn tụ máu. Minh Huy cúi người dán băng cho Nhi, khoảng cách giữa trán cậu và mũi Nhi chỉ cách nhau vài centimet. Khôi Nguyên trông thấy mà lạnh người, có chút ghen tị kéo Nhi dịch về phía sau.

Nhi nhìn Nguyên, có chút cứng ngắc thoát khỏi vòng vây của hai đứa bạn. Nó đứng dậy chào tạm biệt Nguyên, theo chân Huy ra về.

Tan học, Khôi Nguyên ngồi chờ ở quán trà chanh ngoài cổng trường, đợi mấy đứa con gái trong đám bắt nạt đến. Mấy đứa ấy không ngờ sẽ được Khôi Nguyên mời nước, phóng xe tới vội. Mặc dù không phải quán cà phê sang chảnh gì, song Khôi Nguyên nói có việc muốn nhờ gấp nên tụi nó cũng chẳng nghĩ nhiều.

– Khôi Nguyên ơi, bọn tớ đến rồi nè!

Giang vuốt tóc, hí hửng kéo ghế ngồi tót xuống vị trí cạnh Khôi Nguyên. Hai bạn nữ còn lại lần lượt là Hồng và Khởi, cũng kéo ghế ngồi với bộ dạng hớn hở không kém.

– Cậu muốn nhờ bọn tớ chuyện gì thế ạ?

Khôi Nguyên vốn nổi tiếng trong các trường lân cận với cái danh thiếu gia, có ngoại hình hợp gu nhiều người, mà nhìn gần trông còn đẹp hơn gấp bội. Cậu lịch sự nhờ nhân viên mang thực đơn đến, hào phóng tỏ vẻ kèo này cậu sẽ trả hết, thậm chí còn trả tiền cho những lần ăn chơi tiếp theo. Mắt mấy đứa kia sáng lên, giờ chỉ cần Khôi Nguyên mở lời, chúng nó sẵn sàng nhảy vào núi đao biển lửa.

Nịnh nọt xã giao chán chê, dưới con mắt trông đợi của tất cả mọi người, Khôi Nguyên ngập ngừng:

– Nguyên có thể hỏi… ai là người đã nhờ các cậu “để ý” đến Linh Nhi không?

Nghe thấy cái tên của kẻ không liên quan bất ngờ xuất hiện trong câu chuyện, vẻ mặt Giang cau có hẳn. Cô bạn khuấy ống hút trong cốc nước, thở dài nói:

– Sao vậy, Nguyên lo cho nó à?

– Không phải, Giang đừng hiểu lầm ý của Nguyên.

Khôi Nguyên lo lắng nắm lấy tay Giang khiến cô bạn giật thót, cả người run rẩy cố nhịn lại tiếng hét ở trong cổ họng. Hai đứa con gái còn lại bịt miệng quan sát khung cảnh trước mặt, hồi hộp nghe Khôi Nguyên giải thích:

– Linh Nhi là bạn cùng bàn của Nguyên, ở trên lớp hay nhắc bài cho Nguyên lắm. Nguyên sợ lỡ Nhi gặp phải chuyện gì thì điểm trên lớp của Nguyên sẽ không còn được suôn sẻ nữa. Giang hiểu không?

Giang len lén cắn môi, tâm trí nào còn đặt ở lời giải thích của Nguyên? Thứ cô ta cảm nhận được bây giờ chỉ là hơi ấm phả ra từ khoảng cách gần gũi giữa hai người, chất giọng trầm ấm đặc trưng của trai Bắc và mùi thơm thoang thoảng mùi nước hoa vị gỗ trên cổ áo người đối diện.

– Cái đó… người nhờ vả bọn tớ là học sinh lớp Nguyên mà?

– Thật á?

Bàn tay rộng lớn của Nguyên vô tình siết chặt hơn. Giang quýnh lên, cứ thế khai tuốt tuồn tuột:

– Thằng Hiếu ấy? Bạn của con Chi chơi thân với Nguyên, Nguyên có biết không?

– …

Sau khi tiếp đón ba đứa con gái xong xuôi, Khôi Nguyên ngồi đần người nhìn mấy cốc nước đã cạn trên bàn. Chợt vai cậu có bàn tay ai đó đó đặt lên. Chi đứng ngay sau, vẻ mặt cực kì khó chịu. Hiển nhiên cô bạn đã thấy toàn cảnh thắm thiết đùa vui giữa cậu với ba bạn nữ. Nguyên nhích người cho Chi chen vào giữa đống bàn ghế, giọng cậu lộ rõ sự mệt mỏi, không thèm nhìn mà hỏi Chi:

– Sao giờ này mày vẫn còn ở đây, tao không đưa mày về được đâu.

– Nãy thằng Huy đã đưa con Nhi về rồi mà??

Quả nhiên sau khi thấy Linh Nhi được Minh Huy đèo về, cộng thêm xe của Khôi Nguyên sừng sững ở ngoài quán nước, Chi đã nhen nhóm ý định và đứng chờ Khôi Nguyên khá lâu. Song điều Chi không ngờ là cô bạn lại phải đứng nhìn Nguyên tán tỉnh các bạn nữ khác, mấy người thậm chí còn là ất ơ ở tít đâu lòi ra. Chi không hề che giấu sự tức giận của mình, bởi vì dẫu sao từ trước đến nay, Khôi Nguyên chưa bao giờ không chiều theo cảm xúc của cô bé.

– Huy đưa Nhi về thì liên quan gì đến việc tao đèo mày? Tao đã bảo mày về trước đi mà?

Chi nghẹn họng, hậm hực chất vấn:

– Mày thái độ gì với tao đấy hả Nguyên?

Nguyên thở dài, chính cậu mới phải là người trách mắng Chi mới đúng. Vốn cứ nghĩ Chi chỉ có ác cảm với Nhi vì Nhi đột nhiên xen vào vòng tròn bạn bè giữa Nguyên và Chi thôi, ai ngờ Chi còn dính tới cả bọn bắt nạt và Hiếu. Khôi Nguyên nghịch điện thoại, tỏ ra lạnh nhạt với Chi, trong thâm tâm lại đang âm thầm thất vọng một nghìn lần:

– Tao cũng muốn hỏi mày, sao mày lại dính dáng đến cả mấy đứa bắt nạt Linh Nhi thế?

– Gì? Bố mày dính dáng bao giờ??

Chi gào lên vô cùng oan ức. Khoé mắt long lanh, phản ứng của cô bạn trông không có vẻ là giả. Nguyên nửa tin nửa ngờ, kể cho Chi sự thật: Ba đứa con gái ban nãy chính là những đứa từng bắt nạt Linh Nhi.

Chi nhíu mày, với lấy tờ giấy lau nước từ cốc đá lạnh nhỏ xuống chân, hậm hực nói:

– Tao thề là tao chỉ kết bạn với mấy đứa đấy trên mạng, chứ chưa từng giao lưu gì. Lần gần nhất tao từng giao lưu là do thằng Hiếu lớp mình thấy tao có bạn chung với mấy đứa đấy nên nhờ tao giới thiệu.

– Sao thằng Hiếu không tự kết bạn mà phải thông qua mày?

– Bố ai mà biết được?? Nó bảo mối quan hệ của tao rộng nên nhờ! Tao không biết nó gặp mấy con kia để làm gì hết!

Khôi Nguyên nhìn chằm chằm Chi lúc lâu, dường như để xác minh lời nói của cô bạn có bao nhiêu phần trăm là thật. Đoạn cậu vươn vai, cầm lấy chìa khóa xe rồi đứng dậy:

– Thôi, trời tối rồi, để tao đèo mày về.

– Thật á?

– Đây là lần cuối cùng. Lần sau đừng có đứng chờ như hôm nay nữa, tao sẽ không mủi lòng nữa đâu.

Khôi Nguyên nổ máy, quyết định không đưa Chi cái mũ bảo hiểm mà Nhi hay đội, đổi cho Chi đội mũ của cậu còn cậu đội mũ của Nhi. Chi không ngờ cãi cọ chán chê cuối cùng Khôi Nguyên vẫn phải đầu hàng trước con nhỏ. Chi hí hửng leo một chân lên xe, vừa đặt được nửa mông vào yên thì đằng trước Khôi Nguyên đã nói:

– Mà sao dạo này tao thấy mày thân với thằng Hiếu thế?

Chi chột dạ, suýt nữa thì trượt chân ngã khỏi xe. Chi có muốn nghĩ vội một cái lí do sứt sẹo cũng không thể, đành phải quay sang trách ngược Nguyên:

– Làm sao? Thì cũng giống mày tự nhiên thân với Linh Nhi thôi!

Khôi Nguyên cười nhạt, không truy hỏi thêm, lặng lẽ đèo Chi về.

Suy đoán của Nhi có vẻ đã đúng một phần. Hiếu là người đứng sau thúc đẩy các vụ bắt nạt, mục đích là để ghìm học lực của Nhi xuống. Có thể do Hiếu ghen tị, vì dù sao học lựa của Hiếu cũng thuộc hàng khá trong lớp. Hoặc Hiếu quá cay, muốn Linh Nhi không thể kiêu ngạo với cái đống điểm số cao ngất của nó nữa.

Về đến cổng nhà, Chi tạm biệt Nguyên rồi mở cửa như thường lệ. Trước khi rời đi, Chi nhìn thấy ánh mắt Nguyên dõi theo mình, kèm theo đó là sự suy tư phỏng đoán của cậu. Lồng ngực Chi đập mạnh, chạy thật nhanh lên phòng. Việc đầu tiên cô bạn làm là mở điện thoại ra và nhắn tin cho Hiếu:

“Đ**, thằng Nguyên biết!”

“Biết cái éo gì??” Ở đầu dây biên kia, Hiếu trả lời.

“BIẾT MÀY NHỜ LŨ KIA CHẶN ĐẦU CON NHI! Đ***!!!”

Cả người Hiếu dại đi, ngồi trên bàn học mà tay run rẩy, rùng mình. Hiếu sờ mũi mình, bất giác nhớ lại cú đấm trực diện vào mặt mình của Huy. Cậu ta rồ lên, bấm điên cuồng vào màn hình điện thoại, chửi mắng:

“Sao mày lại nói cho nó biết hả con ngu này???”

“Mày tự hỏi lại mấy con ranh làm việc với mày ấy! Có khi chúng nó khai tuốt cho thằng Nguyên rồi cũng nên!”

Hiếu tức giận đập bàn, bút thước ở trên kệ cao do rung lắc mà đổ sập xuống. Đồ dùng còn sót lại khắp bàn bị Hiếu gạt xuống đất, tiếng động lớn đến mức bố mẹ Hiếu ngồi dưới nhà cũng bắt đầu chú ý.

Không ổn, thật sự không ổn rồi!

Nếu để thằng Huy biết, nó thật sự sẽ giết chết Hiếu mất!!!

***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.